Trọn Kiếp Một Người

Chương 17

Mới sáng sớm, trên đỉnh núi Bạch Vân đã nhấc lên tiếng ồn ào, náo nhiệt. Đông đảo người tụ tập ở Thanh Phong phái, nóng lòng chờ mong cuộc tỉ thí. Tuy đây là cuộc tỉ thí trong nội bộ Thanh Phong phái, nhưng việc chọn chưởng môn tương lai cũng hết sức quan trọng, có ảnh hưởng quan trọng đối với các môn phái khác.

Giữa sân lớn đã dựng lên một sàn đấu nhỏ, xung quanh sắp xếp bàn ghế lớn cho các vị chưởng môn các phái. Hàn Minh ngồi ở vị trí chủ trì, quan sát mọi người phía dưới.

Các đệ tử lần lượt đứng phía sau lưng của sư phụ theo đúng bối phận. Chỉ riêng Hạ Hoài An vẫn đứng một mình.

Hàn Minh có chút không đành lòng, tam sư đệ của lão bế quan đã lâu không hề ra ngoài, hơn nữa lại có xích mích với nhị sư đệ. Hôm nay các đệ tử tề tựu ở đây, duy chỉ có Hạ Hoài An là không có sư phụ xuất hiện.

Giữa lúc Hàn Minh vừa định tuyên bố bắt đầu cuộc tỉ thí thì một tiếng nói vang lên:

- Khoan đã!

Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một nam nhân trạc ngoài tứ tuần, dáng người khá cao lớn, gương mặt góc cạnh lạnh lùng. Vừa thấy người đó, sắc mặt Trình Thiên trở nên âm trầm, Hàn Minh kinh ngạc kêu lên:

- La Thành!

Người nam nhân đó chính là tam sư đệ của Hàn Minh, Triệu La Thành. Mấy năm nay hắn vẫn một mực bế quan, không hề ra ngoài, hôm nay lại đột ngột xuất hiện.

Hạ Hoài An trông thấy Triệu La Thành, thoại đầu kinh ngạc, sau đó mừng rỡ, chạy đến bên hắn, nếu nhìn kĩ sẽ thấy khóe mắt Hạ Hoài An có chút hồng.

- Sư phụ!

Hạ Hoài An ôm lấy Triệu La Thành, nhỏ giọng nói:

- Đồ đệ cứ nghĩ sư phụ sẽ không ra ngoài.

Triệu La Thành xoa đầu đứa đồ đệ duy nhất của mình, dùng giọng nói nhẹ nhàng.

- Hôm nay con tỉ thí, ta làm sao có thể không đến chứ.

Hàn Minh thoáng quan sát sắc mặt Trình Thiên, thấy nhị sư đệ của mình không nói gì thì quay sang Triệu La Thành.

- Được rồi. Mau về chỗ đi, tỉ thí sắp bắt đầu rồi.

Sự an tĩnh ngắn ngủi trong chốc lát đã được thay thế bằng sự phấn khích của mọi người. Trình Thiên bước lên trên sàn đấu nói to.

- Đầu tiên xin cảm ơn chư vị đồng đạo giang hồ đã đến Thanh Phong phái làm khách. Cuộc tỉ thí lần này để chọn người tài giỏi tiếp nhận chức vị chưởng môn Thanh Phong phái. Do đó, các đệ tử không được làm bị thương đồng môn, ngay khi phân thắng bại phải dừng tay.

Cuộc tỉ thí sẽ chia ra từng cặp đấu với nhau. Do chỉ có bảy người nên một người được đặc cách không cần phải đấu vòng đầu tiên. Các cặp đấu nhanh chóng được quyết định, Triệu Hàn được đặc cách không phải đấu vòng đầu tiên.

Không khí hồi hộp bao phủ sân đấu. Trên sàn đấu hai nam tử đứng nhìn nhau, trận đấu đầu tiên giữa Mã Phi và Hạ Hoài An sắp sửa diễn ra.

- Mã sư huynh, xin chỉ giáo cho sư đệ.

Hạ Hoài An cầm thanh kiếm, mỉm cười nhìn Mã Phi.

- Hạ sư đệ cũng phải cố gắng hết sức.

Hai người rút kiếm ra, xông vào nhau. Tiếng kiếm chạm nhau vang vọng khắp sân đấu. Kiếm pháp của Mã Phi có phần nhanh nhạy, dường như muốn tốc chiến. Ngược lại Hạ Hoài An dường như lộ ra vài phần lúng túng. Mấy năm nay Triệu La Thành chỉ bế quan, không chỉ giáo hắn được bao nhiêu. Chỉ qua mấy mươi chiêu, thắng bại đã rõ ràng. Mã Phi đặt tay lên vai Hạ Hoài An.

