Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 187: Gặp lại người quen cũ!

A - Long ngất đi, Hỗn Độn Thần Cách trong đầu hắn xoay chuyển, rồi một ký ức bắt đầu như một quận phim xoay chuyển trong não hắn, trong một giấc mơ, hắn nhìn thấy hắn đang đứng ở trên một cánh đồng bằng, tràn ngập đầy hoa cỏ, hắn cứ đi đi tiếp, rồi cuối cùng hắn liền dừng lại, bởi vì phía trước của hắn là một con mắt kì lạ, toàn thân phủ đầy màu trắng như tuyết, nó đang vui vẻ cười đùa vui chơi bắt bướm!

- Nếu là kiếp trước thì hắn khi tự nhiên nhin thấy có một con mắt to bằng một quả bóng đá mà lại có thể bay lơ lửng, lại có thể phát ra tiếng nói, thì hắn sẽ vô cùng hoảng sợ và chạy trốn đi mất, nhưng bây giờ hắn lại không hề sợ hãi không hề sợ hãi, mà lao tới ôm trầm tới con mắt đó!

- Con mắt đó kêu lên thất thanh!

“ Quân ngươi làm gì vậy, sao tự nhiên ôm ta làm cái gì, ngươi có biết ngươi làm ta sợ muốn chết không hả, bao nhiêu hoa cỏ ở đây, đều bị ngươi làm dập nát hết rồi nè, bao nhiêu bướm bướm ở đây vì sự hiện diện của ngươi mà bay hết rồi nè ”

- Lúc đó hắn cười nói!

“ Ngươi có phải là Băng Tâm Nhãn huynh đệ của ta không vậy a, ta thật nghi ngờ không biết rằng ngươi có phải là một tiểu cô nương không vậy a, ngươi thật lạ giống nàng ta, tối ngày chỉ thích làm đẹp mà thôi, lại còn bắt ta bái nàng làm sư phụ nữa, nếu không biết kẻ địch của chúng ta mà thấy ngươi như thế này, Băng Tâm   Nhãn mà làm cho bao nhiêu kẻ sợ hãi khi nghe thấy tên thôi cũng phá̉i run sợ, chết trong tâm ma và sợ hãi của bản thân mình mà tự giết chính bản thân mình hay không vậy? Ta thật sự rất nghi ngờ giới tính thật sự của ngươi a, hahaha”

- Con mắt đó vô cùng ai oán nhìn hắn rồi nói!

“ Đồ quân thối, đồ không có lương tâm, Ngươi không biết cái gì là thưởng thức cái đẹp cả, ngươi có biết để có một cánh đồng tràn ngập hoa như thế này, thì ta và sư phụ ngươi phải tốn hết bao nhiêu thời gian không, ngươi làm gì biết cái gì là đẹp kia chứ ”

- Lúc đó hắn chỉ cười khổ nói!

“ Bộ những đóa hoa ở đây, bọn chúng đẹp lắm sao ”

“ Tất Nhiên rồi ”

- Hắn chua chát cười, sau đó nhìn lên trời nói!

“ Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng ta lại chẳng nhìn thấy gì cả ”

- Con mắt đó nghe thấy vậy chỉ im lặng rồi nói!

“ Vậy sao ngươi vẫn có thể tìm ra ta”

- Hắn cười nói!

“ Ta ban ngày chỉ có thể nhìn thấy hai màu đen và trắng, còn ban đêm chỉ nhìn thấy một màu đen mà thôi ”

- Con mắt đó hỏi!

“ Ngươi cảm thấy thế giới này như thế nào ”

“ Ta chỉ cảm thấy thế giới này rất tẻ nhạt, rất nhàm chán, ta chẳng thấy thế giới này có gì khiến ta phải lưu luyến cả ”

“ Đó là lý do ngươi tối ngày khiêu chiến sư phụ ngươi sao ”

- Hắn cười Haha nói!

“ Nàng không phải sư phụ ta, ta không muốn có một nữ sư phụ, ta khiêu chiến nàng vì ta muốn đánh bại nàng ”

“ Tại sao? ”

“ Thế giới này với ta quá nhàm chán, nếu có thể làm một việc gì đó gϊếŧ thời gian, vậy thì sao ta không ngừng khiêu chiến giới hạn, ta không muốn nàng làm sư phụ ta, ta không muốn có một nữ nhân xinh đẹp làm sư phụ, ta muốn nàng làm nữ nhân của ta cơ”

- Con mắt đó ai oán, trong ánh mắt có một chút mất mát nó hỏi!

