Trọn Kiếp Một Người

Chương 11

Cố Đông Hoa cố gắng chịu đựng sự đau đớn từ cánh tay truyền đến. Sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn Mạc Vân sắc mặt giận dữ.

- Ta đương nhiên biết những chuyện đã xảy ra với ngươi!

Mạc Vân lại càng giận dữ hơn nữa, đôi mắt y đầy những tơ máu.

- Ngươi biết? Ngươi chỉ biết chứng kiến, còn cảm giác của ta ngươi có hiểu được không? Ngươi có biết cái cảm giác nhìn từng người thân của mình kêu gào trong vũng máu, từ từ chết đi mà bản thân không thể làm gì được hay không? Cuộc sống của ngươi ở Thanh Phong phái có giống như ta hay không? Ngươi đâu phải chịu những giày vò giống như ta! Tại sao? Tại sao ông trời lại thiên vị ngươi, cho ngươi cuộc sống tốt đẹp, lại giày vò ta phải sống không bằng chết? Ngươi có hiểu hay không?

Mạc Vân cười sằng sặc, một bộ dáng điên dại. Y cười, rồi sao đó ngồi rạp xuống đất, cứ ngơ ngẩn nhìn về phía xa. Bất chợt, một giọt nước mắt khẽ rơi vào bàn tay y.

Cố Đông Hoa bỗng chốc cảm thấy vô cùng khó thở, đóa hoa trong tay bỗng phát ra huyết quang dữ dội. Hắn nhìn bên phía Mạc Vân, đóa hoa trên tay y cũng thế. Bất chợt, Cố Đông Hoa có một cảm giác vô cùng thống khổ, tuyệt vọng len lỏi trong lòng, nhưng đó không phải cảm xúc của hắn.

- Đây là cảm xúc của Mạc Vân sao?

Thứ cảm xúc này từ từ xâm nhập vào bên trong Cố Đông Hoa, khiến hắn ngày càng cảm thấy rất bứt rứt. Không lẽ Mạc Vân lúc nào cũng mang theo thứ cảm giác này trong lòng? Y nói đúng, hắn chưa từng trải qua giống như y, nhưng còn cảm nhận của y, không phải chính là những gì hắn đang cảm thấy hay sao? Tuyệt vọng, thống khổ, bi thương, thù hận, dường như tất cả đang từ từ, từ từ hòa quyện vào trong huyết mạch của con người đó, khiến cho nó trở thành bản chất ăn sâu vào trong tâm.

- Mạc Vân!

Cố Đông Hoa nhìn nam tử đang ở trước mặt mình. Y không hề phòng bị, chỉ ngồi đó, mang theo bộ mặt vô thần cùng với hàng lệ chảy dài trên má. Có thể y không quan tâm, hoặc y xem Cố Đông Hoa căn bản không đáng lo ngại.

Hắn ngồi xuống trước mặt Mạc Vân, khẽ nói:

- Ngươi nói ta không biết gì hết, không phải mọi chuyện về ngươi ta đều biết hay sao? Ngươi nói ta không hiểu được cảm giác của ngươi, có thể lúc trước là như thế, nhưng bây giờ mọi thứ không giống như trước nữa. Mọi cảm giác của ngươi, ta đều trải qua giống như thế. Vậy nên ngươi đừng tiếp tục gϊếŧ người nữa...

Cố Đông Hoa còn chưa dứt lời, đã thấy Mạc Vân dùng ánh mắt thù hận nhìn hắn.

- Cố Đông Hoa, ta căm ghét ngươi!

Mạc Vân chộp lấy cây sáo bên hông, từ trong thân sáo vọt ra một lưỡi dao, tuy mảnh nhưng rất sắc bén, đâm về phía Cố Đông Hoa. Cố Đông Hoa vốn không hề phòng bị, lại không ngờ Mạc Vân sẽ đột nhiên xuất thủ nên bị lưỡi dao đâm trúng bả vai, máu tươi từ đó tí tách chảy ra, nhuộm đỏ một phần bạch y.

Nhưng điều kì lạ chính là sau khi đâm trúng bả vai Cố Đông Hoa, Mạc Vân cũng ôm lấy vai mình, bộ dáng đau đớn. Y cố gượng đau, lại ra đòn liên tiếp. Cố Đông Hoa vốn không kịp rút kiếm nên chỉ vội giơ lên chống đỡ, một thân chật vật, bạch y nhanh chống nhiễm đầy huyết sắc. Phía bên này, Mạc Vân lại càng cảm thấy đau đớn hơn. Rõ ràng trên cơ thể không có vết thương, nhưng lại có cảm giác như bị người khác dùng dao kiếm chém vào da thịt. Ấn kí hình đóa hoa trong lòng bàn tay hai người phút chốc nở rộ, huyết quang bao trùm, một lát sau mới ảm đạm, hiện rõ một đóa hoa trăm cánh in trên lòng bàn tay như một vết bớt. Từ trong đó, cơ hồ rỉ ra vài giọt máu.

