Trách Anh Quá Đáng Yêu

Chương 10: '' Mâu chuẩn mực''

Editor: Mứt Chanh

Tác dụng của mỹ nữ là vô cùng lớn —— từ khi Mâu Tư Tư hạ phàm vào lớp học lại, không khí lỏng lẻo ban đầu có một chút gắn kết hơn.

Điều này đặc biệt được phản ánh khi các chàng trai lớp tự nhiên lén lút xuất hiện trước cửa lớp học bọn họ.

Bản thân lớp tự nhiên vốn ít nữ sinh, hơn nữa 99% thí sinh thi Nghệ thuật đều lựa chọn học lớp xã hội. Hai lớp học lại song song của trường học lại Kinh Anh chênh lệch quá lớp.Một lớp là miếu hòa thượng còn một lớp là tiên cảnh Dao Trì, dẫn tới không ít nam sinh khoa học tự nhiên da mặt thật dày vừa tan học liền chạy tới cửa lớp xã hội.

Dương Tâm Dược đã cố gắng ngăn chặn họ, nhưng một số nam sinh có miệng lưỡi trơn tru, có rất nhiều lý do lợi dụng sơ hở.

Hôm nay tới mượn sách tiếng Anh, ngày mai tới mượn máy tính, còn có một lần trực tiếp đem bóng rổ từ cửa sổ ném vào dọa bạn học Chung Khả đang lau bảng đen.Toàn bộ nam sinh khoa tự nhiên đều chạy tới xin lỗi cùng thái độ vô cùng thành khẩn, tranh nhau đấm lưng niết vai đổ nước cho Chung Khả chỉ để có thể ở lại lớp một lúc.

Rõ ràng mấy ngày hôm trước bọn họ còn hận đến nghiến răng nghiến lợi với Chung Khả, nói cậu là tiểu bạch kiểm- một người đoạt đi đã lấy đi tất cả sự chú ý của các nữ sinh lớp tự nhiên, kết quả đảo mắt liền cùng cậu xưng huynh gọi đệ, mấy chục đôi tay đều làm bẩn áo trắng của cậu.

Ai bảo cuộc sống lớp học lại thật sự quá buồn tẻ chứ? Trừ bỏ học tập chính là học tập, thật vất vả mới có một "điểm nhấn lớn" Mâu Tư Tư như vậy giống như là thêm một chút ớt cay vào mì lạnh, tăng thêm một chút đường vào trứng chiên cà, để hương vị món ăn đều tươi sống lên đủ khiến cho vị giác nhớ mãi không quên.

Cùng lúc đó, có rất nhiều danh từ kỳ lạ được đặt tên theo Mâu Tư Tư xuất hiện ở trong cuộc sống của bọn họ.

"Mâu Tán" —— Mâu Tư Tư được giáo viên trong lớp toán đặt tên và hỏi, tuy rằng không trả lời nhưng vẫn cứ được thầy giáo khích lệ.

"Lý thuyết Mâu " —— Mâu Tư Tư trao đổi kinh nghiệm chăm sóc da với thất tiên nữ trong lớp, khiến các cô gái trong lớp ghi chú nghiêm túc và mỗi câu nói đều được coi là phương châm.

"Mâu hẻm trống" —— vì để nhìn thấy Mâu Tư Tư, nam sinh lớp tự nhiên chen chúc tới, muôn người đều đổ xô ra đường.

"Mâu chuẩn mực" ——......

Dương Tâm Dược quay đầu nhìn về phía bạn ngồi cùng bàn mình, cây bút trong tay chọc chọc vào cánh tay cậu ấy: "Chung Khả, " mâu chuẩn mực " có ý tứ gì?"

Chung Khả,người đang đắm chìm trong biển câu hỏi lại bị cô đánh gãy ý nghĩ, nhưng cậu không có tức giận mà còn chậm rãi quay qua, hỏi lại cô: " Vì cái gì tớ sẽ biết?"

"Bởi vì cậu là nam sinh."

"Cho dù tớ là nam sinh thì tớ cũng không nhất định một hai phải chú ý cô ấy." Chung Khả nghiêm túc giải thích cùng cô, "Là 《 ngũ tam 》 mọng nước hay đã chết, có rất nhiều thứ trên thế giới này cần sự chú ý của tớ, Mâu Tư Tư không tính là một trong số đó."

Cậu ở trong lòng lại bổ sung một câu: Cho dù 《 ngũ tam 》 thật sự đã chết, cậu còn có thể đi xem thi đấu đấu kiếm.

