Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 463: Lẫn vào!

Nửa ngày sau!

A - Long thần tình không đổi sắc bước ra, sau lưng là Hồng Nhan thần tình cũng không thay đổi là mấy,chỉ là nàng nhìn bóng lưng của A - Long có vài điểm ai oán!

" Hy vọng ngươi làm được đúng như lời ngươi nói "

" Ta không đáng tin như vậy sao? "

Hồng Nhan cực kỳ u oán nói thế A - Long chỉ nhún vai,lúc này những gì đã nói thì đã nói hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa, lúc này hắn nhìn tên Ám Vệ đang đóng giả thái thượng trưởng lão của Dược Môn rằng!

" Còn bao nhiêu lâu nữa thì tới hóa cốt thành "

Tên kia quỳ một chân bẩm!

" Theo tốc độ này khoảng ba canh giờ nữa là tới!

" Nhanh chóng tăng tốc đến hóa cốt thành "

" Rõ! ....Tăng tốc đến hóa cốt thành!

Tên kia truyền lệnh cho thủ hạ bên mình xong lại cung kính hỏi!

" Thiếu gia còn điều gì sai sử không a "

A - Long thần tình nghiêm túc vô cùng, khuôn mặt rắc rắc biến dị, hóa thành cái thật thà chất phác thiếu niên,mặt mũi bầm dập thật không thích hợp trang phục quân nhân hắn mặc trên người chút nào, A - Long không ngại lập tức mặc vào một bộ áo bào màu xám vải bố theo thói quen lại để một khẩu súng lục sau thắt lưng ,khi xong việc hắn lại kấy ra một cái bình ném cho Ám Vệ kia, tên kia như chớp chụp lấy chiếc bình này, không đợi tên kia hỏi trong đây là thứ gì hắn nhìn tên kia cực kỳ uy nghiêm nói!

" Tới nơi đưa thứ này cho Trần Thế Hào,còn nói để hắn tin tưởng ngươi hay không là xem bản sự của ngươi"

" Vâng ạ! Thuộc hạ sẽ làm tốt nhất có thể! "

" Hy vọng là thế! " A - Long trầm ngâm suy tính một lúc sau đó nói!"

" Ngươi hãy làm công việc ta giao cho ngươi đi, đây là lúc rồi đó "

Ám Vệ kia mặt hơi khó xử hỏi!

" Thiếu Gia cần thiết phải khổ vậy không "

A - Long lạnh lùng nhìn tên kia giọng cực kỳ uy nghiêm nói!

" Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, kẻ làm việc lớn không câu lệ tiểu tiết.... Mà thiên chức của quân nhân chính là tuân mệnh tuyệt đối... Lệnh vừa ra bất kể sống chết thi hành nhiệm vụ... Ngươi rõ chưa! "

Ám Vệ kia quỳ trước mặt A - Long hàm răng cắn chặt muốn chảy ra máu tươi nói!

" Thiếu Gia...thuộc hạ đắc tội "

Nói xong hắn người đằng đằng sát khí,tay ngưng chưởng thành quyền một quyền đánh thẳng vào ngực của A - Long, " Phốc " một tiếng A - Long phun ra một ngụm máu tươi bay ra xa gần chục mét, hắn vừa đứng dậy không biết từ đâu ra thêm hai ba cái ám vệ tay mang đao nhanh như chớp bổ về phía lưng của A - Long " Phốc... Phốc.... Phốc...!! " lại mấy chục đạo dao mang chém tới trước ngực của A - Long đã huyết nhục mơ hồ máu tươi phun ra không ngừng!

" Các ngươi làm gì! "

Hồng Nhan thấy một màn này đồng tử co rút lại, lao lên ngăn cản đòn công kích tiếp theo của Ám Vệ vung tay đánh vài tên Ám Vệ kia lùi ra xa, lúc này Ám Vệ kia hàm răng cắn chặt giọng hơi run nói!

" Đây là mệnh lệnh từ thiếu gia... Xin người đừng làm khó chúng ta"

" Nhiệm vụ gì... Ta không cần biết ta chỉ thấy là các ngươi đang muốn gϊếŧ hắn "

Mà lời này vừa ra ám vệ thủ lĩnh kia thần sắc cực kỳ khó xử,thấy A - Long khí tức đã yếu dần bất tỉnh hắn mới thở ra một hơi sau đó hạ lệnh cũng không thèm để hồng nhân vào mắt! "

" Dem thủ phạm kia ném vào cũi, cấp tốc lên đường giao cho Trần công tử "

" Rõ!!! "

Hai tên Ám Vệ còn lại nhận lệnh, mỗi tên kéo một bên cánh tay của A - Long đã bất tỉnh đem hắn trở về cũi giam cầm hắn, mà Hồng Nhan nhìn một màn trước mặt thần tình ngây dại đôi chút, cắn cắn môi!