“ Quân? ”

“ Ngươi gọi ta? ”

“ Ừ, ta đang gọi ngươi đó ”

“ Ngươi muốn nói gì sao ”

- Sau nửa ngày suy nghĩ, con mắt đó nhìn hắn đầy mong chờ hỏi hắn rằng!

“ Nếu có một ngày giữa ta và Sư phụ ngươi, thì ngươi sẽ chọn ai ”

“ Ái chà, sao tự nhiên ngươi lại hỏi như thế? ”

“ Ta hỏi thì ngươi cứ trả lời đi, cần gì phải hỏi lại ta như thế ”

- Hắn suy nghĩ một thời gian rồi nói!

“ Nếu ngươi là nữ nhân thì ta có thể xem xét a, dù sao ta cũng đâu có phiền trái ôm phải ấp đâu, dường của ta rất rộng, nằm ít người thì lại lạnh, nếu tối có 2 nữ nhân nằm mỗi người một bên, ta ở giữa không phải lo lạnh nữa rồi, có phải ta tính toán như thế rất hợp phải không ”

- Con mắt đó tức giận liền quay mặt chỗ khác, không thèm nhìn hắn nữa nó nói!

“ Ngươi cứ tiếp tục mơ tiếp đi ”

“ Sao thế ”

“ Hừ..!!! ”

- Hắn lúc đó biết con mắt đó giận mình, nó hừ vô cùng ai oán với hắn, hắn liền cúi xuống, lượm tất cả những cành hoa bên cạnh, kết lại thành một cái vòng Nguyệt Quế, sau đó lén lút đi lại đằng sau con mắt đó, rồi chụp cái vòng đó lên trên con mắt đó, nó lúc đó hoảng sợ la lớn lên!

“ Quân ngươi làm cái gì vậy ”

“ Ta có làm gì đâu mà, ta chỉ thấy ngươi rất giống nữ nhân, vậy nên ta liền kết một vòng hoa sau đó cho ngươi đeo thử, nào ngờ ngươi lại trông hợp tới như thế ”

- Ánh mắt con mắt đó vô cùng vũ mị, lông mi dài dài vô cùng xinh đẹp nhìn hắn đầy dịu dàng nói!

“ Rất hợp với ta sao ”

“ Rất hợp a, ngươi hỏi ta rằng, ngươi và nàng ta chọn ai, nhưng đâu có nói chọn cái gì đâu, vậy ta liền kết một cái vòng sau đó ta sẽ chọn ngươi a, ngươi nói ngươi là nam, nhưng mà lại có sở thích y như nữ nhân a, nửa nạc nửa mỡ a, ngươi thật là Vô Song a, Thiên Hạ Vô Song a”

- Con mắt đó nghe thấy thế tức giận không thôi!

“ Ngươi, ngươi... ngươi... ngươi! ”

- Hắn cười haha nói!

“ Huynh đệ của ta a, ngươi ngày nào mà chẳng tắm cùng ta, ta biết ta tiêu soái, người gặp người yêu, ngươi sống cùng ta lâu ngày rồi, mà chưa có một Mẫu Băng Tâm Nhãn nào để ý tới ngươi, nên ngươi vì thấy ta phong độ ngời ngời mà xấu hổ quá, tự nhiên đổi thành giới tính khác để không cảm thấy mình thua kém ta, ta hiểu, ta hiểu mà ”

- Con mắt đó nghe thấy thế như phún hoả lườm hắn, rồi không nói gì nữa, liền ngưng kết ra vô số băng tiễn, ném về phía hắn, hắn nhanh chóng sử dụng 6 cánh sau lưng chạy đi mất, thế là con mắt nó vừa đuổi theo hắn vừa la mắng rằng!

