Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 154: 12 vs 200!

Sau một hồi nói chuyện với Long Phàm xong xuôi thì hắn,lại thấy Long Tài tới, ngay lập tức bị Ám Vệ chặn lại., A - Long thấy thế ra lệnh cho Ám Vệ thả người, Long Tài nhìn ngang ngó dọc thấy xung quanh là Ám Vệ mặt lạnh như tiền, đứng im lặng như một cây trụ chống trời, Long Tài hỏi nhỏ tới bên cạnh A. -Long.!

“ Bẩm Thiếu Gia! Mấy con hàng này người kiếm ở đâu ra vậy?

A - Long cười nói!

“ Ngươi sợ bọn họ sao?

- Long Tài tuy hơi nhát gan, nhưng phần bản sự chém gió thì vẫn có thừa! Thế là hắn bắt đầu rắm thối nói!

“ Thuộc hạ không sợ a, chỉ là thuộc hạ thấy bọn chúng trông như ngươi chết, không giống người, không để lộ ra một tí cảm xúc nào cả, giống như tử sĩ của gia tộc lớn vậy, mà không đúng tử sĩ cũng không lạnh giá như thế!

A - Long nghe thấy Long Tài nói vậy gật gù, Long Phàm cũng muốn nghe A - Long nói ra Lai lịch của đám người này, còn Long Nhu từ lâu đã nhanh như thỏ nhỏ chạy trốn mất tiêu rồi, nàng là nữ nhân da mặt cũng rất mỏng a, làm sao nàng giám đối diện hai người quan trọng nhất cuộc đời nàng, một là nam nhân của nàng, một là anh trai của nàng vừa mới bắt quả tang nàng, ban ngày ban mặt gần gũi nam nhân kia chứ, nên nàng nhân lúc mọi người không để ý, đeo khăn che mặt che giấu dung nhan khuynh thành chạy mất tiêu, A - Long cũng biết thế nên giả ngu kéo sự chú ý của Long Phàm nói!

“ Phàm ca có muốn biết như thế nào mới là quân nhân không?

- Long Phàm nhíu mày hỏi?

“ Quân nhân là như thế nào? Không phải chúng ta bây giờ đang là quân nhân sao???

A - Long lắc đầu nói!

“ Chúng ta bây giờ chưa phải là quân nhân, chúng ta bây giờ cao lắm cũng chỉ là Dong Binh có ít vũ khí và có chút chiến lực mà thôi!

- Long Phàm hỏi!

“ Vì sao đệ nói như thế?

A - Long không nói gì, vẫy tay chỉ 12 ám vệ một cách ngẫu nhiên ra, khi được triệu tập bọn chúng nhanh chóng báo số hiệu quân nhân của mình ra, xếp thành hàng sẵn sàng chờ lệnh, A - Long lại nói!

“ Phàm ca có muốn làm một cuộc thử nghiệm với đệ hay không ?

- Long Phàm hứng thú hỏi?

“ Thử nghiệm gì?

“ Thử nghiệm, như thế nào mới là quân nhân!

“ Có thử nghiệm này sao?

A - Long gật đầu nói!

“ Có chứ! Huynh không thử làm sao mà biết!

- Long Phàm hỏi?

“ Đệ muốn thử nghiệm như thế nào?

A - Long cười nói!

“ 12 người của đệ, đấu 120 người của huynh, chỉ cần các huynh bằng bất kì chiêu thức hay bất kỳ thủ đoạn nào, có thể xôn vào giữa vòng tròn do 12 người của đệ, cướp được lá cờ trên tay thủ lĩnh 12 người, mà an toàn rời ra, vậy là huynh thắng, còn 12 người của đệ sẽ chiến với 120 người của huynh, huynh thấy sao??

- Long Phàm không cho là đúng nói!

“ Như vậy không công bằng với người của đệ, như vậy không phải là 1 người của đệ sẽ đánh với 10 người của huynh sao?

A - Long vỗ vai Long Phàm nói!

“ Chiến Tranh không có hai chữ công bằng, chỉ có 2 chữ Sống / Chết mà thôi, kẻ địch sẽ cho huynh cơ hội để tạo thế cân bằng sao? Tất nhiên là không rồi, để hôm nay đệ cho huynh biết, như thế nào mới là những quân nhân thực thụ, với đệ quân nhân chỉ cần tinh nhuệ và trung thành là được rồi, không cần số lượng, thay vì nuôi cả 1 vạn tên bị thịt, thì hãy dùng số lương thực đó nuôi 1000 tinh binh, 1000 tên đó sẽ làm được nhiều thứ hơn bọn 1 vạn tên thùng rỗng kêu to, có tiếng mà không có miếng nữa!

- Long Phàm chỉ im lặng suy nghĩ những lời A - Long nói, sau nửa ngày suy nghĩ, Long Phàm cuối cùng cũng đưa ra quyết định, Long Phàm lựa chọn ra 200 tên tinh nhuệ nhất trong đám thuộc hạ của hắn rồi nói!

“ Đệ nói trên đời này không có hai chữ công bằng vậy 120 quân tiên phong 80 quân tiếp viện, sẽ tấn công 12 người của đệ, đệ thấy sao!

A - Long cười nói!

“ Binh Bất Yếm Trá a! ( Dùng Binh Không Thể Không Dối Trá a) hắn gật đầu nói thêm, vậy thì lên thôi!

- Long Phàm hỏi lại!

