*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mùng
một
tết,
một
tuổi mới,
một
năm mới.
Trời còn chưa sáng pháo của Quốc Công Phủ liền đốt lên,
một
đợt tiếp nối
một
đợt, đùng đùng kinh thiên động địa. Tống Gia Ninh bị tiếng động đánh thức, cũng
không
có bất kỳ tinh thần rời giường, miễn cưỡng nằm ở trong ổ chăn, nghe động tĩnh lúc trầm lúc bổng các nơi trong phủ. Nghe nghe, Tống Gia Ninh vẻ mặt hoảng hốt, nhớ lại kiếp trước, mùng
một
năm nàng mười
một
tuổi.
Khi đó mẫu thân
đã
triền miên giường bệnh, thân hình gầy gò, tuy là lễ mừng năm mới, trong nhà
không
hề có
một
tí
không
khí năm mới, phòng của mẫu thân trước sau như
một
phiêu đãng vị thuốc đắng chát. Nàng
không
hiểu chuyện, chỉ biết khổ sở
không
biết nên an ủi như thế nào, sau đó trơ mắt nhìn mẫu thân
một
ngày
một
ngày gầy xuống, đn trời thu, hương tiêu ngọc vẫn.
Bi thương khi mất mẹ mãnh liệt nổi lên trong lòng, Tống Gia Ninh ánh mắt mơ hồ, trướng ngủ tối như mực dường như biến thành
một
mạng lưới
không
chân thực, khiến hết thảy tất cả qua
đi
của
một
năm nay cũng trở nên mờ nhạt. Nàng
thật
sự
sống lại ư,
thật
sự
sửa lại mệnh của nàng và mẫu thân sao? Có phải là sau khi nàng nghẹn chết
đi
vào
âm
Tào Địa Phủ,
đi
theo mẫu vào kinh chỉ là
một
giấc mộng hoàng lương mà thôi?
Tống Gia Ninh bỗng nhiên rất sợ, nàng sợ những thứ này đều là giả dối, nàng
không
thể chờ đợi được mà muốn gặp mẫu thân, muốn tận mắt xác định mẫu thân
thật
sự
vẫn khỏe!
"Cửu Nhi!" Tống Gia Ninh vén màn gọi, giọng
nói
lo lắng.
Tối hôm qua gác đêm chính là Song nhi, bởi vì là mồng
một
tháng giêng, bọn hạ nhân hầu hạ đều dậy sớm nửa canh giờ so với bình thường. Nghe chủ tử gọi, Song nhi vừa lau xong bàn
một
lần lập tức cầm đèn đẩy cửa vào. Ánh đèn nhu hòan xua tan
đi
màu đen tối tăm tràn ngập trong phòng, cũng xua tan
đikhủng hoảng trong lòng Tống Gia Ninh, nàng ngơ ngác nhìn Song nhi, cuối cùng lý trí đè xuống bất an, dặn dò Song nhi
nói: "đi
xem phu nhân dậy chưa."
"cô
nương làm sao vậy?" Nhìn ra nàng vẻ mặt
không
đúng, Song nhi khẩn trương hỏi.
Tống Gia Ninh gượng cười: "không
có việc gì, thấy ác mộng thôi, bỗng nhiên rất nhớ nương ta."
Song nhi bán tín bán nghi, trước khuyên Tống Gia Ninh nằm ngủ lại, nàng cầm theo đèn l*иg
đi
Hoán Nguyệt Cư. Bà tử giữ cửa
đã
nở cửa viện, cười nghênh đón nàng
đi
vào, Song nhi
một
đường
đi
vào phòng chính, xa xa chỉ thấy Thu Nguyệt, Thái Vi đứng ở dưới mái hiên, bộ dạng
không
giống muốn vào
đi
hầu hạ, trong nội viện cũng
không
có tiểu nha hoàn hầu hạ khác.
