Huyết Khôi Đế Tôn

Chương 54: La bàn

Hai canh giờ sau khi rời khỏi Thú Vương đảo

" thời tiết thật là đẹp" lấy ra một cái ghế nằm, tha kem, đắp dưa leo Thanh Liên leo lên nằm nghỉ ngơi

" hủm sao hết nắng rồi" dở miếng dưa leo trên mắt nhìn bầu trời đầy mây đen

" thời tiết gì kì vậy?"

" toàn bộ các tàu bật trận pháp phòng ngự lên" ý niệm truyền khắp cả đoàn tàu một l*иg sáng bao phủ cả con tàu, đoàn tàu nhanh chóng tiến vào trong cơn bão sóng biển cao ít nhất 10m,bầu trời bốn phía phủ đầy mây đen,sấm chớp liên hồi nhìn ra phía xa có thể thấy từng vòi rồng được hình thành

Rầm! Rầm! từng tia sét liên tiếp đánh vào trận pháp phòng ngự

" mỗi một tia sét có uy lực bằng với một kích toàn lực của Địa Tiên" quan sát một hồi nàng nói

" thoát khỏi cơn bão này nhanh toàn bộ bật chế độ phi hành" tàu mẹ hơi chấn động sau đó từ từ bay lên nhưng khi tới độ cao 100m thì lại chấn động mạnh có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đang kéo tàu mẹ xuống, tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại 15 chiếc tàu con, khi 16 chiếc tàu trở lại mặt biển thì cỗ lực lượng đó cũng biến mất như chưa từng xuất hiện

" lại lần nữa" lần này Thanh Liên giải phóng toàn bộ tu vi chống lại cỗ lực lượng đó lần này nàng cảm nhận rõ ràng hơn cỗ lực lượng này giống như nàng phải chống lại cả Tịch Mịch Hải này vậy, không có nhiều tác dụng sau đó đoàn tàu lại trở về mặt biển

Ba canh giờ sau Thanh Liên sắc mặt âm trầm đứng tại boong tàu nhìn cái la bàn quay như chong chóng

" mẹ nó" ném cái la bàn xuống biển nàng chống tay nhìn mặt biển bây giờ chỉ có vài cơn sóng nhỏ lăn tăn bầu trời trong xanh trái ngược hoàn toàn so với lúc nãy

" bây giờ mất phương hướng hoàn toàn rồi" có người nói có thể xác định phương hướng bằng cách nhìn nhật nguyệt tinh thần nhưng ở Tiên Giới có 2 mặt trời, 3 mặt trăng, tỉ tỉ ngôi sao thì nhìn như thế

Trên một con thuyền được trang trí sa hoa một nữ tử mặt y phục màu đỏ họa tiết kì lạ đang đứng nhìn về phía trước trên boong tàu bây giờ cũng có nhiều người đang đang ngắm biển trò chuyện nhìn cách ăn mặt thì xem ra đều là kẻ có thân phận, đột nhiên có kẻ hét

" hải tặc có hải tạc" một số người nghe thế quay lại nhìn thì thấy có một chiếc tàu màu đen đang tiếp cận nhưng chỉ liếc nhìn sau đó lại tiếp tục nói chuyện giống như đối với họ chuyện này chẳng quan trọng

Chiếc tàu hải tặc bắn từng mũi tên to 3m thiết kế để bám vào tàu khác khoảng cách giữa hai tàu dần rút ngắn cuối cùng hai chiếc tàu chạy song song với nhau khoảng cách giữa hai bên chưa tới 3m, bọn người trên chiếc tàu sa hoa vẫn chẳng để tâm từ phía dưới bước lên từng quân lính kim giáp tỏ ra tu vi Huyền Tiên bên tàu hải tặc từng hắc bào nhân che mặt cũng nhảy qua nhưng chỉ có 10 người

" a haha bọn này hết người hay sao mà chỉ có mười người" một tên béo mập cầm trên tay hai viên châu cười nói những người còn lại không nói gì nhưng cũng lộ ra nụ cười khinh thường 10 hắc bào nhân không nói gì mà cầm trong tay những quả cầu màu xanh lục ném xuống một làn sương mù xanh nổi lên

" gì đây độc à" che mũi lại có người nói

" không hay mau gϊếŧ bọn chúng" đội trưởng kim giáp binh che mũi nói

" vâng" khoảng 200 kim giáp binh lính xông lên, 10 hắc bào nhân bùng nổ ra khí thế toàn bộ đều là Tiên Vương trung kì

" Tiên Vương!!!" cảm nhận được khí thế kim giáp binh lính định lui lại

" Ma Cốt Chưởng" 10 bàn tay xương màu đen xuất hiện chộp về phía trước những người bị chạm trúng hóa thành bãi máu màu đen chết không kịp ngáp mười hơi thở sau trên boong tàu chỉ còn lại một đống máu màu đen lúc này bọn người trên con tàu sa hoa mới biến sắc định bỏ chạy nhưng phát hiện cơ thể cứng ngắc không di chuyển được

" không cần phí công đây là độc của Độc Giao bọn ta dù dính phải cũng không di chuyển được huống hồ các ngươi"

" haizzz chỉ gϊếŧ vài tên chưa tới Tiên Vương mà kẻ đó ra giá thật cao" một tên hắc bào nhân lắc đầu nói

" mau gϊếŧ hết chúng đi" một tên hắc bào nhân có thêu số 1 nói

" từ từ chuyện này để ta" lấy một cây chủy thủ màu đen tên hắc bào nhân thuê số 4 từng bước đi tới đám người rồi dừng lại trước tên béo mập lúc nãy

" này ngươi biết ta là ai không cha ta là..." chưa nói hết câu 1 ngón tay hắn đã rơi xuống

" á... đau quá" tên hắc bào nhân cắt tiếp ngón thứ hai thứ ba

" không tha cho ta đi ngươi muốn gì ta cũng đưa?"