“ Đệ không thêm người sao? A - Long gật đầu! Long Phàm lại hỏi. Thật không cần thêm? A - Long trả lời giứt khoát, thật không cần thêm người nữa, tay không đánh nhau, đó là chuyện vô cùng bình thường!

- Long Tài thấy cuộc nói chuyện này, hắn nghe từ đầu đến cuối hắn thầm nghĩ!

« Có phải thiếu gia nhà mình tự tin quá rồi hay không, mà giám để 12 người đấu với 200 người, không sợ bị mài chết sao, phải biết kiến có thể cắn chết voi đó, huống gì là con người với nhau!

- Nhưng trái với suy nghĩ của bao nhiêu người là 12 người của A - Long sẽ thảm bại, đầu biến thành đầu heo như mọi người vẫn nghĩ, thì một điều không thể tin được xảy ra, 12 người đối đầu lúc đầu là 120 người, không những không sợ hãi mà chiến ý cao vυ't, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, 12 người tự tách ra làm 4 tổ mỗi tổ 3 người, đưa lưng về phía nhau mà chiến đấu, 3 đội xếp thành hình tam giác, trung tâm là một đội 3 người nữa, khi đám thuộc hạ Long Phàm xông tới, Đám ám vệ của A - Long cũng bắt đầu hành động, 4 tổ trừ 1 tổ ở phía trung tâm không di chuyển hoặc tách rời ra!

Thì 3 tổ bên ngoài liền xông vào vòng chiến đấu của đám người Long Phàm, 3 tổ chiến đấu xoay tròn thay đổi vị trí cho nhau, y như là một cánh quạt của cái máy xay hoa quả vậy, mỗi một tiểu trận 3 người 1 tổ cũng xoay độc lập như cánh quạt, nhưng cũng không hề rời vị trí bất cứ khi nào cũng có thể hỗ trợ những đội kia, Ám Vệ như một cái máy xay hoa quả khổng lồ, mà những hoa quả chính là dám người Long Phàm!

- Từng tên từng tên một xông tới đánh Ám Vệ liền bi đánh văng ra, nếu vô tình chạy được vào trong liền bị người trung tâm đánh thành đầu heo, xoay chuyển liên tục giúp làm loạn mục tiêu của địch nhân, lại không để cho địch nhân có cơ hội tập trung công kích vào một chỗ khiến trận bị phá, hễ là có người bị thương thì lập tức được những tên trong trung tâm ra thay thế một cách bài bản nhất,còn những tên ám vệ bị thương thì đi vào trung tâm, vừa là để tránh mũi nhọn, cũng là vừa để phòng vệ cũng là vừa có được sự bảo vệ của đồng đội, bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, khiến cho trận Pháp luôn hoàn hảo thế là đợt tiến quân 120 người của Long Phàm lập tức bị đánh tan!

- Long Phàm cười khổ không thôi nói!

“ Ta nhận thua a!

A - Long cũng không muốn đả kích ông anh vợ với cái đầu gỗ này, A - Long nói!

“ Huynh vẫn còn 80 người mà!

- Long Phàm cười khổ nói!

“ Thua là thua, đệ không cần phải giả bộ, đệ đã tính hết rồi đúng không? Đệ cho rằng ta không biết sao? Đệ không cần an ủi ta, ta thua tâm phục khẩu phục, 120 tinh anh của ta, đều bị đánh bại ra thành đầu heo, mà một tên ám vệ của đệ cũng không đánh gục nổi,quân của huynh không thua bằng tinh nhuệ của đệ !

A - Long mặt giật giật không nói gì! Chẳng lẽ hắn lại nói, nhưng tên mà A - Long hắn chọn ra là những tên phế vật nhất trong phế vật của quân của hắn sao, nếu nói như thế thì đả kích Long Phàm quá hắn chỉ dành im lặng, miễn nhỡ mở miệng ra nói nhầm lại càng hiểu lầm hơn nữa, hắn cười gượng làm hoà nói!

“ Thắng bại là chuyện thường của nhà binh mà huynh, hôm nay đệ thắng là do may mắn mà thôi, nếu ngươi của huynh cũng biết sử dụng trận Pháp, đoàn kết với nhau thì 12 người của đệ đã là cái gì, bọn chúng cũng chỉ may mắn là được luyện tập sớm hơn người của huynh. vì đây là lần đầu sử dụng trận pháp này, nên không biết đối phó nhu thế nào thua là chuyện bình thường ngày xưa đệ học trận này, cũng ăn không ít quả đắng a!

- Thế là A - Long ba hoa chích choè, làm như ngày xưa hắn khổ lắm ấy, làm như hắn là một tên phế vật, khiến Long Phàm tin rằng bây giờ khá hơn hắn ngày xưa của hắn thật nhiều, rồi hắn cũng rất khiêm tốn, dù sao cũng là lão anh vợ của. A - Long hắn kia mà!

- Long Phàm cỡ nào thông minh, làm sao không biết A - Long không muốn đả kích hắn,không muốn làm mất mặt thằng anh vợ là Long Phàm hắn muốn bán cho ông anh vợ của hắn tí mặt mũi trước mặt các huynh đệ, dù Long Phàm là đầu gỗ nhưng hắn không có ngu, nào không nhận ra ý tốt của A -Long kia chứ, ý A - Long muốn cải tiến binh lính của thằng anh vợ là Long Phàm hắn, để sau này mới có thể sinh tồn được nơi chiến trường, mặt Long Phàm đỏ lên, nhằm một mắt mở một mặt nhận cái nhân tình của thằng chồng của em gái hắn vậy!

Kết Chương