Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 226: Yến Chấn!

- Đang lúc nam tử áo trắng này trong đầu đang nghĩ tí nữa làm sao hảo hảo giáo huấn A - Long, trong lòng cười lạnh không ngừng " Ngươi đông người thì thế nào, ngươi chỉ có thể khi dễ được mấy tông môn nhỏ yếu thôi, ngươi mạnh thì thế nào, ngươi không phải Võ Hoàng cấp, luật lệ của Hắc Kim không bảo vệ ngươi, ngươi là cái gì chí má Hắc Ma, bổn công tử nhổ vào, cũng không phải thấy người hoàng tộc cũng phải khom lưng cúi mình như một con chó sao "nam tử áo trắng ánh mắt lạnh lẽo, miệng cười gằn không ngớt!

- Đang lúc hắn cười lạnh, bỗng mắt hắn sáng lên, hắn nhìn thấy gì! Hắn nhìn thấy một đám nữ nhân, ăn mặc đồ của thôn nữ, tuy chỉ trang điểm một ít phấn sáp rẻ tiền,đeo trên đầu một ít trâm cài tóc đơn giản , nhưng cũng không thế nào che giấu được dung mạo khá xinh đẹp và có vài phần tư sắc của các nàng, nam tử đó ý da^ʍ nổi lên trong lòng, hắn âm thầm liếʍ liếʍ môi, treo lên mặt một nụ cười da^ʍ tà cho là tuấn tú nhất, tiến lại đám nữ nhân này nói với giọng điệu không cho phép chối từ với các nàng rằng!

“ Các vị cô nương, các vị có tư sắc không tệ,Tam Hoàng Tử chỉ đích thân các cô, ngài muốn các cô tới bồi tiếp ngài, xin mời các cô tới phủ đệ của hoàng tử tại đây ở tạm vài hôm,nếu các cô có thể tam hoàng tử hài lòng, hẳn là người cao hứng sẽ phong cho các cô một chức Vương Phi”

- Mặt tên nam tử áo trắng tuy nói khách sáo,nhưng trong lời nói là không có ý cự tuyệt,hắn tuy nói là đem về cho Tam Hoàng tử,thực ra ý hắn muốn là chỉ đem mấy cô gái có tư sắc không tệ cho Tam Hoàng tử còn mấy cô gái bình thường, hắn là đám cẩu thuộc hạ sẽ thay phiên nhau hưởng dụng, nhưng hắn có điều không biết rằng, hắn tuy đông người, nhưng hắn không biết các nàng lai lịch thật sự, bằng không hắn có 10 lá gan cũng chẳng giám nói như thế đâu!

- Đám nữ nhân này là Ám Vệ dưới quyền Thanh Lăng, tất cả đều là chư nữ hôm bữa kia được A - Long cứu ra từ Lã Gia,tại đại điện nghị sự đường bị nhất mạch Lã Vọng thay phiên nhau làm nhục, bọn họ cũng được Thanh Lăng tẩy não từ lâu, trừ thiếu gia nhà mình ra, các nàng vô cùng chán ghét nam nhân, cực kì chán ghét nam nhân, có chi chỉ là có ác cảm với nam nhân, mà tên nam tử kia có điều không biết, các nàng được đào tạo như một tử sĩ,một kẻ không sợ chết ,sẵn sàng chết bất kỳ lúc nào, mà thực lực của mỗi một nữ nhân ở đây, dù là người yếu nhất, cũng có thể thừa sức một ngón tay cũng có thể bóp chết một tên Đại Võ Sư tầng 8 như hắn ra thành bùn máu!

- Nghe thấy lời tên nam tử kiêu ngạo kia,nếu là trước đây, trước khi bị người bán đi làm nô ɭệ, có may mắn được thiếu gia mua lại, thoát được một kiếp phải trở thành loại nữ nhân, ai cũng có thể làm chồng được, nhưng một lần nữa lại bị rơi vào ma trảo của Lã Gia, các nàng bị làm nhục, các nàng lúc đó thực lực kém nên mới bị như thế, còn những lời ngon tiếng ngọt của tên kia,các nàng cảm thấy vô cùng buồn nôn, các nàng làm sao không nhận ra được tên kia có ý xấu kia chứ, nhưng Thiếu Gia có lệnh, không được ra tay khi chưa có lệnh, bằng không các nàng đã lao lên xé nát cái miệng thối tha của tên kia rồi, các nàng chỉ ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên nam tử kia!

