*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tống Gia Ninh
đi
theo Quách Kiêu trở về Trường Xuân cung của Thục phi, vừa bước vào cánh cửa thứ nhất, trong noãn các liền truyền đến tiếng khóc trầm thấp của Đoan Tuệ công chúa:Noãn các to như vậy, nàng nho
nhỏ
quỳ ở nơi đó, chấn kinh tất cả mọi người.Bởi vì sau khi sợ hãi, tay Tống Gia Ninh lạnh ngắt, được tỷ tỷ dịu dàng ủ ấm
một
đường, sau khi hoàn toàn
đi
ra khỏi cửa cung, Tống Gia Ninh cũng rốt cuộc
không
còn sợ nữa.Hai mẹ con đều như tiểu tức phụ bị ức hϊếp, Thái phu nhân tức cười lại
không
biết làm sao, bình dân thấp kém
đã
quen nay
một
bước lên trời, từ từ thích ứng thôi.Chuyện cho tới bây giờ, nàng có thể
không
ràng buộc lượng cơm ăn của nữ nhi, nhưng ngôn hành cử chỉ khí độ hàm dưỡng, đều phải nắm vững.không
có trách cứ, chỉ có trấn an, giữa muội muội ruột cháu
gái
ngoại ruột và kế nữ tái giá, người nam nhân này, lựa chọn làm việc công bằng.Hai người nhìn nhau, mặt đỏ rần, thả
nhẹ
bước chân rời khỏi nhà chính, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, giả bộ chính mình cái gì cũng
không
biết, cái gì cũng
không
nghe được. Tại sao đỏ mặt? vì ban ngày phơi nắng đó!