Tư Không Thành Phế Tích!
Nơi này không biết tồn tại từ khi nào, cũng không biết là triều đại vương triều nào xây dựng ra tòa thành này!
Người ta chỉ biết rằng nó tên là Tư Không Thành,nó thậm chí còn tồn tại trước cả khi cổ hoàng thần triều bị tiêu diệt, mà sau khi cổ hoàng thần triều diệt vong, thì cái phế tích của Tư không thành này vẫn còn tồn tại đến ngày nay, tuy đã bị thời gian cùng không ít thế hệ con người đào xới ba tấc đất trong phế tích này một lượt để tìm bảo!
Nhưng mà cũng không cách nào xoá đi được những kiến trúc lâu đài ,từng tòa tháp san sát nhau minh chứng cho một thời đại huy hoàng ở nơi này, tư không thành tuy là phế tích nhưng do còn không ít phế tích còn tồn tại nguyên vẹn, liền là không ít thể lực xông vào bí cảnh chiếm làm đại bản doanh!
Cũng không phải các thế lực lớn ưa thích gì nơi này, mà chiếm nơi này làm cứ điểm một núi xưng vương, mà nguyên nhân thực tế ra là bởi vì Tư Không Thành này ẩn chứa một bí mật vô cùng to lớn, đó là mỗi một lần bí cảnh mở ra cho người tiến vào, chỉ cần trong tòa thành này quy tụ đủ số người theo một quy luật nhất định nào đó, liền sẽ mở ra một tiểu bí cảnh nữa ở giữa trung tâm luyện võ trường ở phủ thành chủ!
Tuy là bí cảnh mở ra, nhưng cũng không có nghĩa là ai cũng có thể tiến vào bên trong đó,mà phải là người trẻ tuổi tối thiểu là dưới 50 mới có thể tiến vào, đối với người binh thường mà nói 50 tuổi là đã sử dụng gần như cạn kiệt nhân sinh, nhưng mà đối với võ giả cùng các tu luyện giả 50 năm tuổi thọ chẳng là gì so với lực lượng cùng tuổi thọ tăng thêm sau mỗi lần tiến giai cấp bậc cả!
Võ giả chỉ cần không quá yểu mệnh, thiên phú quá kém cùng với vận khí không tốt , thì ít nhất cũng là một cái Võ Vương cấp cường giả sau khi trải nghiệm hết nhân sinh,mà vương cấp cường giả cũng có tuổi thọ là hai đến gần ba trăm năm, cái đó là không tính đến là họ sử dụng dược thọ giúp kéo dài tuổi thọ nữa!
Tối đa 50 tuổi người bình thường đã là tuổi gần xế chiều, nhưng đối với võ giả đặc biệt linh giả mà nói 50 tuổi chỉ giống như một hài đồng năm tuổi bập bẹ mà tập đi mà thôi, nên mỗi lần bí cảnh mở ra, liền có không ít người, thiên tài trẻ tuổi của các thế lực đến đây hòng kiếm chỗ tốt ở đợt thịnh hội lần này!
Mà lúc này ở cửa cổng thành một nam hai nữ đang tiến vào bên trong của Tư Không Thành,nam là A - Long nay đã cởi bỏ mặt nạ thay đổi một thân trang phục bình thường, trở thành một cái chất phác thiếu niên, nhưng mà cũng khó mà che giấu được khi tức lâu ngày thượng vị giả mà có được, còn hai nữ bên cạnh đeo mạng che mặt khoác trên người bộ áo choàng che đi những chỗ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thú tính của nam nhân trên người các nàng, nhưng mà áo choàng trên thân các nàng cũng không thể nào che đi những đường cong linh lung khiến người chảy máu mũi của các nàng, mà các nàng đã tận lực che đi ưu điểm của mình, nhưng cũng dẫn đến không ít ánh mắt trú mục của mọi người!
Mà nam nhân cũng là A - Long lúc này vẻ mặt như màu gan heo khi bị một trong hai nữ thân cận, ôm lấy cánh tay của hắn để giữa hai vùng ngực cao vυ't mềm mại của nàng, nếu đội với nam nhân bình thường đây là diễm phúc, còn đối với A - Long liền chính là cực hình , ai bảo người đang dùng bộ ngực của mình cực kỳ thân mật với cánh tay của hắn, rúc vào một bên hắn như một con chim nhỏ lại chính là nữ vương của huyễn linh tộc kia chứ, nói liền không ai tin nữ nhân tưởng yếu ớt cần che chở bên cạnh hắn này, đã từng một đêm tự mình đồ sát hơn mấy chục tòa thành kia chứ, nói ra thân phận của nàng sẽ hù bể mật không ít nam chân heo nào giám đánh chú ý đến nàng!