Nhờ Dương Tâm Dược ban tặng, gần đây cậu sinh ra cực kỳ hứng thú đối với đấu kiếm, mỗi tuần đều phải dành thời gian coi hai trận thi đấu Hoa Kiếm. Cũng may thời gian thi đấu Hoa Kiếm thực nhanh, giũa thời gian học tập xem coi như thả lỏng đại não. Tuy rằng đến bây giờ cậu vẫn không hề thấy rõ động tác của tuyển thủ nhưng nghe thân kiếm Hoa Kiếm leng keng leng keng va chạm nhau cũng mang lại cho cậu niềm vui lớn.

Nhưng cậu ngại ở trước mặt Dương Tâm Dược nói ra chuyện này ——cô là một tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu vẫn là không cần ở trước mặt Quan Công chơi đại đao.

Cuối cùng,định nghĩa "Mâu chuẩn mực" đã được Viên Tiêu ngồi ở hàng đầu ngâm nga ra:

Vào một ngày nào đó, Mâu Tư Tư đứng ở hành lang gọi điện thoại, thân mình dựa vào trên tường. Tòa nhà cũ của bọn họ nhiều năm chưa tu sửa cho nên đầu cô ấy chạm rớt một miếng tường nhỏ.

Bởi vì Mâu Tư Tư cao 1m8, cho nên miếng tường bị rớt kia cũng cao 1m8. Mà đường mức này liền trở thành vũ khí ma thuật để kiểm tra chiều cao của tất cả các nam sinh trong hai lớp.

Cuối tuần này, đã không ít nam sinh chủ động hoặc là bị động đứng trước bức tường đó để đo chiều cao với những người khác, rất nhiều nam sinh được xưng 1 mét 8 cho dù nhón chân vẫn cứ với không tới "Mâu chuẩn mực", mặt mũi gần như mất hết.

Giải thích xong, Viên Tiêu chớp chớp mắt chờ mong nhìn về phía Chung Khả: "Giáo thảo, cậu cao bao nhiêu?"

Bạch Thiên chen vào nói: "Tớ cảm thấy hẳn là cao 1m8 đấy?"

Viên Tiêu: "Không thể nào,cao như vậy sao?"

Chung Khả hiếm khi bước ra khỏi lớp và dành phần lớn thời gian học tập trên bàn của mình. Khi cậu bước đi, cậu có một thói quen xấu là nhìn xuống đường, và vẻ ngoài của cậu lấn át dáng người của cậu,Viên Tiêu cẩn thận nhớ lại nhưng không có một chút khái niệm về chiều cao của cậu ta.

Chung Khả nhớ lại một chút gì đó: "Lần trước tớ đo chiều cao vào năm hai, khi đó vừa qua khỏi 1 mét 8."

Nói cách khác, hiện tại cậu cao hơn 1m8.

Viên Tiêu không tin, Bạch Thiên cũng không tin.

"Đi xem chẳng phải sẽ biết sao!" Lòng hiếu kỳ của Dương Tâm Dược rất nặng liền trực tiếp vòng tới cái bàn bên kia, cô tịch thu bút cùng sách của Chung Khả,trực tiếp túm cậu từ chỗ ngồi.

"Tới tới tới, đứng đây nè!" Dương Tâm Dược giơ tay gõ gõ bờ vai của cậu, đổi lấy nụ cười hơi bất lực của nam sinh.

Vừa mới nhìn thấy, Chung Khả xác thật rất cao.

Dáng người của cậu đã thoáng có dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, đôi vai rộng trời sinh là móc treo quần áo. Xương quai xanh có thể nhìn thấy rõ dưới chiếc áo phông bó sát. Đó là bộ quần áo bình thường nhất nhưng làm tăng thêm hương vị nhẹ nhàng cho cậu.

Dương Tâm Dược đứng rất gần cậu—— ngay sau đó, tự nhiên cô lại bước thêm một bước, thiếu chút nữa đã tiến vào trong l*иg ngực cậu.

Dương Tâm Dược cũng không phải là một cô gái mảnh khảnh. Thân thể cô cân xứng, khỏe mạnh, đứng thẳng tắp, bộ ngực đầy đặn cùng vòng cung tròn lại luôn giấu dưới áo hoodie rộng thùng thình. Hôm nay cổ áo hoodie của cô có chút lỏng lẻo khiến dây nội y màu lam nhạt lộ ra tinh tế, ở trên vai cô hiện ra một dấu ấn màu hồng.

Nếu có một mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi của Chung Khả, kia đều không phải là nước hoa công nghiệp hoặc dầu gội đầu mà là một loại mùi hương của cơ thể con gái tỏa ra. Như là mang theo vệt nước anh đào, như là quả táo vừa mới xuống trên ngọn cây, giống như nước trái cây bắn tung tóe trong không khí khi vỏ cam bị bong ra.

