Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 264: Bắc Minh Diệt ( 5 )

“ Tặc Tử ở nơi nào càn quấy, giám đến nơi ở của Bắc Minh Thế Gia ta làm loạn ”

- Đúng lúc này từ sâu bên dưới tổ địa của Bắc Minh Thế Gia, có một tiếng hét lớn vang lên,mặt đất bắt đầu nứt ra, một luồng khí thế vô cùng kinh thiên, khiến người ta phải ngộp thở,uy áp Linh Giả / Chân Hồ Cảnh phát ra từ dưới lòng đất,không phải Võ Giả mà là Linh Giả, Linh Giả mạnh mẽ có thể dời non lấp biển, một chiêu xuất ra thiên địa biến sắc,Linh Giả thuộc đang cấp này, tuổi thọ lên tới vài ngàn năm, Chân Hồ Cảnh là được từ Khai Mạch tầng 1 mở ra các Linh Mạch, như mở ra như con sông dòng suối, hấp thụ thiên địa linh khí, chuyển hoá qua Linh Mạch thành dạng lỏng,rồi Linh Mạch như từng con sông suối nhỏ, đổ vào biển lớn trong đan điền, cuối cùng tạo thành một cái hồ nhỏ nước chưa đầy Linh Khí dạng lỏng trong đan điền, tuy chỉ là hồ nước nhỏ, nhưng chỉ cần 1 giọt cũng có thể tạo ra pháp lực nghiền nát mọi cái Võ Giả như Hoàng cấp ,chưa thấy mặt nhưng khí thế , khiến mọi người ở đây cảm thấy không cách nào chống lại, trước luồng khí thế này, khiến mọi người cảm thấy mình như con sâu cái kiến không cách nào chống lại quỳ rạp xuống đất!không cách nào di chuyển, còn Ám Vệ cảm thấy khí thế này, sắc mặt hơi tái cười lạnh trong lòng, hai mắt tràn ngập chiến ý,một tia sợ hãi trong mắt cũng không có!

- Lúc này một nơi xa xa, tộc nhân Bắc Minh Thế Gia, có một đám người khóc rống lên" Tổ Tiên hiển linh,thay Bắc Minh Gia chúng ta " nhưng đáp lại tiếng khóc rống đó, là một đạo thân ảnh nữ nhân, trên người mặc khải giáp màu nguyệt bạch, như tiên nữ giáng trần,thon dài uyển chuyển, liên tục độn tốc tạo thành vô số đạo tàn ảnh của nàng, khiến người nhìn thấy không cách nào tin tưởng vào tốc độ này còn là của một con người hay sao!

- Lúc này khí thế của lão tổ dưới mộ của Bắc Minh Thế Gia xuất ra, khiến không biết bao nhiêu người nín thở, ngay cả sắc mặt của những người bình tĩnh nhất bấy giờ,thực lực cũng không tệ như Bắc Minh Nhân, Hoàng Cấp 7 Tầng cũng không khỏi trắng bệch,khí thế này như một ngọn đại sơn đánh vào l*иg ngực của mỗi người ở đây, như có tới chục cái Hoàng Cấp cùng nhau xuất ra khí thế chèn ép, nhiều người thuộc hạ phe Bắc Minh Nhân, ngã ngồi dưới đất mất đi ý chí chiến đấu, thì thào nói

“ Đây rõ ràng là một tử cục, bọn họ chỉ biết Bắc Minh Gia có một sự tồn tại là một lão tổ là Bắc Minh Ngạo Côn, nào ngờ hôm nay Bắc Minh Thế Gia còn một cái lão tổ lâu năm vùi mình xuống đất tên là Bắc Minh Kiệt nữa, nếu thực lực của Bắc Minh Kiệt mạnh như lão tổ của Bắc Minh Thế Gia là Bắc Minh Ngạo Côn, thì bọn họ còn có cơ hội sống sót, nhưng mà hôm nay lại ra sự tồn tại là một cái Linh Giả, thực lực Chân Hồ cảnh, hỏi thử xem Linh Giả có mấy ai mà gϊếŧ được, Linh Giả hiếm như lông phượng sừng lân, đào đâu ra mà có nhiều Linh Giả ma chiến đấu với nhau, mà dù có chiến đấu thì dư kình dao tranh, cũng đủ chấn nát bọn họ là những người bình thường thực lực vô cùng thấp, còn Hoàng Cấp thì may ra có cơ hội độn tốc trốn đi ra xa, tránh dư kình khi chiến đấu, làm tổn thương một hai, trừ khi có cơ may nghịch thiên,bằng không bọn họ thì chỉ có con đường chết mà thôi!

