Khi đang nghĩ tới những món đòn chơi khăm của hắn với phụ thân mình hồi trước, lúc đó nàng đúng thật giở khóc giở cười, nghĩ lại bây giờ nàng không kìm được mà phì cười!
Hắn thấy thế, liền hỏi nàng!“ Cá Vàng nàng cười gì thế ”
- Nàng trừng mắt, tay cũng không quên hỏi thăm cái eo của hắn!“ Giờ tới phiên thϊếp hỏi chàng đây ”
« Long Nhu là ai? Mà chàng làm gì nguyệt nguyệt tỷ vậy, mà khi tỷ ấy về, đòi ông ngoại thϊếp đem quân đi bắt chàng hả, có phải chàng lại khi dễ tỷ ấy như lúc chàng mới gặp thϊếp »
“ Ách” Nghe xong câu này, hắn chột dạ không thôi, lúc mới gặp cá vàng, ngoại trừ bị nàng đánh cho bầm dập ra,về sau khi nào cũng chiếm tiện nghi của nàng, khiến nàng xấu hổ không thôi!
« Khụ Khụ» Hắn ho khan đáp lại!
“ Ta nào giám khi đễ ai cơ chứ, ta chỉ có sở thích đánh bắt Cá Vàng thôi, với lại ta nào biết ai mà Nguyệt Nguyệt cơ chứ, ta muốn khi đễ cũng khó”
“Chàng có thật là không biết Nguyệt Nguyệt tỷ không?” Nói xong mắt nàng chớp chớp, lộ ra sự tinh ranh và giảo hoạt thường ngày của nàng!
Nhìn thấy bộ dạng này của nàng, lòng hắn khẽ run lên từng đợt, mỗi lần nàng như thế này, thì hắn sẽ bị tịch thu toàn bộ chiến lợi phẩm sau mỗi lần hống Ông và Cha nàng một khoản!
Hắn sợ hãi kêu lên!“ Cướp thân, cướp sắc, muốn cường bạo ta bao nhiêu lần cũng được a, còn thứ khác nàng không được cướp hoặc trấn lột ta dưới mọi hình thức a”
« Bốp!! Bốp!!»Nàng xấu hổ đánh hắn vài quyền, mặt đỏ lên một cách diễm lệ nói!
“ Chàng còn giám nói nữa hả, cái thứ xấu xa kia của chàng đang còn ở trong người thϊếp đó, chàng còn giám nói là thϊếp muốn cướp sắc của chàng nữa sao”
Nàng càng nói, giọng nàng càng lý nhí như muỗi kêu, xong mặt nàng đỏ tới tận mang tai, rồi cúi gầm mặt vào bộ ngực vô cùng rắn chắc của hắn, rồi không giám nhìn hắn nữa!
Hắn thấy nàng xấu hổ, vô cùng diễm lệ, thú tính trong người hắn lại sôi lên, hắn bắt đầu hành động, làm những chuyện nguyên thủy nhất của con người!
- Hắn lật nàng nằm sấp xuống, hai tay kéo hông nàng, khiến nàng chổng cao mông lên, nhìn thấy cập kiều đồn sang bóng, căng tròn ở giữa có một cái khe thần bí vô cùng âm u, hắn không kìm được mà vỗ vào cặp kiều đồn của nàng vài cái!
“ Vũ, Chàng muốn làm gì” Nàng vừa xấu hổ hỏi, trong mắt ẩn hàm một tia nhụ mị yếu mềm
-Hắn nuốt nước miếng ừng ực, lòng thật không kìm được thốt ra ngoài miệng một câu!“ Nàng thật đúng là Yêu Tinh Hại Người mà”
- Nàng “ Hứ!! ” Một tiếng bất mãn, hẳn là nàng không thích bị hắn gọi là Yêu Tinh Hại Người
Nghe thấy thế, nhìn thấy biểu tình trên mặt nàng, hắn liền nói!“ Nàng là yêu tinh hại người, nên chỉ được câu dẫn một mình ta thôi, nếu nàng câu dẫn người khác, hẳn là không ít kẻ không chết cũng phải trọng thương a”
“ Tuy nàng là Yêu Tinh, bất quá Ta Thích" Nàng nghe thấy thế liền cười khúc khích, không làm ra bộ mặt bất mãn khi nãy nữa
Hai cánh mông chắc nịch tròn trịa, cho dù không sờ cũng có thể cảm giác được sự co dãn đàn hồi, Da thịt nàng trắng như tuyết tựa như một khối bạch ngọc tinh tế!