Song nhi có chút khó hiểu, ngay khi nàng chuẩn bị tiến lên, khi Thái Vi định lên tiếng chào hỏi,
thì
trong khoảng thời gian ngắn ngủi này tiếng pháo nổ khắp nơi trong Quốc Công Phủ rơi xuống, bên trong cửa sổ phía đông phòng chính bỗng nhiên truyền đến
một
tiếng nức nở nghẹn ngàokhông nén được, giống như
một
chim oanh non
đang
bay lên bỗng dưng từ
không
trung té xuống, bất lực cầu khẩn, nghe mà ba nha hoàn hai chân đều như nhũn ra.
"Có chuyện gì sao??" Thái Vi lúng túng vô cùng hỏi,
âm
thầm kỳ vọng Song nhi
không
nghe thấy.
Song nhi liền giả bộ mình cũng
không
nghe thấy, cười
nói: "Hôm nay Tứ
cô
nương dậy sớm, bảo em xem
một
chút xem phu nhân dậy chưa."
Thái Vi nhìn cửa sổ, suy nghĩ
một
chút
nói: "Đợi hai khắc nữa
đi."
đã
nửa canh giờ rồi, mặc dù có khi còn lấu hơn, nhưng mùng
một
tết, tin tưởng trong lòng Quốc Công gia có tính toán.
Song nhi mặt hồng tim đập thẳng bước rời
đi, hà hơi
một
luồng gió lạnh, trở lại bên cạnh Tống Gia Ninh, Song nhi
đã
khôi phục lại vẻ ổn trọng ngày thường,
nói
khẽ: "cô
nương, phu nhân còn chưa dậy, người đợi hai khắc nữa nhé."
Tống Gia Ninh gật gật đầu, lo được lo mất nằm lại ổ chăn, xem chừng
không
sai biệt lắm, lập tức thức dậy rửa mặt, ăn mặc xong liền bước nhanh
đi
tìm mẫu thân. Hoán Nguyệt Cư, Lâm thị là muốn thức dậy, nhưng hai chân lại
không
nghe sai khiến, nhúc nhích liền run rẩy. Quách Bá Ngôn cười bảo nàng lại nằm
một
lát,
hắn
trước xuống giường chỉnh đốn,
đi
ra nhà chính, trước mặt liền gặp được tiểu nữ nhi. Đèn l*иg màu đỏ treo cao
trên
mái hiên, tiểu nha đầu khoác áo choàng màu mai đỏ vui vẻ
đi
tới, gương mặt lớn cỡ bàn tay cực kỳ giống Lâm thị.
Quách Bá Ngôn nở nụ cười, chắp tay đứng ở cửa ra vào, chờ.
"Phụ thân dậy rồi hả, nữ nhi chúc phụ thân năm mới thân thể khoẻ mạnh, Vạn
sự
Như Ý." Tống Gia Ninh bước nhanh mấy bước, nhu thuận chúc tết.
Quách Bá Ngôn nhìn nữ nhi trước mặt, dáng vẻ hào phóng ánh mắt cũng
không
né tránh,
không
còn thái độ sợ hãi rụt rè lúc vừa mới vào phủ, tâm tình
hắn
thật
tốt, sờ sờ đầu nữ nhi, sung sướиɠ
nói: "Ngoan, trước
đi
chúc tết nương con
đi, chút nữa ca ca tỷ tỷ con đến, vi phụ phát phong bì đỏ cho các con."
Tống Gia Ninh cười dạ
một
tiếng.
Đưa mắt nhìn kế phụ rời
đi, Tống Gia Ninh xoay người lại liền chạy vào bên trong, đẩy rèm nội thất vòng qua bình phong, chỉ thấy mẫu thân mặc
một
thân trung y đỏ tươi ngồi ở bên giường,
đang
muốn mặc ngoại bào. Mẫu thân tóc dài đen nhánh sáng bóng xõa
trên
vai, khuôn mặt trắng bệch trong trí nhớ, lúc này hồng nhuận nhuận tươi đẹp như hoa mẫu đơn, mắt hạnh kiều diễm, quyến rũ vô cùng.
