Editor: Mứt Chanh
Đối
mặt với vận động viên chuyên nghiệp cùng cơ bắp săn chắc, thư sinh Chung Khả
nào có khả năng chống cự gì chứ?
Đại
Bắc phái ra hai đại hộ pháp, một trái một phải bắt lấy cậu, đẩy mạnh cậu vào
phòng thay quần áo.
Một
đám nam sinh cao 1m9 vây quanh Chung Khả, người thì cởϊ qυầи áo, người thì túm
quần, một lúc sau, Chung Khả đã bị bọn họ cởi sạch. Ngay sau đó, cậu mơ màng bị
mặc trang phục đấu kiếm lên.
Quần
áo này không biết từ trên người ai cởi ra, quanh quẩn bên người là một cổ mồ
hôi chua chát. Trang phục đấu kiếm chính quy chừng vài tầng, hơn nữa toàn bộ
đều là vải dệt dày chắn gió. Vải trắng tinh khiết được bao phủ bởi tầng mồ hôi màu
vàng. Chỗ che ngực cùng nửa cánh tay được siết chặt, Chung Khả chỉ hơi di
chuyển một chút thôi mà đã cảm thấy thở không ra hơi rồi.
“Thư
sinh đúng là vô dụng.”
Đại Bắc nói
bằng giọng khinh miệt,
“Chịu đựng! Không trói chặt thì một lát nữa bị
thương cũng đừng trách tôi.”
“……”
Chung Khả lại không ngốc, nhìn thấy
tư thế này tự nhiên hiểu rõ bọn họ
muốn làm cái gì. Cậu vội vàng giải thích,
“Tôi chỉ là đến xem cùng
Dương Tâm Dược, không phải muốn học……”
“Ai
nói muốn dạy cậu! Một đống tuổi như vậy, muốn học cũng đã chậm rồi!”
Chung
Khả:
“…… Tôi mới 18.”
Đại
Bắc trừng mắt hổ
: “Tôi 17, có ý kiến không?”
Chung
Khả 1m85 nhìn Đại Bắc 1m95 : “……”
Không
ý kiến, không ý kiến.
Tính
cách của Chung Khả thực tốt, bị nhóm người này lăn qua lộn lại
cũng chưa
tức giận. Cảm giác này giống như là người em trai bướng bỉnh trong thời kì phản
nghịch, cướp được búp bê Tây Dương của chị gái, một bên ghét bỏ búp bê Tây
Dương này xấu muốn chết còn một bên lại sợ hãi chạm vào nó sẽ bị hỏng cho nên
chỉ có thể chân tay vụng về chải đầu, hóa trang, thay quần áo cho búp bê Tây
Dương mà thôi.
Mười
phút sau, Chung Khả mặc bộ đồ đấu kiếm vụng về và đeo mặt nạ kim loại nặng ba
cân trên đầu, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi phòng thay quần áo.
Ở
phía sau cậu là Đại Bắc cũng được trang bị không kém.
“Được
rồi, cầm lấy kiếm của cậu đi.”
※
Hai
chân bước lên sân thi đấu đã lâu xa cách, không ai có thể nghe thấy sóng thần
trong lòng Dương Tâm Dược.
Cơn
lốc nhấc lên gợn sóng, đem những ký ức đã sớm thâm nhập đáy biển quay trở lại.
Bọt sóng bọc những quá khứ huy hoàng kia đem chúng nó vọt tới trên bờ cát.
Năm
ấy cô sáu tuổi, lần đầu tiên cô cầm lấy Hoa Kiếm, cô đã nhận định đây là con
đường theo đuổi cả đời của cô. Khi chuyện ngoài ý muốn kia phát sinh, điều
khiến cô đau đớn nhất không phải là nỗi đau dồn lên người mà là nỗi cô đơn
không bao giờ có thể đi lại trên sân.
Tuy
nhiên, cô luôn lạc quan và mạnh mẽ hơn mọi người vẫn nghĩ. Khi huấn luyện viên,
gia đình và đồng đội vẫn còn đắm chìm trong đau buồn thì cô đã vỗ mông và đứng
dậy từ hố sâu, đóng gói hành lý của mình rồi sẵn sàng đi theo một hướng khác.
