Huyết Khôi Đế Tôn

Chương 75: Ban đêm siêu độ ban ngày đi cướp

Thanh Liên đã lênh đênh trên biển một năm khoảng thời gian này ngoại trừ ngồi ngắm cảnh và tu luyện thì cũng không có gì đặc biệt xảy ra

Ban đêm Thanh Liên ngồi trên ụ pháo, một lúc lâu sau

" tới rồi" trên mặt biển xuất hiện từng đàn du hồn số lượng lên đến vài vạn con

" lần này nhiều tới như vậy" đứng dậy hai tay kết ấn hàng vạn sợi xích bay ra bắt lấy bọn du hồn bọn chúng cũng không chống cự mà vẫn ngơ ngác, trên sợi xích phát ra tiếng tụng kinh ánh sáng mang theo khí tức thánh khiết, bọn du hồn trên khuôn mặt vô cảm hiện lên vẻ giải thoát từ từ hư ảo rồi biến mất trước khi biến mất chúng rơi ra một viên ngọc màu đen ẩn chứa âm khí nồng đậm phất tay hơn vạn viên Âm Hồn châu bay tới chất thành một đống lớn

" haha phát tài rồi" quạ đen nhảy xuống nuốt hết đống đó vào bụng

" đủ không?"

" đủ" nói rồi quạ đen lại ói ra 5 viên vũ trụ ngọc rồi chưa cho Thanh Liên

" này ngươi có ăn chặn lại không đấy hơn vạn viên Âm Hồn châu mà chỉ được có 5 viên vũ trụ ngọc"

" trời ạ tiểu cô nương nói oan cho ta quá" quạ đen lập tức nhảy dựng lên kêu oan nhưng trong đầu thầm chửi chết tiệt làm sao con nhóc này lại biết mình ăn chặn lại nhỉ

Thấy bộ mặt oan uổng của nó nàng cũng không so đo làm gì, chuyện là lúc trước quạ đen đột nhiên nảy ra chủ ý dùng kinh phật siêu độ bọn du hồn rồi dùng một phương pháp đặc biệt cô đặc âm khí của bọn du hồn lại trước khi chúng tan biến, tuy chỉ lấy được sáu phần nhưng cũng là làm ăn không vốn nên Thanh Liên cũng không có ý kiến gì, loại Âm Hồn châu này chỉ có những quỷ tu hoặc kẻ tu công pháp cần âm khí mới dùng được còn quạ đen thì cái gì cũng ăn được mấy tháng này bọn Thanh Liên đã siêu độ hơn vài chục vạn du hồn rồi

Tại một công trình có hình kim tự tháp nằm đâu đó trên Vòng Đai Tĩnh Lặng sâu bên trong kiến trúc có một gian một thất bên trong có một bóng đen không thấy rõ mặt mũi

" chết tiệt đã là lần thứ 87 rồi, lũ súc sinh nào ăn không ngồi rồi lại đi siêu độ du hồn á á á á ...ta mà biết kẻ nào làm thì... a a a a tức quá" bóng đen liên tục gào thét tức giận đấm vào tường làm cả vùng biển chấn động nhẹ

" hắt xì"

" hắt xì"ngồi trên ụ pháo Thanh Liên và quạ đen cùng nhảy mũi

" quái thật kẻ nào đang chửi ta"

" dẹp vụ đó đi bọn du hồn lại tới kìa" quạ đen lau mũi nói

" um biết rồi" có hơn vạn du hồn bị siêu độ đâu đó bóng đen lại điên tiết hét lên

Ban đêm siêu độ du hồn ban ngày làm cướp biển

" thấy con mồi rồi" híp mắt nàng nói rồi điều khiển tàu mẹ tăng tốc đuổi theo con tàu phía trước

" nguy rồi thuyền trưởng có tàu lạ đang đuổi theo chúng ta"

" từ từ lỡ như bọn họ cần giúp đỡ thì sao" lão thuyền trưởng cười hà hà

Ngay sau đó là một trận pháo kích từ tàu mẹ do chỉ bắn cảnh cáo nên không trúng phát nào

" tàu ở phía trước nghe đây mau dừng lại nếu không ta cho các ngươi một vé xuống thủy cung chơi" một tiếng nói vang lên