- Thấy lão tổ của tộc mình Bắc Minh Kiệt xuất hiện, khối người mừng, và cũng không ít kẻ sắc mặt ỉu xìu như bánh bao chiều, trong đó có người của Bắc Minh Nhân,trong đầu bọn họ chỉ sợ rằng, hôm nay bọn họ xong thật rồi, quyết định hôm nay của bọn họ là đi theo Bắc Minh Nhân cũng chỉ là một cái cái tử lộ mà thôi, dù không phải tử lộ thì chắc gì tới lượt thực lực thấp như bọn hắn đi vào kia chứ, sắc mặt mọi người ở đây đều như tro tàn, không cách nào che giấu sự hối hận trong mắt, một người nói!

“ Lão tổ thứ hai xuất hiện, dư nghiệt làm phản của Bắc Minh Nhân đây là xong thật tồi, coi như là có thêm 12 cái Hoàng Cấp trên người trang bị tới tận răng, bảo khi thì đã làm sao,Hoàng Cấp cũng làm sao mà chịu đựng được một kích bởi của Linh Giả kia chứ,mà dù cho có chịu đựng được kích thứ nhất của Linh Giả tăng cấp thứ 2, thì cũng đồng dạng là không cách nào, thay đổi được tình hình, Bắc Minh Nhân, hôm nay không ai cứu được hắn”

- Thấy một tiếng thét thay đổi cục diện bây giờ, biến phe của Bắc Minh Nhân mất tinh thần như thế,có một tên của Bắc Điện của Bắc Minh Gia, không khỏi cười lạnh nói,trong giọng không có cách nào che giấu được tiểu nhân đắc ý, cười trên nỗi đau của kẻ khác, cũng quên mất lúc nãy hắn chạy trốn nhanh hơn thõ,vừa chạy nướ© ŧıểυ và phân vừa từ ống quần hắn rơi rớt ra, bây giờ lại kiêu ngạo như chính hắn mới là người giải cứu Bắc Minh Gia nói!

“ Bắc Điện chúng ta từ lâu đã nhận ra giã tâm của tên Bắc Minh Nhân này, nhiều lần can gián mà Lão tổ không nghe không chịu ra mặt chấn áp, hay lựa chọn gia chủ mới mà lại để cho tứ điện cùng kiểm soát, bây giờ ra cớ sự này, Bắc Minh Nhân hôm nay làm phản,muốn xưng mình tân gia chủ,đây là tự tìm đường chết, xuất thân từ một phân gia nhỏ cho dù có nghịch thiên,có tu vi có gần bằng lão tổ đi đia nữa, thì cũng khó lật được sóng lớn, lại gặp ngay lúc lão tổ thứ hai đang còn sống, quả là xui tận mạng mà ” Nghe thấy thế,cũng có đệ tử đại giáo hưng phấn mà nói hùa theo,hòng đả kích đám người Bắc Minh Nhân, đối với những kẻ lòng dạ hẹp hòi, mih tranh ám đấu của tứ điện là không thể nói hết, trong đó, những kẻ ân oán Bắc Minh Nhân, đó là hận không thấy lập tức chết một cách khó coi nhất, hòng mong lão tổ thứ hai nhanh chóng xuất hiện đi ra trấn áp đám người này!