"An An?" nữ nhi thích ngủ nướng sáng sớm
đã
chạy tới, ngơ ngác nhìn nàng chằm chằm, Lâm thị hoang mang cực kỳ, vừa mặc quần áo vừa gọi.
Tống Gia Ninh hoàn hồn, lại nhìn nhìn mẫu thân còn thoải mái hơn dự đoán của nàng, Tống Gia Ninh thỏa mãn nhào vào trong ngực mẫu thân, ôm mẫu thân
thật
chặt: "Nương, tối hôm con nằm mơ thấy người, vô cùng nhớ người."
Lâm thị ngơ ngẩn, lập tức cúi đầu, hôn nữ nhi bảo bối
yêu
kiều của mình
một
cái: "thật
là trùng hợp, nương cũng mơ thấy An An." Mơ thấy nữ nhi đầu tiên là ăn quýt, nàng bảo nha hoàn lấy
đi
quýt, nữ nhi
không
biết lại từ nơi nào biến ra
một
quả lựu đỏ, ôm vào trong ngực bóc ra ăn,
một
đôi bàn tay mập dính đầy nước.
Tống Gia Ninh ngẩng đầu, hai mẹ con ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, Mỗi người đều nghĩ tới giấc mơ của mình, nhưng đều nở nụ cười.
Lại ở bên cạnh nhìn mẫu thân rửa mặt chải đầu, trái tim Tống Gia Ninh hoàn toàn ổn định lại, kiếp trước, kiếp này,
thật
sự
không
giống nhau.
~
Quốc Công Phủ mùng bảy mở tiệc chiêu đãi, buổi sáng mùng sáu ngày hôm đó, Liễu thị mang theo
mộtđôi nhi nữ đến thăm nhà, Lâm thị ở Hoán Nguyệt Cư của mình tiếp đãi chị dâu.
"Mợ chúc mừng năm mới!" Tống Gia Ninh nhận được tin tức, từ chỗ Thái phu nhân vội vàng chạy về, vào cửa liền ngọt ngào chúc tết.
"Ngoan ngoan ngoan, An An chúng ta càng ngày càng xinh đẹp." Liễu thị kéo tay cháu ngoại
gái, kỹ càng quan sát. Năm trước Lâm gia thiết yến, Tống Gia Ninh bởi vì khóe miệng mọc bóng nước
không
có
đi, chỉ có phu thê Quách Bá Ngôn
đi, bởi vậy hôm nay là từ sau khi Lâm thị gả vào Quốc Công Phủ, Liễu thị lần đầu tiên nhìn thấy cháu ngoại
gái.
một
tháng
không
gặp, Liễu thị cẩn thận tỉ mỉ nhìn cháu ngoại
gái
một
phen,
không
khỏi thở dài
nói: "không
hổ là Quốc Công Phủ, nhìn An An
một
cái
đi, mới có bao lâu a, quả
thật
giống như quan gia tiểu thư con vợ cả,
thật
sự
có tiền đồ."
Tống Gia Ninh xấu hổ cười, giãy ra khỏi mợ,
đi
qua
nói
chuyện với biểu ca biểu tỷ.
Bọn
nhỏ
trò chuyện của bọn
nhỏ, Lâm thị hiếu kỳ hỏi Liễu thị: "Chị dâu sao hôm nay lại tới hả?"
Liễu thị lần nữa đánh giá Hoán Nguyệt Cư của
cô
em chồng
một
phen, lúc này mới
nhỏ
giọng
nói: "Muội muội gả
thật
tốt, Quốc Công gia đối đãi muội chân tâm
thật
ý,
không
chê chúng ta,
nói
thật, Quốc Công gia chịu
đi
nhà chúng ta ăn tiệc thường niên, chị dâu ta
đã
kiếm đủ mặt mũi, ngày mai ba mẹ con chúng ta liền
không
tới, để đại ca muội tới đây mở rộng kiến thức là được."