Thực ngọt, rất muốn ăn.

Ý tưởng nguy hiểm không biết từ nơi nào chui ra tới, ngực Chung Khả nóng lên liền vội vàng đem tầm mắt dời đi, kết quả đánh bậy đánh bạ mà rơi vào trong mắt nữ sinh.

Khoảng cách này...... Thật sự là quá gần mà. Mặc dù bọn họ ngồi học cùng bàn, thỉnh thoảng bọn họ cũng có chạm vào khuỷu tay nhau nhưng bọn họ chưa bao giờ nhìn chằm chằm vào mắt nhau như bây giờ.

Dương Tâm Dược hơi nghiêng đầu rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu, mái tóc đen vừa qua cổ được cô kéo ra sau một bên tai để lộ đường cong tuyệt đẹp của chiếc cổ. Nơi đó làn da trắng như tuyết dường như có thể nhìn thấy mạch màu màu xanh nhạt,một nốt ruồi nhỏ dễ thương nằm trong hốc cổ của cô rất đáng chú ý.

Cô gái hoàn toàn không chú ý tới sự thất thố của cậu. Bởi vì người bạn cùng bàn này của cô thường xuyên sẽ lộ ra sự vụng về cùng trì độn trái ngược hoàn toàn với bề ngoài.

Cô đưa tay khoa tay múa chân một chút trên đỉnh đầu mình, sau đó vỗ tay cho đến khi ngón tay chạm vào cơ thể cậu.

Bàn tay của Dương Tâm Dược cùng ngực của chàng trai chạm vào nhau, phát ra một tiếng "Bang". Chính âm thanh này đã kéo linh hồn Chung Khả như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại trở lại phòng học này.

Trong nháy mắt, đại não của cậu như là bị người ta đánh tráo lại như bị người nhét trở về, mùi hương rời khỏi chớp mũi cùng âm thanh ồn ào đã trở lại.

"Tớ cao một mét sáu tám, tớ đo lúc về nhà vào tuần trước!" Dương Tâm Dược đắc ý dào dạt quay đầu nhìn về phía hai người bạn học, "Tớ chỉ cao mới đến ngực cậu ấy, Chung Khả nhất định cao 1m8 trở lên!"

...... Oh, thì ra là đo chiều cao.

Chung Khả cũng không hiểu chính mình vừa mới vì cái gì mà thất thần, cậu dường như vừa mơ một giấc mơ lớn vào ban ngày, sau khi tỉnh lại căn bản không nhớ nổi giấc mơ là gì.

Cũng may cậu thực nhanh liền tiếp tục đề tài: "Tớ đã nói rồi, hai năm trước tớ đã cao 1m8."

Không ai nhận thấy được cậu vừa mới "Không ở trong trạng thái", mà đề tài này lại tiếp tục sinh động.

Viên Tiêu không tin mà kiên trì muốn đem Chung Khả đến hành lang "Mâu chuẩn mực" thử một lần. Vì thế ba nữ sinh vây quanh cậu, đem chàng giáo thảo tính tình tốt căn bản không phản kháng đẩy đến nơi đó.

Chung Khả nghe lời dựa vào.

Không ngoài dự đoán, Chung Khả xác thật cao hơn so với 1m8..

"Cậu đứng thẳng cho tớ!" Dương Tâm Dược dùng sức vỗ vỗ cánh tay của cậu, "Ngẩng đầu ưỡn ngực thu bụng lại! Cậu hãy tưởng tượng có một bàn tay to túm đầu của cậu, đem toàn bộ xương sống của cậu đều kéo dài ra!"

Chung Khả bất đắc dĩ làm theo.

Hiệu quả ngay lập tức, lần này Chung Khả cao không ngừng so với "Mâu chuẩn mực"!

"Tớ...... Tớ dựa!" Viên Tiêu sợ hãi kêu lên, "Chung Khả thì ra cậu cao như vậy! Bình thường có thường thực hiện các bài tập thu nhỏ xương không? Vừa nhìn thấy cậu ít nhất cũng cao 1m85."

1 mét 85?

Mắt Dương Tâm Dược sáng lên. Cô lập tức di chuyển sang bên cạnh Chung Khả. Lần này, thay vì đối mặt với nhau, cô cũng dán vào tường và đứng bên cạnh cậu.

Đầu cô nhìn sang một bên nhưng với chiều cao của cô, cô thậm chí còn không thể nhìn thấy vai của chàng trai.

Thì ra 1m85 cao như vậy.

Dương Tâm Dược vui rạo rực nghĩ: Tiểu Phương ca ca cũng cao 1m85, thì ra đứng ở bên cạnh anh ấy chính là loại cảm giác này.