Cho
nên hôm nay, một lần nữa cô mặc trang phục đấu kiếm vào, một lần nữa đứng trên
sàn đấu, trong lòng dâng lên niềm vui sướиɠ chỉ có “những người bạn cũ gặp
nhau” mà không hề có mất mát.
Rốt
cuộc, cuộc sống của cô vẫn tiếp tục và cô có những người bạn mới xung quanh
mình.
……
Nhưng nói lại, bạn mới của cô đi đâu rồi?
Dương
Tâm Dược nhìn trái nhìn phải, làm sao cũng không tìm được bóng dáng của Chung
Khả.
Kiếm
quán Viêng Chăn rất rộng lớn, với hàng ngàn mét vuông trên một tầng. Tầng thứ
hai chỉ dành cho những vận động viên chuyên nghiệp này. Dương Tâm Dược hiện
đang đứng trên sân đấu. Cô nhìn lên liền thấy trên con đường khác ở cuối căn
phòng, tất cả các thành viên trong đội nam đều tập trung ở đó như thể đang xem
một trận đấu vậy.
Dương
Tâm Dược với vóc dáng thấp lại đứng xa cho nên chỉ có thể nhìn thấy nơi có
người thi đấu. Bức tường đã chặn đi tầm nhìn của cô. Cô không thể nhìn thấy hai
bên đối chiến là ai.
Dương
Tâm Dược hỏi tiểu cô nương bên cạnh :
“Em là…… Ngọc Ngọc đúng không?
Chị có mang một nam sinh lại đây, em nhìn xem cậu ấy đi đâu vậy?”
Nghe
được thần tượng đột nhiên nhớ rõ tên của mình, đầu tiên mặt Ngọc Ngọc đỏ lên,
mà sau khi cô ấy nghe rõ vấn đề của Dương Tâm Dược lại nháy mắt mắc kẹt, vội vàng
đem tầm mắt nhìn về phía Hiểu Nam đứng đối diện.
Trên
mặt Hiểu Nam không có biểu tình gì, thật nhẹ nhàng nói tiếp:
“Không
biết nữa, tớ chưa thấy rõ. Nói không chừng là cảm thấy tầng hai quá nhàm chán,
cậu ta chạy tới tầng một để đi dạo rồi.”
“……”
Kỳ quái, Dương Tâm Dược nghĩ lại, Chung Khả rõ ràng đáp ứng mình xem mình thi
đấu mà.
Hiểu
Nam nhìn thấy cô phân tâm, lập tức không kiên nhẫn mà thúc giục :
“Nhanh
lên, cậu không phải là luống cuống mà muốn kéo dài thời gian đấy chứ?”
“Ai
nói chứ?!”
Tiểu gia hỏa Dương Tâm
Dược này lập tức bị khơi mào
ý chí chiến đấu, cô múa may Hoa Kiếm trong
tay, lông mày khẽ nhíu lại.
Trước
khi bắt đầu thi đấu, Dương Tâm Dược giữ thanh kiếm trong tay phải và dùng tay
trái ấn mũi kiếm để điều chỉnh thân kiếm theo độ cong và theo thói quen.
Mũi
kiếm Hoa Kiếm dài 110cm, nặng 480 gram với kết cấu kim cương. Hoa Kiếm cho
tuyển thủ sử dụng đều được làm riêng, mềm hơn, cứng hơn. Nếu dùng sức chuyển
dộng, bạn có thể nghe được tiếng gió gào thét.
Các
fangirl nhỏ vây quanh cô một trước một sau, giúp cô nối các dây và cột chặt các
sợi dây phía sau lưng.
Đối
thủ trận này của cô là Hiểu Nam, cô ấy là đội trưởng mới của đội nữ, quen dùng
kiếm tay trái, chân dài cộng thêm sải chân lại lớn, tấn công mạnh mẽ với sát
khí mười phần.
Nhưng
mà Dương Tâm Dược lại là người thuận tay phải, thời hoàng kim trước kia khi cô
đối đầu với Hiểu Nam cũng rất đau đầu. Mỗi lần đều là thắng hiểm. Lần này phỏng
chừng phải bị cuồng ngược rồi.
Thật
kỳ lạ, Dương Tâm Dược không cảm thấy hồi hộp gì cả mà chỉ tràn đầy phấn khích
khi nghĩ đến “thất bại” sắp tới.