" Yêu tinh!!! Ngươi muốn thế nào mới chịu buông tha ta! Ta không thích đánh nữ nhân! Liền không có nghĩa sẽ không đánh a ! Ngươi không nên ám ta ép ta phải động thủ đánh ngươi a"
A -Long một bộ dạng uỷ khuất, bộ dạng có khổ mà không nói ra được, mà một bên nghe thấy A - Long nói thế Băng Nhược Thủy che miệng cố gắng che giấu nét cười, mà chủ sự là người làm cho một phương bá chủ như hắc ma trở nên lúng túng lại không hề hay biết gì, ra bộ dạng tiểu nữ nhân chịu nhiều uỷ khuất là hồng nhan yêu cơ, lúc này giọng yếu ớt có vài phần nức nở nói!
" Thiếu Gia ! Nhân gia quả thực không có tiền trả lại cho người a ,chỉ có thể lấy thân báo đáp mặc người sai xử a! Thiếu gia người không nên ghét bỏ nhân gia a "
A - Long nghe hồng nhan yêu cơ mười phần trêu đùa nói thế, nghe vậy liền xém nữa cổ họng phun ra một ngụm nghịch huyết, lòng âm thầm kêu khổ giọng cực kỳ thương lượng nói !
" Yêu Tinh! Ta xoá nợ cho ngươi! Đồ của ta ngươi cũng không cần trả a! Ngươi không phải lấy thân báo đáp! Liền xem như ta sợ ngươi, ngươi muốn thế nào mới không ám ta nữa a"
Hồng Nhan nhìn bộ dạng tối đen mặt mày của A - Long, khóe miệng khẽ câu huyết đồng ánh lên quang mang giảo hoạt, nàng thổ khí như lan mang theo hương thơm nữ nhân nhàn nhạt ghé bên tai của hắn thanh âm dịu dàng mà êm tai nói cái gì đó, mà một bên Băng Nhược Thủy đang vểnh tai nghe thấy Hồng Nhan nói gì đó, liền trong chốc lát khuôn mặt khẽ hồng vành tai đỏ lên cực kỳ ướŧ áŧ kiều diễm thêm vài phần lòng dậm chân thầm mắng!
《 Hồng Nhan tỷ cái này! Có phải hay không quá là ...... rồi 》
Mà nghĩ tới hồng nhan những lời thì thầm bên tai A - Long vừa rồi khuôn mặt nàng càng đỏ hơn, mà A - Long vừa nghe hồng nhan nói nhỏ bên tai liền xém nữa chết sặc bởi chính nước bọt của chính mình, hắn muốn vung nữ nhân này mười vạn tám ngàn dặm muốn tránh xa nữ nhân này, nhưng mà lại không cách nào thoát được song thủ của nữ nhân kia, hắn khuôn mặt khổ sáp nói!
" Yêu Tinh !!! Điều ngươi vừa nói liền không có chút nào đi vào sáo lộ bộ dạng! Điều này cùng ngươi ở bên ám ta liền có cái gì sai biệt lắm sao? Đổi điều kiện khác đi ta có thể suy nghi đáp ứng a "
Hồng Nhan sắc mặt không đổi, giọng cực kì chắc chắn như đinh đóng cột nói!
" Ta là nữ nhân! Ta đã nói như vậy rồi! ngươi không đồng ý ngươi có còn là nam nhân nữa sao? Điều mà bản cung quyết liền không bao giờ thay đổi, bản cung muốn ngươi liền đã định rồi! ngươi không phải lãng phí tâm tư chạy khỏi ta, ngươi liền chạy không thoát!"
A - Long nghe thấy thế trong lòng thở dài không thôi 《 khó tiêu thụ nhất chính là mỹ nhân a》,hắn bị nàng hoài nghi không phải nam nhân liền không cùng nàng tính toán,cộng cả cái điều kiện vừa rồi của hồng nhan, không phải là quá khó khăn với hắn mà là quá dễ dàng, mà là quá béo bở ,béo bở đến mức hắn không giám tin liền là sự thật, béo bở đến mức hắn một mức hoài nghi nhân sinh a !
" Khụ! !! Yêu tinh! !! Cái này để sau ta cùng ngươi nói tiếp a !
