Trong khi đang ôm tiểu huynh đệ của mình, không phải vì hắn mới bị nàng nói vài câu đã sợ mất mật, mà là khi nàng nói câu muốn hủy luôn cái đó, nàng vung tay ném ra vô số phi dao nhỏ và vô cùng sắc bén, cắm xung quanh người hắn!
-Dù hắn có bạo tới đâu cũng chẳng giám liều mạng, phải biết lúc này hắn là một tên phế vật không thể sử dụng đấu khí, lúc khỏe chưa chắc đánh lại được, huống gì giờ đang đói muốn hấp hối, thở thoi thóp, hắn hừ lạnh một tiếng
“ Sĩ Khả Sát, Bất Khả Nhục ” muốn gϊếŧ người diệt khẩu thì làm lẹ đi, đừng phí thời gian của ta
- Nàng thấy ánh mắt như muốn được giải thoát của hắn, cũng thu lại vẻ cười cợt trên mặt liền hỏi
“ Sĩ Khả Sát, Bất Khả Nhục” nghĩa là cái gì, giải thích ta nghe coi HỪ mắc gì ta phải giải thích cho ngươi, nếu ta nói cho ngươi biết, ngươi sẽ cho ta cái gì, ta đây không có hứng thú với làm việc không công, ngươi muốn học của ta phải cho ta xem thành ý của ngươi, bộ ngươi đi học ngươi không trả lương cho thầy giáo à! - Nàng cũng bất ngờ với lời nói khôn khéo của hắn, cũng phải chịu nhẫn nhịn, nàng rất tò mò, vì sao một tên lang thang đường phố lại biết những câu nói như vậy!
“ Nếu ngươi nói cho ta biết, ta sẽ cho ngươi làm người hầu của ta, ngươi thấy thế nào ”
- Nàng thầm đắc ý, ta nói thế, ta không tin người không mắc câu, nếu ngươi nói ra, ta tí nữa sẽ ít đánh ngươi hơn một ít, ai bảo ngươi nghe thấy toàn bộ bí mật của ta cơ chứ , nàng đang đắc ý, nhưng chẳng được bao lâu, nàng lại tức muốn nghẹn họngTa nhổ vào, làm người hầu của ngươi, để nguơi biến ta thành bao cát cho ngươi đánh cả ngày à, ta sẽ sống lâu hơn nếu không theo ngươi! - Nàng bị A - Long nói đúng tâm tư, nên thẹn quá hoá giận, kêu lên
- Thế ngươi có chịu nói không!
- Ta không nói
- Có chịu nói không
- Ta chết cũng không nói
- Sau một hồi cãi vã, nàng không kìm được, mà đá một cước đá lên người A - Long, khiến hắn bay sang một bên, ôm bụng đau đớn nằm co ro một chỗ, đau đớn không thôi
- A - Long lúc đó bụng đầy tức tối, miệng rít lên hai chữ“ Độc Phụ ”
“ Bốp ” ngươi nói lại lần nữa ta xem!
“Độc Phụ ”
“Thu lại lời ngươi vừa nói, nếu không ta đánh chết ngươi ” nói xong nàng tiếp tục dùng chân đá hắn
- Độc Phụ, đó là hai từ tiếp tục văng ra từ miệng của A - Long
- Ta nói ngươi là độc phụ, độc phụ, ngươi có đánh ta cả ngàn lần, thì ta vẫn nói ngươi là Độc Phụ
- Nàng tức quá hoá cười, đánh hắn một trận nhừ tử, nhưng hắn vẫn không kêu đau lấy một tiếng, lại chửi ngươi là “ Nữ Nhân Điên ”
“ Bốp Bôp.Bốp ” cuối cùng nàng cũng thở dốc, ngực nàng phập phồng, tức tối tới mức đó, cũng là lần đầu tiên trong đời, ở trong Vương Gia, nàng là tiểu công chúa tuy nàng tu vi kém cỏi, nhưng không ai giám mắng chửi nàng như vậy, càng đánh hắn, hắn không kêu lấy một tiếng mà chửi nàng càng to, nàng không tin không trị được tên này
- Có ngon thì gϊếŧ ta đi, để sau này chẳng ai thèm lấy Độc Phụ như ngươi, chẳng ai thèm cưới, ngươi nên chuẩn bị sống hết một đời làm lão xử nữ đi!
- Lúc này nàng đã tức tối một bụng, nàng cũng mặc kệ thân phận không đánh hắn nữa , mà cãi nhau với hắn
- Ta lấy ai thì liên quan gì tới ngươi, tính ta như thế nào thì mặc ta, ngươi không có quyền phán xét ta!
- Ta thích nói gì kệ mẹ ta, liên quan gì tới ngươi nói trúng tim đen rồi sao, bộ từ trước tới nay không ai dạy ngươi, phải đối xử với người khác như thế nào sao
“Ta đường đường là con gái của thế gia lớn cần gì phải đối xử với lũ dân đen các ngươi, thứ mà ta tiếp xúc đó là thứ mà một kẻ tầm thường như ngươi có mơ cũng đừng hòng với tới, ngươi phải quỳ xuống cầu xin sự giúp đỡ của chúng ta, không phải ta cầu các ngươi!”