Hiểu
Nam nhìn các cô bé fangirl vây quanh Dương Tâm Dược thì hơi có chút âm dương
quái khí nói: “Thật không hổ là đội trưởng Dương, một khi mà đội trưởng
Dương đến thì chẳng có ai giúp đỡ tớ cả.”
Da
mặt của các cô bé fangirl lại mỏng, họ nhanh chóng cúi đầu, một số thì lỗ tai
đỏ bừng lên.
Dương
Tâm Dược nói một cách bất đắc dĩ :
“Được rồi được rồi, đội trưởng Nam
Nam thỉnh chuyên chú thi đấu, chờ lát nữa cũng đừng……”
“Đừng
để cậu thua quá thảm sao?”
“Không.”
Dương Tâm Dược cười,
“Không cần cố kỵ mặt
mũi của tớ mà hãy để tớ nhìn xem hiện tại cậu có bao nhiêu lợi hại.”
“……”
Đôi môi đỏ của Hiểu Nam mím lại, sau một lúc lâu mới trịnh trọng trả lời,
“Được.”
※
“Ồ,
này cũng không hoạt động được?”
Ở
trong một góc khuất khác, Đại Bắc cầm trong tay một thanh trọng kiếm, trên cao
nhìn Chung Khả bị đánh nằm trên mặt đất.
Những
đồng đội khác đang vây quanh, biểu tình trên mặt như thể là đang xem kịch vui,
có người không nhẹ không nặng nói một câu:
“Gần được rồi, đừng khi dễ
bạn học của đội trưởng Dương khóc chứ.”
Tuy
rằng cùng là tuyển thủ đấu kiếm nhưng Đại Bắc luyện chính là trọng kiếm —— nếu
đem trọng kiếm cùng Hoa Kiếm đặt cùng nhau, bộ phận tay cầm của chúng hoàn toàn
giống nhau, nhưng trọng kiếm càng nặng hơn, tiết diện của lưỡi kiếm cũng khác
nhau.
Khác
biệt lớn hơn của hai thứ đó nằm ở chỗ quy tắc thi đấu : Phạm vi công kích của
Hoa Kiếm rất nhỏ, nửa người trên không bao gồm hai cánh tay; mà phạm vi công
kích của trọng kiếm là toàn thân, thậm chí bao gồm cả phần đầu!
Trước
khi “trận đấu” không công bằng này bắt đầu, Đại Bắc đã dành mười phút để dạy
Chung Khả đứng trong “tư thế chiến đấu” và sau đó dạy cậu cách xuất kiếm.
Chung
Khả căn bản là không có bất kì nền tảng gì cả.
Đại
Bắc nói:
“Tôi đứng ở chỗ này, di chuyển trước sau sẽ không vượt qua một
bước, tôi sẽ không chủ động công kích cậu—— không đánh trả cậu—— chỉ cần cậu có
thể đánh trúng tôi một lần, chuyện cậu chạm loạn kiếm của tôi sẽ không truy cứu
nữa.”
Chung
Khả:
“Nếu tôi đánh không trúng thì sao?”
“Đánh
không trúng thì cậu đừng hòng xuất hiện trước mặt đội trưởng Dương nữa!”
Đại Bắc hầm hừ mà nói.
“……”
Căn bản là hai việc không liên quan nhau, đến tột cùng tại sao lại nói chuyện
như thế này?
Chung
Khả dùng bộ não thi thử đại học được 700 điểm suy tư một phen, lập tức hiểu
được logic trong đó. Trừng phạt cậu chạm vào kiếm là giả, các học viên này bất
mãn với việc Dương Tâm Dược dẫn cậu tới kiếm quán mới là thật.
Cho
dù vừa rồi cậu không đυ.ng tới kiếm của Đại Bắc thì bọn họ cũng có thể tìm một
lí do khác để ra oai phủ đầu với cậu.
……
Như vậy xem ra, nhân duyên của Dương Tâm Dược thật là quá “Tốt”.
Đối
mặt với loại khiêu chiến này, Chung Khả không muốn lùi bước, cho dù cậu biết rõ
thắng lợi không đến với mình thì cậu vẫn muốn chiến đấu một phen.
