Mấy ngày trước, Phương Đỗ Nhược nhận được điện thoại của
mẹ Dương.
Phương Đỗ Nhược xem Dương Tâm Dược như là em gái cho nên
âm thầm liên lạc không ít lần. Nhưng đối với ba Dương cùng mẹ Dương, anh ấy
không quen thuộc một chút nào. Duy nhất một lần gặp mặt là vào một năm trước,
ba Dương cùng mẹ Dương tìm giáo viên giỏi ở khắp thành phố, lúc ấy tên tuổi của
đồng chí Phương “vua ra đề” truyền tới tai bọn họ, bọn họ nhanh chóng tới
cửa thăm hỏi.
Không khéo, lúc bọn họ tới cửa, đồng chí Phương đang dạy
bù cho học sinh khác, vì thế Phương Đỗ Nhược ra mặt tiếp đãi bọn họ.
Thời điểm đó, khí chất đứng đắn cần thẩn cùng nho nhã của
Phương Đỗ Nhược đã để lại ấn tượng tốt cực kì sâu sắc với ba mẹ nhà họ Dương.
Hai vợ chồng thương lượng với nhau, cảm thấy thầy Phương có thể bồi dưỡng con
trai tốt như vậy, nhất định là người thầy tốt đáng tin cậy! Vì thế họ lập tức
quyết định, tiêu một số tiền lớn tôn sùng thầy Phương vua ra đề như khách quý.
Sau đó, ba Dương mẹ Dương không ít lần nghe thấy cái tên
Phương Đỗ Nhược trong miệng con gái, nhưng bọn họ vốn không nghĩ đến chuyện
khác, chỉ xem như Dược Dược đang “sùng bái” anh trai tiểu Phương kia, giống như
những cô bé trẻ tuổi khác thích nam idol khôi ngô đẹp trai vậy.
Khi Phương Đỗ Nhược nhận được điện thoại của mẹ Dương thì
rất kinh ngạc. Mẹ Dương che che giấu giấu mà nói cho anh ấy, nói con gái gần đây
giống như có tâm sự, hy vọng anh ấy trở thành anh trai có thể hỗ trợ khuyên cô.
Phương Đỗ Nhược thuận miệng hỏi, tâm sự kia là gì?
Mẹ Dương đáp: Giống như, giống như cùng nam sinh nào đó ở
lớp học qua lại có chút “gần”.
Phương Đỗ Nhược nháy mắt đã hiểu, cứng rắn nghẹn cười, tỏ
vẻ nhất định giúp mẹ Dương hỏi rõ ràng.
Vì thế, Phương Đỗ Nhược đến công viên giải trí, quyết
định tham gia chuyến đi công viên giải trí này.
Nhưng anh đến lại mang tới áp lực tâm lý cực lớn cho
Chung Khả.
Tay Chung Khả nắm chặt vé đôi trong tay, nhưng cô gái mà
cậu muốn mời đã ong ong ong bay đến bên cạnh Phương Đỗ Nhược rồi!
Dương Tâm Dược thẹn thùng hỏi: “Anh
Tiểu Phương,
anh không mua được vé sao?”
“Đúng vậy, anh vừa mới nghe em cùng Chung Khả nói, trong
tay em có dư vé cho cặp đôi.”
Anh
mỉm cười,
“Anh thấy không bằng……”
Dương Tâm Dược tựa như ảo mộng mà đuổi kịp: “Không
bằng……?”
Trái tim cô bang bang nhảy dựng: Không bằng…… Không bằng
cô cùng anh tiểu Phương dùng nhé?
Mắt thấy cô gái yêu dấu đã bị đại ma vương từ trên trời
giáng xuống câu đi, vốn dĩ
còn đang buồn không hé răng ở một bên thì đột
nhiên cậu đề cao âm lượng, trực tiếp nói chen vào:
“Tớ thấy không bằng, tớ cùng anh tiểu Phương dùng vé cặp
đôi nhé!”
Dương Tâm Dược: “……???”
Cô đột nhiên quay đầu trừng mắt với Chung Khả, không hiểu
người “anh em tốt” “bạn thân tốt” vì cái gì muốn phá hư chuyện tốt của cô.
Ngày thường, chỉ cần một ánh mắt của cô là Chung Khả có
thể đoán được tâm tư cô, nhưng hôm nay cậu lại giống như mù, căn bản không chịu
tiếp thu ánh sáng mà Dương Tâm Dược phát ra.
Chung Khả nói:
“Vé đôi này là mở cho cặp đôi,
muốn đạt được một món quà nhỏ thì phải nắm tay, ôm nhau. Cậu là con gái, anh
Phương ‘ săn sóc ’ cậu như thế, khẳng định sẽ ngại mà né tránh.”
Cậu
cố tình tăng âm lượng hai chữ săn sóc, lúc nói chuyện, còn cố ý nhìn Phương Đỗ
Nhược, kiên quyết không để Phương Đỗ Nhược chiếm tiện nghi của người trong
lòng.
