Sau khi đọc tin nhắn của Hạo Thiên xong, cô cầm ly capuchino lên thổi cho đỡ nóng. Trong tin nhắn Hạo Thiên nói anh rất bận nên không thể gọi cho cô được. Anh nói sẽ cố gắng về nhà sớm với cô. Cô vừa nhâm nhi ly nước vừa mỉm cười.
Uống được nửa ly, cô cảm thấy cơ thể rất khó chịu, tay chân cô bắt đầu nổi mẩn đỏ lên. Dấu hiệu này chỉ có khi cô ăn phải mật ong thôi. Quỳnh An đã bắt đầu khó thở, cô ôm lấy ngực, hô hấp khó khăn. Cô cố gắng đi ra phía cửa ra vào nhưng hình như đã không kịp nữa rồi. Cô ôm ngực ngã xuống đất.
Sáng ngày hôm sau, Tố Như vẫn dậy từ rất sớm để làm đồ ăn sáng cho mọi người. Mặt Tố Như tươi tỉnh hơn thường ngày.
- Ủa, sao chưa thấy tiểu thư Quỳnh An xuống nhỉ. Để tôi lên gọi thử. - Chị Linh nói rồi chạy thẳng lên nhà.
Cốc cốc..
- Thưa tiểu thư, cô đã dậy chưa ạ.
Cộc cộc
- Tiểu thư ơi...
Chị Linh thấy thắc mắc. Bình thường tiểu thư dậy rất sớm mà. Hôm nay lại ngủ cô gọi cũng không nghe thấy sao.
- Sao thế tiểu thư đâu. - Quản gia Lee thấy chị Linh đi xuống một mình thì liền hỏi.
- Con có gõ cửa nhưng tiểu thư không trả lời.
- Chắc là chị ấy vẫn còn ngủ. - Tố Như vừa ngồi xuống bàn ăn vừa nói.
- Vậy cứ để tiểu thư ngủ thêm một chút. Lát nữa ta sẽ lên gọi tiểu thư.
Tố Như mỉm cười đắc thắng.
Khoảng 1 tiếng sau, quản gia Lee lên phòng gõ cửa những vẫn không thấy Quỳnh An trả lời. Bà vặn nắm cửa thì thấy cửa đã khóa. Trong lòng bà dấy lên một sự nghi ngờ và lo lắng.
- Người đâu, mang chìa khóa phòng tiểu thư đến đây.
- Đây ạ thưa quản gia. - Chị Linh chạy như bay đến, thái độ vội vàng. Đi theo sau cô là Tố Như cùng một người làm khác.
Quản gia Lee cầm lấy chìa khóa phòng nhanh chóng mở cửa. Vừa mở cửa phòng ra đã thấy Quỳnh An nằm dưới sàn nhà. Người tím tái còn nổi đầy mẩn đỏ.
- Tiểu thư, tiểu thư có nghe tôi nói không. Tiểu thư.
Bà quản gia nhanh chóng đi đến đỡ người cô dậy, lay lay người cô nhưng cũng không có dấu hiệu gì của sự tỉnh lại.
- Mau gọi cấp cứu.
- Vâng...- Chị Linh phóng đi. Mặt không còn một giọt máu. Một phần vì lo cho tiểu thư, một phần vì lo cho cái mạng của mình. Nếu tiểu thư có mệnh hệ gì thì sẽ không xong với thiếu gia nhà họ mất. Cô vẫn chưa quên lời dặn của thiếu gia trước lúc đi là phải chăm sóc tiểu thư cẩn thận.
Chưa đầy 10 phút sau một chiếc xe cứu thương đã đến và đưa tiểu thư đi. Tố Như và quản gia cũng đi cùng. Trong xe bà không ngừng lo lắng và gọi tên Quỳnh An. Máy ôxi đã được sử dụng vì nhận thấy hô hấp của cô rất kém.
Đến bệnh viện, chiếc xe cáng được đẩy rất nhanh trên hành lang để vào phòng cấp cứu. Vị bác sĩ nhìn thấy tình trạng của Quỳnh An cũng tỏ vẻ lo lắng.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín lại, mọi thứ bên trong không thể nhìn thấy gì nữa. Bà quản gia lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Còn Tố Như ngồi trên ghế chờ. Thật kì lạ, bình thường quan hệ của 2 người này rất tốt. Nhưng từ lúc phát hiện tiểu thư bị ngất, tiểu thư Tố Như dường như không mấy lo lắng. Thái độ còn giống như đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra rồi.
- Tiểu thư, phiền cô ở đây một lát. Tôi đi gọi điện báo cho thiếu gia. - Quản gia Lee thận trọng nói.
- Vâng, bà cứ đi đi ạ.
Quản gia Lee đi ra phía xa để gọi điện thoại. Nhưng đã gọi rất nhiều lần nhưng thiếu gia cũng không trả lời. Không biết thiếu gia đang làm gì nữa.
Bà quay lại phòng cấp cứu. Đúng lúc chiếc đèn đã tắt, một vị bác sĩ già với gọng kính dày cộp đi ra.
- Bác sĩ, tiểu thư nhà tôi sao rồi. - Bà lo lắng hỏi.
- Người nhà không biết là bệnh nhân dị ứng với mật ong sao. Bệnh nhân đã uống một lượng nọc độc ong rất lớn vào người dẫn đến tình trạng dị ứng cấp tính. - Vị bác sĩ già lắc đầu.