« Ba» Một dấu tay màu hồng chói mắt hiện lên trên kiều đồn tuyết trắng tinh tế. Mà Cá Vàng yêu kiều tựa như khóc mà như rêи ɾỉ lên một tiếng, không thể nói là vì đau nhức mà chính là vì kɧoáı ©ảʍ a!
« Ba!!! Ba!!!» Khi nàng rên lên một tiếng, một ít chất dịch lỏng chảy ra từ đó, hẳn là kết quả lúc nãy hắn và nàng làm ra, lại tiết ra mùi hương của nữ nhân khiến hắn ngây ngất!
- Hắn hít một hơi khí lạnh, giúp tinh thần hắn thêm tỉnh táo lại « Nàng thật là một cái Vu Vật trời sinh ma»
- Hắn không kìm được mà nhanh chóng cho tiểu hoà thượng của hắn, lại đi vào cái nơi ẩm ướt đó thêm một lần nữa, hắn Đâm thật mạnh cái thứ đã cứng như sắt thép từ lâu vào nơi thầm kín nhất của nàng miệng nàng khẽ ngân nga, nhưng thanh âm da^ʍ mỹ !
« Ưm!! .... Ah...... A!!!! »
- Đủ loại thanh âm khiến hắn ngây ngất, rồi từng tiếng hít thở dồn dập theo từng lần ra vô của hắn , trong đầu hắn chỉ nghĩ tới ba chữ «Hồ Ly Tinh»
“Hôm nay ta không hành hạ nàng chết đi sống lại không được mà, để xem nàng còn giám nghi ngờ bản lĩnh nam nhân của ta như hồi mới gặp nữa không, nàng hãy xem đây ”
Thế là hai tay hắn nắm lấy hai bên eo mềm mại uyển chuyển như rắn nước của nàng, bắt đầu dùng trường thương của mình, đâm mạnh vào trong nơi sâu thẳm nhất của nàng!
Mỗi lần như thế nàng đều rên lên theo từng nhịp ra vào của hắn, sau một hồi cơ thể nàng bắt đầu run lên, một dòng nước thật mạnh phun ra từ nơi thần bí đó của nàng, nàng đã lêи đỉиɦ không biết bao nhiêu lần từ hôm qua tới giờ!
- Người nàng mềm như bún sau mỗi đợt cao trào, thân nàng run lên theo từng đợt, nàng thì đã lêи đỉиɦ rồi, nhưng hắn thì chưa, đợi nàng hồi lại tinh thần sau một đợt cao trào hắn định chiến tiếp, thì lại thấy nàng yếu ớt xin hắn!
“ Vũ, thϊếp không chịu được nữa rồi, chàng tha cho thϊếp lần này đi, lần sau thϊếp bù cho chàng có được không, thϊếp sợ thϊếp không xuống dường nổi nữa ”
- Hắn hắc hắc cười xấu xa nói!“ Nếu nàng không xuống được, vậy thì ta sẽ cõng nàng đi, dù sao thì cũng không phải lần đầu ta cõng nàng mà”
Nàng nghe thấy vậy, liền nở nụ cười hạnh phúc, hai tay quàng lấy cổ hắn, cùng hắn hôn nhau một nụ hôn ngọt ngào nhất!
Đang trong lúc hai người đang tình tứ, từ bên ngoài cửa, phát ra một tiếng nói, khiến hai người đang trên đỉnh cao của ngọt ngào,quay trở về với hiện thực!
“ Đại Sư Tỷ, đã tỉnh giậy chưa, giờ này cũng muộn rồi, Thất trưởng lão và Sư phụ của đệ muốn hỏi, hôm nay chúng ta sẽ làm gì, nếu tỷ không ra thì đệ sẽ xông vào đó !