Dương Tâm Dược không nghĩ nổi nữa đã bị cậu thuyết phục
bởi dăm ba câu. Tuy rằng cô cực kỳ tiếc nuối không thể cùng anh tiểu Phương
dùng vé cho cặp đôi, nhưng tưởng tượng đến cảnh cùng anh trai tiểu Phương ôm ấp
hôn hít, xác thật…… xác thật quá khó coi!
Khi bọn họ thảo luận, Phương Đỗ Nhược cũng không nói chen
vào, chỉ ở bên cạnh cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ.
Chung Khả chú ý tới tầm mắt của anh ấy, mới nhớ tới đã
quên hỏi ý kiến của đương sự khác. Chung Khả chưa từng “chuyên quyền độc đoán”
như vậy, cảm giác áy náy lập tức mãnh liệt lên, cậu yếu ớt mà bù hai câu:
“……
Anh Phương , chúng ta đều là con trai, ôm một cái gì đó…… Anh, anh không có ý
kiến chứ?”
Phương Đỗ Nhược cười, chậm rãi mà mở miệng:
“Anh
sao? Anh không có ý kiến.”
“Vậy là tốt rồi.”
“Chỉ là không nghĩ tới Chung Khả em sẽ phân như vậy, vốn
dĩ anh còn muốn đề nghị, để em cùng Tâm Dược một nhóm đó.”
“……!!!”
Chung Khả đứng ở tại chỗ, ngốc.
※
Vào một ngày đầu tiên của tháng một, công viên giải trí
có rất nhiều người. Trước tiên Dương Tâm Dược đi tìm bọn đầu cơ mang vé đôi
trong tay bán đi, bọn đầu cơ đổi cho cô vé đơn cùng một ít tiền mặt.
Lúc xếp hàng vào công viên, lại có một đoạn nhạc đệm nhỏ:
Du khách cầm vé đôi phải quẹo vào “căn phòng nhỏ thần bí”
ở bên cạnh cổng soát vé. Ở trong căn phòng nhỏ hoàn thành “thử thách thân mật
cặp đôi”, sẽ có thể đạt được món quà thần bí.
Cái gọi là thử thách thân mật cặp đôi được chia làm ba
cấp bậc, nắm tay, ôm, hôn môi, quà ở mỗi cấp sẽ không giống nhau. Hướng dẫn
trực tuyến trên mạng cho biết, nắm tay có thể lấy bóng bay, ôm có thể lấy bắp
rang Coca, nếu là hôn môi thì có thể lấy được chiếc cài tóc ngộ nghĩnh!
Chung Khả cùng Phương Đỗ Nhược đi vào phòng tối phía
trước, Dương Tâm Dược với ánh mắt trông mong mà nhìn Chung Khả, kéo dài âm
ra:
“Chung ~ Khả ~ tớ muốn ăn bắp rang!”
Chung Khả có thể nói cái gì chứ, chỉ có thể nói “được
được được” thôi.
Vì thế cả người Chung Khả cứng đờ cùng “tình địch” đi vào
phòng tối thần bí.
Phương Đỗ Nhược nhất thời nhàn nhã, trạng thái tùy ý,
Chung Khả lại cảm thấy cả người không thích hợp, trong chốc lát lại cảm thấy
muốn xin lỗi Phương Đỗ Nhược, trong chốc lát lại cảm thấy mình bảo vệ tình yêu
là không sai.
Cái gọi là phòng tối kỳ thật một chút cũng không tối. Đó
là một studio giản dị, hơi giống một cửa hàng chụp ảnh nhỏ bên lề đường mười
nhân dân tệ, nền là một tấm vải lớn màu xanh, hai người đứng trước tấm vải màu
xanh, đối diện với máy ảnh.
Nhϊếp ảnh gia nói: Nắm tay!
Hai người liền dắt tay.
Nhϊếp ảnh gia nói: Ôm!
Hai người liền ôm.
Nhϊếp ảnh gia nói:
Cười một cái! Thân mật một
chút nữa!
Chung Khả: “……”
Phương Đỗ Nhược thong thả ung dung hỏi:
“Thân
mật như thế nào?”
Nhϊếp ảnh gia hoài nghi mà nhìn bọn họ:
“Các cậu
là người yêu, còn không biết thế nào thân mật hả?”
Phương Đỗ Nhược vòng tay ôm lấy eo Chung Khả, ra hiệu cho
cậu giơ cánh tay khác ra bên ngoài của hai người, giơ lên, cúi xuống, gục xuống
và chạm vào đầu ngón tay, tạo thành một trái tim vùa lớn vừa xấu.
Nửa phút sau, ảnh chụp từ máy ảnh xuất hiện từ máy in
phun bên cạnh. Ảnh chụp được tạo thành hai bản: bối cảnh nền xanh ban đầu hợp
với cảnh đêm của công viên giải trí, mà bánh xe quay ma thuật hiện lên ở phía
sau bọn họ. Trên ảnh chụp, Phương Đỗ Nhược cười đến vân đạm phong khinh, chỉ là
Chung Khả có vẻ đặc biệt dại ra. Cũng may giá trị nhan sắc của cậu vượt qua thử
thách, cho nên chống đỡ được vẻ mặt sống không còn luyến tiếc gì kia.