- Nam áo trắng kia tự cho minh là đúng nói!

“ Các vị không nói ta xem như các vi đồng ý rồi, người đâu lên giúp các vị mỹ nữ ở đây an toàn khi xong việc liền đem về cho tam hoàng tử, các vị yên tâm, ở với hoàng tử, các vị sẽ được chăn ấm nệm nhung, được ăn sơn hào hải vị, không thiếu cái gì, các vị phải thật may mắn mới được Tam Hoàng Tử để mắt tới, chỉ cần các vị làm hài lòng tam hoàng tử,thì có thể nhất vinh câu vinh, nhất diệt câu diệt, vinh là có thể giúp gia tộc một bước lên trời trở thành hoàng thân quốc thích, còn nếu làm người Phật ý, thì... ”

- Nam tử kia cười lạnh, ánh mắt như vô tình,như cố ý đảo qua đảo lại trên những đường cong uyển chuyển của chư nữ, hắn chỉ nói như vậy thôi, mọi người đều có thể hiểu ra ý của hắn rằng " chống lại thì chỉ có chỗ chết mà thôi " chư nữ bị đám thuộc hạ của tên nam tử áo trắng vẻ mặt kiêu ngạo, không để ai vào mắt vây lại, các nàng được huấn luyện rất tốt,các nàng biết không thoát được rồi, phải câu giờ chờ thiếu gia,tinh nết thiếu gia thế nào các nàng biết rõ, các nàng từ lâu đã xem tên này là người chết, các nàng trong đó có một nữ nhân xinh đẹp nhất, đứng ra làm thủ lĩnh, nàng tên là Thi Thi nàng, khẽ giả bộ mừng rỡ, hành lễ cảm tạ, giọng đầy vui mừng nói!

“ Đa tạ Tam Hoàng Tử, đã để ý tới thân phận thấp kém như thϊếp thân, nếu tam hoàng tử đã muốn thì thϊếp thân không thể không nghe, về sau có gì thiếp thân không biết mong công tử chiếu cố nhiều hơn, thϊếp thân có chết cũng không quên nhân tình của công tử ngày hôm nay, nếu ngày sau thϊếp thân có được Tam Hoàng Tử để mắt tới, thϊếp thân sẽ thiên ân vạn tạ báo đáp công tử” Nói xong các nàng quỳ xuống hành lễ tạ ơn!

- Nam tu áo trắng nghe thấy thế liền đắc ý không thôi trong lòng cười lạnh " không ngờ hôm nay bắt được mấy con dê béo, bọn chúng còn nghĩ rằng đi theo Tam Hoàng Tử sẽ một bước lên trời sao" hắn lại nghĩ tới những nữ nhân trước đây, bị Tam Hoàng Tử hành hạ chơi chán rồi thì thưởng cho bọn chúng hưởng dụng,3 tháng sau cũng không phải người không ra người quỷ không ra quỷ sao! Không phải các ả đàn bà đó lắc đầu cũng cực kì mơ tưởng sẽ một bước từ quạ đen hoá thành phượng hoàng hay sao," lại thấy nữ nhân này có lễ như thế hắn trong lòng cũng có chút mềm, nếu mà rơi vào tay hắn, hắn sẽ nhẹ nhàng với các nàng một chút vậy, ít nhất cũng không bi thảm như những cô gái kia!

- Một vài người xung quanh không biết lai lịch của các nàng, trong đó có vài người là cư dân mới âm thầm lắc đầu không thôi, xú danh của tam hoàng tử rất thối,muốn mở miệng khuyên ngăn các nàng, nhưng các nàng sẽ tin sao? Vả lại bọn họ còn có quan binh vây quanh,bọn họ tuy có lòng những không có sức, quan binh bọn họ không đắc tội được, mà quân binh là thứ dân thường như bọn họ có thể đắc tội được sao, mà bọn họ có mở miệng thì những nữ nhân này sẽ tin sao bọn họ là những nữ nhân tuổi trẻ khí thịnh sẽ tin bọn họ hay là cho rằng bọn họ khuyên can những nữ nhân này có ý xấu,mà các nàng này có tin thì giữa vòng vây của đám quan binh thực lực không kém này bọn họ sẽ thoát được sao? Hẳn là không rồi,trong lòng đám người xung quanh âm thầm tiếc nuối cho số mệnh của đám nữ nhân này không thôi!