- Giọng điệu của tên gọi Cá Vàng dậy! Thực ra là như đang ra lệnh cho nàng! Lại nhắc tới Thất trưởng lão và sư phụ hắn!
« Ý hắn nói rất rõ ràng, nếu không ra tiếp hắn hoặc không để hắn vào trong doanh trướng của nàng, thi sẽ kêu hai người đó tới gọi nàng »
- Nhưng tên kia không phải gọi nàng, mà là công kích kết giới, rồi lại muốn trộm vào, hắn và Cá Vàng đã biết từ lâu nhưng đang thảo luận nhân sinh với nàng không tiện quan tâm!
Với lại có Tiểu Bạch bên cạnh, nên không để tên kia vào mắt, muốn chết thì cứ vô thấy không thế nào vô được, cũng không cam lòng biết mình đã bị lộ nên mới nói thế!
- Hẳn là tên kia có ý tứ muốn thâu hương trộm ngọc đây mà,nhưng không có cách nào trộm vô được, nên định dương mưu đây mà!
« Hắn tên là Chu Hạo, tuy họ Chu nhưng lại là một chi thứ lâu đời của Chu Gia, không được xem trọng, lại được Yến Gia nâng đỡ, đi theo Vương Thư Dĩnh, tình báo thông tin cho Yến Kỷ Thần»
« Lại kéo thêm vô số người, hòng muốn để Yến Kỷ Thần, làm nhục con gái của Tể Tướng Vương Lâm, xong gạo nấu thành cơm, vì mặt mũi nên phải chấp nhận Yến Kỷ Thần làm con rể, nước lên thì thuyền lên»
«Chu Hạo hắn sẽ được làm chủ Song Đao Môn, được dưới sự áp lực của hai Đại Gia tộc lớn Yến Gia và Triệu Gia, lại Thêm thông gia, Vương gia, áp bức Tông Chủ /Song Đao Môn còn không chịu ngoan ngoãn phục vụ dưới khố của hắn sao»
- Nhớ tới sự thanh cao và xinh đẹp của Tông Chủ, lòng hắn không khỏi nổi ý da^ʍ tà, đang muốn cưỡi lên người nàng thế nào, thì lại bị một tên Tiểu Bạch Kiểm xuất hiện, phá tan một âm mưu của hắn và Yến Triệu hai nhà!
« Không còn Yến Gia chống lưng nữa,hắn rất lo tương lai sau này tên này mới làm ra hạ sách , tính gạo nấu thành cơm với Cá Vàng, con gái của Tể Tướng, nếu ăn được nàng, thì tương lai của hắn sẽ vô cùng sáng lạn, nên hắn cũng đành liều»
- Hắn đã chuẩn bị vô số mê hương da^ʍ dược, tính dùng khổ nhục kế đánh thuốc nàng, nhưng hắn không cách nào phá kết giới, nên phải ra hạ sách, chỉ cần nàng mở kết giới hắn sẽ xông vào, cường bạo nàng, hắn không tin Võ Sư Tầng 5 như hắn lại không khống chế được một ả Võ Sư Tầng 3 như nàng!
- Hắn từ lâu miệng thì nói là Sư tỷ nhưng miệng lại không phục, hắn cho rằng Cá Vàng được Tông Chủ ưu ái là do Quan hệ của Gia tộc sau lưng nàng, chứ không tin là thiên phú của nàng hơn hắn, hắn luôn nghĩ nàng là tiểu thư, nên không thèm để nàng vào mắt!
- Cá Vàng cũng biết âm mưu của tên này, nên để Ông ngoại và Cha Nàng ở ngay bên cạnh, chỉ cần nàng kêu một tiếng, Tiểu Bạch tru một tiếng, thì đám thuộc hạ của ông nàng xông ra băm nhỏ tên này ngay!
- Nhưng hắn nào biết, nữ nhân mà hắn hằng đêm ao ước, cố gắng phá kết giới cả đêm, nay đã có được một nam nhân khác tới trước, khi hắn tới và cố gắng phá kết giới, thì nàng đã chân chính thuộc về một nam nhân khác trước mũi hắn !