“ Quân, ngươi có ngon đứng lại cho ta”

“ Hắc Hắc, Quân đây không ngu đâu, ở lại để ngươi đóng băng ta à ”

“ Ngươi thật không phải nam nhân, ngươi giám nói mà không giám chịu trách nhiệm với lời nói của mình ”

“ Hắc Hắc, ta có phải là nam nhân hay không, chỉ có nữ nhân của ta mới biết a, còn ngươi mới không phải là nam nhân ấy, hahaha ”

“ Đứng lại cho ta ”

“ Có ngon thì đuổi theo ta ấy ”

- Thế là một màn đuổi bắt chạy quanh cánh đồng hoa bát ngát bắt đầu từ đây, sau một lúc một đuổi một chạy chối chết, thì một tiếng hét của một nữ nhân vang lên sau lưng hai người, Một con mắt và một Thần Tộc 6 cánh, nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp, trên lưng nhiều cánh hét to. Khuôn mặt tràn ngập sát ý, nàng trông y hệt Phong Thải Vận, chính xác hơn là Phong Thải Vận giống nữ nhân này tới 9 phần ngoại trừ trên mặt nữ nhân này không hề có Ma Văn, khuôn mặt nữ nhân này đỏ bừng vì tức giận, tay bóp lấy nhau kêu răng rắc nói!

“ Kẻ nào, là kẻ nào cho phép hai đứa tụi bây phá hủy cánh đồng hoa của ta vậy, Quân, Băng Tâm Nhãn hai đứa muốn ta nấu hai đứa ra thành món gì để ta còn chuẩn bị, ta nên hầm hay nên nướng hai đứa quậy phá tụi bây đây ”

- Hắn và Con Mắt kia ôm chặt lấy nhau hét to kêu lên thất thanh!

“ Má ơi Ác Quỷ tới ”

- Nữ nhân đó cơ mặt hơi co giật, trên mặt tràn đầy gân xanh nói!

“ Các ngươi giám nói ai là Ác Quỷ hả, lão Nương xinh đẹp như thế này, lại là sư phụ của các ngươi nữa chứ, các ngươi đã quậy phá, đốt trụi và phá hủy cánh đồng hoa của ta. Giờ lại còn giám nói Lão Nương là Ác Quỷ, Lão Nương không giáo huấn hai đứa các ngươi không được mà ”

- Lúc đó hắn lại lợn chết không sợ nước sôi nói!

“ Ngươi là sư phụ ta khi nào, ta chưa từng gọi ngươi là sư phụ a, dù ngươi có đánh ta bao nhiêu lần đi chăng nữa với ta ngươi chính là Lão Bà của ta, sau này khi nào ta đánh bại được ngươi, ta sẽ bắt ngươi về nhà, bắt ngươi làm lão bà của ta của riêng một mình Quân ta, ngươi ngực to, mông vểnh sau này sinh con ắt sẽ rất khỏe mạnh, vậy sau này chúng ta sẽ cùng  nhau sản xuất hàng loạt hài tử khoẻ mạnh a, ta không bao giờ gọi hay bái nữ nhân ta thích làm sư phụ cả a, ta muốn ngươi làm vợ của ta cơ, còn học nghệ, bộ lão bà không thể chỉ cho lão công được à

- Khuôn mặt nữ nhân này càng tức giận hơn nữa, mặt nàng đỏ bừng pha chút thẹn thùng hiếm thấy lườm hắn. nàng gằn từng chữ nói!

“ Hoá ra đó là lý do ngày nào ngươi cũng khiêu chiến ta sao? Ngay cả sư phụ ngươi mà ngươi cũng giám đánh chủ ý à, ai nói với ngươi rằng ta muốn cùng ngươi sinh hài tử hả, Quân, ngươi bây giờ vẫn chưa chết tâm, giờ vẫn muốn làm trượng phu của ta sao, tới bây giờ mà vẫn chưa chết tâm tư và vẫn đánh chủ ý này sao, hẳn là hôm qua khiêu chiến ta, lại vừa mới bị ta đánh cho một trận nhừ tử nay chưa sợ phải không, hôm nay lại ngứa da rồi thì phải, vậy để ta giúp ngươi nhé ”

« Răng Rắc!!»Tiếng bóp khớp ngón tay vang lên, hắn và con mắt kia nhìn nhau, sau đó như tâm ý tương thông, hắn và con mắt đó hét to một chữ “ Chạy” thế là mỗi người chạy một hướng khác nhau, lại nghe nữ nhân tự xưng là sư phụ kia nói chất giọng thanh thuý nhưng tràn ngập sự tức giận! “ Muốn chạy sao? Các ngươi chạy được sao. Hôm nay ta không giáo huấn hai đứa tui bây ra hồn thì ta không còn là Trí Tuệ Thần Tộc nữa, các ngươi chạy lên trời cũng không thoát được khỏi tay ta đâu, chuẩn bị lĩnh mệnh chịu chết đi ”

- Nữ Nhân xinh đẹp đó như hung thần ác ma đuổi theo sau lưng hắn, ký ức đến đây chợt, Rắc một tiếng, mọi thứ hắn thấy như một tấm gương bị vỡ nát và trở thành những đạo quang mang nhỏ như những con đom đóm rơi xuống thức hải trong đầu hắn rồi cuối cùng giấc mơ của hắn kết thúc, hắn cũng đã mở mắt ra!