- Đó là với những người dân thường không biết các nàng thôi, còn những người khác, trong đó có Ám Vệ mặc thường phục đi tuần, cũng chứng kiến một màn này, bọn họ ánh mắt nhìn tên nam tử áo trắng, trong đó có vui khi người gặp hoạ,trong đó có thương hại, có nhiều là đồng tình với số phận bi thảm của hắn, có thể nam tử áo trắng không biết những nữ nhân này là ai,nhưng Ám Vệ một mực lại rõ a!

- Những nữ nhân này vô cùng căm hận đàn ông, thậm chí có không ít kẻ ý da^ʍ nổi lên, du͙© vọиɠ che mờ mắt mà đánh chú ý xấu tới các nàng, ngay hôm sau tên đó bị cắt làm tám khối treo ở ngoài gốc cây cổ thụ đầu trấn,đặc biệt là phần quan trọng nhất trên người của mỗi nam nhân bị hủy diệt không còn hình dáng gì, khiến mọi nam nhân đi qua nhìn thấy không khỏi kinh tâm đảm hàn, hai chân có chút run run, mà hai tay che hạ bộ cũng không thể nào, xoá đi được lạnh lẽo dưới đũng quần! Tuy có bị thiếu gia trách phạt, nhưng chỉ là qua loa,và thiếu gia có nói " Lần sau không được làm thế,có gì lần sau ta sẽ đích thân ra tay" và nhờ câu nói đó, mà nữ khu Ám Vệ được nâng cao đời sống tinh thần, không bị nam ám vệ đánh chú ý xấu xem thường nữa!

- Nam Ám Vệ ở đây thấy một màn này, liền cười lạnh không ngớt, pha lẫn trong đáy mắt vô số sát cơ,nhưng nữ nhân này là thuộc hạ của Thanh Lăng và Long Nhu,tuy chỉ chưa có tới 10 người, nhưng Long Nhu là ai, Thanh Lăng là ai,một người là Thiếu Phu Nhân của bọn hắn, Thanh Lăng tuy không ai nói, nhưng cũng một nửa xem là Thiếu Phu Nhân của bọn hắn rồi,nàng và thiếu gia mờ ám bọn họ có thể nhìn ra,Long Nhu cũng âm thầm chấp thuận , còn đám nữ nhân này không phải nói về thực lực hay là cái gì, chỉ xem vào thân phận,cũng có thể xem là thϊếp thân nha hoàn đi theo thiếu gia,muốn cướp thϊếp thân làm ấm dường của Thiếu Gia về làm ấm dường cho tên tam hoàng tử chó má, cũng chính là đánh mặt bọn hắn a,đầu thiếu gia có nón xanh,thuộc hạ như bọn hắn cũng phải chịu nhục, thử hỏi bọn chúng như thế nào chịu được kia chứ!

- Với lại tính thiếu gia cực kì bao che thuộc hạ, nữ nhân và gia đình của thiếu gia chính là nghịch lân của ngài, tên áo trắng ánh mắt cao ngạo, khinh người này chết chắc rồi, thiếu gia không ra tay,bọn chúng sẽ để yên sao,tất nhiên là không rồi, nam Ám Vệ vốn từ đầu không ưa đám người này rồi, muốn ra tay từ lâu rồi, nhưng có lệnh không được tuỳ tiện ra tay,nhưng bản năng dã thú của bọn chúng đã từ lâu khoá chắc con mồi của mình, rồi tên áo trắng kiêu ngạo kia đánh chủ ý vào Thi Thi đám người, tức là vừa nhen nhóm một mồi lửa cho thùng thuốc súng rồi a, bây giờ lại tưới thêm xăng, quả nhiên là muốn chết cho thật oanh liệt mà, Ám Vệ nhìn nhau cười lạnh, trong mắt hàn mang lập loè,mọi người gật đầu ra hiệu âm thầm tản thành một vòng tròn lớn vây quanh đám cẩu tay chân của Tam Hoàng Tử!

