Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương

Chương 57

Vậy là cũng đã được một tuần kể từ ngày cô về nhà anh sống. Ở đây cô không khác gì một công chúa đích thực. Đến cả cơm cũng không phải nấu. Tất cả đều được người làm chuẩn bị chu đáo cho cô. Sở dĩ được như thế là do Hạo Thiên tổng tài của cô, luôn căn dặn mọi người không được để cô cảm thấy không thoải mái bất cứ vấn đề gì. Anh cũng không cho cô đi làm nữa vì sợ lại có chuyện gì xảy ra với cô. Mỗi ngày cô đều nhàn dỗi ở nhà không có việc gì làm. Như thế rất chán nhưng cứ nghĩ đến việc anh vì cô mà làm như vậy thì cô lại rất vui. Cũng chính vì nhàn dỗi quá nên cô định sẽ đến cô nhi viện để chơi cùng bọn trẻ.

Cốc...cốc...

Quỳnh An đứng trước cửa phòng làm việc của Hạo Thiên, tay cầm một ly cà phê capuchino hơi còn bay nghi ngút.

- Vào đi. - Tiếng Hạo Thiên trong phòng nói vọng ra.

- Anh...- Quỳnh An mở cửa đi vào thì thấy anh vẫn nhìn vào máy tính nên lên tiếng gọi.

- Sao còn chưa ngủ. - Hạo Thiên nhìn thấy cô thì liền thôi động tác đánh máy.

- Một lát nữa em sẽ ngủ ngủ ngay. Anh uống cái này đi. - Quỳnh An đi đến trước mặt Hạo Thiên đặt ly cà phê trước mặt anh.

- Lại có chuyện gì muốn nói đúng không. - Hạo Thiên nhìn thấy biểu hiện khác lạ của cô liền nghi ngờ.

- Em đâu có gì đâu. - Quỳnh An như đứa trẻ làm sai bị phát hiện, khuôn mặt đỏ ửng lên.

- Nếu không thì về phòng đi. - Hạo Thiên ranh mãnh không nhìn vào cô nữa mà nhìn vào màn hình máy tính.

- Em...- Đúng là đồ xấu xa mà, cô có chuyện gì muốn nói cũng biết ngay được.

- Anh đang nghe. - Hạo Thiên hơi nhìn về phía cô.

- Thật ra...em muốn...ngày mai em muốn đến cô nhi viện...- Quỳnh An lấp lửng không nói hết câu, cô chỉ sợ anh không đồng ý rồi lại mắng cho cô một trận.

- Cô nhi viện...em đến đó làm gì? - Hạo Thiên chau mày.

- Thì ở nhà cũng không có gì làm, nên em muốn đến đó chơi cùng bọn trẻ.

- Không được.

Vẫn là thế, ngắn gọn súc tích và mang tính cưỡng chế.

- Em sẽ chú ý, không để bị thương nữa. Anh đừng lo, cho em đi nha nha. - Quỳnh An lay lay tay Hạo Thiên ra sức năn nỉ.

Hạo Thiên không nói gì, trầm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu.

- Được, nhưng anh sẽ đi cùng em.

- Yasss, cuối cùng cũng được đi rồi.

Quỳnh An vui đến mức tưởng tượng có thể nhảy múa luôn được.

Đột nhiên Hạo Thiên kéo cô ngồi lên người mình, giọng thì thầm.

- Xin lỗi, em đã buồn chán lắm đúng không.

Hạo Thiên nhìn thấy thái độ vui mừng đến mức ấy của cô thì biết ngay rằng cô ở đây một mình rất buồn chán. Anh đi làm cả ngày, tối đến mới gặp cô được một lát rồi lại làm việc ngay. Anh thật có lỗi, chỉ vì muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô mà bắt cô nghỉ việc. Nhưng anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác, anh trên thương trường kẻ thù không kể siết. Làm sao anh có thể để cô ra ngoài một mình được chứ, nếu chuyện ấy xảy ra một lần nữa thì anh sẽ trách bản thân mình không bảo vệ được cô.

- Không hề buồn chán, chỉ cần ngày nào cũng được ở bên anh là em đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

Quỳnh An cảm thấy anh như đang tự trách bản thân mình vậy. Cô cười rồi hôn vào má anh một nụ hôn rất nhanh. Nhưng như thế cũng đủ để mặt cô đỏ ửng lên.

Hạo Thiên ôm chặt cô trong lòng. Người con gái này lại mang cho anh những cảm giác đặc biệt như thế. Hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn, hồn nhiên, đằm thắm đã chiếm trọn trái tim và tâm trí anh. Anh luôn muốn bảo vệ tâm hồn nhỏ bé ấy trước những điều xấu xa ngoài kia.

Tối hôm đó cô đã cùng anh đi chuẩn bị rất nhiều thứ. Tâm trạng của cô rất vui và háo hức. Trước kia cô ở cô nhi viện, nghe tin sẽ có người đến làm từ thiện thì đều rất vui. Bọn trẻ ở đó chắc cũng đang có cảm xúc giống như cô ngày trước. Quỳnh An chuẩn bị rất nhiều bánh kẹo và quần áo mới cho bọn trẻ, còn có cả đồ dùng học tập và những thứ linh tinh khác.

Sáng hôm sau, như dự định Hạo Thiên và cô đã đến cô nhi viện ấy.

- Chào Hiệu trưởng, con là Quỳnh An đã liên hệ với hiệu trưởng ngày hôm qua. - Quỳnh An vui vẻ khi thấy Hiệu trưởng đã đứng trước cửa chờ mình.