- Không sao, bây giờ đệ còn nhỏ, sau này chỉ cần cố gắng chắc chắn sẽ trở thành cao thủ.

- Đa tạ huynh, là do đệ học nghệ chưa tinh, thua cũng là chuyện dĩ nhiên.

Nét mặt Hàn Minh lộ ra vẻ hài lòng. Hạ Hoài An đi đến chỗ Triệu La Thành, nói nhỏ:

- Sư phụ. Đệ tử đã thua.

- Không sao. Là do mấy năm nay ta không quan tâm đến con. Từ bây giờ ta sẽ chuyên tâm dạy dỗ con.

Trận đấu đầu tiên vừa kết thúc, trận đấu thứ hai liền bắt đầu. Các vị chưởng môn vô cùng thích thú nhìn lên sàn đấu, đại đệ tử của Hàn chưởng môn cuối cùng cũng lên sân rồi.

Cố Đông Hoa đứng đối mặt với Đường Minh Nguyệt, mỉm cười nói:

- Không ngờ chúng ta gặp nhau sớm thế, nhị sư muội.

Đường Minh Nguyệt hôm nay mặc một bộ y phục màu vàng, đứng dưới ánh nắng lại càng rực rỡ hơn. Nàng cầm thanh kiếm chỉ về phía Cố Đông Hoa, khuôn mặt rạng rỡ.

- Đại sư huynh, muội sẽ không nương tay đâu!

- Được!

Hai người rút kiếm ra, Đường Minh Nguyệt nhanh chóng xông qua phần sân bên kia. Kiếm pháp của nàng và Cố Đông Hoa đều được học từ Hàn Minh nên có phần tương tự nhau. Thanh kiếm trong tay Đường Minh Nguyệt di chuyển nhẹ nhàng lại uyển chuyển, giống như dải lụa đang phất phơ. Chiêu thức biến đổi liên tục, đường kiếm hoa lên sáng chói. Cố Đông Hoa vẫn bình tĩnh chống đỡ, hóa giải các chiêu thức tấn công dồn dập của Đường Minh Nguyệt. Hàn Minh vừa quan sát đã biết Cố Đông Hoa có ý nhường nên dùng ánh mắt nhắc nhở hắn. Cố Đông Hoa thầm than, xem ra hắn không thể giả bộ được rồi. Thôi thì đành tung chiêu ra.

Nghĩ thế, Cố Đông Hoa bắt đầu di chuyển thanh kiếm về phía trước. Thanh kiếm lách qua khe hở trong chiêu thức của Đường Minh Nguyệt một cách khéo léo. Chỉ trong tích tắc, Đường Minh Nguyệt cảm thấy lạnh lẽo ngay cổ, kiếm trong tay đã bị chặn đứng.

Cố Đông Hoa tra kiếm vào vỏ, cười với Đường Minh Nguyệt.

- Kiếm pháp của muội tiến bộ không ít.

Đường Minh Nguyệt chán nản tra kiếm vào vỏ.

- Biết bao giờ mới đuổi kịp huynh đây?

Hàn Minh trông thấy biểu hiện của Cố Đông Hoa rất hài lòng. Dù cho tên đồ đệ của lão không muốn làm chưởng môn, chí ít cũng phải trổ tài năng cho thiên hạ thấy.

Các chưởng môn thì thầm bàn tán xôn xao.

- Quả là tuổi trẻ tài cao.

Trận đấu thứ ba giữa Lưu Quan Tĩnh và Lý Tịch Nhan diễn ra rất nhanh. Dù kiếm pháp của Lưu Quan Tĩnh rất lợi hại nhưng nếu chú ý vẫn nhìn ra Lý Tịch Nhan cố ý nhường.

Vòng đầu tiên nhanh chóng kết thúc, mọi người bước vào trong nghỉ ngơi chuẩn bị vòng đấu kế tiếp.

Thời gian gần về trưa, mặt trời dần lêи đỉиɦ đầu, chiếu ánh nắng ấm áp. Mạc Vân đứng dưới chân núi, quan sát đường đi lên Thanh Phong phái.

Y đã đi suốt mấy ngày đường từ Hà Châu đến đây nên trong người có chút mệt mỏi. Vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng ồn ào trên núi vọng xuống. Y kéo một tên nam tử lại hỏi chuyện.

- Ở trên núi có chuyện gì thế?