Nhϊếp ảnh gia đem ảnh chụp đưa cho bọn họ, ý bảo bọn họ
có thể đi rồi.
Chung Khả kinh ngạc hỏi:
“Này, bắp rang đâu?”
Nhϊếp ảnh gia:
“Hôm nay người nhiều quá, bắp
rang miễn phí đã đưa xong hết rồi.”
“…… Bóng bay cũng được.”
“Bóng bay phát xong sớm nhất —— hiện tại chỉ còn lại một
cái cài tóc, muốn không, nếu muốn thì hai người hôn một cái đi.”
Chung Khả tuyệt vọng, cậu thậm chí còn chưa hôn qua người
yêu vì cái gì mà phải hôn tình địch chứ!
Chàng trai siết chặt tấm hình được in ra trong tay, tựa
như một hồn ma lang thang bay ra khỏi phòng tối. Cậu hy sinh chính mình, lại
không thể hoàn thành “nhiệm vụ” mà Dương Tâm Dược giao cho cậu. Trong lòng cậu
uể oải cực ký. Nếu cậu là một gốc sen đá thì bây giờ đã khô héo rồi.
Dương Tâm Dược là vé đơn. Cô sớm đã kiểm vé xong và đợi
họ ở lối ra của phòng tối.
Kết quả nghênh đón cô chính là nhóm hai người với hai tay
trống trơn .
“Bắp rang đâu?”
Dương
Tâm Dược ngó trái ngó phải,
“Đừng giấu nữa!”
“Xin lỗi cậu……”
Chung
Khả buồn rầu mà nói,
“Nhân viên công tác nói không có bắp rang, chỉ
cho chúng tớ một tấm ảnh chụp.”
Cậu đem ảnh chụp hình thù kỳ quái kia
tới trước mặt cô gái.
Dương Tâm Dược chỉ liếc mắt một cái đã cười đến ôm bụng
ngồi xổm trên mặt đất, lại không đứng dậy nổi.
Làm sao bây giờ, ảnh chụp vẻ mặt Chung Khả cực kỳ ngốc!
Giống như một con thỏ mờ mịt, làm người ta khi nhìn thấy chỉ muốn hung hăng khi
dễ cậu.
Chung Khả vốn dĩ da mặt đã mỏng, lại bị người trong lòng
giễu cợt, càng không chịu nổi: “Có phải thực ngốc hay không ? Tớ sẽ tìm một
chỗ ném đi, quá mất mặt.”
“Đừng ném nha!”
Dương
Tâm Dược vẫn ngồi xổm trên đất như cũ, một bên lau nước mắt vì cười ra, một bên
nói:
“Ai bảo câu không mang cô gái cậu thích đến, nếu cô ấy ở chỗ này
thì hai người bọn cậu chụp sẽ không mất mặt như vậy.”
Chung Khả yên lặng nhìn cô một cái, không nói chuyện.
Kỳ thật, cậu thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa là có thể
cùng cô gái mình thích chụp ảnh người yêu.
Cậu đang muốn lên tiếng thì phía sau bỗng nhiên phả
đến một mùi hương ngọt ngào, nóng hầm hập, mang theo mùi bơ nướng, phá
tan cái lạnh băng vào mùa đông giá rét này, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi.
Dương Tâm Dược giống như chú chó con, cái mũi hếch hếch
lên hai lần, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên:
“Bắp rang!”
“Ừ.”
Trong
lòng ngực ôm bắp rang, Phương Đỗ Nhược từ phía sau Chung Khả đi ra, đưa đồ ăn
vặt ra,
“Mua cho em đấy, con quỷ nhỏ tham ăn, nhanh ăn đi.”
Dương Tâm Dược nhìn anh trai tiểu Phương của cô, trong
lòng vui mừng cùng với nước miếng tràn lan đột phá cực hạn.
Trước khi vào phòng tối, Phương Đỗ Nhược đã biết Dương
Tâm Dược muốn ăn bắp rang, chỉ là sau khi chụp ảnh xong thì anh ấy mới biết
được định mức miễn phí hôm nay đã đưa xong rồi.
Vì thế lúc Chung Khả dỗ Dương Tâm Dược vui vẻ còn Phương
Đỗ Nhược đem không gian để lại cho bọn họ, chính mình xoay người đi khu ăn vặt
bên cạnh, bỏ tiền mua bắp rang “không miễn phí” .
Khi bọn anh đối mặt với vẻ mặt mong muốn cùng thất bại
của Dương Tâm Dược, phương pháp ứng phó của Chung Khả cùng Phương Đỗ Nhược hoàn
toàn khác nhau. Chung Khả nhận lỗi với cô, dỗ cô vui vẻ, mà Phương Đỗ Nhược xem
xét các cách khác để thực hiện mong muốn của cô.