" haha như vậy đâu có được bọn ta được người thuê gϊếŧ các ngươi mà"

" ai đã thuê các ngươi ta trả gấp 2 à không gấp 5 lần"

" vậy đâu có được nhìn vậy thôi chứ bọn ta có đạo đức nghề nghiệp lắm đấy" tên hắc bào nhân lắc đầu đâm cây chủy thủ vào tim tên mập

" Phú ca" một nữ tử trang điểm diêm dúa bụm mặt khóc hắc bào nhân lấy ra một cây đại đao màu đen cười nói

" thôi hôm nay ta ăn chay nên sẽ cho các ngươi chết toàn thây" nói xong hắn chém một kẻ kế bên thành hai khúc

" ý lỡ dùng lực hơi mạnh"

" yên tâm lần này không sai sót đâu" hắn tiến tới kẻ khác vỗ vai cười nói

" không không đừng gϊếŧ ta" máu phún như mưa tên đó ngã xuống co giật vài cái rồi chết

" đấy thấy không ta làm được mà"

khi hắn dơ đao định chém kẻ kế tiếp thì đột nhiên một tiếng nổ to phát ra từ tàu hải tặc tàu hải tặc bị nổ tung rồi từ từ chìm xuống

" cái gì..."mọi người con ngươi co rút lại vì thấy có một chiến tàu khổng lồ đang tiến tới so với nó thì con tàu xa hoa giống như là người khổng lồ và con nít

" ái cha nổ đẹp nhỉ" từ trên chiếc tàu khổng lồ có một nữ tử xinh đẹp mặc thanh y bay xuống

" ta tới không đúng lúc thì phải" nhìn xung quanh Thanh Liên nói

Vài tên hắc bào nhân định xông lên nhưng bị tên đội trưởng cản lại tên đội trưởng chắp tay khom người tôn kính hỏi

" không biết tiền bối có việc gì?"

" ồ một Tiên Vương cảnh nho nhỏ như ngươi mà cũng biết điều quá chứ" Thanh Liên hứng thú nhìn tên hắc bào nhân nói

" được rồi ta cũng không muốn đoạn tài lộ của người khác ta chỉ cần một thứ?"

" không biết tiền bối cần thứ gì?" tên hắc bào nhân căng thẳng hỏi

" ta cần la bàn và đất liền gần nhất ở đâu"

" hả... vâng vâng tiền bối chỉ cần đi theo hướng mũi kim là sẽ tới Kim Sa đảo " hắn vội móc trong người ra một viên châu to cỡ nắm tay bên trong có một cây kim màu vàng

" đây là la bàn?"

" đúng vậy ạ"

" hừ la bàn gì mà không có kí tự chỉ hướng ngươi đùa ta à"

" không không tiền bối nghe ta giải thích" trong lòng hắn đang điên cuồng chửi Thanh Liên điều cơ bản như vậy mà cũng hỏi tưởng tu vi cao muốn làm gì làm à, tất nhiên hắn chỉ dám nói trong đầu bên ngoài vẫn ngoan ngoãn giải thích

" tốt lắm ta chỉ thử ngươi thôi" vỗ vai hắn Thanh Liên cười nói

" vâng vâng" tên hắc bào nhân thần kinh căng như dây đàn bị Thanh Liên vỗ vai làm kém chút nhảy dựng lên

" đợi đã tiền bối xin hãy cứu chúng tôi" một tên công tử bột la lớn nói

" thôi chết" trong đầu tên hắc bào thầm nói

" ồ cho ta một lý do" nàng nhẹ nói

" cha ta có rất nhiều tiền"

" không hứng thú" quay người bước đi

" hừ nếu tiền bối không giúp thì ta đảm bảo người sẽ gặp vô tận phiền phức" hắn cắn răng nói phía sau có vài tên hét lên ủng hộ,đột nhiên bầu không khí trên tàu lạnh xuống mức khủng khϊếp một tầng băng mỏng được hình thành trên boong tàu

Thanh Liên quay mặt lại lạnh giọng nói

" đời này của ta ghét nhất là bị người khác hâm dọa" tên vừa nói và những tên ủng hộ cơ thể phình lên rồi bùm nổ thành sương máu khung cảnh làm cho cả bọn hắc bào nhân run lẩy bẩy khi nhìn lại thì đã thấy chiếc tàu khổng lồ quay đầu tiến về phía xa đằng sau 15 chiếc tàu khắc nối đuôi theo

" đại ca " một tên hắc y nhân định nói gì nhưng bị cản lại tên đội trưởng hắc bào nhân phất tay khói đen bay ra toàn bộ những kẻ còn lại đều hóa thành bãi máu đen

" đi thôi"

" vâng" leo lên một chiếc thuyền cỡ nhỏ 10 hắc bào nhân biến mất trên mặt biển.