Nam tử vừa nhìn thấy dung mạo Mạc Vân thì ngơ ngẩn. Hắn chưa từng thấy người nào đẹp đến như vậy. Dù là Cố Đông Hoa của Thanh Phong phái cũng chưa chắc bằng.

- Vị công tử này mới đến đây chắc chưa biết. Hôm nay Thanh Phong phái tổ chức một cuộc tỉ thí chọn chưởng môn.

Mạc Vân xoay người nhìn lên trên đỉnh núi, khóe miệng khẽ nhếch.

- Tỉ thí chọn chưởng môn sao? Thú vị đấy.

Trong sân lớn của Thanh Phong phái, mọi người lần nữa tụ họp, chuẩn bị vòng đấu thứ hai.

Cố Đông Hoa và Mã Phi nhanh chóng bước lên đài, Mã Phi ngoài mặt cười nhưng tâm không cười. Sao hắn lại xui xẻo đến thế, gặp phải đại sư huynh. Chẳng qua trận vừa rồi gặp Hạ Hoài An nên mới may mắn thắng được một lần. Mã Phi rút kiếm ra, quay mặt nhìn về phía Hàn Minh, ánh mắt như muốn nói: đệ tử có thể chịu thua không? Hàn Minh ho vài tiếng, nhìn lại, ý bảo phải tỉ thí. Mã Phi cười khổ, nói với Cố Đông Hoa.

- Xin đại sư huynh giúp đỡ thêm!

Cố Đông Hoa cong môi, mỉm cười.

- Tứ sư đệ cố gắng lên.

Hai người bắt đầu giao đấu, Cố Đông Hoa cố gắng thả chậm tốc độ, xem xét từng chiêu thức của Mã Phi để vị sư đệ này của hắn có thể trổ hết sức mình. Qua một lát, dường như cảm thấy đã đủ, Cố Đông Hoa mới ra chiêu quyết định, hất văng kiếm của Mã Phi.

Trận đấu giữa Lưu Quan Tĩnh và Triệu Hàn cũng nhanh chóng diễn ra. Triệu Hàn từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát trận đấu của mọi người, trong lòng có phần cố kị Lưu Quan Tĩnh. Hắn biết người sư đệ này tuyệt không tầm thường.

Sau vài chiêu thăm dò, Triệu Hàn bắt đầu cảm thấy kinh hãi. Võ công của Lưu Quan Tĩnh gần như ngang ngửa Cố Đông Hoa. Hắn cố gắng sử dụng hết khả năng của mình để kéo dài trận đấu, vừa để cho Cố Đông Hoa có đủ thời gian để nghiên cứu cách ra tay của Lưu Quan Tĩnh. Mắt thấy kiếm của Lưu Quan Tĩnh sắp đâm tới, Triệu Hàn liền xoay kiếm thành đường tròn để hóa giải, lật thân kiếm nằm ngang để chặn mũi kiếm, nhưng do Triệu Hàn canh không chuẩn, mũi kiếm trượt ngang, suýt nữa thì đâm vào bụng hắn. Cũng may là Lưu Quan Tĩnh nhanh chóng dừng lại kịp thời, thu kiếm về.

Thắng thua đã định rõ, Triệu Hàn đứng trên sàn đấu, dáng vẻ rất mệt nhọc. Hàn Minh cất tiếng hỏi:

- Triệu Hàn!

- Vâng thưa sư phụ!

- Chiêu thức cuối cùng của con học được từ đâu?

Hàn Minh khi thấy Triệu Hàn sử dụng chiêu thức đó thì rất bất ngờ. Lão chắc chắn trong kiếm pháp của Thanh Phong phái không hề có.

- Thưa sư phụ, là đại sư huynh đã chỉ cho con.

- Đông Hoa, chuyện này là sao?

- Thưa sư phụ, đây chẳng qua là chiêu thức đồ đệ tự sáng tác ra trong lúc rảnh rỗi. Vì thấy nó hữu dụng nên mới đem ra biểu diễn vài đường cho các sư đệ, sư muội.

Hàn Minh gật đầu lộ ra vẻ tán thưởng. Lưu Quan Tĩnh nhìn thấy dáng vẻ tán thưởng của Hàn Minh thì trong lòng nổi lên một tia ghen ghét. Hắn nắm chặt chuôi kiếm đến nỗi bàn tay trắng bệch.

