Hậu quả của sau kỳ thi giữa kì vẫn luôn chưa hạ màn.
Giáo viên Ngữ Văn đem Dương Tâm Dược gọi vào trong văn
phòng, vẻ mặt ôn hoà cùng cô thương lượng, ông định đem bài văn đạt điểm tuyệt
đối của cô chép xuống, dán ở phía sau lớp học để mọi người cùng nhau thưởng
thức.
Sau lớp học có cái gì?
Có quầy giữ đồ, có tấm bảng đen đề “giành giật từng giây
nghênh đón kỳ thi đại học”, còn có…… Chung Khả ngồi ở hàng cuối cùng.
Dương Tâm Dược quẫn bách hét lên:
“Không không
không, đừng đừng đừng, em cảm thấy em viết còn chưa tốt lắm!”
Giáo viên Ngữ Văn không vui:
“Tại sao lại không
tốt? Đây chính là vài thầy cô cùng chấm cho ra điểm tuyệt đối, em là cảm thấy
ánh mắt chúng tôi có vấn đề sao?”
Thấy Dương Tâm Dược nói không nên lời, thầy chủ nhiệm
đúng lúc nói chen vào, hóa giải xấu hổ:
“Thầy cũng đừng nóng vội, thầy
là giáo viên đặc cấp thành phố, có thể từ trong tay thầy bắt được điểm tuyệt
đối chính là khẳng định lớn nhất của con bé lớp trưởng. Em nghĩ ý Dương Tâm
Dược là, con bé không muốn dừng chân một lần với điểm tuyệt đối, mà là hy vọng
có thể càng viết càng tốt, về sau viết càng ngày càng lợi hại hơn.”
Tuổi của giáo viên ngữ văn cũng lớn nhưng lại trông như
một đứa trẻ. Bị thầy chủ nhiệm dỗ dành khuyên nhủ, cuối cùng cũng chịu buông
tha cho Dương Tâm Dược.
Nhưng trước khi cô ra khỏi văn phòng, ông đầy cõi lòng hy
vọng mà nhìn cô, nói:
“Em cần phải cố gắng lên, lần thi cuối kì sau em
phải viết được một bài văn điểm tuyệt đối nhé!”
Dương Tâm Dược: “……” Không không không, bằng không vẫn cứ
đem bài này viết ra sau lớp đi.
※
Dương Tâm Dược suy nghĩ về mọi thứ, tinh thần cũng không
tập trung lắm.
Sau khi cô trở lại lớp học, đặt mông ngồi xuống vị trí
bàn thứ hai, cô liền nhìn thấy bàn bên cạnh trống trơn, thất thần mà nghĩ:
Chung Khả hôm nay tại sao không đem trứng đào bày ra chứ?
Chờ đến khi tiếng chuông chuẩn bị vang lên, các bạn học
đều chạy về lớp học, Chung Khả vội vội vàng vàng mà vào lớp học, trong tay còn
cầm cái bình nước với phong cách “thẳng nam” kia. Bởi vì chạy quá nhanh cho nên
làm đổ một ít ở trên tay. Da cậu vừa mỏng vừa mềm, nháy mắt ngón tay liền đỏ
lên, vừa ngứa lại vừa đau.
Cậu buông bình nước ra, không ngừng phủi tay.
Dương Tâm Dược vừa nhìn thấy vội vàng từ trong túi móc ra
miếng khăn giấy ướt cho cậu:
“Chung Khả, cậu mau lau đi, còn hai phút
nữa mới vào học, nếu cậu thật sự khó chịu, nhanh đến bồn nước rửa đi.”
“Không có việc gì đâu.”
Chung Khả xé mở khăn giấy ướt, khăn giấy ướt này có hương
nha đam và bạc hà, lành lạnh dán ở trên ngón tay vừa lúc có thể xua tan vết
bỏng trên ngón tay,
“Hẳn là sẽ không phồng lên.”
Dương Tâm Dược nhích lại gần để xem tay cậu, thấy chân
tay cậu vụng về, cô liền dứt khoát lấy khăn giấy lau tay cậu thật cẩn thận. Đốt
ngón tay của chàng trai nhỏ dài, bên cạnh ngón giữa có một vết chai, đó là ấn
ký do viết chữ mà ra.
Đôi tay này của cậu đặc biệt thích hợp với việc “xoay
bút”, Dương Tâm Dược đã từng tay cầm tay dạy cậu, đáng tiếc
thần kinh vận
động của Chung Khả không phát triển, ngón tay chuyển tới nút thắt nhưng bút bi
vẫn không nhúc nhích như là sắp rơi xuống bàn cân.