- Những người của Bắc Minh Nhân nghe thấy thế, lòng có chút bình xuống, do dự không biết làm như thế nào, nhưng mà lúc này Bắc Minh Nhân, vào thời khắc này, Bắc Minh Nhân đồng dạng như nổi điên, miệng hét to ! " Gϊếŧ Chết Hết Bọn Chúng Cho Ta !" Bắc Minh Nhân bỗng nhiên hai mắt đỏ ngầu, bàn tay phải cầm đồ đao giương lên,đồ đao thấm đẫm máu của tộc nhân Bắc Minh Gia,trên thân kiếm như biến ảo thành một con Bạch Hổ, một đao tập kích bất ngờ về phía một tên trưởng lão của Bắc Điện, một chém này khiến tên thuộc hạ kia của Bắc Minh Ngạo Côn, đầu bay lên trời,vòi máu từ cổ nơi bị chém đứt phun ra không ngừng, tiếp tục độn tốc họng muốn tàn sát các trưởng lão khác của các điện!

- Hắn hét to!

“ Kẻ Thắng Làm Vua, Kẻ Thua Làm Giặc, Bắc Minh Ngạo Côn ngươi làm gia chủ vô năng, không chịu thoái hiền nhượng ngôi, để cho tứ điện đấu đá lẫn nhau, huynh đệ tương tàn, hôm nay tuy ta biết thất bại, nhưng ta không cam, ta muốn dùng máu của ta nói cho người của Bắc Minh Gia biết Bắc Minh Ngạo Côn ngươi là một tên phế vật vô năng, một tên cẩu thí đạo mạo chó má ngụy quân tử,ta phải nhổ khối u nhọt ăn hại là Bắc Minh Ngạo Côn ngươi đi, thì Bắc Minh Gia chúng ta mới có ngày ngoi đầu, mới có ngày xưng bá,không phải tối ngày khom lưng cúi mình với cái Phong Tuyết Ngân Thành kia ”

- Nghe thấy thế đám thuộc hạ của Bắc Minh Nhân sớm đã bị tẩy não hét to!

“ Gϊếŧ... Gϊếŧ... Gϊếŧ...!!! ”

- Lúc này sát cơ trùng thiên ùa tới!

“ Uỳnh Uỳnh Uỳnh..!!! Oanh Long...!!! ” Vang lên bên tai không giút, khiến mọi người phát run, lúc này trong gần 4000 quân cảm tử của Bắc Minh Nhân, thực lực từng tên từ Võ Đồ tới Đại Võ Sư cảnh giới, bắt đầu chém ra từng chiêu Binh Giải Thức, binh giải thân thể, máu huyết, sinh mạng, ký ức, thậm chí là Linh Hồn, hòng để chém ra một kích rực rỡ nhất hòng đồng quy vu tận với những người trước đây đồng tộc với mình, từng nhát chém, sâu hoám đi cùng với đó là huyết nhục nổ tan tành như sương, xương sẩu nội tạng văng khắp nơi, khắp nơi trong Bắc Minh Gia chỉ còn tràn ngập máu tươi

- Máu tươi của tộc nhân Bắc Minh Thế Gia phủ đỏ đại địa,từng tán lá từng viên gạch, tạo thành một màn vô cùng tráng lệ,máu tươi trải đầy đất của Bắc Minh Gia tộc, như một tấm thảm đỏ dẫn tới điện huy hoàng, nơi cao nhất dẫn tới ngai vàng của hoàng đế vậy, khắp nơi tại Bắc Minh Thế Gia chỉ còn tiếng la hét đau đớn, tiếng binh khí va chạm, tiếng hấp hối van xin,thậm chí là tiếng rêи ɾỉ của nữ nhân bị những kẻ trong lúc loạn lạc của Bắc Minh Nhân cưỡng bức và làm nhục vậy, từng tiếng khóc lóc xin tha của những kẻ yếu đuối chỉ muốn được tha mạng,mà vứt đi sự kiêu ngạo của gia tộc lớn , một màn máu tanh mưa máu tràn ngập Bắc Minh Thế Gia!

- Tới lúc này Binh Giải Thức đã xoá đi toàn bộ những con Tốt thực lực Võ Đồ Một chiêu này khi binh giải, có thể đổi lại lực lượng tương đương có thể so với Võ Vương cấp, thử hỏi xem mấy kẻ tầm thường, nếu xa xỉ thì có Bảo Khí ( Pháp Khí + Bảo Khí) cũng không cách nào chống lại thực lực mạnh hơn nhiều giai công kích, huống gì bọn chúng còn không có, huống hồ còn Cấm Khí tùy theo năng lượng và cấp bậc có thể bảo vệ tính mạng được bao lâu, được đại thế lực bảo hộ con cháu cũng không cách nào chống lại một kích Vương Cấp này của người sử dụng Binh Giải Thức này của đám tử sĩ được A - Long dưới tay Bắc Minh Nhân đào tạo ra!