- Thật hân hạnh cho cô nhi viện quá, chào mừng con đến nơi này. - Hiệu trưởng vui vẻ nắm lấy tay Quỳnh An, cũng đã lâu rồi cô nhi viện không có người đến ghé thăm.

- Người nói gì thế ạ, con mới là người rất hạnh phúc khi được đến đây.

- Nào nào, chúng ta vào trong thôi, bọn trẻ chắc đang mong lắm.

Hiệu trưởng cầm tay Quỳnh An dắt vào trong rồi nhìn sang Hạo Thiên đứng bên nãy giờ, ý muốn mời anh đi.

Hạo Thiên không nói gì chỉ đi theo sau hai người. Tất cả đồ đạc đã ₫ược người của anh chuyển vào trong.

- Các con, chị xinh đẹp đến rồi đây.

Hiệu trưởng dẫn Quỳnh An và Hạo Thiên đến phòng chơi chung, ở đây lũ trẻ đang chơi đùa với nhau. Khi nghe Hiệu trưởng gọi chúng quay ra nhìn.

- A....chào chị xinh đẹp....

Một đám nhóc lanh lợi chạy lại gần chỗ cô, những khuôn mặt ngây ngô đáng yêu làm sao.

- Chào anh đẹp trai.

Nhận thấy sự tồn tại của Hạo Thiên, lũ nhóc nhanh ra lời chào. Lũ nhóc này rất biết cách làm cho người khác vui nha.

- Chào các em, anh chị rất vui vì hôm nay được gặp các em.

Quỳnh An cười tít mắt xoa đầu từng đứa một.

- Chị xinh đẹp ơi, anh đẹp trai này là bạn trai của chị đúng không. - Một đứa nhóc khuôn mặt ngây ngô hỏi to.

Quỳnh An ngơ ngác nhìn Hạo Thiên, không ngờ lũ trẻ này đã biết thế nào gọi là bạn trai rồi sao.

- Đúng thế đấy nhóc.

Quỳnh An chưa biết phải trả lời thế nào thì Hạo Thiên đã xoa đầu đứa trẻ rồi cười trả lời.

- A...anh chị rất đẹp đôi.

- Anh thích nhóc rồi đấy.

- Em cũng thấy anh chị rất đẹp đôi....

Bọn trẻ nhao nhác lên, những tiếng cười ròn rã cũng vang khắp phòng.

- Anh ơi, anh vào đây chơi với bọn em đi...

Nhanh chóng, Hạo Thiên đã bị bọn trẻ lôi vào đống đồ chơi giữa căn phòng. Kì lạ, Hạo Thiên lại không hề tỏ ra bất kì thái độ khó chịu nào.

Quỳnh An thấy Hạo Thiên không những không nổi giận mà còn rất vui vẻ nữa thì đang rất bất ngờ. Cũng may anh cũng thích trẻ con giống như cô. Nếu anh làm bố thì sẽ sao nhỉ. Chắc chắn sẽ là một người bố mẫu mực và tổng tài rồi.

- Chị ơi, đi thôi...

Dòng suy nghĩ của Quỳnh An bị gián đoạn khi có một đứa trẻ chạy đến kéo tay cô vào chỗ mọi người đang chơi. Quỳnh An mỉm cười rồi cũng hòa vào tiếng cười ròn rã của mọi người.

Thời gian ở đây trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã đến xế chiều. Cô và Hạo Thiên chơi với bọn trẻ rất vui. Khi nhận được quà của cô, đứa nào đứa nấy vui đến nhảy cả lên. Chúng đã rất lâu không có người đến thăm và tặng quà như thế này rồi.

Quỳnh An đang ở dưới bếp chuẩn bị cơm tối cùng mọi người, còn Hạo Thiên vẫn đang chơi với bọn trẻ. Anh dường như trở thành một con người khác khi chơi cùng trẻ con. Thật dịu dàng và ấm áp, y như những lúc anh ở bên cô vậy.

- Con này, một lát nữa cũng sẽ có một người nữa đến đây đấy. Bà ấy là phu nhân của một tập đoàn lớn, rất hay đến đây thăm bọn trẻ. Nhưng dạo này đã không hay ghé thăm. Hôm nay bà ấy đến lại may mắn có con ở đây, con cùng ta tiếp đón bà ấy nhé.

Quỳnh An đang nấu nốt món canh thì Hiệu trưởng đi đến, thái độ bà rất vui mà mong chờ. Điều đó cũng đủ để cho thấy, vị phu nhân kia đóng góp rất lớn cho cô nhi viện này.

- Vâng, nhất định rồi ạ. - Quỳnh An mỉm cười đáp lại Hiểu trưởng.

- À để Con đi cho bọn trẻ tắm còn ăn cơm tối ạ. - Quỳnh An như nhớ ra nói với Hiệu trưởng rồi xin phép đi trước.

Không hiểu sao, khi Hiệu trưởng nhắc đến vị phu nhân sắp đến cô lại có cảm giác tim mình đập nhanh đến kì lạ. Một cảm giác đau buồn lại trào lên, tim cô có chút đau nhói. Quỳnh An vội lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ tàm phào trong đầu mình đi. Chắc do cô nhạy cảm quá mức thôi.

Ở ngoài cổng cô nhi viện, một chiếc ô tô đen sang trọng đậu trước cổng. Lái xe nhanh chóng chạy ra mở cửa xe. Trên xe một người đàn bà quý phái và sang trọng bước xuống.