- Hắn cảm thấy mình đang nằm trên một cái dường êm ái, toàn thân vô cùng đau nhức như vô lực không muốn cựa, hắn nhìn cảnh vật xung quanh, hắn nhận ra nơi này rất quen thuộc, chính xác hơn chính là cái dường dành cho việc nghỉ ngơi trong bí thất luyện đan của hắn, hắn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, hắn quay lại nhìn vào nơi ánh mắt kia nhìn hắn, hắn trợn tròn mắt không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy chủ nhân của ánh mắt đó, đồng tử hắn co rút lại, hắn không thể tin vào thứ mà hắn nhìn thấy trước mặt, hắn nghĩ mình bị hoa mắt, miệng hắn liền kêu lên 3 chứ!

“ Yến Vô Song”

- Chủ nhân của ánh mắt đó, lại là một nữ nhân, nữ nhân đó cũng chính là người quen trước đây của A - Long, chính là Yến Vô Song, một thời gian trước hắn đã gặp nàng ở trong con hẻm nhỏ, lúc đó hắn đang hấp hối chuẩn bị từ giã cõi đời này mà khi gặp nàng, hắn lại có tràn ngập sinh cơ, bây giờ cũng là lúc như thế, nàng bây giờ đang nằm nghiêng bên cạnh hắn, một tay nàng chống lấy đầu, nàng ánh mắt chăm chú, vô cùng dịu dàng ôn nhu nhìn thẳng vào mắt hắn, môi nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp khiến hắn ngơ ngẩn cả người nàng nói!

“ Ngươi tỉnh rồi sao?”

A - Long giọng không thể tin nói!

“ Sao ngươi lại ở đây”

- Nàng trừng mắt với hắn, phong tình vạn chủng đôi môi xinh đẹp nhếch lên nói với hắn!

“ Bộ ta không được chào đón ở đây sao? ”

A - Long nghe thấy thế liền ngây ngốc bắt đầu đánh gia nàng một phen!

- Nàng mặc trên người một bộ quần áo kiểu cổ trang thời xưa màu trắng bên ngoài mặc thêm một lớp áo mỏng tanh y như bộ bên trong nhưng chỉ khác một điều rằng nó trong suốt có thể nhìn thấy lớp áo bên trong, áo nàng mặc trên người nữa che nửa hở, để lộ ra hai phần bên vai của nàng, cánh tay nàng như Bạch Ngọc không xương mềm mại!

- Cổ Áo nàng thêu vài đường hoa văn đơn giản kéo xuống bộ ngực cao vυ't của nàng, do nàng đang nằm, một phần cổ áo bị hở xuống, để lộ ra một bên xương quai xanh vô cùng tinh xảo, chiếc cổ nàng thon dài và trắng ngần, da nàng trắng như Bạch Ngọc, làn da nàng mềm mại sáng bóng trơn mịn như những loại sứ tinh xảo và hoàn hảo nhất, trên người rõ mang theo một mùi thơm tao nhã thanh mát, chiếc cầm xinh đẹp, đôi môi nàng hé mở, nụ cười như ẩn như hiện dưới mắt hắn!

- Hàm răng nàng đều đặn và trắng ngần, chiếc mũi nàng cao cao nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp vô cùng hoàn hảo với khuẩn mặt nàng, chiếc mũi nàng vô cùng tinh xảo như một kiệt tác hoàn hảo nhất của nhân loại vậy, tạo nên đôi mắt nàng nhỉ đang ngậm cười với hắn ánh nàng nhìn hắn vô cùng ôn nhu và dịu dàng, Ánh mắt của nàng hiển nhiên có thể hút hồn được người khác, trên trán nơi mi tâm của nàng lại như ẩn như hiện một viên ngọc nằm dọc thẳng tắp nơi sống mũi , tạo cho nàng một cảm giác bí ẩn khiến mọi nam nhân trên đời này tò mò, một nụ cười một ánh mắt, đừng nói là ánh mắt của nàng, kết hợp với khuôn mặt, ngũ quan xinh đẹp kia chính là một mái tóc màu hạt dẻ!