- Tên mặt trắng kia, luôn luôn tự cho rằng mình cao cao tại thượng,làm sao để ý tới đám dân đen di chuyển nhanh nào kia chứ, hắn trong lòng vô cùng đắc ý là vừa có thể lấy được lòng của Tam Hoàng Tử rất chi là háo sắc này, cũng là cao hứng khi có thể sau khi hoàng tử hưởng dụng xong, bọn hắn cũng có thể ăn ké, kiếm và húp chút cháo, để cầm hơi,hắn đang trong lòng vô cùng cao hứng, đắc ý không thôi, bỗng mi hắn nhíu lại, anh mắt vô cùng âm trầm, miệng cười lạnh nói thầm trong lòng !

“ Hắc Ma, tên tạp chủng ngươi bây giờ mới chịu mò mặt tới sao,hôm này ta mà không hảo hảo giáo huấn ngươi, làm nhục ngươi một phen,tuy không đánh chết được ngươi, nhưng phụng mệnh yến gia kiếm cớ gây sự, vu oan giá hoạ,phụng mệnh gia chủ hảo hảo sửa trị tên này, đánh tàn phế hắn, làm nhục mặt hắn thì ta không phải là Yến Chấn cũng đừng tự xưng mình là người yến gia nữa , Yến Chấn cười vô cùng lạnh lẽo và âm tàn, hắn không tin Hắc Ma giám làm gì hắn,Hắc Ma cũng có gan giám làm gi hắn sao ,giám gϊếŧ hay đánh người của Tam Hoàng Tử hay trừ khi là không muốn sống ở Hắc Kim này nữa rồi, mà đánh ta thì càng tốt, càng có lý do để dồn Hắc Ma vào chỗ chết ”

- Cũng lúc này, Long Nhu và Lý Hiên đi tới, đi phía sau là một đám Ám Vệ mấy trăm người, mặc trên người giáp sắt màu đen,đeo mặt nạ he đi hầu hết khuôn mặt , trên lưng đeo trường cung và ống tên,bên hông đeo bội kiếm, tay cầm chiến mâu, sắc bén ánh sáng loè loè,hàn mang doạ người vô cùng kinh khủng, đang bước đều đi theo chân Long Nhu, trăm người như một từng tiếng bước chân dần vang lên bên tai mọi người, người dân ở đây tuy không biết lý hiên là ai,nhưng lại biết Long Nhu,và biết rất rõ đám hắc giáp quân đó là ai,đó chính là ám vệ của Thiếu Gia, bình thường họ rất hoà đồng với người dân, thường xuyên giúp đỡ dân chúng như người một nhà, thấy Ám Vệ tới, không biết người nào với vàng reo lên!

“ Ám Vệ tới rồi, người của Thiếu Gia tới rồi, Thiếu Gia sẽ bảo vệ chúng ta,thay chúng ta đòi lại công đạo ” Nghe thấy người dân ở đây vui mừng như thế, Yến Chấn, khuôn mặt anh tuấn khẽ vặn vẹo khuôn mặt âm trầm như muốn chảy ra nước, " ở đời này hắn hận nhất là kẻ nào giám cướp đi ánh hào quang của hắn, dù chỉ là dân đen thấy hắn cũng phải quỳ, quan lại thấy hắn cũng phải khách khí vài phần, hắn chỉ có thể cúi đầu với Vương tôn hoàng tộc bệ hạ và các quan lớn trong triều thôi,mà bây giờ một đám dân đen mạng hèn như cỏ rác giám không để Yên Chấn hắn vào mắt, quả là muốn chết"

- Yến Chấn chỉ nhận được mệnh của gia chủ là nhân cơ hội này giáo huấn hắc ma,sau đó đòi ít chỗ tốt mặc dù hôm bữa mất tích 3 Vương Cấp vì bị Yến Vô Song ra tay tiêu diệt thì đã được Lý Lão đền bù thỏa đáng rồi, bây giờ muốn đòi thêm được thì càng tốt, nếu có thể ép hắn giao ra phương thuốc, hãy nhanh chóng sao chép lại một bản rồi đưa cho gia tộc, hẳn là sẽ lập đại công cho gia tộc, Yến Chấn hắn mà làm xong chuyện này, ắt gia tộc sẽ trọng dụng hắn!