Trông thấy thần sắc thống khổ của Mạc Vân, chợt hiểu ra điều gì đó. Hắn la lên:

- Ngươi mau dừng lại đi. Nếu không sẽ liên lụy đến bản thân.

Mạc Vân vốn không có ý định dừng, nhưng đau đớn khiến y ngừng tay lại. Cố Đông Hoa cả người lảo đảo, khuỵu xuống.

Cố Đông Hoa vừa đau đớn, vừa mệt nên cố gắng lắm mới miễn cưỡng không ngất tại chỗ. Mạc Vân cũng không khá hơn, dù không bị thương nhưng đau đớn thấu tâm can khiến y thần sắc nhợt nhạt, bên khóe miệng còn chảy ra một vệt máu. Y ngồi bệt xuống đất, đôi mắt âm trầm nhìn Cố Đông Hoa.

Cố Đông Hoa giơ bàn tay trái lên, nhìn ấn kí lưu rõ nơi tay, lầm bầm nói:

- Chuyện này chắc chắn là do ấn kí này gây nên. Vừa rồi dường như chính là lúc nó thức tỉnh.

Hắn và Mạc Vân bây giờ có thể nói là tuy hai mà như một. Chỉ cần một người bị thương tổn là kẻ còn lại cũng sẽ phải gánh chịu những nỗi đau hệt như thế. Nếu như Mạc Vân cứ tiếp tục đánh nhau với hắn, không chừng bọn họ sẽ đồng vu quy tận.

Dường như hắn cũng đã suy nghĩ nhiều, Mạc Vân không phải kẻ ngốc, đương nhiên y đã nhận ra được những gì đang diễn ra. Dù sao y và Cố Đông Hoa vốn không thù không oán, nếu chỉ vì một phút kích động mà lỡ tay gϊếŧ hắn thì y cũng sẽ chẳng toàn mạng. Y muốn rời đi để chữa thương, thù của y đương nhiên sẽ báo, nhưng không phải bây giờ. Nghĩ là thế nhưng với cảm giác đau đớn lan tràn trong thân thể như bây giờ, Mạc Vân còn không thể nào đứng lên được chứ đừng nói là di chuyển.

Phía bên kia, Cố Đông Hoa trông thấy Mạc Vân không có ý định xuất thủ nữa, cố gắng nở một nụ cười.

- Cuối cùng ngươi cũng chịu dừng lại rồi.

Hắn nói xong, trước mắt mọi thứ bỗng nhiên mơ hồ rồi tối sầm lại. Mạc Vân trông thấy cảnh Cố Đông Hoa ngất xỉu, khẽ nhếch miệng:

- Ngươi... cũng chỉ có thế.

Y liếc mắt nhìn người trước mặt một cái, sao đó từ từ nhắm mắt lại, ngã ra đất.

Màn đêm gió thổi lạnh lẽo, sương đêm ướt đẫm ngọn cỏ. Một luồng gió bất thường thổi tới, một thân ảnh mà đen khẽ đáp xuống. Đó là một lão già râu tóc bạc phơ, nhưng gương mặt lại tràn đầy sinh khí, có vài nét cổ quái. Lão liếc nhìn hai thân ảnh một đỏ một trắng đang nằm dài trên mặt đất, hơi thở yếu ớt. Bạch y nam tử cả người đầy vết thương, áo trắng dính đầy máu, gương mặt trắng bệch. Nếu không nhìn kĩ thấy được l*иg ngực hắn vẫn còn phập phồng nhẹ nhàng thì sẽ dễ lầm tưởng đây là một xác chết.

Lão nhân lại chuyển dời tầm mắt sang người bên cạnh mặc áo đỏ, nam nhân này hoàn hảo không một vết thương, nhưng khí sắc cũng không tốt hơn người kia là bao, bên khóe miệng còn đọng lại vết máu. Lão nhân lắc đầu, một bộ dáng bất đắc dĩ.

- Tên tiểu tử này đúng là không có tiền đồ. Ta đã dặn ngươi không được động vào hắn, thế mà ngươi lại quá kích động. Nhưng mà bình thường cũng đâu thể nào đến tình trạng này chứ.

Lão ngồi xuống, giở bàn tay phải của Mạc Vân lên, một ấn kí hình đóa hoa đỏ rực đập vào mắt khiến lão hốt hoảng.