- Nàng búi tóc kết lại bằng một cái buộc tóc cùng màu với tóc của nàng, cao nhưng lại thả duôi ngựa phía trước trán nàng, nàng lại để một vài lọn tóc nhỏ thả lỏng ra ngoài, như ẩn như hiện che đi một phần trán và một phần ánh mắt của nàng, kết hợp với hai làn tóc mai xinh đẹp và dài dài chảy xuôi theo bộ ngực cao vυ't như ẩn như hiện dưới lớp áo mềm mịn, bên ngoài gần như trong suốt kia, nhưng mà càng nhìn kỹ muốn biết bên trong lớp áo đó là thứ gì nhưng lại không thể nào nhìn thấy mảy may, chỉ là nhìn thấy đường cong xinh đẹp ở vòng 1 của nàng, như ẩn như hiện bên dưới đó là một đôi mắt xinh đẹp vô cùng đồng đều với khuôn mặt và mái tóc , kết hợp với hàng mi lá liễu cong cong, làm cho nàng đẹp hơn bao giờ hết!

- Cho dù A - Long không có tà niệm với nàng, nhưng nàng chỉ là một ngón tay bạch ngọc của nàng thì đã có thể dễ dàng hút hồn những nam nhân khác rồi, nhưng mà nàng lại không có hút hồn được hắn, trong mắt hắn không có chút nào là tạp niệm, có chỉ là ánh mắt thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất của tự nhiên vậy thôi, hắn ngắm giai nhân đẹp như tranh vẽ, khiến cho người ta say đắm trong mộng cảnh mà không muốn thoát ra ngoài, chỉ muốn trầm luân mãi mãi bên trong đó vậy, nàng như một tuyệt tác của thế giới này

- Dù là người có tạp niệm xấu xa khi nhìn thấy nàng bây giờ cũng khiến không kìm được mà quên hết đi tất cả ham muốn bản thân, mà nhìn ngắm nàng, nàng như một bông hoa lan, Dã Hạc Trắng , nàng xinh đẹp cao quý, nàng mềm mại thướt tha, nàng chỉ có thể nhìn ngắm và chiêm ngưỡng từ xa, nhưng mà khi muốn chạm vào bông hoa đó, thì lại có cảm giác tội lỗi mà ngừng lại, không giám tiến lại gần sợ có một cơn gió thổi qua một cái chạm nhẹ cũng có thể làm tổn thương bông hoa chính là nàng, mà không giám chạm vào nó sợ nàng bị tổn thương!

- Hắn như ma xui quỷ khiến mà ngây ngốc tiến lại gần nàng, hắn đưa bàn tay hắn lên vuốt ve khuôn mặt nàng, gương mặt của nàng cực kỳ mềm mại, không hề có một chút gì là tì vết cả , đôi môi anh đào nhuận hồng mà mềm mại có chút mở ra, từ trong hơi thở của nàng, khi hắn chạm vào mặt nàng, khuân mặt của nàng không khỏi nóng bỏng như lửa đốt, nàng xấu hổ nhắm mắt lại, ôn nhu tận hưởng cảm giác vuốt ve khuôn mặt nàng

-Hắn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đang nhắm chặt đôi mắt lại của nàng hắn ngắm hoài không chán. Rồi hắn lại không biết đủ, mà nhìn xuống bộ ngực cao vυ't đang theo hô hấp mà nhấp nhô lên xuống của nàng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác được, dù chỉ bằng ánh mắt, hắn có thể nhìn thấy cặp tuyết phong của nàng vô cùng cao vυ't mà đầy đặn!

- Hắn không kiềm được mà đưa tay đang vuốt ve khuôn mặt nàng xuống hai ngọn ngọc phong trên ngực nàng, một tay của hắn, nhẹ nhàng chạm vào một chút vào bộ ngực của nàng, tuy nói chỉ là nhẹ nhàng đυ.ng vào, bất quá bộ ngực của nàng cao vυ't, nàng lại không mặc áo ngực, quần áo trên ngực nàng lại mỏng như cánh ve, hắn có thể cảm nhận làn da mềm mại, bên trong hai ngọn núi trước ngực nàng có chứa vô vàn sức sống tuổi thanh xuân của nữ nhân, có vài phần nóng bỏng, khi hắn vừa chạm vào nàng liền rên khẽ một tiếng điều này khiến hắn như bị thôi miên không tự chủ được mà nuốt nước bọt đánh ực một cái!