Hắn thở dài trong lòng, đang muốn mở miệng ra nói thêm , thì một bên Băng Nhược Thủy lay lay tay của hắn chỉ về một phương hướng, thì lúc này một thanh âm trên đường ở mấy quầy sạp bán hàng gần đó vang lên tiếng rao hàng!
Mà lúc này cách đó không xa có quầy bán đồ trải vô số đồ trên mặt đất đủ loại tạp nham, người bán hàng là một lão giả ăn mặc giản dị, đem chính mình muốn mua bán đồ vật, đều mang lên mặt đất đến, mặc người chọn lựa mà xung quanh cũng không có ai thèm để ý đến quầy hàng rách nát của lão giả này cả!
Mà thứ làm hấp dẫn tầm mắt của A - Long là bởi vì hắn trông thấy trong đám đồ tạp nham của lão giả lẫn vào trong đó là một viên chìa khoá cũ kỹ bằng đồng, thứ này chế tạo ngược lại là cực kì đơn diệu,đơn giản đến mức khiến người ta không cách nào liên tưởng đến đây như thế nào là một thanh chìa khoá, thay vì là một mảnh đồng thau sắt vụn!
Nhưng đó là đối với người bình thường mà nói, nhưng trong mắt của A - Long lại nhìn ra những cái thứ hoa văn rỉ sét bên trên chiếc chìa khoá đó lại là thứ khác, A - Long không những nhận ra hoa văn đó là thứ gì, còn là cảm nhận bên trong chìa khoá đó còn ẩn chứa vô số ẩn mà không phát ra Cổ Yêu Tộc khí tức, mà Cổ Yêu xem trọng đồ vật đều là tương đương với tăng lên huyết mạch lực lượng bản nguyên, mà thứ giống mảnh đồng thau sắt vụn kia, lại là chìa khoá bên trong chứa nồng nặc Cổ Yêu khí tức, liền có thể là vật tầm thường được sao?
Nghĩ đến đây khóe môi hắn treo lên độ cong hiếm gặp, hắn có trong người long tộc huyết mạch chỉ cần nhắc tới hai chữ tài bảo cùng bảo tàng, liền là một trận khó mà nhịn xuống đam mê cướp đoạt bảo vật, nghĩ tới cái chìa khoá kia sẽ mở ra một cái kho tàng của một đầu Cổ Yêu và cảm giác đem tên kia cướp sạch ngay cả cái qυầи ɭóŧ cũng không chừa lại cho hắn,hắn liền không kìm được máu nóng sôi trào muốn đi tìm bảo, trước tiên đi cướp của tên này Cổ Yêu bảo, sau đó tìm Hồng Liên con hàng kia xúi quẩy vậy!
Nghĩ đến hắn liền làm, hắn mặc kệ hai nữ nghĩ gì, hai tay luồn qua vòng eo như rắn nước cực kỳ mềm mại của hai nữ, kéo hai nữ xuyên qua đám người qua lại mua hàng xung quanh mà tiến đến chỗ lão giả kia!
Mà lúc này bày bán gian hàng cái này đồ vật chủ sạp hàng , cũng phát giác được ba người A - Long chạy tới lão giả khuôn mặt hiền hoà hắn lập tức mỉm cười nói
"Vị huynh đệ cùng hai cô nương này, có coi trọng chỗ ta món nào đồ vật sao? Mấy vị thoải mái lựa chọn, ta có thể để lại giá tốt cho các vị !"
Nghe lão giả nói thế , hắn liền xoa cằm quan sát lão giả khuôn mặt phúc hậu kia, phát hiện ra đối phương chỉ là người bình thường, mà nhìn làn da cùng những đồ vật lão giả bán liền là đồ sinh hoạt trong nhà, thậm chí trong đó là con có không ít thứ tạp nham không có giá trị, mà thứ giá trị nhất chính là thanh chìa khoá kia!
A - Long trong đầu nhanh chóng suy tính sau đó mở miệng nói!
" Ta muốn mua hết chỗ này của lão, lão bán sao ?? "
Nghe A - Long nói thế, lão giả thoáng trong mắt vui mừng, sau đó lại trở nên ảm đạm vẻ mặt khó xử nhìn hắn nói!
" Người thiếu niên này! ta không cần tiền của cậu! Ta chỉ cần lương thực, tất cả thứ này ta bán cho cậu 100 cân lương thực, hoặc là 90 cân cũng được! tất cả đồ của lão phu đều là của cậu! "
Thấy thế một bên hai nữ nhíu mày thật chặt bởi vì bọn họ không hiểu nổi một nguyên là thứ gì, Băng Nhược Thủy mở miệng tức giận nói!