Ở điểm này, xác thật là Phương Đỗ Nhược thành thục
suy xét càng chu toàn hơn một ít.
Dù sao Chung Khả chỉ mới 18 tuổi, cậu tuổi trẻ mà đơn
giản. Cậu cũng đủ ưu tú so với bạn đồng trang lứa, nhưng mà so sánh với Phương
Đỗ Nhược sẽ khó tránh khỏi có vẻ hơi kém hơn một chút.
Nhưng tuổi trẻ chưa bao giờ là sai.
Mỗi người đều sẽ lớn lên, chỉ là có người chậm một chút
mà thôi.
Dương Tâm Dược vui vẻ mà nhận bắp rang mà anh trai tiểu
Phương đưa tới, cảm thấy anh trai mà mình thích thật là thành thục, săn sóc,
hào phóng dịu dàng. Cô vươn tay lấy một đống bắp rang, lại vội vàng làm rơi.
Cuối cùng đầu ngón tay chỉ nắm được một tí bắp rang, cánh tay hoa kia nhét vào
miệng.
Cô một bên ăn đồ ngọt, một bên cười ngọt ngào, gò má ửng
hồng, đôi mắt chứa đầy tình nghĩa: Cô gái khác nhìn thấy người trong lòng, gửi
đi chính là “làn thu thủy”, còn cô, gửi đi chính là “sóng tràn bờ đê”, từng đợt
lại từng đợt, lan đến trên ngực Phương Đỗ Nhược, sợ anh ấy nhìn không ra.
Bạch Thiên đi phía sau bọn họ nhìn ra điểm không thích
hợp, cô ấy kéo kéo Viên Tiêu, hỏi:
“ Anh ‘ tiểu Phương’ này đến tột
cùng là người nào vậy? Tâm Dược nhìn qua, ừm……”
Cô ấy rối rắm nửa
ngày, nhìn Dương Tâm Dược ăn nói dịu dàng, không nhịn nổi mà muốn nói
bậy,
“…… thật là làm bộ.”
Đây là nữ chiến sĩ dám đơn độc chiến đấu với lũ chuột,
đêm hôm khuya khoắc đi bắt ma nữ sao? Đây là hồn cô chủ nhà ai xuyên vào người
Dương Tâm Dược thế?
Ai ngờ Viên Tiêu lại đứng ở chiến tuyến của Dương Tâm
Dược, đôi tay ôm mặt, cực kỳ mê trai:
“Quản anh ấy là ai làm gì? Cậu
có cảm thấy anh ấy có chút giống Lưu Nhiên hay không? Khí chất giống Bạch Kính?
Cười rộ lên lại có điểm giống Bảo Kiếm hay không?”
Chỉ mới một lát thôi mà nửa anh trai đang hot ở giới giải
trí đều bị cô ấy mạnh mẽ ăn vạ.
Chung Khả cúi đầu, ở bên yên lặng nghe hai nữ sinh tám
chuyện. Cậu bình thường không chú ý tới giới giải trí, tên những người đó đối
với cậu mà nói đều thực xa lạ, nhưng kết hợp với ngữ cảnh của các cô ấy, cậu có
thể đưa ra một
kết luận: đối với nữ sinh mà nói, Phương Đỗ Nhược thật là
một người đàn ông tràn đầy quyến rũ.
Anh ấy tự tin, anh ấy chững chạc, anh ấy để người ta như
tắm mình trong gió xuân…… Cùng người như Phương Đỗ Nhược mà so sánh, Chung Khả
nghĩ, cậu được coi như cái gì đây?
Từ nhỏ đến lớn, Chung Khả chưa từng cảm thấy “mình kém
hơn người khác”, cho dù mẹ cậu bệnh nặng, cho dù ba cậu thu nhập không cao, cho
dù cậu vào lớp học lại toàn nhờ học bổng tới chi trả, nhưng tận đáy lòng vẫn
luôn cảm thấy cậu sẽ trở thành một người ưu tú.
Cậu sẽ nỗ lực học tập, như kế hoạch của cậu tiến vào khoa
Luật đại học Yến Kinh. Rất nhiều người đều cho rằng cậu muốn làm luật sư, nhưng
không phải, cậu muốn trở thành kiểm sát trưởng, mở rộng chính nghĩa, loại bỏ
cái ác giương cao cái thiện, thông qua hành động của mình tới bảo vệ cái yếu.
Tuy rằng tính cách bên ngoài của cậu cùng Dương Tâm Dược hoàn toàn khác nhau,
nhưng sâu bên trong nội tâm, bọn họ đồng dạng là người dũng cảm cùng thiện
lương.
