*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cười cười
nói
nói,
một
canh giờ bất tri bất giác trôi qua, hai
anh
em Quách Phù, Quách Thứ Hai còn
không
có thích đủ tân muội muội, Quách Kiêu bỏ tách trà xuống, đứng lên
nói: "Giải tán thôi, đừng để mấy thím phái nha hoàn đến tìm." Trừ phi ngày lễ ngày tết, tam phòng Quốc Công Phủ chia ra ở trong viện mình dùng bữa, lúc này phòng bếp đoán chừng
đã
bắt đầu chuẩn bị.Quách Bá Ngôn nhìn thấy, bỗng nhiên bế người lên, nâng lên
một
cái, tư thế dễ dàng, dường như mỹ nhân trong ngực
nhẹ
như em bé. Trong sân có hai nha hoàn
đang
đứng, Thu Nguyệt
thì
đi
theo phía sau, khuôn mặt trắng như ngọc của Lâm thị nhất thời đỏ lên, trốn vào trong ngực Quách Bá Ngôn, quẫn bách
nói: "Thϊếp có thể
đi, người đừng như vậy."Quách Bá Ngôn là võ tướng, làm việc cũng
không
chú trọng như thư sinh quân tử, chỉ thích tùy tâm sở dục. Dễ
nói
chuyện Lâm thị
không
phối hợp,
hắn
liền dứt khoát mạnh mẽ vén chăn lên, hai ba cái liền lột hết vài món quần áo còn lại của Lâm thị, làm cho Lâm thị chỉ có thể trốn vào trong lòng ngực của
hắn.mắt hạnh quét qua
trên
mặt mẫu thân và kế phụ, liền đoán được chuyện gì xảy ra.Nàng cũng tự
nói
với mình như vậy, ngủ với Quách Bá Ngôn thêm mấy lần, liền chân chánh là vợ chồng.
Chú thích:
Hậu tri hậu giác [后知后觉]:
Giải thích căn bản
“Tiên tri tiên giác” cùng “hậu tri hậu giác”, rất đơn giản, chính là độ nhạy cảm đối với
sự
việc, đầu tiên là tiên tri tiên giác đến cuối cùng là hậu tri hậu giác.
Giải nghĩa từ trong sách cổ
Trước tiên phải hiểu
rõ, “tri” khác với “giác”. “Tri”, chính là “tri đạo” (biết / hiểu /
rõ), thuộc về lý tính. “Giác”, chính là “cảm giác”, thuộc về cảm tính. “Tri” là khách quan, “giác” là chủ quan.
Nhận biết với cảm giác
không
hề giống nhau. Bạn trông thấy
một
bông hoa có màu hồng, là nhận biết. Bạn cảm thấy
không
đẹp, đó là cảm giác. Bởi vì, bạn trông thấy màu hồng, người khác cũng trông thấy màu hồng. Có điều, bạn cảm thấy
không
đẹp, nhưng có thể người khác cảm thấy đẹp.
Như vậy, “tiên tri hậu giác” cùng với “hậu tri tiên giác” cũng
đã
rõ
ràng rồi.
Ví dụ
Thần sắc của Tiểu Vương trong phòng làm việc
không
ổn, do nhà có chuyện.
Nếu như bạn
không
hề cảm thấy thần sắc của
anh
ta
không
ổn. Mà phải nhờ, người khác
nói
là nhà
anh
ta có chuyện rồi, bạn mới nhìn lại, quả nhiên lông mày
anh
ta cứ nhíu chặt, mới thấy nhà
anh
ta đúng là có chuyện
thật. Đó là, “tiên tri hậu giác”.
Trái lại, nếu bạn sớm cảm thấy thần sắc
anh
ta
không
ổn, sau đó mới nghe
nói
nhà
anh
ta có chuyện. Đó là, “hậu tri tiên giác”.
Bổ sung: Đây chỉ là quá trình từ nhận thức đến hiểu
rõ. “Tiên tri tiên giác” nghĩa là quá trình từ nhận thức đến hiểu
rõ
xảy ra rất nhanh. “Hậu tri hậu giác” là quá trình từ nhận thức đến hiểu
rõ
xảy ra khá chậm. Quá trình từ “tri” (nhận thức) tới “giác” (hiểu
rõ) chính là quá trình tự dung nhập những thứ thuộc thế giới bên ngoài vào bên trong mình.
TYV: “Giác” ở đây vốn là trong từ “cảm giác” và “giác ngộ”.
(Theo Baidu.com)