Trận đấu cuối cùng để chọn ra người chiến thắng đã đến. Lưu Quan Tĩnh đứng một bên nhìn chằm chặp vào Cố Đông Hoa, đáy mắt hiện lên sát khí. Cố Đông Hoa dường như không thấy, nói:

- Lưu sư đệ quả nhiên võ công cao cường. Sư huynh có phần bội phục.

Những lời nói đó lọt vào tai Lưu Quan Tĩnh chẳng khác gì lời mỉa mai. Cố Đông Hoa vẫn không hề hay biết, nhưng có một người khác đã thấy.

- Tên Cố Đông Hoa này không chỉ nhu nhược mà còn ngốc nghếch. Đứng trước một kẻ như thế mà vẫn không hồ nghi.

Mạc Vân giơ bàn tay phải lên ngắm nghía ấn kí huyết hoa.

- Xem ra cái ấn kí này cũng có chút tác dụng. Dù ta có ngồi ở đây cũng có thể theo dõi được tình hình bên trong thông qua tên nhu nhược đó.

Cố Đông Hoa bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong lại căng thẳng. Hắn cảm nhận được sự tồn tại của Mạc Vân, hơn nữa còn ở ngay trong Thanh Phong phái. Hắn chỉ sợ y sẽ làm hại đến người khác.

Lưu Quan Tĩnh không nói không rằng cầm kiếm xông vào Cố Đông Hoa, chiêu nào cũng vô cùng hiểm hóc. Cố Đông Hoa nhanh chóng cản lại, lực đạo khá lớn khiến tay có hơi tê. Hắn cố gắng bảo trì khoảng cách với Lưu Quan Tĩnh, dùng sức hóa giải các chiêu thức. Lưu Quan Tĩnh ra chiêu nhanh lẹ, trong đầu y lúc này chỉ có mong muốn đánh bại Cố Đông Hoa, giành lấy ngôi vị chưởng môn.

Người ngồi bên ngoài được một trận mãn nhãn, kiếm quang lóe lên liên tục, tiếng hai thanh kiếm chạm nhau vang lên không ngừng, động tác lại rất thành thục lại không kém phần ảo diệu. Cố Đông Hoa có chút bối rối trước các chiêu thức của Lưu Quan Tĩnh, chiêu nào chiêu đó đều muốn đâm vào chỗ hiểm. Một đường kiếm đâm tới, sát phạt quyết đoán lại ẩn tàng sát khí. Cố Đông Hoa nhanh tay sử dụng chiêu thức lúc nãy Triệu Hàn đã dùng, xoay kiếm làm nhiễu loạn đường kiếm, giảm tốc độ. Chỉ trong nháy mắt, mũi kiếm đâm tới, Cố Đông Hoa canh chuẩn xác để cho mũi kiếm chạm phải thân kiếm của mình mà đứng chựng lại. Hắn lại dùng lực búng vào thân kiếm, đẩy kiếm của Lưu Quan Tĩnh về phía sau, nhanh chóng đưa kiếm của mình kề cổ đối phương. Lưu Quan Tĩnh sát khí nổi lên, dùng mũi kiếm lướt ngang bàn tay Cố Đông Hoa. Một đường màu đỏ hiện lên, hơi rỉ máu.

Khoảnh khắc đó, bàn tay của Mạc Vân bỗng đau nhói lên như bị ai cắt qua, mặc dù trên tay không hề có vết cắt.

- Tên nhu nhược đó lại bị thương rồi. Đúng là kém cỏi.

Trình Thiên trông thấy việc đó, vội nhảy lên sàn đấu, giơ tay tát Lưu Quan Tĩnh.

- Chỉ là luận bàn, ngươi lại dám đả thương đồng môn. Ta đã dạy ngươi như thế sao?

Lưu Quan Tĩnh ôm khuôn mặt còn in dấu bàn tay, cắn răng nói:

- Đệ tử nhất thời hồ đồ.

- Ta phạt ngươi bắt đầu từ ngày mai lên động Thiên Nhai sám hối một tháng.

Lưu Quan Tĩnh không cam tâm nhưng vẫn nói:

- Đệ tử tuân mệnh.

Lưu Quan Tĩnh liếc nhìn Cố Đông Hoa, đáy lòng thầm đắc ý. Để xem ngươi còn cản trở ta được bao lâu.

Trình Thiên đang định tuyên bố người chiến thắng thì bỗng nghe một tiếng nói:

- Trò vui thế này ta không góp vui thì uổng phí quá!

Mọi người đồng loạt quay sang nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy một nam tử mặc huyết y, dung mạo đầy mị hoặc lại yêu tà.

Hàn Minh và Trình Thiên cùng nghĩ trong lòng: y lại tới.