“Được.”
Dương
Tâm Dược đem khăn ướt buộc thành một nút nhỏ,
“Ướp lạnh như vậy cũng
tốt, nếu giữa trưa cậu còn khó chịu thì tớ với cậu cùng đến phòng y tế một
chuyến.”
“Không có việc gì đâu, một mình tớ đi là được rồi.”
Chung Khả nhìn cô, tay còn đặt ở tay cô, luyến tiếc
không muốn rút ra.
“…… Này, quấy rầy một chút.”
Viên Tiêu cùng Bạch Thiên khoác tay nhau đứng bên cạnh
bọn họ, Viên Tiêu với nắm tay tròn tròn gõ lên bàn, đem lực chú ý của hai người
bọn họ hấp dẫn lại đây.
Vẻ mặt táo bón của Viên Tiêu chỉ chỉ vị trí dưới mông của
hai người bọn họ:
“Lớp trưởng, giáo thảo, hình như hai cậu quên rồi,
hôm thứ hai thầy đã đổi chỗ ngồi, chỗ các cậu ngồi bây giờ là chỗ của tớ.”
Dương Tâm Dược: “……”
Chung Khả: “……”
Hai người lập tức tách ra.
Dường như đã có một hiện tượng điện từ thần bí nào đó
sinh ra trên người họ, rõ ràng vừa rồi hai người còn tốt giống như cực
nam
cùng cực bắc, nháy mắt, liền biến thành “cùng cực bị đẩy lùi”, xa xa ngăn cách.
Dáng vẻ xa lạ giống như một nhóm nhạc nam thần tượng tách ra để solo, lúc ở hậu
trường bữa tiệc liên hoan Tết Âm Lịch gặp được phóng viên phỏng vấn đều phải
thanh minh “Tôi cùng hắn không thân”.
Dương Tâm Dược giống như lửa cháy đến mông liền chạy đi,
Chung Khả nhìn thấy ngón trỏ của mình bị bao thành chày gỗ cũng không hề hé
răng, yên lặng bưng bình nước lên đi đến cuối lớp.
※
Giữa trưa lúc ăn cơm, như cũ vẫn là ba người Dương Tâm
Dược dựa vào cùng nhau, chiếm cứ một cái bàn nhỏ.
Bạch Thiên nhìn trái nhìn phải, hỏi:
“Tại sao
không thấy giáo thảo?”
Sau lưng Dương Tâm Dược trở nên căng thẳng, giấu đầu lòi
đuôi mà nói:
“Ai biết cậu ấy đi nơi nào? Không cần lo cho cậu ấy đâu,
chúng ta ăn thôi.”
Lời tuy nói như vậy, nhưng mắt cô ngó trái ngó phải, cũng
đang tìm kiếm hình bóng chàng trai trong nhà ăn.
Bây giờ trong lòng cô đặc biệt mâu thuẫn, nghĩ đến Chung
Khả, cô liền cảm thấy toàn thân kì lạ đến không chịu được, không bao giờ là
“Dương Tâm Dược” lúc bình thường .
Cô nói không rõ đối với Chung Khả là dạng cảm tình gì ——
nhưng cô nghĩ, hẳn là không phải “Thích” giữa mối quan hệ nam nữ?
Loại tình cảm “Thích” này, hẳn là giống như cô đối với
tiểu Phương ca ca như vậy: Nhất kiến chung tình, mỗi ngày thương nhớ ngày đêm,
thậm chí muốn đem ảnh chụp của anh ấy đặt trên đầu giường, mỗi lần nhìn thấy
anh đều muốn biến bản thân trở nên xuất chúng bày ra cho anh ấy xem.
Nhưng cô ở trước mặt Chung Khả thì sao?
