Huyết Khôi Đế Tôn

Chương 56: Đêm tối

Tận đến chiều tà con tàu mới bắt đầu ra khơi,tàu có ba cột bườm nhưng cánh bườm đều rách như mướp không biết là có phải có ý hay không mà đèn l*иg trên tàu đều tỏ ra ánh sáng màu xanh lá làm bầu không khí trở nên ma mị

" xin chào các vị ta là thuyền trưởng con tàu này" một ông lão như vừa bước ra khỏi quan tài nói

" vậy phòng của bọn ta đâu?"một tên đại hán mặt sẹo cao to nói

" a ở đây có hơn 200 phòng các vị cứ tự chọn là được" nói xong lão bước vào ngã rẽ rồi biến mất, mọi người cũng tản ra tự chọn cho mình một phòng,Thanh Liên chọn đại một phòng

" bà mẹ nó nhà xác à" bên trong đủ cho 6 người ở trang trí đơn giản một cái bàn trà phía trên có vài cái chén nhỏ và một bình trà vài cái bồ đoàn màu vàng đã cũ một chiếc giường tre hết rồi, cả căn phòng chỉ có như vậy thôi

" haizzz thôi kệ" búng tay một pháp thuật đơn giản cả phòng được làm sạch không còn một hạt bụi kéo một cái bồ đoàn nàng ngồi xuống cầm lấy bình trà định uống rót không thấy trà đâu chỉ thấy một đống cát rơi ra

" có nên đi khiếu nại không nhỉ?"để bình trà xuống nàng bước đi lên boong tàu lúc này cũng có vài người đứng nhưng ai cũng đứng cách xa nhau ra

Đứng đó nhìn bầu trời bây giờ không một bóng mây ba mặt trăng treo cao, lát sau không biết sương mù từ đâu đến tràn trên mặt biển kết hợp với ánh trăng làm khung cảnh như là con tàu đang bay trên mây lại thêm có một số loài cá gần giống cá heo nhưng trên đầu có một sừng phóng lên rơi xuống hình vòng cung khung cảnh rất đáng ngắm nhìn, cách Thang Liên 5m có một thanh niên có tu vi Tiên Vương sơ kì làm nàng chú ý, nhìn vẻ ngoài không phải là tuấn tú mà phải gọi là tầm thường thân hình không phải cao to như núi nhưng làm cho người khác có cảm giác an toàn hắn mặc chỉ là một bộ áo vải thô Thanh Liên cảm thấy linh khí trong người tên này chí dương chí cương mang theo nóng rực rõ ràng là tu luyện một công pháp hệ hỏa khá cao cấp, hình như hắn cảm giác được Thanh Liên đang nhìn hắn bước lại mỉm cười nói

" đạo hữu cũng thích cảnh đêm à"

" không bởi căn phòng tồi tàn quá" dùng giọng ồm ồm nói

" haha xin chào ta tên Lý Phi không biết đạo hữu là..."

" ta họ Diệp"

" thì ra là Diệp đạo hữu" sau đó hai người lâm vào tĩnh lặng nhìn cảnh biển đêm không biết có tiếng hát của nữ tử từ đâu vọng tới, tiếng hát dịu êm dễ nghe khiến người nghe chìm đắm vào bên trong,từ trong sương mù từng nữ tử có hình dáng mà phàm nhân hay gọi là tiên cá xuất hiện nữ tử nào cũng dung mạo xinh đẹp tóc dài xõa phía trước che lấy bộ ngực đầy đặn lát sau tiếng hát dần to rõ hơn người trên boong tàu chìm đắm vào trong tiếng hát có nhiều kẻ bước đi từng bước rồi nhảy xuống thuyền bơi tới chỗ nhân ngư, Lý Phi cũng bị mê hoặc sắc mặt hắn nhăn lại như đang chống lại sự mê hoặc linh khí trong người chuyển động nhanh hơn nhưng có vẻ là chưa đủ, đã đặt một chân lên mạn thuyền định nhảy xuống chỉ kém chút nữa là hắn nhảy xuống thì Thanh Liên vỗ vai hắn nói

" trời tối thế này tắm biển lạnh lắm đấy" con ngươi của hắn lấy lại sự thanh tĩnh hắn nằm ngửa xuống sàn gỗ trán đổ mồ hôi thở hồng hộc lát sau hắn mới đứng dậy chắp tay nói

" đa tạ đạo hữu đã giúp"

" haha không cần ta giúp ngươi cũng sẽ tự tỉnh thôi"

" e rằng vào trong miệng bọn chúng ta mới tỉnh lại được" nhìn ra mặt biển truyền linh khí vào hai mắt và tai đâu có mỹ nhân ngư gì nữa mà chỉ có quái vật hình người toàn thân có vảy có mang cá miệng đầy răng nhọn đang nhai ngấu nghiến những kẻ xấu số lúc nãy

" không ngờ lại gặp Thực Nhân Ngư" trên thuyền không thiếu những kẻ có tu vi cao nhưng chẳng có kẻ nào giúp cả,Tiên Giới này là như thế yếu thì đừng ra gió quay người bước xuống boong thuyền Thanh Liên truyền âm cho Lý Phi

" buổi tối cẩn thận trên tàu này có thứ gì đó?" Lý Phi nghe thấy khẽ biến sắc nhưng rất nhanh lại trở nên bình thường

" đa tạ"

" haha ta chẳng qua chỉ không muốn mất người để chém gió thôi" bóng lưng của nàng cũng biến mất ở cuối hành lang

Lý Phi đứng trên boong thuyền suy nghĩ một hồi cũng bước trở về phòng của mình. Ngồi trên chiếc giường tre cũ kĩ Thanh Liên đang tĩnh tọa,cửa sổ mở toan ra ánh trắng chiếu rọi bóng lưng của nàng xuống sàn tàu

Đêm đã khuya mây đen đã che lại ánh trăng sáng cả còn tàu chỉ còn lại tiếng gió tiếng sóng biển và tiếng cọt kẹt của tàu không ai để ý là không khí trong tàu đang lạnh dần đi,một lớp sương xuất hiện bên trong tàu Thanh Liên mở mắt ra đứng lên đóng lại cửa sổ sau đó lại tiếp tục tĩnh tọa phía ngoài hành lang phát ra tiếng cọt kẹt như có người đang đi phía ngoài vậy nhờ ánh đèn màu xanh phản chiếu một bóng đen nữ tử xuất hiện đi từ từ trên hành lang lát sau tiếng cọt kẹt dừng lại bóng đen nữ tử đứng trước cửa phòng Thanh Liên nhưng lát sau lại quay người đi tiếp

Sau khi bóng đen nữ tử đi mất Thanh Liên mở mắt ra

" thú vị"