Huyết Khôi Đế Tôn

Chương 61: Tuyệt chiêu

Thu hồi tầm mắt Thanh Liên lại nhìn ra ngoài cửa sổ tuy thanh lâu này không phải chỗ cao nhất nhưng cũng đủ để quan sát cả tòa thành nàng chú ý tới một tòa tháp to màu đỏ cao 13 tầng đặt giữa thành trì như một thanh kiếm nhuộm máu được cắm xuống đất,trái ngược với cảnh ồn ào náo nhiệt bên ngoài thì tại tầng sáu này khá là yên tĩnh bàn mà năm thiếu niên ngồi đã được bày Cách Âm trận nên không nghe được gì.

" xin lỗi vì đã để quý khách chờ lâu" nữ tử đó quay trở lại đặt món ăn lên bàn

" không biết quý khách còn cần gì nữa không?"

" có rượu không?"

" có"

" đem lên cho ta" nhắm nháp mấy món ăn nàng suy nghĩ lại

" bà mẹ nó hình như từ trước đến nay cuộc sống mình không phải chiến đấu thì cũng là tu luyện"

" mới đó đã hơn ngàn năm rồi" vừa ăn vừa nghĩ lại nàng vừa ăn

" cho dù đã là Tiên Thánh nhưng trường sinh bất tử còn quá xa Tiên Thánh thì 3000 năm một tiểu lôi kiếp 30000 năm một đại lôi kiếp dù là Tiên Đế thì cũng phải tuân theo quy luật đó"

" haizzz thôi dẹp vụ đó đi trước tiên phải về nhà trước đã" sau khi nữ phục vụ mang rượu lên nhắm mắt lại dựa lưng vào ghế nàng cầm ly rượu uống từng chút hồi tưởng lại những gì đã trải qua

" trái đất... nếu được mình muốn quay trở lại đó một lần" lát sau có một tiếng nói

" vị đạo hữu này ta có thể hồi cùng được không?"

Mở mắt ra nàng thấy phía trước là một thiếu anh tuấn đang chắp tay cười nói

" a tại vì ta không thích ồn ào mà tầng sáu này đã hết bàn rồi cho nên..." nghe vậy Thanh Liên dòm xung quanh 9 người lúc nãy trừ hai tên ngồi riêng đã đi thì những người lúc nãy vẫn còn ngồi ba bàn còn lại cũng bị người ta ngồi kín

" được" nhàn nhạt nói nàng lại nhắm mắt

" vậy đa tạ" nhưng chỉ một lúc sau thì lại có tiếng cãi vã

" này tên kia người tính làm gì hả?"

" này này ta chỉ định mời vị cô nương này một ly thôi mà"

...

Đều là tiên nhân nên không thể có chuyện uống say chẳng qua là có kẻ thích gây sự mà thôi

" ngươi là cái thá gì?"

" cái thá gì hả" đùng một tiếng tên vừa nói bị đánh bay dính vào vách tường

" xì chỉ là một tên vừa tấn cấp Tiên Tôn yếu gà"

" mẹ nó lên cho tao" tên đó phun ra một búng máu tức giận hô bốn tên khác lao lên

" tiểu thư chỗ này loạn lên rồi chúng ta đi thôi" lão giả đứng lên nói nữ tử che mặt cũng gật đầu định rời đi nhưng phía dưới truyền tới hàng loạt tiếng chân hơn mười đại hán tu vi Tiên Tôn lao lên tỏa ra uy áp khắp cả phòng

" trong Túy Tiên lâu nghiêm cấm ẩu đã" một đại hán nói to

" hả cái gì ta là con của đại quản gia Huyết Giao phủ các ngươi dám cản ta" tên bị đánh đi tới đạp ngã bàn Thanh Liên đang ngồi phách lối nói

" cái này..." đại hán cũng do dự Huyết Giao thành chủ nổi tiếng bao che khuyết điểm nếu lại chọc ra một rổ phiền phức thì đừng hòng sống yên ổn ở Huyết Giao thành

Đột nhiên bầu không khí lạnh xuống dù người ở đây đều có tu vi Tiên Tôn thì cũng cảm giác được linh lực có dấu hiện đông cứng

" cha ngươi chắc cũng không tốt lành gì mới dạy ra thứ như ngươi"