- Chỉ cần một câu nói của ta, thì có khối kẻ sẽ gϊếŧ chết ngươi, mà ta không cần ra tay, có khối kẻ muốn được quỳ gối dưới chân ta, đó là thứ mà phế vật như ngươi không thể với tới được
- Khi nàng nói xong câu này, nàng cũng cảm thấy hơi quá đáng, bình thường nàng vẫn thấy đám bạn của nàng, các công tử thế gia nàng quen biết cũng nói vậy, một lúc nhất thời nóng quá mất khôn, nàng đã nói những lời y nguyên những tên đó, thứ mà nàng ghét nhất
- Hắn nghe thấy thế liền Haha cười lạnh, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn nàng,
- Hắn rất ghét cái lũ nhị thế tổ này, chỉ xem bọn chúng là trung tâm của xã hội, hắn cũng chẳng thèm quan tâm tới, cái gì là tôn trọng phụ nữ nữa, tính dùng chút sức lực cuối cùng, cãi nhau một trận rồi chết đi một cách thống khoái, dù sao ở thế giới này hắn cũng chẳng có gì cả
- Nhìn cô gái này, hắn nhớ tới người bạn gái kiếp trước của hắn, nàng từ một cô gái bình thường, được hắn giúp đỡ từ đầu tới chân, dìu nàng đi tới con đường sự nghiệp thành công!
- Khi có một chút danh vọng,trong ngành diễn viên, có chút tiếng nói trong xã hội, nàng liền rũ bỏ hắn hòng tránh cái thân phận người bình thường của hắn, tránh để hắn nhờ nàng giúp đỡ trong hắn, để nàng thuận bước trên tầng lớp thượng lưu của xã hội, sau này cũng vì một chút tiền tài nàng cũng không phiền hạ nhục hắn, rồi hại hắn đủ điều
- Khi nghe câu nói của Vương Thư Dĩnh, cũng thật giống người đó, khiến hắn căm hận tới tận xương, liền quên đi sự sợ hãi bị người gϊếŧ, dùng chút sức lực cuối cùng đứng dậy
- Tay chỉ thẳng mặt nàng hét “ Rút Lại Những Lời Mà Ngươi Vừa Nói ”
- Nàng thấy ánh mắt đầy sát khí của hắn , cũng không muốn thua, cũng vô cùng cứng miếng “Mắc gì ta phải rút lại lời ta vừa nói, ta cần phải làm thế sao ” tuy rằng nàng nói vậy nhưng nàng đã muốn rút lại lời nói khi nãy từ lâu, nhưng vì mặt mũi nên nàng không nói ra được
“ Bốp” một cái tát đánh tới mặt nàng, má nàng in đậm 5 đầu ngón tay đỏ hồng
- Cái tát này là vì ngươi không xem người bình thường ra cái gì, thứ hoàng tử công chúa như ngươi, thì biết cái gì là nỗi khổ của người dân nghèo cơ chứ, quần áo ngươi đang mặc, không phải do dân nghèo làm ra sao, bộ thức ăn ngươi ăn, có chỗ nào từ tay quý tộc làm ra sao
- Khi nghe được câu này nàng cũng tỉnh người lại, sờ vào bên má nóng rát của nàng, nhìn tên lang thang trước mặt , nàng hét lớn “ Ngươi Giám Dánh Ta, Ngay Cả Cha Mẹ ta Cũng Chưa Đánh Ta Bao Giờ ”
“ Bốp ” thêm một cái nữa, nhưng lần này là bên má kia của nàng
- Cái này là vì cha mẹ ngươi không biết dạy ngươi, để cho một đứa con gái, trở thành một kẻ chỉ biết xem thường người khác, bộ cha mẹ ngươi, gia tộc, tổ tiên của ngươi đã sinh ra là quý tộc rồi sao, ngươi có được những thứ bây giờ, là động vật tổ tiên của ngươi phải trả giá, tiền đó là của cha ông ngươi, chứ không phải của ngươi,
“ Ngươi chỉ là thứ phế vật, chỉ biết dựa vào gia tộc, hơi tí muốn đánh, muốn gϊếŧ người, Cảm giác duy nhất của ngươi về sự ưu việt, cũng chính là xuất thân của ngươi, thiên tài gì, thật sự là buồn cười! Thứ đó không phải của ngươi làm ra mà ngươi lại tự hào, ta cảm thấy thương hại cho ngươi"
“Không phải, không phải, ta không phải loại người như thế” nàng vô thức ném một cái phi đao về phía của hắn
“Phập” một tiếng, tiếng da thịt bị vật gì đó, da^ʍ vào,“ hahaha” thẹn quá hoá giận sao, hôm nay dù sao ta không chết vì đói, cũng bị ngươi gϊếŧ, chi bằng kéo thêm ngươi cái đệm lưng
- Thấy ánh mắt muốn đồng quy vu tận với nàng, trong mắt của A - Long, nàng hét lên , “ Ngươi Không Được Tới Đây ” nàng lại vung tay, ném không ít phi đao về phía hắn, hắn cũng mặc kệ mọi thứ, mặc cho bị thương như thế nào
- Hắn lao về phía nàng, dùng chút hơi sức cuối cùng, ôm lấy cổ nàng, lao xuống dưới cây cầu, “ bủm ” một tiếng, hai người chìm xuống dòng nước đang chảy xiết đó
Kết Chương