- Tuy hắn không biết mặt mũi Hắc Ma ra sao,chỉ nghe đồn hắn cũng một nữ nhân vô cùng xinh đẹp như hình với bóng ở hắc phong trấn như hình với bóng hẳn hai người trước mặt là Hắc Ma và nữ nhân đó đi, hắn âm thầm đánh giá nữ nhân đang đi tới âm thầm hít một hơi khí lạnh, nữ nhân này có vóc dáng vô cùng đầy đặn,thân hình uyển chuyển, từng đường nét vô cùng hoàn mỹ, mặc trên người bộ quần áo bằng lụa trắng, vô cùng xinh đẹp mềm mại, từng đường cong khiến nam nhân hít thở không thông được bộc lộ ra hoàn toàn, vải lụa tuy mỏng như là có thể nhìn xuyên qua vậy,tuy khuôn mặt của nàng bị diện sa che lại, nhưng khí chất trên người nàng như tiên nữ hạ phàm,khiến hắn mê mẩn không thôi,quần áo trên người nàng,nửa ẩn nửa hiện,khiến nam nhân khi nhìn vào có cảm giác muốn lao lên xé lớp lụa mỏng đó ra,và xem bên trong là cái gì, mà hảo hảo yêu thương một phen

- Khi nhìn qua Long Nhu,trong mắt Yến Chấn không khỏi loé lên những tia tham lam và da^ʍ ý,ánh mắt này cũng không thoát khỏi ánh mắt đang khóa chặt Yến Chấn lại, Long Nhu thấy thế,nàng vô cùng chán ghét, ánh mắt lạnh như băng dưới lớp sa mỏng xuyên qua đối đầu trực diện với Yến Chấn,một tia lạnh lẽo trong mắt Long Nhu làm hắn tỉnh lại, lại nhìn qua Lý Hiên tầm tuổi hơn 40,hắn lại nhớ tới trong đầu hắn thông tin về Hắc Ma, "tên này có vẻ già hơn mình tưởng tượng nhỉ "

- Nhưng mà lại nghĩ tới một tên nhóc trông già và xấu như thế,tóc cũng bạc không it,vàng không ra vàng bạc không ra bạc,hắn tự hỏi tại sao tuổi trẻ tài tuấn như hắn lại không có được diễm phúc ôm người đẹp vào lòng , lại nhìn qua Long Nhu với khả năng câu hồn đoạt phách mọi nam nhân,một hành động nhỏ thôi cũng có thể khiến nam nhân đều quỳ gối dưới váy của nàng mà để nàng chà đạp , mà phải ngoan ngoãn rêи ɾỉ hầu hạ dưới thân một tên già như thế này, hắn thật cảm thấy tiếc nuối, có chi là đố kỵ với diễm phúc của Hắc Ma,vì sao một cô gái như thế,lại chịu làm nữ nhân của một tên thua kém, không có gì hơn Yến Chân hắn kia chứ, giọng nói của hắn lúc này không hề che giấu địch ý,đố kỵ lẫn sát cơ, ngữ khí vô cùng bất thiện nói!

“ Ngươi là Hắc Ma sao? Tại sao bây giờ ngươi mới tới, có phải ngươi muốn chống lại Tam Hoàng Tử mệnh lệnh, muốn cùng với triều đình là dịch, ngươi muốn bị xét nhà diệt toàn tộc sao”

- Lý Hiên nghe thấy thế, khuôn mặt có chút giật giật, hắn cũng khá bất ngờ vì bị hiểu lầm là Hắc Ma, nhưng ánh mắt hắn lạnh đi vì kẻ trước mặt này có ý muốn hãm hại hắn,muốn đổ nước bẩn lên đầu hắn , hay là tưởng Lý Hiên hắn là Hắc Ma cũng được, hay là Hắc Ma cũng được, kẻ này ngày hôm nay, nhất định phải chết, ở đây chỉ có một kẻ là địch với triều đình, một kẻ muốn bị xét nhà diệt toàn tộc, chính là Yến Chấn hắn, triều đình đã giao việc này cho cha hắn là Lý Du Nhiên hắn, hắc ma sống hay chết, tội hay không tội tới lượt một tên quản gia giun dế của Tam Hoàng Tử quyết định sao,nếu là người của Đại Hoàng Tử thì Lý Hiên hắn còn bán cho chút ít mặt mũi, nhưng Yến Chân thì không may mắn như thế ,Lý Hiên ánh mắt lạnh đi nhìn chằm chằm vào Yến Chấn, không hề che giấu sát cơ mà như máu huyết bốc ra ngoài, sát khí một đời của hắn, một đời Lý Hiên hắn chém gϊếŧ, ngày lúc này bộc lộ ra ngoài!

Kết Chương