- May mà hắn bị kết giới cản lại, nên cứu hắn được một mạng, không tính bị A - Long trảm sát, mà là nếu hắn xông vô, Tiểu Bạch sẽ xé xác tên kia ra làm trăm mảnh!
- Không nói tới kết giới và trận Pháp được A - Long tỉ mỉ bố trí trước khi đưa cho nàng, nói riêng thực lực của Cá Vàng, bình thường mọi người đều nghĩ nàng là Võ Sư Tầng 3, còn tên kia đi tới Võ Sư Tầng 5 do sử dụng đan dược được yến gia âm thầm bồi dưỡng!
- Nhưng hắn nào biết, từ lâu Cá Vàng đã được A- Long, cho Công Pháp và được hắn bồi dưỡng, lẫn thiên phú của nàng, nàng đã là Vương Cấp từ lâu, nếu muốn gϊếŧ chết tên Võ Sư Tầng 5 kia nàng chỉ búng tay một cái, tên kia sẽ chết không thể chết hơn được nữa !
- Hắn và Cá Vàng nào không nghe ra ý tứ trong lời tên kia nói ra hay sao, lòng A - Long bắt đầu nổi lên sát khí vô cùng
“ Cm nó, nữ nhân của lão tử, ngươi cũng giám đánh chủ ý, hôm qua gặp ta, có thấy thằng chó nào tên là Thất Trưởng Lão và Sư phụ ngươi là thằng quái nào, trốn chui trốn lủi, để cho Yến Kỷ Thần ra mặt ”
“ Rồi ở đằng sau nói xấu ta, lại kêu Lý Lão Đầu đồ sát ta nữa chứ, Cá Vàng không nói ta liền không biết sao, ta không gϊếŧ cả nhà các ngươi để lấy uy, chúng bây lại tưởng ta là quả hồng mềm ”
- Nhưng vì mặt mũi của Cá Vàng, hắn cũng không thể quét hết đi được, phải hỏi ý kiến của nàng nữa, dù sao sư phụ của nàng cũng là Tông Chủ của Song Đao Môn kia mà!
- Trong đầu hắn liên tục xoay chuyển vô số ý nghĩ!
- Nghe thấy giọng điệu này, Vương Thư Dĩnh nhíu mày, vẻ mặt nàng vô cùng chán ghét!
- Hắn nghe thấy tên này nói thế, khiến hắn vô cùng mất hứng và hắn cũng nhân ra được tên này, hắn là cái tên vô cùng hống hách, lúc đầu định dùng uy thế Song Đao Môn mà cướp đồ trên tay hắn!
- Nàng ánh mắt áy náy nhìn hắn, rồi nàng lại đẩy hắn ra, đang tính mặc quần áo vào rồi ra nói chuyện với tên kia!
Hắn nhíu mày, lòng nổi lên một ngọn lửa không tên « Không phải tên này, giống tên đê tiện kiếp trước làʍ t̠ìиɦ địch với mình, cũng là một loại người sao, toàn một loại cáo mượn oai hùm, có tí tiền liền không xem ai ra gì, tài năng thì không có mà thủ đoạn thì có thừa, hắn tiếp cận cá vàng hắn 9 phần 10 là vì thế lực sau lưng nàng!
- Miệng hắn nhếch lên nụ cười ác ý liền nghĩ, nếu hôm qua hắn mà không mạnh, hẳn là tên này sẽ làm nhục mặt hắn trước mặt Cá Vàng, hôm qua vừa dìm được tên này, thì Yến Kỷ Thần nhảy ra bênh vực ngay lập tức!
Tên này và Yến Gia hẳn là có một chân đi, Yến Gia vẫn chưa chết tâm tư với nàng, lần trước hôn nhân giữa nàng và Yến Kỷ Phong, bị hắn phá đám nên không thể tiến hành, hắn lại kéo Yến Gia từ một trong 5 thế lực lớn, suy bại thành tôm tép, muốn khi dễ cũng được chỉ sau một đêm!
- Mà bọn chúng còn chưa chừa, giờ lại phái tên này tới câu dẫn nữ nhân của lão tử, ta không nói gì các ngươi lại nghĩ là ta bị câm, lão tử vắng nhà nửa năm, các ngươi đã muốn đào góc tường nhà ta rồi, phải cho các ngươi một cú mới được!