" Vị lão nhân này, ngươi biết một nguyên là bao nhiêu không? Chỉ dựa vào đống sắt vụn của lão đáng giá 100 cân sao"
Mà lúc này A - Long mỉm cười không hề tức giận , chỉ vẫy tay ngăn Băng Nhược Thủy không để nàng sinh khí, hắn vui vẻ lấy ra mấy bao lương thực hắn để trong giới chỉ, cũng không hề keo kiệt bỏ mấy túi lương thực đó vào trong sau đó ném cho lão giả!
Lão giả cầm túi trữ vật, tay run run hai mắt không thể tin lão nâng lên túi trữ vật nặng nề hắn vừa mở ra túi, nhất thời hoảng hốt không thể tin hắn ánh mắt bởi vì bên trong là vô số nhiều đếm không hết lương thực,
" Vị này thiếu gia, thật... Thật sự là nhiều lắm tiểu lão nhân mạng già cũng không có giá như vậy a"
Lão nhân trong lòng vừa mừng lại vừa sợ, hắn cả đời cũng chưa thấy qua nhiều như vậy nhiều lương thực a!
" Vị công tử này? ??"
Lão giả vừa nói vừa đưa lại túi trữ vật cho hắn, nhưng A - Long không nhận mà vung tay một cái lấy trong đống đồ của lão ra thanh chìa khoá nhìn như mảnh sắt vụn lên trước mắt lão giả hỏi?
" Số lương thực trong đó đủ để ngươi cùng gia đình sống hơn 10 năm, chỉ cần ngươi nói ta lai lịch thứ này mọi thứ liền là của ngươi !!! "
Lão giả vừa thấy thứ trên tay của A - Long, trong mắt lão bồi hồi quang mang hoài niệm hắn liền thở dài nói!
" Thật không giám giấu vị công tử này, thứ này ta quả thật không biết lai lịch của nó, chỉ là lúc trẻ trong một lần bí cảnh ở trong thành mở ra, lão vô tình lượm được thứ này trên xác của một võ giả đã chết rất lâu trước đây! Thấy nó có vẻ bất phàm nên lão một mức giữ đến bây giờ, nay gia sự gặp khó khăn lao phu mới phải bán nó "
A - Long nghe thấy vậy, chỉ gật đầu lặng lẽ dẫn theo hai nữ rời đi , mà khi hắn đi được vài bước thì một đạo thanh âm cực kỳ phách lối kiêu ngạo cực kỳ không hợp vang lên sau lưng hắn!
" Các ngươi chặn mấy người trước mặt lại cho ta ! "
" đap....đap....đap.....đap!"
Vô số tiếng bước chân chạy tới, hơn chục người thực lực không tệ, mang trên người bảo giáp vô cùng đắt tiền,gươm giáo sáng bóng chĩa về đám người A - Long trên mặt không mang theo ý tốt mà vây đám người A - Long lại!
" Các ngươi là ai? ? " Băng Nhược Thủy không kìm được hỏi, mà đáp lại nàng chính là một thanh âm cực kỳ càn quấy của vài tên trong đám người!
" Ha Ha !!! Ngươi không biết chúng ta là ai thật không biết các ngươi là thế lực nào đưa đến nữa! "
Nghe thấy thế A - Long nhàn nhạt quay người lại mà nhìn đám người, trong đáy mắt ẩn chứa hung lệ quang mang ít ai trông thấy được, mà một bên Băng Nhược Thủy đang ôm trên tay con chó nhỏ tiểu bạch , nhìn đám người dẫn đầu là một tuổi trẻ thanh niên hoa lệ bộ dạng mũi cao hơn đầu,trong lòng biết chắc là ở đây sắp có tên sắp phải chịu xui xẻo rồi, mà lúc này thanh niên dẫn đầu lúc này lên tiếng chính là tên thanh niên được bao quanh, một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hai nữ lửa nóng cùng dâʍ ɖu͙© thần sắc có chút mừng rỡ nhìn hai nữ bên cạnh A - Long!