Chung Khả có kế hoạch rõ ràng đối với cuộc sống của mình,
thậm chí cậu đã dự đoán 25 tuổi làm cái gì, 30 tuổi làm cái gì…… Cậu biết mình
năm 25 tuổi sẽ trở thành một “nhân vật lớn” có khả năng và trách nhiệm, cậu
không cần sốt ruột, chỉ cần một bước từ từ là tới, là có thể trưởng thành là
một người đàn ông chững chạc.
Nhưng khi Phương Đỗ Nhược 25 tuổi xuất hiện ở trước mặt
Dương Tâm Dược 18 tuổi, cậu phát hiện, chính mình chờ không kịp nữa rồi.
25 tuổi vẫn còn rất xa, cậu vẫn còn 7 năm để đi, nhưng
chú chim nhỏ giấu trong lòng đã bay vào vòng tay người khác.
Nếu cậu có thể lớn lên sau một đêm, Dương Tâm Dược có
phải sẽ đem ánh mắt đặt ở trên người mình hay không ?
※
Ngày đầu tháng một, công viên giải trí nơi nơi đều “đông
người”. Đoàn người của nhóm bọn họ có hơn 30 người, trong thời gian ngắn đã bị
phân tán, biến thành “quân lính mất đi chỉ huy”, rải rác phân bố ở công viên
giải trí.
Nếu phân tán, vậy dứt khoát tách ra chơi, Chung Khả,
Dương Tâm Dược, Phương Đỗ Nhược còn có hai cô gái đội đấu kiếm hợp thành một
phân đội nhỏ, đi theo bản đồ bắt đầu xoát trò chơi.
Có rất nhiều trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong công viên giải trí
này. Khi Dương Tâm Dược đứng xấp hàng trong đám đông ở thuyền hải tặc lần thứ
năm thì mặt mũi vài người khác đã trắng bệch. Xem ra Dương Tâm Dược đời trước
không phải nữ tướng quân, mà là nữ hải tặc! Một chuyến thuyền ngồi xuống, ba
phần tư du khách đều phun ra, chỉ có mình cô tung tăng nhảy nhót, càng chơi thì
mắt càng sáng.
“Tâm Dược, đừng, đừng chơi thuyền hải tặc nữa!”
Cô gái đội đấu kiếm lôi cô ra, “Lát nữ xe hoa
diễu hành sẽ bắt đầu, nếu cậu chơi thuyền hải tặc một lần nữa, sẽ không đuổi
kịp đó!”
“Xe hoa diễu hành gì á?”
“Đây là tiết mục đặc biệt cho ngày nghỉ năm mới, nó được
viết trong sách tuyên truyền. Sẽ có một cuộc diễu hành tuyệt đẹp quanh con
đường chính của công viên vào lúc 3 giờ chiều, một bên hát một bên nhảy, đặc
biệt náo nhiệt!”
Dương Tâm Dược thích nhất những thứ náo nhiệt này, bị
đồng bọn lừa gạt, đôi mắt lập tức sáng lên.
“Đi đi đi!”
Bắp
rang cũng không rảnh ăn nữa, cô một bên nhét vào trong ngực Chung Khả, phải
trái vác vai hai người chị em, vui vẻ lôi kéo các cô đi về phía tuyến đường
chính của công viên.
Chung Khả đi theo phía sau cô, cậu cho rằng chính mình là
“vẻ mặt bất đắc dĩ”, kỳ thật vui vẻ đều từ trong ánh mắt lộ ra tới. Chỉ cần có
thể nhìn thấy bóng dáng hoạt bát của cô, cô đã có thể có sức lực vô hạn.
Phương Đỗ Nhược đi ở bên cạnh cậu, thấy cả người cậu toát
ra hơi thở yêu đương của thiếu niên, cảm thấy đặc biệt thú vị. Trải qua một
ngày quan sát, Chung Khả cùng Dương Tâm Dược rõ ràng là trên tình bạn nhưng
người yêu thì chưa tới, cũng không biết tầng giấy cửa sổ này khi nào mới đâm
thủng đây.
Phương Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, quyết định nhắc nhở Chung Khả
một chút.
Phương Đỗ Nhược nói:
“Chung Khả, về chuyện của
Tâm Dược……”
Ai ngờ anh ấy còn chưa nói xong, thế mà Chung Khả bước
nhanh hơn, trực tiếp từ bên cạnh anh ấy bay qua.
Phương Đỗ Nhược: “???” Kỳ quái, rõ ràng vừa rồi chụp “ảnh
người yêu” thời điểm đó còn tốt, hiện tại anh bạn nhỏ này, thật là kỳ quái.
※
Các đoàn diễu hành sẽ đi dọc theo con đường chính của
công viên theo vòng tròn. Vào thời điểm đó, nhân viên ở hai bên đường chính sẽ
tổ chức kỷ luật để ngăn chặn tai nạn giẫm đạp phát sinh.
Khi bọn họ đến, xe hoa diễu hành còn chưa bắt đầu, nhưng
hai bên tuyến đường chính đã chen đầy. Dương Tâm Dược là người thấp nhất trong
phân đội nhỏ năm người, Chung Khả, Phương Đỗ Nhược đều là 1m85, hai cô gái
luyện Hoa Kiếm khác đều cao 1m75 trở lên.