- Lại thấy nàng không phản ứng gì cả, lại như ẩn như hiện đồng ý cho hắn chạm vào nàng, hắn vô cùng vui mừng, như tự nhiên ra đường lượm được tờ vé số trúng thưởng độc đắc vậy, hơn nữa nội tâm lại có cảm giác phấn khởi như phát hiện ra một đại lục mới trên cơ thể mềm mại của nữ nhân vậy, nhưng đó mới nhẹ nhàng mà va chạm vào cặp tuyết phong mềm mại ấy, mặc dù cách một lớp áo cũng đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế rồi, hắn tự hỏi nếu được chạm trực tiếp vào da thịt của nàng thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ!

-Rồi hắn lại có thể cảm giác co dãn mềm mại phong phú mới vừa rồi lại đóng dấu thật sâu trong đầu hắn, cái loại cảm giác đó có thể nói là sảng khoái cực khủng, không gì có thể thay thế được, nàng y như một cây thuộc phiện, còn hắn như là con nghiện của nàng vậy, hắn chỉ là lơ đãng chạm vào bộ ngực cao vυ't mềm mại của nàng, nhưng cũng đã mở ra một con sông du͙© vọиɠ, và tham lam vô cùng lớn trong lòng hắn

- Hắn cảm thấy như vậy là chưa đủ độ phê, hắn nhìn đôi môi xinh đẹp của nàng, hắn muốn được nếm thử tư vị đôi môi của nàng, ngực nàng hắn cũng đã chạm vào rồi, bây giờ đôi môi, chẳng lẽ nàng lại tiếc với hắn sao, nghĩ thế hắn liền làm, đôi môi của hắn lại không ngờ lại hôn lên đôi môi anh đào mê người của Yến Vô Song, đôi môi của nàng mềm mại một cách kỳ lạ , lại không như đôi môi của những nữ nhân trước đây hắn từng hôn qua!

- Tư vị của mỗi một nữ nhân thì khác nhau, Long Nhu là dịu dàng, Cá Vàng thì cá tính, còn đôi môi của Yến Vô Song có một loại tư vị vô cùng khác, một loại tư vị như một loại rượu quý ủ lâu năm, lúc đầu thì cay, sau đó là ôn dịu khiến người ta mê say lúc nào không hay, không những thế còn rất ngọt nữa, nó mang theo hương vị ngọt ngào hết sức khó tả, tiến vào cảm thấy êm đềm như bông, mềm mại ôn nhu, nút lấy thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy mất hồn lạc phách, khiến hắn lưu luyến không thôi, không muốn rời xa đôi môi của nàng mà tiếp tục như muốn dính lấy đôi môi của nàng, như muốn quấn mãi với chiếc lưỡi thơm tho và vô cùng nhút nhát của nàng!

-Yến Vô Song khác bất ngờ về hành động lớn mật của hắn, nàng định đẩy hắn ra, nhưng nghĩ gì lại thôi, tay nàng vòng qua đầu hắn ôm hắn thật chặt đôi môi anh đạo lại có chút mở ra, nàng đầu hàng vô điều kiện, nàng để đầu lưỡi của hắn, như một tên thổ phỉ không chút mảy may gặp phải trở ngại liền dễ dàng dò xét tiến vào trong miệng nàng, tự do cướp bóc thoải mái trong tòa thành trì đã mở rộng cửa của nàng mà để cho hắn một mình một ngựa mà tung hoành chém gϊếŧ bên trong đó đầu lưỡi hắn dò xét tìm kiếm kẻ địch, chính là đầu lưỡi mềm mại linh động, có phần nhút nhát, như một con thỏ con sợ hãi của nàng, nhưng còn A - Long thì như một con sói đói khát lâu ngày, làm sao hắn có thể để cho con thỏ nhỏ chạy đi mất được kia chứ!

-Cho đến khi đầu lưỡi xấu xa, như một con sói đói của hắn đã quấn quanh và nút lấy cái lưỡi thơm tho mềm mại, miệng nàng chỉ ngân nga khẽ từng tiếng, ư...ưm khẽ mà thôi ,sau một lúc lâu, nàng khó thể thở được với nụ hôn nồng cháy của hắn thì nàng mới bất ngờ phản ứng lại. Nàng mới có thể cảm ứng được nụ hôn nhiệt liệt của hắn!