" haha Long Vương là bạn ta" lão thuyền trưởng cười to bộc phát ra tu vi thì ra lão có tu vi tứ chuyển Tiên Thánh lao tới tàu mẹ

" haha bọn hải tặc này xui xẻo rồi thuyền trưởng là..." tên thuyền phó tranh thủ tẩy não bọn thuyền viên trẻ tuổi

Một trận binh khí va chạm và tiếng nổ thuật pháp vang nên

" xem ra tên đó không yếu nhưng đáng tiếc lại gặp phải thuyền trưởng" tuy không thấy gì nhưng hắn vẫn tiếp tục thổi phồng rất nhanh trận chiến kết thúc tàu mẹ từ từ tiến về phía con mồi

" haha xem nhé lát nữa bọn hải tặc sẽ quỳ xuống cầu xin tha mạng" tàu mẹ to như một hòn đảo nhỏ kè sát vào con mồi, một tên mặt mũi bầm dập bị mất một tay rơi xuống dập mạnh vào sàn thuyền

" chắc chắn là thuyền trưởng tàu hải tặc rồi" tên thuyền phó nghênh ngang đi tới đá vào tên bị đánh bầm dập nằm trên thuyền

" này tên kia mau tỉnh dậy" hắn quan sát một hồi thì trán bắt đầu đổ mồ hôi bộ y phục này còn nữa mặc dù bị đánh thành đầu heo nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là thuyền trưởng

" huhu thuyền trưởng người làm sao thế"

" hừ" hơn trăm người bọn Thanh Liên đáp xuống sàn tàu

" hôm nay tâm trạng ta tốt nên tha cho tên này một mạng" chỉ vào tên thuyền trưởng nằm như chó chết Thanh Liên đeo mặt nạ, mặc áo bào đen kín người dùng giọng ồm ồm nói

" mau kêu hết người trong tàu lên đây" lát sau hơn ngàn người lo sợ đứng trên boong tàu

" xếp hàng cho ngay ngắn vào nam trái ,nữ phải, nhân yêu đứng ở giữa" rất nhanh hai hàng người đứng trên tàu

" nè Dương đại ca nhân yêu ra sao vậy ta chưa thấy bao giờ" một tên đứng sau Dương Bất Liệt nhỏ giọng nói

" chịu ta cũng chưa thấy bao giờ"

" bớt chém gió lại nghe theo quạ đen chỉ huy mau đi thu đồ về đây" Thanh Liên nhàn nhạt nói

" vâng" bọn Dương Bất Liệt như lang như hổ lao tới nhanh chóng thu lấy nhẫn trữ vật của bọn xui xẻo

Quạ đen ngồi trên đầu Dương Bất Liệt nhìn xung quanh rồi nắm tóc hắn nói

" dây chuyền trên cổ trên kia có giá trị, thằng kia giấu nhẫn trữ vật trong túi,à á con mụ kia giấu trong ngực còn thắng kia giấu dưới khố" không có ai qua khỏi tầm mắt của quạ đen tất cả những gì giá trị đều bị lấy sạch kế tiếp quạ đen điều khiển bọn Dương Bất Liệt như một đàn châu châu quét sạch cả con tàu

Phân lấy hai thành thưởng cho bọn Dương Bất Liệt còn lại đều cho quạ đen ăn

" đi thôi" để lại đám xui xẻo bị trấn lột kém chút mất cả bộ y phục Thanh Liên và đồng bọn phủi mông rời đi

" nè" đưa bảy viên ngọc vũ trụ cho Thanh Liên nàng híp mắt nhìn bóp lấy cổ quạ đen cười nói

" theo ta tính toán đáng lẽ phải được 9 viên mau nhả ra hai viên nữa"

" ta không có... ặc ặc... nhả... ta nhả" mắt rơi lệ nó đành phải đưa thêm hai viên nữa

Cầm trong tay 9 viên nàng nói

" chà chà nghề ăn cướp này cũng có tiến đồ quá nhỉ" quạ đen thấy nàng đang cười ha hả nên nhanh chóng lẻn đi xuống boong tàu

" kaka thật ra là 11 viên may mà con nhóc đó không biết" nó nhanh chóng biến mất vào gốc khuất