" Kẻ mà để đạt được mục đích của mình, mà ngay cả bản thân mình cũng có thể tàn nhẫn như vậy, vậy thì kẻ này phải có bao nhiêu đáng sợ kia chứ "

Càng nghĩ nội tâm nàng càng thêm sợ hãi, đúng lúc này một luồng sát ý đập vào sau lưng của nàng, để nàng toàn thân cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, một thanh âm không chút nào tình cảm như hàn băng vạn năm không tan, sát khí còn đáng sợ gấp trăm ngàn lần của Phệ Hồn truyền tới tai của Hồng Nhan!

" Nếu sau này ngươi giám làm tổn hại Tiểu Tặc dù là một cọng tóc... Ta không cần biết ngươi là ai, có thế lực như thế nào... Thì ta lúc đó không dễ nói chuyện hay ngăn cản như lần trước đâu"

Thanh âm của Phong Thải Vận biến mất, thì lúc này Hồng Nhân mới cử động được,nàng không tự chủ được sờ lên cổ một cái nhìn thấy tay của mình đã một màu đỏ tươi bới máu của chính mình,mà trên vung cổ như ngọc thon dài của nàng đã xuất hiện một vết cực kỳ khó thấy nhỏ như sợi chỉ tia máu, nàng trong lòng âm thầm cười khổ không thôi!

" Ta nào muốn hại hắn bao giờ kia chứ... Ta cũng không muốn thế a "

.

.

.

.

Ba canh giờ sau!

Lúc này A - Long đã tỉnh lại nói thật ra hắn chưa bao giờ bất tỉnh như cái vẻ bề ngoài của hắn cả, hắn chỉ là đi vào minh tưởng đắm chìm trong cảnh giới lĩnh ngộ mà thôi để mặc cho thân xác của hắn ai muốn làm gì thì làm,còn về vết thương trên người hắn, chỉ là bộ dạng bên ngoài của hắn mà thôi, muốn làm bị thương hắn thì không phải mấy đao cố tình né tránh chỗ hiểm kia của mấy Ám Vệ kia cơ thể đánh đồng so sánh!

" Lọc cọc " lọc cọc từng tiếng xe ngựa cùng tiếng móng ngựa kéo xe liên tục vang lên bên tai của A - Long, hắn tuy nhắm mắt giả bộ bất tỉnh nhưng thiên nhãn vẫn một mực mở, như rada quan sát xung quanh, trong phạm vi hơn mười dặm dù là gió thổi cỏ lay, cũng không thoát khỏi sự quan sát của hắn,lúc này đoàn người áp giải hắn đã tới trước một tòa thành trì phải nói là vô cùng sập sệ, mà lúc này đứng bên ngoài là vô số người mang tộc huy thêu một chữ Trần!

Dưới thân phận của đám người, nhanh chóng được gác cổng thành này cho thông qua, mà lúc này A - Long cảm thấy có hai người đang nắm lấy hai bên cánh tay của mình mà kéo hắn đi sệt sệt trên đất " Bịch" một tiếng hắn bị ném trên mặt đất, lúc này một thanh âm cực kỳ âm trầm vang lên, mà giọng này không ai khác chính là Trần Thế Hào!

" Chuyện này là thế nào? Ta kêu ngươi gϊếŧ cặp gian phu da^ʍ phụ này, ngươi đem tên súc sinh này đến trước mặt ta ,có phải ngươi muốn chọc ta tức chết ngươi mới chịu! "

Nói xong Trần Thế Hào không đợi Băng La có cơ hội giải thích vung tay ra lệnh!

" Người đâu đem tên súc sinh này băm ra làm nghìn khối ném cho chó ăn! "

" Tuân lệnh thiếu chủ"

Nói xong thì truyền vào tai của A - Long chính là tiếng xé gió của người di chuyển cực nhanh đến chỗ hắn, hắn có thể cảm nhận được không dưới trăm đạo sát khí khóa chặt hắn, hắn trong lòng lạnh xuống âm thầm khởi động Cổ Thần Chiến Khải dưới da, bất kỳ khi nào cũng có thể phản kháng!

" Véo " Thanh âm vũ khí sắc bén vang lên, cùng thanh âm xé gió lạnh lẽo truyền tới tai hắn, một cổ hắn cảm thấy có chút lạnh lẽo bởi vì có một thanh đại đao đang bổ vào cổ của hắn thì " Đinh Dang" một tiếng thanh âm vô cùng chói tai vang lên, thanh đại đao kia đã bị thứ gì đó đánh cho bay ra xa vài mét!

" Ahhhhhhhhhh!!!! "

Tên cầm dại đao muốn cắt đầu của A - Long hét lên đau đớn, hộ khẩu cổ tay bị dị lực đánh cho máu me một mảnh,mà đang nằm dưới đất mà kêu la đau đớn,lúc này từng thanh âm vũ khí vang lên không ngừng,sát khí bừng bừng nhìn về phía người vừa ngăn cản một kích lấy đầu của tên đệ tử nào đó của Trần Bộ kia, mà lúc này Trần Thế Hào đứng dậy,sau đó nhìn phía người công kích kia,giọng kiềm chế lửa giận trong lời nói!

" Cổ Gia chủ! Chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản Trần Bộ ta thanh lý môn hộ sao"

Kết Chương