- Nàng liền xấu hổ đẩy hắn ra, bắt đầu hít lấy hít để không khí trong lành, nhưng hắn làm sao buông tha cho nàng được kia chứ, hắn lai kéo nàng lại, đôi môi hắn lại một lần nữa chạm vào đôi môi của nàng, đầu óc của nàng nhất thời trở nên trống rỗng, nàng quả thực không cách nào tin được vào tình cảnh trước mắt, nàng và hắn hôn nhau, đây là điều mà nàng có chết cũng không thể nào ngờ tới được là chuyện này có thể xảy ra!

- Lúc Này nàng thật sự rất muốn đẩy hắn ra, nhưng mà nàng cảm giác được toàn thân của nàng không chút sức lực, có một cái cảm giác hữu tâm vô lực, toàn thân nàng mềm mại, đã dần yếu đi. Xương khớp nàng bây giờ trở nên mềm như một sợi bún, da thịt nàng như hoá thành một bãi xuân thủy vô cùng mềm mại và nhu nhuyễn trong lòng hắn vậy, để hắn thoải mái muốn biến nàng thành hình dạng nào cũng được vậy!

-Nàng bây giờ chỉ có thể để hắn tùy ý tham lam nút lấy đôi môi cực nóng của nàng, nàng bây giờ chẳng còn cái gì là cường giả cao thâm, vượt qua ánh mắt hơn mấy trăm thuộc hạ của A - Long, lại vượt qua vô số trận pháp, đột nhập vào mật thất mà không hề ai biết, ngay cả chủ nhân của nó cũng không hề biết rằng nàng đã từ lâu xuất hiện sau lưng hắn mà nhìn hắn!

- Nàng chỉ có thể để hắn tùy ý tham lam nút lấy đôi môi cực nóng của nàng,nàng vừa muốn lại vừa không muốn tiếp tục như thế, vấn đề là nàng cũng không biết phải làm như thế nào để ngăn nụ hôn của A - Long lại, hắn vừa dùng sức vừa điên cuồng hôn đôi môi hồng nhuận mềm mại của nàng, Đôi môi anh đào của nàng vừa mềm mại lại giống như những cánh hoa hồng đỏ tươi vậy. hơn nữa những cánh hoa này còn dính đầy mật dịch trên đó, còn hắn thì như một con ong kiên trì thu gom mật trên từng cánh hoa vậy, hắn nút lấy đôi môi mềm mại của nàng, tất cả đôi môi nàng đều bị hắn ngậm vào trong miệng hắn!

A - Long lúc này đã ý loạn tình say, lúc này hắn đã không nghĩ tới sẽ rời khỏi đôi môi của Yến Vô Song nữa rồi, cái cảm giác này thật là quá mỹ diệu a, lúc trước Yến Vô Song còn nhẹ nhàng giãy dụa. Bất quá lúc sau tự nhiên nàng lại không tự kìm hãm được thở gấp và bắt đầu trầm luân vào hố sâu là tình cảm vô cùng phức tạp với A - Long, rồi sau đó cái lưỡi thơm tho mềm mại linh động của nàng cũng không tự kìm hãm nữa không muốn trốn tránh chiếc lưỡi của hắn nữa, cùng quấn lại chiếc lưỡi của hắn tranh phong cao thấp, chẳng mấy chốc nàng không ngừng run rẩy vì du͙© vọиɠ dâng trào, nàng có cảm giác như bị lửa thiêu đốt vậy, lan tỏa khắp cơ thể nàng, rồi cùng hoà tan trái tim của nàng ra, tựa hồ như muốn đem nàng hòa tan ra toàn bộ, muốn biến nàng ra thành ôn thủy và như muốn tan chảy mà hoà nhập vào cơ thể A - Long vậy

Kết Chương!

P/S: Tác đã khô hết máu mũi trong cơ thể để viết về một nụ hôn này sinh cơ tác đã cạn kiệt giờ tác như chỉ mảnh treo chuông, tác đi nhầm vào ma đạo mất rồi, có bác nào là Ma Tu xin hướng dẫn cho tác một con đường đúng, tránh để tác lầm đường lạc lối mà đi sai đường khiến tẩu hỏa nhập ma khiến tu vi toàn bộ bị phế đi, ôi sao trong đầu tác chỉ toàn là thứ gì không z trời, nếu thấy hay cho tác 1 like khi đọc xong chương này nhé!