Dương Tâm Dược cùng bọn họ đứng chung một chỗ, tựa như
“lõm” bị mắc kẹt. Đặc biệt du khách trước mặt còn giơ cao camera lên, càng
không nhìn rõ tuyến đường chính.
Ở phía sau bọn họ cách đó không xa, có một đôi tình nhân
đang tán tỉnh nhau, chàng trai cao lớn, cô gái mảnh mai, không biết bọn họ nói
cái gì mà cuối cùng chàng trai kia trực tiếp đem cô gái nâng lên, để cô ấy trực
tiếp ngồi xuống trên vai hắn! Lần này, cô gái trong đám người thành “người cao
nhất” tồn tại, cực kỳ thấy rõ.
Chung Khả không nhịn được liền nhìn người ta nhiều lần,
một bên xem một bên đánh giá sự khác biệt về dáng người của mình cùng chàng
trai kia. Kỳ thật không riêng gì cậu, còn có không ít đôi tình nhân đang ngo
ngoe rục rịch, tranh nhau noi theo.
Dương Tâm Dược căm giận đưa một nắm bắp rang vào miệng:
“Gầy thì ghê gớm sao? Gầy thì có thể ngồi ở trên vai bạn trai á.”
Nhờ cường độ vận động cao ban cho, cơ bắp của Dương Tâm
Dược rất săn và chắc. Vốn dĩ cô không phải là một cô gái mảnh khảnh mà tràn
ngập sức khỏe. Nhưng mỗi lần đi theo bên cạnh anh trai
Phương Đỗ Nhược,
cô đều hy vọng mình có thể biến thành yếu đuối, tinh tế, thẹn thùng dễ thương,
được anh ấy che chở, được anh ấy quan tâm.
Chung Khả nhỏ giọng hứa hẹn:
“Cậu chờ một chút,
bạn trai cậu sẽ luyện thành kẻ cơ bắp, mang cậu 55kg trên vai!”
“Muốn chết phải không!”
Dương Tâm Dược trừng cậu, nhét một đống bắp rang
vào miệng cậu, tiếp theo cô lại khẩn trương mà nhìn thoáng qua Phương Đỗ Nhược:
Cũng được cũng được, không để anh trai tiểu Phương nghe được cân nặng của cô.
Phương Đỗ Nhược quả thật không nghe được bọn họ đang nói
cái gì, tầm mắt anh bị phía bên kia đường hấp dẫn, anh ấy kéo kéo Dương Tâm
Dược:
“Em xem, bên kia có một bồn hoa, tuy rằng cách tuyến đường chính
có chút xa nhưng đứng chỗ cao thì nhìn được xa, ngược lại thấy rõ hơn bây giờ,
chúng ta sẽ qua đó chứ?”
Dương Tâm Dược nhón chân nhìn, quả nhiên thực sự phấn
khích.
Vài người thương lượng một chút, ra sức thoát khỏi đám
người, đi về phía bên kia đường.
Chỉ là thật sự có quá nhiều người ở phía trước, rất nhiều
người cho rằng bọn họ muốn chen ngang, đều không muốn nhường đường. Chung Khả
lời ngon tiếng ngọt cuối cùng mới khiến đám đông tách ra một cái khoảng nhỏ đủ
để thông qua một người.
Dương Tâm Dược với dáng người nhỏ, lộc cộc liền chui qua,
Phương Đỗ Nhược xếp thứ hai, cũng chui ra khỏi đám người, chạy về phía bên kia.
Chung Khả đã muộn một bước, đám đông trực tiếp ở trước mặt hắn khép kín lại.
“Nhường một chút, làm ơn nhường một chút!”
Nhìn bóng dáng của Dương Tâm Dược cùng Phương Đỗ Nhược
phía trước càng đi càng xa, Chung Khả có chút nóng nảy. Tại giờ phút này,
trong lòng cậu bỗng nhiên dâng lên một dự cảm xấu, tất cả máu đều dồn lên đầu
cậu, tác động vào màng nhĩ cậu, khiến lưỡi cùng cổ họng trở nên khô rát.
Cọ xát hồi lâu, đám người thật vất vả lại mới tách ra một
khoảng nhỏ, Chung Khả đang muốn mang theo hai cô gái khác đi qua, đột nhiên một
đường cảnh giới màu đỏ xuất hiện ở trước mặt cậu.
Chỉ thấy hai bên đường, cứ cách hai mét là có một nhân
viên công tác, hai tay rũ xuống, dải cảnh báo màu đỏ ở tay trái và tay phải,
tạo thành một đường cảnh báo dài với cơ thể anh ta. Bọn họ ngăn cách đám đông ở
phía sau mình, mặc cho ai cũng không thể lướt qua.
Chung Khả rõ ràng đã chen chúc vào hàng đầu nhưng nhân
viên công tác bất luận như thế nào cũng không chịu để cậu đi qua bên kia.