- Hắn che giấu sự tức giận trong lòng cười nói!“ Bảo bối, ai tới tìm nàng vậy, có vẻ trông rất thân với nàng nhỉ ”
- Nàng ta hừ lạnh nói!“ Cái tên không biết sống chết của Chu gia, tối ngày cứ lảng vảng theo đuôi thϊếp, không ít lần tỏ tình muốn đề thân với gia tộc thϊếp, lại mượn uy của thất trưởng lão và sư phụ hắn”
“ Sư phụ hắn là ai ”
- Hắn nhíu mày lại!“ Chỉ là một khách khanh trưởng lão, do cống hiến tiền vào môn phái, ra sức lôi kéo sư phụ thϊếp, muốn nàng đứng ra tác thành cho chuyện này ”
“ Thế Vận tỷ nói sao ”
« Vận Tỷ trong lời hắn nói, chính là sư phụ của Cá Vàng, tên là Phong Thải Vận, hắn vô tình gặp được khi còn là dong binh đoàn, đã gặp được nàng, hắn cùng nàng xem như là bạn và cũng có chút mập mờ, không thể nói với ai»
™ * Sau này, tác sẽ nói rõ hơn về người tên Phong Thải Vận này nhé, chờ vào mấy chap sau sẽ rõ hơn nhé 😀*
-Nàng thấy nụ cười trên mặt của hắn!
« Có thể người ngoài nhìn thấy nụ cười này, thì nghĩ là hắn đang cười, nhưng nàng với hắn thân thiết hơn ai hết, nàng biết hắn cười như thế này là hắn đang tức giận, vô cùng tức giận, mỗi lần như thế này thì không ít kẻ gặp xui xẻo đây »
- Nàng cảm thấy hắn đang tức giận, nàng ôn nhu đáp!“ Tất nhiên là sư phụ không đồng ý rồi! ”
“Sư phụ nàng có nói gì không ”
- Nàng trừng mắt với hắn nói!“ Sư phụ thϊếp kêu, nàng nói Song Đao Môn cũng không phải của riêng mình nàng, còn cũng là của cái tên nào đó, nàng còn nói chờ cái tên vô lương tâm nào đó ra mặt thay nàng, nhưng hắn toàn vứt hết mọi việc lên đầu nữ nhân của mình, rồi trốn đi chơi một mình, ra ngoài trêu hoa nghẹo nguyệt khắp nơi ”
“ ách!!! “Thế nàng ta còn nói gì nữa không ”
- Nghe tới đây hắn chột dạ không thôi!
“ Còn ”
“ Nàng ấy còn nói gì nữa ”
- Nàng liền giơ tay lên, nhéo thật mạnh vào lỗ tai của hắn, liền mỉm cười rất tươi nhưng ánh mắt nàng cũng như đang cười nhưng tay nàng thì không có vui vẻ như thế nàng nói!
“ Nàng nói, nếu cái tên vô lương tâm nào đó không chịu về, nàng sẽ cùng thϊếp gả cho cái tên họ Chu kia, để cho đầu cái tên nào đó phải đội nón xanh cả đời ”
- Hắn ho khan liên tục, cố che giấu sự xấu hổ hỏi!“ Nàng ấy còn nói gì nữa không, lúc nàng ta nói thế có biểu cảm thế nào ”
- Lúc này nàng từ một con mèo ôn nhu dịu dàng, co rúc trong lòng hắn, nay đã hoá thành một con cọp cái thứ thiệt đáp
“ Chàng tưởng chuyện chàng và sư phụ thϊếp, thϊếp không biết sao, sư phụ trong lúc chàng đi vắng đã nói hết với thϊếp rồi, ngay cả sư phụ của thϊếp chàng cũng không tha”
“ Sư phụ thϊếp quen biết với chàng lâu rồi, có tình cảm với chàng thϊếp có thể không tính toán, ngay cả nguyệt tỷ mà chàng cũng có một chân, chàng là một tên cực kỳ hoa tâm mà ”
“ Nàng vẫn chưa nói nguyệt tỷ của nàng là ai mà, làm sao ta biết ta đã đắc tội gì với nàng ta cơ chứ, nàng không thể trách oan ta nha”
“Oan cho chàng ”
“ Nguyệt Nguyệt tỷ có thể chàng không biết, nhưng chàng biết Dạ Thanh Nguyệt công chúa của Hắc Kim Quốc chúng ta không ”
“ Ách!! Nàng nói nàng ta sao, ta thấy nàng ta lắm miệng quá, ta chỉ dùng cách của ta bịt miệng nàng ta lại thôi mà, cũng không tới mức nàng ta phải kêu Lý Lão Đầu đem quân đi truy sát ta chứ ”
- Nàng nghe thấy thế càng tức giận hơn nữa!“ Không phải truy sát, mà là đi tìm phò mã gia, chàng có biết vì những lời mà chàng nói lúc chàng cứu Nguyệt Tỷ, khiến nàng ta như người mất hồn tối ngày ngóng trông chàng không hả ”
- Hắn thấy nàng ăn phải giấm chua, nên rối rít giải thích, nhưng càng giải thích nàng càng tức giận!