Nếu
chưa lên sân khấu liền nhận thua, cậu còn mặt mũi nào mà làm bạn bè với Dương
Tâm Dược chứ?
Hai
chân cậu tách ra, hai chân hình chữ Đinh (丁) đứng thẳng, giữ một bước ngựa vững vàng, đồng thời nâng tay phải lên
nắm chặt trọng kiếm trong tay, dùng hết sức lực lớn nhất toàn thân lao về phía
Đại Bắc ——chỉ nghe “Bang” “Bang” hai tiếng giòn vang. Nhưng chỉ trong chớp mắt,
kiếm trong tay Chung Khả trực tiếp bị đánh bay đi, cùng lúc đó mũi kiếm Đại Bắc
đã chọc mạnh đến mặt nạ bảo hộ của Chung Khả.
Nếu
không phải dùng mặt nạ bảo hộ bằng kim loại thì
mũi kiếm này đã đâm vào
trán cậu rồi!
Mãi
cho đến khi tiếng va chạm kim loại vang lên bên tai, “nỗi sợ” muộn màng mới
xuất hiện trong trái tim của Chung Khả. Điều này không liên quan gì đến kích
thước của lá gan. Dù có là ai đi chăng nữa thì lúc bị một thanh kiếm dài sắc
nhọn đánh trúng trán trước khi có thể phản ứng, bất cứ ai cũng sẽ sợ nó!
Đại
Bắc thu hồi kiếm lại, cười ha hả:
“Kiếm thứ nhất, cậu thất bại.”
Sau
đó là kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư……
Vô
số kiếm đi qua, Đại Bắc như là đang trêu chọc một con vật nhỏ, đem Chung Khả
chặt chẽ kiềm chế.
Lại
là một lần “Phản kích” tuyệt diệu ! Thanh trọng kiếm trong tay Đại bắc xoay một
góc khó khăn, cư nhiên trực tiếp vòng qua thân thể của Chung Khả. Mũi kiếm tàn
nhẫn đánh thật mạnh vào lưng của chàng trai!
Đôi
chân mệt mỏi của Chung Khả từ lâu đã không thể đỡ nổi sức nặng của cơ thể cậu.
Cú đánh này tình cờ đánh vào lưng cậu. Khi chân cậu mềm nhũn, cậu cư nhiên sẽ
bị ngã xuống đất.
Chung
Khả quỳ rạp trên mặt đất nhìn Đại Bắc đang đứng trên cao, chiếc mặt nạ đã ngăn
chặn vẻ mặt của cậu ta. Đại Bắc nghĩ rằng cái con tôm chân mềm này bị lăn lộn
lâu như vậy, gương mặt kia nhất định sẽ tràn ngập biểu tình đầu hàng chứ nhỉ?
Hừ,
người này còn không phải là lớn lên đẹp trai còn biết đọc sách sao? Tên gia hỏa
đầu óc phát đạt tứ chi đơn giản mà muốn làm bạn trai đội trưởng Dương của bọn
họ sao, không có cửa đâu!
“Cậu
muốn nhận thua hay không ?”
“……
Không nhận.”
Đại
Bắc sửng sốt, cho rằng chính mình nghe lầm:
“Này, cậu đừng cậy mạnh.
Tôi luyện cũng mười năm rồi, cậu mới luyện mười phút thôi! Hôm nay cho dù cậu
mệt đến mất nước cũng không chạm được tôi đâu.”
“Vậy
cứ chờ tôi mệt đến mất nước đi.” Đôi tay
Chung Khả chống xuống đất, mặc dù đôi chân mềm nhũn của
cậu run rẩy liên tục nhưng cậu vẫn đứng dậy một cách bất thường, “Lại đến
một ván nào!”
※
“Lại
đến một ván nữa!”
Sau
chiếc mặt nạ bảo hộ l, hai mắt Dương Tâm Dược rạng rỡ tỏa sáng.
Mồ
hôi chảy như suối tụ lại thành một vết lõm trong mặt nạ. Tấm màn đã ướt sũng
dán vào trán cô. Cô cố gắng chớp mắt ngăn mồ hôi chảy vào mắt và ảnh hưởng đến
tầm nhìn của cô.
“Cậu
đã thua liền năm trận, còn chưa thua đủ sao?”