" Ha ha, không nghĩ tới hôm nay tùy tiện đi tới chỗ giao dịch rách nát này, lại đi dạo một chút lại có thể thấy được hai cái nữ nhânnhư vậy, không tệ, không tệ làm đỉnh lô liền không sai "
Khóe miệng thanh niên mỉm cười, hiển nhiên không để những người ở tại chỗ vào trong mắt, mà sau lưng hắn là ba tên hoàng cấp cường giả ở bên cạnh hắn đều là ánh mắt sắc bén, khí tức cường hãn, tuyệt không phải là kẻ đầu đường xó chợ có thể có được mà lúc này có người xung quanh biết lai lịch của tên này liền nhỏ giọng nói!
" Là hắn, Lưu Hạo! "
Ở đây không ít người cùng những người khác tại chỗ nhìn một cái liền nhận ra đối phương, mà một bên Băng Nhược Thủy nhẹ giọng truyền âm nói!
" Tên kia chính là đệ tử thiên tài trăm năm có một của Dược Môn "
Mà lúc này có nhiều người để ý đến động tĩnh bên này, tâm tư bát quái nổi lên, lúc biết rõ đầu đuôi sự tình, biết là Lưu Hạo lại nổi lên ý xấu , có người cười trên nỗi đau của kẻ khác nói!
" Cư nhiên là hắn, ta nghe tiếng xấu của hắn đã lâu rồi, nay liền gặp mặt quả nhiên có trò hay để xem rồi, Lưu Hạo nhưng là đệ tử thiên tài của Dược Môn,cũng là đệ tử chân truyền của cường giả Thiên Mệnh Cảnh, đồ vật mà hắn coi trọng không có ai có thể cướp đi, huống hồ đi theo hắn là ba hộ pháp gần đạt thiên cấp của Dược Môn , người thanh niên này liền muốn chạy cũng khó thoát a "
" Không biết thiếu niên này sẽ làm như thế nào, nếu như là ta, khẳng định sẽ biết điều một chút đem hai nữ nhân bên người cho Lưu Hạo này , dù sao nữ nhân chỗ nào chẳng có, vì một nữ nhân mất mạng liền không đáng a! nói không chừng có thể lấy được hảo cảm của đối phương, bám vào một cây đại thụ như vậy hoa thơm cỏ lạ liền thiếu gì"
Bên cạnh có mấy tên võ giả thấp giọng nói chuyện, biết người ta đang nghị luận về mình , hắn không hề cảm thấy xấu hổ mà càng thêm kiêu ngạo vênh mặt hất hàm nói!
" Hai nữ nhân bên cạnh ngươi ta muốn! Cả con ma thú các nàng ôm trên tay ta cũng muốn , để lại hai nàng ta để ngươi an toàn rời đi "
A - Long khóe miệng chợt câu muốn mở miệng hố con hàng ngu xuẩn này, hắc hắc muốn ăn hồng nhan yêu cơ quả là muốn tìm đường chết, ngươi đã muốn chết ta liền để ngươi toại nguyện a, mà lúc này ,một bên tràn ngập thương hại hồng nhan yêu cơ lại chỉ sợ thiên hạ không loạn , đem tâm tư của hắn đương trường đập nát, nép vào trong lòng hắn ra vẻ đáng thương nức nở nói !
" Thiếu gia! !!! Đừng để bọn họ bắt đi nhân gia a ! Nhân gia thật là sợ bọn họ sẽ khi phụ làm nhục đi sự thanh bạch của nhân gia, nhân gia không muốn a "
Một bên hông nhan oa oa nức nở bộ dạng yếu ớt cần người che chở muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương , mà A - Long trong lòng gào thét muốn nói một câu
" Lão tử đéo biết nàng, ngươi muốn nàng ta liền free ship cho ngươi, tốt nhất đem nàng đi xa một chút, tốt nhất không tìm được lão tử, để lão tử im lặng một mình phát tài, đem đào góc tường nhà của Hồng Liên đào rỗng a"
Nhưng mà thấy hồng nhan hiểu được hắn muốn gì, như keo dính chuột một mức ôm tay của hắn gỡ liền gỡ không ra,rõ ràng nữ nhân này muốn báo thù hắn vì hắn lơ nàng đi,mặt hắn không khỏi đen lại muốn dũ bỏ quan hệ với nữ nhân này, mà gỡ lại gỡ không ra như thế này liền giải thích cái rắm sự tình ấy, hắn trong lòng có lửa liền nhìn đám người trước mặt nói!
" Đi chỗ khác chơi,lão tử hôm nay đéo rảnh cùng các ngươi dày vò , trước khi ta đổi ý có bao nhiêu xa, liền lăn bao nhiêu xa khuất mắt ta ,càng xa càng tốt! "
Kết Chương