“Phiền anh! Phiền anh tránh qua!”
Chung Khả nói,
“Anh xem, bạn của tôi ở đối
diện!”
Dương Tâm Dược cùng Phương Đỗ Nhược cũng phát hiện ba
người khác không đuổi kịp, ở đối diện vẫy tay ý bảo bọn họ chạy nhanh lại đây.
Nhưng nhân viên công tác công chính nghiêm mình lắc
đầu:
“Xin lỗi, xe hoa diểu hành còn ba phút nữa bắt đầu rồi, từ giờ
trở đi cậu chỉ có thể đứng ở tại chỗ, không thể đi qua đường đối diện. Cậu tạm
thời đừng nóng nảy, diễu hành đại khái liên tục hai mươi phút, sau khi kết thúc
là có thể gặp lại bạn cậu.”
“Nhưng……”
Chung
Khả không biết nên hình dung cảm giác khẩn trương như thế nào ở trong lòng,
theo lý thuyết, cậu cùng Dương Tâm Dược lại không phải đứa trẻ dính liền nhau,
cho dù tách ra một lát cũng không có vấn đề. Nhưng tưởng tượng đến cảnh tách ra
hai mươi phút này, Dương Tâm Dược muốn cùng Phương Đỗ Nhược ở một chỗ, trong
lòng cậu cũng nói không ra được lo âu.
Bất đắc dĩ, quy định chính là quy định, không có khả năng
bởi vì vài người bọn họ liền thay đổi.
Dương Tâm Dược đứng ở bồn hoa phía sau đám đông, cách đám
đông gọi điện thoại cho cậu rồi hỏi cậu:
“Các cậu xác định không qua
sao?”
“Ừ.”
Chung
Khả cô đơn mà nói,
“Nghe nói cái xe hoa diễu hành này rất đẹp, vốn dĩ
muốn cùng cậu xem……”
“Không sao đâu……”
Dương
Tâm Dược lên tinh thần an ủi hắn,
“Chúng tớ
đứng ở đối diện,
cũng coi như là cùng nhau xem vậy!”
Hai đứa trẻ rõ ràng cách nhau chưa đến 15m nhưng lại ôm
điện thoại lưu luyến chia tay thật lâu. Cho đến khi hai bên đường truyền đến
khúc nhạc đệm đinh tai nhức óc, bọn họ thật sự không nghe rõ đối phương đang
nói cái gì, lúc này mới chịu buông điện thoại xuống.
Phương Đỗ Nhược thấy vẻ mặt tiếc nuối của cô, liền hiểu
rõ: “Bọn họ không qua sao?”
“Đúng vậy.”Cô thở
dài,
“Cho nên chỉ có hai chúng ta xem……”
…… ôi ôi ôi ôi ôi?
Dương Tâm Dược đột nhiên phản ứng lại, nhịp tim của cô
ngay lập tức làm lu mờ âm nhạc đệm.
Lúc này, nơi đây, cảnh này, chỉ còn lại có cô cùng anh
tiểu Phương của cô.
※
Cùng với âm nhạc sống động, đội ngũ xe hoa chậm rãi đi
qua. Những chiếc xe hoa diễu hành trong những ngày lễ là chương trình hấp dẫn
nhất đối với khách du lịch trong công viên giải trí này. Hơn hai mươi chiếc xe
hoa diễu hành lớn và đầy màu sắc với hình dạng khác nhau và hình dạng đẹp xuyên
qua đám đông. Trước và sau xe hoa còn có nhóm vũ công đang nhảy vũ đạo vui vẻ
Trên xe hoa, các nhân viên ăn mặc như những con rối khác
nhau vẫy tay chào khách du lịch, dáng vẻ ngây thơ chân thành chọc cười tất cả
người xem.
Chung Khả phía sau hai cô gái đội Hoa Kiếm thấy họ đang
xem say sưa, giơ lên điện thoại không ngừng quay phim. Chỉ một lát đã chia sẻ
không ít video ngắn trên WeChat.
Nhưng mà tinh lực của Chung Khả lại không có cách nào tập
trung ở màn biểu diễn xuất sắc của xe hoa. Mà qua khe hở giữa những chiếc xe
hoa, Chung Khả luôn
ngẩng đầu, nhìn về phía cô gái bên kia đường.
Dương Tâm Dược đứng ở bồn hoa cao cao, bọc trong chiếc áo
khoác có chút vụng về cùng mái tóc nhỏ rối tung vì cả ngày chơi điên rồ, thể
hiện một vẻ đẹp tràn đầy sức sống. Cô ngửa đầu nhìn Phương Đỗ Nhược bên cạnh,
đường cong của cằm thật xinh đẹp. Lúc nói chuyện, phần thịt trên má cô di
chuyển sang hai bên, lộ ra nụ cười ngại ngùng và phấn khích.
Cô đang vui vẻ. Bởi vì bên cạnh cô là người cô thích
Phương Đỗ Nhược.