“ Ách!! Lúc đó ta chỉ nhất thời bồng bột, ta nói mấy lời đó chỉ là khiến nàng đừng hoảng sợ mà làm loạn, khiến ta dễ cứu nàng hơn mà, cũng không tới mức cơm không ăn đêm không ngủ như lời nàng nói chứ ”
Cá Vàng lúc này, đã ăn phải dấm chua rồi, không kiềm chế được nữa, răng nàng đang rất ngứa, muốn cắn chết cái tên hoa tâm nào đó!
“ Chàng nói bao nhiêu lời ngọt như thế với Nguyệt tỷ, thϊếp nghe thấy còn thấy ngọt tai, còn muốn đổ với những lời nói đó của chàng, sao trước tới giờ chàng không nói được mấy lời ngon ngọt như thế với thϊếp không hả ”
- Thế là nàng nói ra toàn bộ những câu, mà hôm đó hắn nói với Dạ Thanh Nguyệt, để nàng khỏi hoảng loạn, giúp hắn đánh lạc hướng Phượng Ân và Tam Hoàng Triệu Gia kia
- Hắn thấy nàng sắp phát tác liền chối!. Lòng vô cùng hối hận, biết thế hôm đó đừng nói, giờ là hắn đã trèo lên lưng cọp cmnr, xuống không được ngồi cũng chẳng xong!
“Chắc nàng nghe lầm đó, ta làm sao có thể nói những lời đó được cơ chứ, nàng nóng quá mất khôn a, không phải nàng ăn phải dấm chua đó chứ ”
Lúc này mặt Cá Vàng bị hắn nói trúng tâm sự, nàng lập tức phát hoả!“ Chàng còn giám chối, ai thèm ăn giấm chua của chàng hả, thϊếp phải cắn chết chàng, cái đồ hoa tâm, ngay cả biểu tỷ của thϊếp chàng cũng giám câu dẫn ”
Nói xong, nàng cũng mặc kệ cái tên họ Chu gì gì đó đang khoa tay múa chân ngoài cửa, mà nàng lại hoá làm Mẫu Bạo Long thường ngày, lao vào cắn xé cái tên vô lương tâm nào đó!
Còn hắn thì lệ rơi đầy mặt, chỉ biết thu lại hộ thân đấu khí, để nàng thỏa sức cắn xé phát tiết sự tức giận của nàng, hắn thầm nghĩ! « Nữ Nhân và Rồng Cái thật giống nhau mà »
« Nữ Nhân rất thích những thứ phát sáng, là nổi bật giống như rồng thích tích trữ tài bảo»
« Nữ nhân mà nóng lên thì cũng không khác gì mấy mẫu Bạo Long, tức giận nếu có ai giám động vào con của nó »
- Nhưng còn một thứ mà hắn không giám nói thêm là! Nữ nhân mà ăn phải dấm thì chắc chắn sẽ cắn chết cái tên nào đó T_T và giờ A - Long đang phải tận hưởng cái hương vị đó a, thật giống trong phim mà!
« Làm một thằng đàn ông hoa tâm thật khó mà »
Kết Chương