- Dưới một kích mạng đổi mạng Binh Giải Thức này bên dưới,một số trưởng lão của Bắc Minh Gia vì khinh thường, cũng là không né tránh, hay không hề kịp phòng bị, trực tiếp bị những binh tôm tướng cua thực lực Võ Đồ tới Đại Võ Sư một chiêu đánh cho thành cho trọng thương, vài tên đã bị hủy diệt nhục thân,chỉ có thể để Hồn Anh chạy thoát ra ngoài, nhưng mà môn nhân đệ tử của mấy tên trưởng lão kia thì không được may mắn như thế,từng tên thân thể bị chém nát, từng khúc từng khúc thịt, chân tay máu me tung toé giống như diều đứt dây rơi rụng trời cao,như lá thu rụng về cội, không có cách nào miêu tả sự thảm liệt này!

- Một trưởng lão, rút ra Bảo Khí ưa thích của mình, là một cây cốt tiên, tế luyện từ xương sống của một con Âm Xà vạn năm, đánh một roi về phía Bắc Minh Nhân,với khí thế sét đánh, một roi này pha lẫn lực lượng mạnh mẽ, lẫn độc tính của con Âm Xà kia khi còn sống, Bắc Minh Nhân thấy thế, đồng từ co rút lại, ngưng công kích từ tay,mở ra cánh đấu khí,một độn liền bay ra xa, nhưng thay vào đó sợi roi kia không đánh trúng thuộc hạ sau lưng Bắc Minh Nhân, mà quất trúng bụng của vô số thuộc hạ của hắn, " Xoẹt " một tiếng, vô số thân người bị cắt làm đôi máu me lẫn nội tạng ùa ra ngoài, bọn chúng chưa kịp hét thảm lấy một tiếng đau đớn đã bị độc tính của trước cốt tiên kia ăn mòn xoá, thân thể thành một mảnh axít đậm đặc ăn mòn cả nền đá cẩm thạch dưới chân hắn hét lớn!

“ Bắc Minh Nhân! Ngươi muốn lam tôi nhân thiên cổ của Bắc Minh Gia sao? Ngươi làm như thế này là hủy hoại Bắc Minh Gia đó ngươi có hiểu hay không? Ngươi làm như thế này dù ngươi có nắm được chức gia chủ thì Bắc Minh Gia cũng chẳng còn gì cho ngươi cả,ngươi làm như thế này, sau khi chúng ta chết, chúng ta phải nói sao với liệt tổ liệt tông của Đông Điện đây, bây giờ dừng lại đầu hàng vẫn còn kịp đó, đừng sai lại thêm sai nữa, nếu ngươi không dừng lại thì ta phải bắt buộc ra tay bắt ngươi lại , bằng không lão tổ Bắc Minh Kiệt sẽ gϊếŧ toàn Đông Điện chúng ta”

- Bắc Minh Nhân bay trên trời cười haha nói!

“ Bắc Minh Kiệt gϊếŧ ta!!! Hahaha ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao?? Ngươi nhìn lại mộ tổ đi, tại sao nãy giờ hắn còn chưa thoát ra khỏi mộ tổ mà gϊếŧ ta kia chứ ”

“ Ngươi nói cái gì” Tên trưởng lão Đông Điện kia tên là Bắc Minh Cương, hắn là anh họ của Bắc Minh Nhân thường ngày giao tình không tệ với Bắc Minh Nhân, nên muốn Bắc Minh Nhân đầu hàng, hắn muốn nhờ việc này mà cứu Bắc Minh Nhân một mạng, nhưng đáng tiếc rằng, Bắc Minh Nhân đã bị A - Long sử dụng tinh thần lực tẩy não, thay đổi ký ức, lúc này Bắc Minh Nhân chỉ còn thù hận với Bắc Minh Gia mà thôi, lại cực đoan tới mức cho rằng gϊếŧ toàn bộ tộc nhân chính là thay Bắc Minh Gia diệt trừ u nhọt,chỉ cần thực hiện được sẽ trở thành anh hùng của cả gia tộc, khi xong việc này hắn sẽ có được toàn thế giới kính phục!