Cô không có chút nào “Thần tượng “, luôn không kiêng nể
gì mà đem một mặt “Hào sảng” nhất bại lộ ra : Đi học ăn vụng bánh quy, thiếu
chút nữa là sặc chết, vẫn là cậu chi viện cho một chén nước; mặc trang phục đấu
kiếm bị đồng đội cũ đánh cho không bò lên nỗi, mồ hôi nhễ nhại, không có một
chút dáng vẻ nào của nữ sinh; cô còn luôn khi dễ cậu, có một lần bẻ cổ tay cậu
ra sau, đem cậu đè lên bàn học và chọc lét cậu……
Chuyện ngắn linh tinh vụn vặt hội tụ ở bên nhau, viết
thành chuyện xưa thanh xuân chỉ riêng bọn họ. Bên trong chuyện xưa có cười vui,
có vui vẻ, có động tâm ngây thơ trong căn phòng tối, còn có viết văn
tình
nghĩ chân thành tha thiết ……
Hai người đều là nam sinh ưu tú đặt trước mặt cô —— nếu
người cô thích là Chung Khả, vậy cô đối với tiểu Phương ca ca là dạng tình cảm
gì? Nếu người cô thích là tiểu Phương ca ca, vậy hãy giải thích tại sao lúc cô
gặp Chung Khả lại thấy khẩn trương?
…… Câu hỏi cuối của đề toán của kỳ thi đại học cũng không
khó như vấn đề này?
Dương Tâm Dược máy móc đem miếng thịt kho tàu bỏ vào
miệng, ánh mắt mơ hồ ở giữa không trung, không ai biết trong đầu cô đến tột
cùng là nghiên cứu “Vấn đề khó khăn trên thế giới” gì.
Bỗng nhiên, mắt Viên Tiêu ở phía đối diện cô bỗng sáng
ngời, giơ tay cao lên hô:
“Chung Khả Ngải, bên này!”
Thì ra Chung Khả đến chậm, mới vừa lấy cơm xong nhưng nhà
ăn kín người hết chỗ, căn bản không có
lấy một cái bàn trống nào. Viên Tiêu
thấy cậu bưng khay cơm đứng ở giữa nhà ăn, vội vàng đón cậu lại đây.
Ai ngờ, vốn Dương Tâm Dược đang thành thật đứng, bỗng
nhiên tách hai chân ra, một người chiếm cứ hai vị trí, đôi tay chống ở trên
bàn, khẩn trương mà nói: “Viên Tiêu, nơi này không có chỗ!”
Viên Tiêu:
“…… Cậu đem chân thu hồi đi, sẽ có chỗ
thôi.”
“Chân tớ thô, một chân phải chiếm một chỗ, nếu không thì
không đứng được.”
Cô nói chuyện không quay đầu lại, nhưng giọng cô rõ ràng
truyền ra ngoài.
Trên mặt Chung Khả hiện lên một tia xấu hổ, cậu nhìn bóng
dáng cô gái cứng đờ, vẫy tay với Viên Tiêu cùng Bạch thiên, ý bảo thôi đi.
Bạch Thiên nhìn cậu, lại nhìn Dương Tâm Dược ở phía đối
diện, nhỏ giọng hỏi:
“Hai cậu có mâu thuẫn sao?…… Không thể nào, buổi
sáng cậu không phải còn giúp cậu ấy băng bó ngón tay sao?”
Dương Tâm Dược rầu rĩ cúi đầu ăn cơm:
“Không mâu
thuẫn, chính là…… Không nói nữa, ăn cơm ăn cơm.”
Cô không thể giải thích được những tâm tư không rõ ràng
này, tại sao có thể nói với bạn bè được?
Chung Khả ở nhà ăn dạo qua một vòng, Mâu Tư Tư thấy cậu
một mình lẻ loi thì nói: “Lại đây đi, cùng chúng tôi, chân chúng tôi nhỏ
lắm, vừa lúc có chỗ.”
Thất tiên nữ hi hi ha ha dịch vị trí, thật đúng
là cho Chung Khả một chỗ.
Dương Tâm Dược nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt
sáng quắc mà trừng mắt nhìn phía sau lưng Chung Khả —— quả thực giống như là
một con chó săn bá đạo, con thỏ mà cô coi trọng cho dù bây giờ cô không ăn thì
người khác cũng đừng hòng chạm vào một cọng lông của con thỏ!
Cũng may Chung Khả cũng không có bị “sắc đẹp” mê hoặc, cậu
lắc đầu cự tuyệt Mâu Tư Tư cùng thất tiên nữ, nhẹ giọng nói:
“…… Cảm ơn
ý tốt của các cậu, nhưng tớ đã tìm được vị trí rồi.”
Nói xong, vị giáo thảo thân cao chân dài này bước hai
bước về phía bàn vuông nhỏ, đem khay cơm nhẹ nhàng đặt trên bàn.
Mà được cậu chọn”ngồi cùng bàn” không phải người khác,
đúng là từ trước đến nay độc lai độc vãng, cái mũi chỉ hướng lên trần nhà Đới
Kỳ Lân!