Hiểu Nam dùng ngôn ngữ châm chọc che giấu đi sự quan tâm trong
lòng.
Hiểu
Nam cũng mệt mỏi đến quá độ.
Thi
đấu một ván 1V1 Hoa Kiếm là bốn phút. Người đầu tiên đánh trúng đối thủ năm lần
sẽ giành chiến thắng. Nghe có vẻ như bốn phút là thoáng qua nhưng chỉ những
người thực sự đứng trên sân mới hiểu được mỗi vòng, mỗi lần đánh, mỗi nhát kiếm
là bao lâu.
Không
phải mỗi một lần xuất kiếm đều sẽ đánh trúng đối thủ, yêu cầu không ngừng thử,
không ngừng tiến công, không ngừng phòng thủ. Hoa Kiếm vì tranh đoạt “Quyền chủ
động”, thân kiếm sẽ va chạm kịch liệt với tốc độ không phải nhìn bằng mắt
thường mà là hoa hỏa bắn ra bốn phía.
Trên
sân thi đấu, tinh thần mỗi người lúc nào cũng căng thẳng chỉ có áp lực cực lớn
mới có thể sinh ra động lực cực hạn. Tốc độ một phần tư giây xuất kiếm đủ để
quyết định sinh tử. Nhưng cũng đủ vui sướиɠ!
Trong
năm ván này, tổng cộng Dương Tâm Dược ghi được 8 điểm, ván thứ nhất hai điểm,
ván thứ hai ba điểm, ván ba, bốn, năm chỉ giành được một điểm……
Như
họ đã ước định ngay từ đầu, Hiểu Nam không có nhường, tám điểm này là Dương Tâm
Dược đường đường chính chính lấy tới, đại biểu cho trình độ chân thật hiện tại
của cô.
Dương
Tâm Dược đã từng là vị vua của mũi kiếm, là sự tồn tại rực rỡ nhất với bạn bè
cùng lứa tuổi. Nếu không phải chuyện ngoài ý muốn năm trước thì bây giờ Dương
Tâm Dược
hẳn là tiến vào Đội tuyển thiếu niên quốc gia, đi tranh đoạt huy
chương quốc tế !
Hiểu
Nam từ nhóm trẻ em U10 ( under 10 years old/ dưới 10 tuổi ) đã đuổi phía sau
cô. Vì để đuổi kịp bước chân của cô mà không ngừng luyện tập. Mà giờ đây, Hiểu
Nam cuối cùng cũng có thể đánh bại cô.
Đối
với kết quả thi đấu lần này, Hiểu Nam thực không vui.
Nhưng
Dương Tâm Dược cao hứng đến hỏng rồi.
“Lại
đến một ván đi! Một ván cuối cùng!”
Dương
Tâm Dược nói một cách hứng thú bừng bừng .
Sau
khi trở lại vạch xuất phát một lần nữa, cô đứng vững trong tư thế chiến đấu. Cô
lắc lắc tay phải mệt mỏi và di chuyển những ngón tay cứng ngắc của mình. Ngay
cả trong lớp học lại, thậm chí viết mười bài kiểm tra cũng không mệt như cầm
chuôi kiếm trong 20 phút.
Nếu
có thể nói, cô thật không muốn buông chuôi kiếm nắm chặt trong tay.
Cô
định thần lại, giơ Hoa Kiếm trong tay lên, mũi kiếm nhọn nhắm ngay vị trí tấn
công Hiểu Nam hiệu quả nhất. Ánh mắt kiên định của cô, người như kiếm, kiếm như
người.
Bên
ngoài sân thi đấu, đôi tay của Ngọc Ngọc gắt gao nắm chặt vạt áo, khẩn trương
nhìn hai người giương cung bạt kiếm, thậm chí thở cũng không dám thở.
Ngọc
Ngọc nhỏ giọng cầu nguyện: “Một ván này, đội trưởng Dương nhất định nhất
định nhất định phải thắng nha.”
“……
Không có khả năng.”
Một tiểu cô
nương bên cạnh thở dài,
“Em xem, cánh tay phải của đội trưởng Dương
đang run
kìa.”
Đó
là nơi Dương Tâm Dược đã từng bị thương, kiên trì đến bây giờ khẳng định là cô
rất đau.
Ngọc
Ngọc: ” QAQ”