- Đúng lúc này từ dưới đất xuất hiện 12 cây trụ nguyệt quang,bên dưới nguyệt trụ kia là 12 ám vệ, tay cầm chiến mâu đâm sâu dưới đất tạo thành trận pháp,vô cùng kinh thiên,ánh sáng từ dưới đất lên trời mở ra hư không,tràn ngập sao sáng trên trời, ở giữa trận pháp mở ra vô cùng vô tận Linh Khí từ hư không mênh mông trút vào trong chiến mâu nguyệt dạ của 12 Ám Vệ,tạo nên 12 cây cột trụ trận pháp, bọn họ đang mở ra khốn trận, hòng nhốt tên Linh Giả / Chân Hồ Cảnh kia không cho thoát ra khỏi mặt đất,nếu ra được thì khi đánh nhau sẽ tạo nên dư chấn tổn hại không cách nào nói hết, bọn họ ở đây có hai nhiệm vụ, bắt sống Bắc Minh Ngạo Côn,Dùng Mâu trận trấn áp 1 người, và hỗ trợ Phong Thiếu Phu Nhân chém gϊếŧ tên đang ở trong mộ này!

- Từng đạo Linh Khí như vòng xoáy rót vào Chiến Mâu này, từng cây chiến mâu trong tay Ám Vệ dẫn đầu là Đằng Dực, từ từ thoát khỏi khống chế, 12 cây mâu trận này từ từ to ra nhờ hấp thụ Linh Khí, cuối cùng tự động đúng như trụ chống trời, cuối cùng ở giữa trận pháp trấn áp chính thức đi vào hoạt động, một tiếng thét không cam lòng ở dưới đất đó vang lên " Tiểu Súc Sinh! Có ngon các ngươi thả ta ra " đúng lúc này bỗng xuất hiện một nữ nhân mặc trên người bộ áo giáp cổ xưa, khuôn mặt bị che giấu dưới một lớp lụa mỏng,thân hình vô cùng mềm mại uyển chuyển, tay cầm Vụ Nguyệt Kiếm, trắng trong như hình một mảnh Khuyết Nguyệt, đầu nguyệt vô cùng sắc nhọn, hai bên khuyết nguyệt vô cùng sắc bén, sáng loáng hàn quang lập lờ, cuối một đầu khuyết nguyệt là một tay cầm được khảm nạm lên đó vô số viên ngọc lấp lánh, như các tiểu hành tinh trong hư không vậy, khiến người ta uý kỵ,vừa tôn kính sự thánh khiết trong đó!

- Đây không ai khác chính là Phong Thải Vận, trên tay nàng đang cầm Vụ Nguyệt Kiếm, nó đặc biệt sáng rực rỡ khi ở trong tay của nàng, nàng được A - Long nhờ giúp đỡ bắt hoặc gϊếŧ chết tên này, mặc dù nàng không cam lòng làm tay sai,nhưng ngay cả nàng cũng không biết vì sao nàng không cách nào từ chối yêu cầu của A - Long,như là có một sự ỷ lại, sự tin tưởng, sự chờ mong, mong ngóng từng ngày, ngay cả nàng cũng không hiểu vì sao lại đồng ý nữa, đúng lúc này khi nàng truyền Linh Lực vào Vụ Nguyệt Kiếm, bỗng thanh kiếm Oong lên một tiếng, một luồng thông tin từ thành kiếm truyền vào người nàng, lúc này toàn bộ khi chất nàng thay đổi hoàn toàn, không còn là cái Phong Thải Vận bình thường bị A - Long lừa bip chiếm tiện nghi nữa, lúc này trong mắt nàng tràn ngập cao ngạo, khi chất tôn quý như một vị thần, khiến người ta quỳ bái, nàng lúc này hai mắt nộ phóng hét to!