Chung Khả ở rất xa cô, cậu không biết cô đang nói cái gì.
Nhưng cậu biết, cô không hề xem diễu hành xe hoa. Cũng giống như cậu dồn hết sự
chú ý vào cô, cô cũng đem tâm tư của cô đặt ở trên người Phương Đỗ Nhược.
Chung Khả trước nay chưa từng nóng lòng qua như vậy.
Cậu hối hận chính mình vừa rồi không chạy nhanh một chút,
chạy trốn lại nhanh một chút, có thể phá tan đám người, vẫn luôn đi theo bên
cạnh cô.
Lại là một chiếc xe hoa đi qua, chiếc xe hoa lần này là
chiếc dài và lớn nhất, nó giống như là một tòa lâu đài nhỏ di động, che kín bầu
trời, chia hai bên đường thành những thế giới khác nhau.
Chung Khả ôm mất mát của cậu lưu tại bên này, mà Dương
Tâm Dược mang theo khát khao của cô lưu tại nơi đó.
Chiếc xe hoa hình lâu đài này kể một câu chuyện cổ tích
lãng mạn và cảm động. Hoàng tử và công chúa đang đứng trên sân thượng, như thể
họ thực sự chấp nhận sự tôn kính của tất cả mọi người. Họ nắm tay nhau, khuôn
mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Họ hôn gió về phía khán giả và vẫy tay.
Binh lính bảo vệ xung quanh ở hai bên lâu đài, tay cầm
bảo kiếm. Và mỗi khi họ bước một bước, họ sẽ đâm nhát kiếm một cách thống nhất.
Bảo kiếm hản chiếu ánh sáng chói lóa dưới ánh mặt trời, Dương Tâm Dược dường
như đã hóa thân thành một vị binh lính trong số đó, mang theo quyết tâm vô tận,
đâm ra nhát kiếm kiên quyết này.
“Ầm” một tiếng, súng chào mừng phía trên lâu đài nổ tung,
vô số thanh màu lấp lánh đầy màu sắc rơi xuống từ bầu trời và rơi xuống trên
người du khách.
Uy lực của súng chào mừng cực lớn, cho dù Dương Tâm Dược
cùng Phương Đỗ Nhược cách rất xa, nhưng vẫn có vài miếng rơi xuống trên tóc bọn
họ.
“Đừng nhúc nhích.”
Phương
Đỗ Nhược chú ý tới
trên đầu Dương Tâm Dược phủ đầy giấy màu, mỗi một mảnh
dài chưa đến một móng tay, rất khó để làm sạch.
Anh ấy rất lịch lãm, giơ tay giúp Dương Tâm Dược tháo
xuống từng cái.
Động tác của anh rất mềm mại, nhẹ nhàng dừng ở đỉnh đầu
của Dương Tâm Dược. Còn chưa đợi cô cảm nhận được trọng lượng cùng độ ấm của
lòng bàn tay anh ấy, anh ấy đã dời tay đi.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Dương Tâm Dược ngơ ngác mà nhìn anh, mọi cử động của anh
dường như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng trong mắt cô. Nếu anh là một hoàng
tử hạnh phúc, cô sẽ là một con én với viên ngọc của anh, nếu anh là thiên nga,
cô sẽ nghiền nát cây tầm ma và dệt một mảnh quần áo cho anh.
Anh là anh trai có phong độ nhất, quyến rũ nhất, chững
chạc nhất trong cười đời 18 năm của cô. Nếu cô không thích anh, còn có thể
thích ai đây?
Khi âm nhạc lên đến đỉnh điểm, hoàng tử và công chúa ôm
và hôn nhau trên xe hoa lâu đài, và vô số đôi người yêu trong khách du lịch
trao nhau lời thề.
Dương Tâm Dược nghe được miệng mình đang nói chuyện.
“Anh Tiểu Phương……”
“Sao?”
“…… Anh có bạn gái không?”
“Tại sao đột nhiên lại hỏi cái này?”
Phương Đỗ Nhược nhìn về phía cô, thuận miệng trả
lời,
“Không có.”
“……”
Giây phút đó, sự lo lắng của Dương Tâm Dược không thua gì
lần đầu tiên đi lên sân thi đấu, lần đầu tiên nắm chặt chuôi kiếm, lần đầu tiên
chĩa kiếm vào đối thủ, lần đầu tiên cách mặt nạ bảo hộ nhìn về phía kẻ thù
không biết mặt.
Cô dùng hết tất cả dũng khí, đem đầu ngón tay lạnh lẽo, lòng
bàn tay phải nóng bỏng, nhét vào lòng bàn tay của Phương Đỗ Nhược.
Phương Đỗ Nhược ngơ ngẩn.
“Anh tiểu Phương.”
Đôi
mắt cô cực kỳ sáng, với ba điểm hy vọng, ba điểm khao khát, ba điểm hồi hộp và
nói to,
“Vậy bây giờ anh đã có bạn gái rồi.”