- Mật ong sao. Bác sĩ có chắc không. Chúng tôi đều biết tiểu thư bị dị ứng mật ong nên trong đồ ăn rất cẩn trọng, không hề cho mật ong vào trong đó. - Bà quản gia bất ngờ. Từ khi biết tiểu thư bị dị ứng mật ong, thiếu gia nhà họ đã ra lệnh bỏ hết những loại mật ong trong nhà, kể cả đồ ăn chứa mật ong. Người làm trong nhà đều biết điều ấy, không lí nào lại vô ý cho nhầm vào được như thế.
- Chắc chắn là mật ong. Mà còn là loại cực độc. Thêm nữa, thời gian phát hiện bệnh nhân quá muộn nên chất độc đã thấm vào máu. Bây giờ chúng tôi đang tiến hành lọc máu và dùng máy thở. Nhưng tình hình không khả quan lắm. - Vị bác sĩ tháo kính ra xoa xoa thái dương lắc đầu.
- Sao? Không khả quan. Bác sĩ, làm ơn. Phải dùng mọi cách để cứu lấy tiểu thư. Cầu xin ông. - Bà quản gia bị kích động cầm lấy tay bác sĩ lay mạnh.
- Bà ơi, bà bình tĩnh đã. Chị Quỳnh An sẽ không sao đâu. - Tố Như đi đến đỡ bà quản gia.
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng kết quả thế nào thì chúng tôi chưa dám chắc.
Vị bác sĩ nói rồi đi vào phòng cấp cứu. Cánh cửa ấy lại một lần nữa vô tình khép chặt lại.
- Bác ngồi xuống đây một lát đã. - Tố Như đỡ bà quản gia ngồi xuống băng ghế gần đấy.
- Cảm ơn tiểu thư.
- Bà gọi cho anh Hạo Thiên thế nào rồi ạ.
- Thiếu gia không nghe máy. Chắc đang bận gì đó.
- Vâng.
Tố Như lại mừng thầm. Cô đã cố tình chọn ngày Hạo Thiên không có ở nhà để ra tay. Bây giờ anh ta lại không thể về ngay được. Đúng là ông trời ủng hộ cô mà.
3 tiếng sau, Quỳnh An đã được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt, nhưng tình hình vẫn chưa khả quan lắm. xung quanh cô là chiếc máy thở, máy lọc máu, dây dợ xung quanh người cô. Hơi thở dường như phải phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc máy thở này. Bà quản gia nhìn thấy mà đau lòng. Mặc dù ở cùng nhau chưa lâu nhưng bà lại có một tình cảm đặc biệt với cô gái này. Cô ấy là người ấm áp, luôn quan tâm đến người khác. mặc dù giờ đây đã được sống trong nhung lụa nhưng bản tính tốt đẹp của cô cũng không bị vấy bẩn.
Thiếu gia của họ vẫn chưa thể liên lạc được. Bị thiếu gia trách tội là điều không thể tránh khỏi, điều bà lo lắng bây giờ là sức khỏe của tiểu thư. Nhưng bà cũng rất thắc mắc. Tại sao tiểu thư lại ăn phải đồ có nọc độc của ong chứ. Hiện giờ bà đang phải ở bên tiểu thư để túc trực chăm sóc nên không thể quay về biệt thự để điều tra được.
11h đêm Hạo Thiên mới kết thúc cuộc họp và trở về khách sạn. Cả ngày hôm nay anh phải đi gặp đối tác và kí kết mấy hợp đồng quan trọng nên không còn tâm trí đâu để ý đến điện thoại. Cả ngày anh cũng chưa được nghe giọng của cô. Nghĩ đến đây anh lấy điện thoại ra định gọi cho cô. Điện thoại hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ của bà quản gia. Kì lại, sao bà ta lại gọi nhiều đến thế. Một linh cảm không hay lại len lỏi trong lòng anh. Anh nhấc máy gọi lại.
- Alo, tôi đây.
- Thiếu gia...may quá đã liên lạc được với thiếu gia rồi.
- Có chuyện gì xảy ra? - Lòng anh lo lắng tột độ.
- Thiếu gia về ngay đi, tiểu thư Quỳnh An xảy ra chuyện rồi. - Giọng bà run run trong điện thoại.
- Cái gì?
Hạo Thiên tắt máy. Lâm Dương cũng đã rất nhanh có mặt. Chiếc xe của anh lao vun vυ't trong màn đêm. Ngay trong đêm anh đã bắt máy bay bay về.
Hạo Thiên về đến bệnh viện vào lúc 4h sáng. Trên máy bay anh không lúc nào chợp được mắt. Anh đang có linh cảm rất xấu.
- Tiểu thư đâu. - Anh đi đến đầu hành lang phòng bệnh thì thấy quản gia Lee và Tố Như đứng chờ sẵn.
- Tiểu thư đang trong phòng chăm sóc đặc biệt thưa thiếu gia. - Bà quản gia nhanh chóng trả lời. Ngay lập tức dẫn đường cho Hạo Thiên.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Trước mặt anh là người con gái mà anh yêu. Cô đang phải duy trì sự sống bằng chiếc máy thở ôxi. Xung quanh người cô là những sợi dây nối vào người, những sợi dây truyền nước. Một chiếc máy lọc máu đang phải hoạt động hết công suất. Cô gái của anh sao lại thành ra thế này. Người cô gầy đi hẳn. Khuôn mặt tràn đầy sức sống thường ngày đã bợt đi không còn một giọt máu.