“ Giám phản bội Quân! Ngươi phải chết ”

- Nàng hét lên một tiếng, không gian vặn vẹo,như gấp khúc thành nhiều mảnh gấp, Vụ Nguyệt trên tay nàng một chém,tao ra một nhát chém hình Khuyết Nguyệt, như tạo nên một lỗ thủng trên một mảng giấy gấp lại nhiều lần,sau lưng nàng như mọc ra vô số dực su,nàng một độn tàn ảnh đi qua xé tan không gian thời gian, hỗn độn âm dương , khiến người ta kinh hãi với tốc độ còn hơn ánh sáng này, trong ánh sáng này không có cách nào che giấu sát cơ, một màn này cũng khiến Bắc Minh Cương há to miệng, đang muốn nói gì đó, thì thấy ngực mình đau nói, miệng phun ra một ngụm máu tươi!

“ Ngươi....!! ” Bắc Minh Cương không cách nào tin tưởng vào mắt mình,trong lúc không đề phòng, Bắc Minh Cương hắn lúc này hắn nhìn thấy người đâm lén một đao vào ngực mình, Hồn Anh không thoát ra ngoài được mà đang dần bị cắn nuốt, bởi vì trên vũ khí đó có dòng phệ hồn do chính A - Long khắc lên,Bắc Minh Cương hắn lúc này thoi thóp nói " Tại sao " mà người được hỏi chính là kẻ đâm một đao này, đây không ai khác chính là Bắc Minh Nhân, hắn như điên cười to,giọng đầy uy nghiêm và to lớn!

“ Haha..!! Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!! Bắc Minh vô lương, ta liền tự mình làm chủ,kẻ con đường bá nghiệp của ta! Liền gϊếŧ không tha..!! Kể cả ngươi nữa, người anh em..!!!! ”

- Lúc này Hồn Anh của Bắc Minh Cương bị thành kiếm của Bắc Minh Nhân thôn phệ gần hết, đang dần mờ nhạt chuẩn bị biến mất, Bắc Minh Cương ngã quỵ hai gối xuống đất, hai mắt mở trừng trừng, chết cũng không nhắm mắt, lúc này còn một tia phân minh cuối cùng, lúc này Bắc Minh Nhân " Xoẹt " một tiếng vô cùng nhanh chóng rút đao trong ngực Bắc Minh Cương ra hét to " Chết đi cho ta " hắn hét xong,một đao chém bay đầu người huynh đệ thân thiết, cùng vào sinh ra tử, cùng sống lâu năm trong Bắc Minh Gia / Đông Điện của Bắc Minh Nhân này, đầu lâu Bắc Minh Cương bay lên trời, từng vòi máu từ cổ đứt lìa của Bắc Minh Cương phun ra không ngưng, máu làm đỏ hết trang phục màu trắng, thêu hình bông tuyết, tộc huy Cồn Bằng là một con cá voi lớn có đôi cánh này " Bịch " một tiếng thân thể không đầu của Bắc Minh Cương, mất khống chế mà ngã xuống đất!

“Phặc..!!!” một tiếng đầu lâu của Bắc Minh Cương nằm trong tay của Bắc Minh Nhân, tay hắn cầm chiếc đầu lâu nhuốm đầy máu tươi ánh mắt không thế nào tin được, lúc này Bắc Minh Nhân hét to!

“ Những thuộc hạ của ta, đầu của Bắc Minh Cương ở đây, thực lực của Bắc Minh Ngạo Côn 10 không còn 1, Lão tổ thứ 2 đã bị trấn áp, các huynh đệ cùng ta xông lên, gϊếŧ sạch dư nghiệt,một tương lai đế vương đang chờ chúng ta,nhanh hãy gϊếŧ sạch bọn chúng "

“ Gϊếŧ Gϊếŧ Gϊếŧ ” Từng tiếng hét gϊếŧ chóc vang trời lại vang lên,lại bắt đầu khởi lên một màn chém gϊếŧ nữa, và đây cũng là cuộc chiến ác liệt nhất của Bắc Minh Gia tộc từ thời thành lập Bắc Minh Gia Tộc tới giờ!

Kết Chương