Thanh Liên không cảm xúc nói

" cái gì ngươi dám chửi cha ta có biết..." chưa nói hết câu xà mâu đã đâm nổ đầu hắn trong tầng sáu lạnh ngắt như tờ mọi người nhìn Thanh Liên cứng cả miệng không nói được gì trong tay Thanh Liên cầm một linh hồn đã ngưng thực bộ dáng giống y như tên đó ngón tay xuất hiện ngọn lữa màu đen nàng đem linh hồn hắn bỏ vào đèn l*иg rồi chăm lửa linh hồn hắn đau khổ hét thảm

" hm hồn đăng này cũng đẹp" lát sau một tiếng hát vang trời

" ai gϊếŧ con ta cút ra đây mau" một lão giả mặc y phủ màu tím phía sau có hơn vạn binh lính mặc huyết giáp in hình giao long

Xà mâu hóa to phù văn tách khỏi thân mâu rồi xoay vòng, xà mâu vừa ra khỏi tay liền xuất hiện trước mặt lão giả không gian phía sau nứt toát như là một cái đuôi xuất hiện chưa được năm hơi thở lão giả và huyết giáp binh lính đều bốc hơi khỏi thế gian

" phủ thành chủ ở chỗ nào?"

" là tòa tháp màu đỏ" tên ngồi cùng bàn với nàng run rẩy nói

Biến mất sau đó Thanh Liên xuất hiện tại phía trên tòa tháp màu đỏ xà mâu đâm thẳng tới tòa tháp nhưng gặp trận pháp phòng hộ nên văng ra

Bên trong tòa tháp một nam tử cởi trần ngồi trong ao máu đang cầm hai mảnh da dê mơ mộng

" haha chỉ thiếu hai tờ nữa thôi là đủ rồi" rầm một tiếng vang lớn cắt ngang suy nghĩ của hắn

" bẩm báo thành chủ có một tên thực lực rất mạnh đang tấn công tòa tháp huyết vệ chẳng cẳn được một giây"

" được rồi ngươi đi ra đi"

" vâng" sau khi tên thuộc hạ biến mất hắn ngồi xuống ôm đầu nói

" là bọn chúng chắc chắn là bọn chúng rồi, ta đã trốn ở cái nơi khỉ chẳng có để ho gà chẳng có để gáy này rồi mà bọn chúng vẫn tìm tới được"

" không được ta không thể chết ở đây được" hắn như phát điên nói sau đó đứng lên lấy lại bình tĩnh

" liều chết mới có hi vọng sống" lấy ra một hủ đan được màu đỏ có sáu viên mơ hồ phát ra tiếng long ngâm

" sáu viên Huyết Tủy Long định để dành lúc đột phá e rằng hôm nay phải dùng rồi" bỏ hai viên vào trong miệng dược lực bộc phát làm cơ thể hắn nổi đầy gân xanh nhưng mơ hồ đạt đến Tiên Thánh hậu kì.

Bên ngoài Thanh Liên đang liên tục dùng xà mâu công kích trận pháp trận pháp mờ dần rồi vỡ vụng xà mâu đâm vào làm tòa tháp thủng một lỗ lớn bọn huyết vệ đã bỏ chạy từ lâu đột nhiên từ bên trong một bàn tay màu đỏ đầy vẩy chộp về phía nàng nhưng bị xà mâu cản lại

" không sai được chắc chắn là người của bọn chúng rồi" Cơ Uyên trở nên điên cuồng tấn công liên tục miệng hét to "ta phải sống" Thanh Liên nhìn nam tử trước mặt cảm thấy kì lạ sao tên này lại liều mạng thế nhỉ mình định xin ít tiền ăn cơm thôi mà

Hai bên liên tục tấn công không hề có hoa lệ pháp thuật chỉ đơn giản là dùng nhục thân tấn công hai người tách ra Cơ Uyên thở hồng hộc người đầy vết thương ngưng trọng nhìn hắc bào nhân trước mặt ngoài áo choàng chỉ có vài chỗ bị rách

" là ngươi ép ta" hắn đổ hết lọ đan dược vào miệng hét to

" Hóa Long Quyết" người hắn phình to ra xé rách y phục từ trên người mọc ra sừng vảy móng vuốt cuối cùng biến thành một con Huyết Giao to trăm trượng phát ra khí tức cuồng bạo không ổn định nhưng cũng chạm tới Tiên Thánh đỉnh phong

" xem tuyệt chiêu của ta đây" người hắn huyết quang đại thịnh Thanh Liên thấy thế cũng ngưng trọng nắm lấy xà mâu chuẩn bị đón chiêu bùm thoáng một cái hắn hóa thành một vệt huyết quang chạy về phía biển

" chạy là thượng sách"

" hả..." Thanh Liên cạn lời nhìn theo vệt sáng màu đỏ