Đới Kỳ Lân ngạc nhiên nhìn Chung Khả buông khay cơm. Tầm
mắt cậu ta ở trên người ba người Chung Khả, Dương Tâm Dược, Mâu Tư Tư đảo
quanh, bỗng nhiên mở miệng hỏi:
“Chung Khả Ngải, tôi đem bàn này nhường
cho cậu, tôi có thể đi đến bàn Mâu Tư Tư không?”
Chung Khả: “……”
Đáp án đương nhiên là không thể.
Trong lúc nhất thời, nhà ăn chỉ có thể nghe được tiếng
chén đũa va chạm, mọi người hôm nay cũng chưa hứng thú nói chuyện phiếm, cho dù
ngẫu nhiên có nói chuyện với nhau thì giọng cũng đều ép tới mức thấp nhất.
Dương Tâm Dược nhìn khay cơm xếp thành một ngọn núi nhỏ, cảm thấy gà rán cũng
không làm cô cảm thấy vui vẻ.
Đúng lúc này, thất tiên nữ bỗng nhiên dừng chiếc đũa
trong tay lại, vẻ mặt tò mò mà ngẩng đầu nhìn phía trần nhà.
Chị em bên cạnh cô ta thúc giục cô ta:
“Cậu làm
gì vậy? Mau ăn cơm đi, nửa giờ sau còn phải về làm bài thi.”
“Các cậu có nghe thấy âm thanh
gì kỳ quái không?”
Tiên nữ đầu tiên chỉ lên trần nhà, nói với vẻ chần
chờ ,
“Vừa rồi tớ loáng thoáng nghe được, phía trên có động tĩnh.”
“Không…… Không thể nào.” “Cậu cũng không nên dọa người!”
“Mau ăn cơm, đừng miên man suy nghĩ nữa!”
Dư
lại vài vị tiên nữ sợ tới mức mặt trắng bệch, không tự giác xích lại gần nhau.
Trường học lại Kinh Anh của bọn họ được cải tạo từ các
khu dân cư cũ, và một “trần treo” được lắp đặt trên đỉnh của căng tin, nơi các
đường ống khác nhau được giấu kín.
Tiên nữ đầu tiên chỉ ra phía trên có âm thanh là người
học nhạc cụ, một đôi tai nhanh nhạy nhất, cô ta nói trên đỉnh có cái gì, điều
đó có nghĩa là trên đó có gì đó!
Mâu Tư Tư nghe vậy, cũng ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà
—— trần treo là phong cách phổ biến nhất, trước đánh kim loại long cốt sau đó
lại dùng từng mảnh ván hình vuông lên long cốt. Kim loại long cốt là cố định,
nhưng mỗi một mảnh trần đều có thể hoạt động, có thể nhẹ nhàng tháo dỡ xuống
dưới để tạo điều kiện bảo trì đường ống.
Trước khi bọn họ nhập học, trần nhà đã được cải tạo, màu
trắng trơn trông sạch sẽ và tươi sáng, không giống như sự xuất hiện của bụi
bẩn..
Đúng lúc này, Mâu Tư Tư nhạy bén bắt được chuyển động của
trần treo: kim loại long cốt phía trên bàn bọn cô bỗng nhiên run rẩy, rớt xuống
một mảnh tro bụi!
Ngay sau đó, chuyển động càng lúc càng lớn, càng ngày
càng kịch liệt, giống như thực sự có gì đó di chuyển phía trên, bụi rơi thành
từng mảnh và nhanh chóng lấp đầy đầu họ!
Có trực giác dã thú, Dương Tâm Dược từ bàn ăn bên cạnh
nhảy dựng lên, lớn tiếng nhắc nhở:
“Mâu Tư Tư, các cậu chạy mau!!!”
Nhưng lời nhắc nhở của cô vẫn chậm một bước —— chỉ thấy
hai mảnh trần đột nhiên mở ra, vật giấu ở bên trong đột nhiên rơi xuống, thật
mạnh rơi vào giữa bàn ăn của Mâu Tư Tư cùng thất tiên nữ !!!
“Chi chi chi ——” “Chi chi chi ——”
Chỉ thấy “vị khách lạ” kia toàn thân mang bộ lông màu tro
đen cùng cái đuôi thật dài, còn có một đôi mắt đen nhánh……
“A!!!!!!!!!!!!!!” Ở nhà ăn, các nữ sinh lã chã chực khóc,
tiếng kêu đồng thời vang lên,
“Có chuột!!!!!!!!”