- Thì ra bọn ngươi đã làm cho nó thức tỉnh rồi sao? Khó trách lại đến nông nổi này.

Lão móc từ trong áo ra một lọ thuốc, đổ ra một viên nhét vào miệng Mạc Vân, sau đó tiến lại gần Cố Đông Hoa, nâng mặt hắn lên xem.

- Tên tiểu tử này nhìn cũng khá đấy chứ. Ta cũng không phải hạng người thích cứu người khác, nhưng vì ngươi có liên hệ với đồ đệ của ta nên ta làm việc tốt một lần vậy.

Lão cũng nhét một viên thuốc vào trong miệng Cố Đông Hoa, sau đó nâng Mạc Vân lên. Lúc này, mi mắt y khẽ nhúc nhích rồi từ từ mở mắt ra.

Trông thấy lão nhân trước mắt, y cố gắng thì thào.

- Sư phụ!

Lão nhân nói với y:

- Được rồi. Chỉ vì sự ngu ngốc của ngươi mà ta phải đến tận đây. Bây giờ chúng ta trở về Thạch Cốc thôi.

Mạc Vân khẽ mỉm cười. Sư phụ của y là như vậy, luôn làm ra bộ dạng không quan tâm, nhưng lúc nào cũng luôn yêu thương y. Nếu như năm đó không có người cứu, y có lẽ cũng sẽ chết. Mạc Vân nhìn sang phía Cố Đông Hoa, định nói chuyện gì đó nhưng bị lão nhân ngắt lời.

- Thương thế của ngươi vẫn còn chưa tốt đâu, mau theo ta về mà chữa trị. Còn về phần tên tiểu tử đó, ta đã cho hắn một viên dược, sẽ không có chuyện gì hết.

Mạc Vân bấy giờ mới đưa ánh mắt trở về. Thực ra y cũng chỉ quan tâm đến bản thân mình, nếu hắn chết thì y cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Lão nhân nhanh chóng rời đi cùng với Mạc Vân, để lại Cố Đông Hoa nằm ở đó. Nhưng không bao lâu sau, Hàn Minh và Trình Thiên cũng chạy đến.

Hai người lúc nãy bị trúng độc của Mạc Vân, dù đã uống thuốc giải nhưng phải đợi nửa canh giờ độc mới được giải hết, lại phải đợi thêm nửa canh giờ mới có thể đứng lên di chuyển được. Hàn Minh vừa mới di chuyển được, còn chưa đứng vững đã nôn nóng muốn đi tìm Cố Đông Hoa. Nhưng Trình Thiên trúng độc nặng hơn, chưa thể di chuyển được.

- Sư huynh không cần quá lo lắng. Đông Hoa bản lĩnh hơn người, chắc chắn sẽ không có việc gì.

Hàn Minh vì nôn nóng nên bực tức.

- Ngươi không thấy tên đó vô cùng lợi hại, ngay cả ta và ngươi còn không thể địch lại. Đông Hoa còn non kém, làm sau ta tin tưởng được nó sẽ không có chuyện gì xảy ra!

Vì thế, lão một mạch cõng Trình Thiên còn chưa đi được chạy về hướng Cố Đông Hoa và Mạc Vân đã đi. Dù là người luyện võ thì với thân thể già yếu, lại cõng một người trên lưng thì cũng không thể chạy nhanh được.

Đến khi trông thấy Cố Đông Hoa nằm trên mặt đất, Hàn Minh không chút lưu tình mà ném Trình Thiên xuống đất, chạy lại xem thương thế của Cố Đông Hoa. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ, phát hiện đồ đệ tuy vốn bị thương rất nặng, nhưng hình như đã uống qua dược gì nên khí sắc cũng tốt hơn nhiều.

- Là người nào đã cho nó uống? Hay là tên đó?

Lão vừa nghĩ đến nhưng lập tức gạt ra ngay. Trên đời này làm gì có một kẻ quái dị như thế, đâm chém làm bị thương người khác, sau đó lại cho dược để uống hồi phục vết thương.

Trình Thiên lúc nãy đã đứng dậy được, cái mông ê ẩm sau cú ném của Hàn Minh.

- Sư huynh, Đông Hoa không sao chứ?

- Tạm thời thì không sao, chúng ta mau đưa nó trở về thôi.

Hàn Minh định cõng Cố Đông Hoa thì Trình Thiên giành lấy.

- Để cho đệ. Huynh vừa mới mệt mỏi, tranh thủ nghỉ ngơi đi.

Hàn Minh gật đầu, ba người hai già một trẻ trở về khách điếm.