Quốc Sắc Sinh Hương

Chương 8

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nam chinh bắc phạt, nhất thống trung nguyên. Huynh trưởng oai phong chiến công hiển hách, chính là Võ Thần vạn dân kính ngưỡng, đáng tiếc trời cao đố kỵ

anh

tài, huynh trưởng còn chưa kịp thống trị giang sơn

một

tay

hắn

gầy dựng, liền đột phát bệnh hiểm nghèo mà chết.

Sau khi

hắn

đăng cơ, bên ngoài biên cương man di rục rịch, bên trong có triều chính nặng nề cần giải quyết cấp bách, còn phải đề phòng

một

vài lão thần có rắp tâm khác. Các lão thần đều là huynh trưởng mang theo, ngoài mặt giống như cũng trung thành và tận tâm đối với

hắn, bên trong lại

không

biết nghĩ như thế nào, Tuyên Đức Đế lúc mới bắt đầu đăng cơ, bắt đầu đề bạt nhân tài cho

hắn

sử dụng, Quách Bá Ngôn chính là người nổi bật trong nhóm chúng thần có năng lực.

Quách Bá Ngôn chỉ

nhỏ

hơn

hắn

bảy tuổi, từ lúc

hắn

làm Vương Gia liền

đi

theo

hắn

làm việc, võ có thể an bang văn có thể trị thiên hạ, Tuyên Đức Đế thập phần coi trọng, mà Quách Bá Ngôn cũng

không

để cho

hắn

thất vọng,

hắn

làm Hoàng Thượng bảy năm, Quách Bá Ngôn cũng ở bên ngoài vì

hắn

bôn ba bảy năm, vì

hắn

trấn áp phản loạn vì

hắn

trừng trị quan ác, hiếm khi mới quay về nhà.

"Tốt rồi, bây giờ trẫm

sẽ

xem tấu chương, nhìn ngươi phong trần mệt mỏi, về phủ trước

đi, Thái phu nhân khẳng định trông mòn con mắt rồi." Tuyên Đức Đế cười

nói, "Sắp tới tiết trùng dương rồi, Bá Ngôn nghỉ ngơi mấy ngày, sau lễ hãy thượng triều."

(Ngày 9/9

âm

lịch. Ngày xưa người ta cho rằng số 9 là số dương, nên gọi là trùng dương)

Quách Bá Ngôn khom người

nói: "Tạ Hoàng Thượng ân điển."

Tuyên Đức Đế vẫy vẫy tay."Đình Phương trưởng thành thành đại



nương rồi." Quách Bá Ngôn tâm tình phức tạp, nữ nhi

một

khi trưởng thành liền phải lập gia đình,

hắn

không

muốn, mấy năm nay cha con chung đυ.ng

thì

ít mà xa cách

thì

nhiều,

hắn

thẹn với nữ nhi.

Đình Phương ngượng ngùng cúi đầu.

Nhị



nương Quách Lan Phương, Tam



nương Quách Vân Phương cũng tới hành lễ.

Quách Bá Ngôn lần lượt khen

một

lần, lại ôm lấy cháu

nhỏ

Thượng Ca Nhi hai tuổi trong ngực Tam phu nhân, đại gia đình chuyển đến phòng khách, ngươi

một

câu ta

một

câu ôn lại chuyện xưa, Thái phu nhân đau lòng nhi tử, bảo

hắn

trước phòng nghỉ ngơi

một

chút, buổi tối

sẽ

mở tiệc tẩy trần cho

hắn.

Quách Bá Ngôn liền dẫn hai con

đi

trước,

trên

đường hỏi

một

chút về chuyện học hành của nhi tử, quan tâm lo lắng thân thể nữ nhi, lúc này mới

một

mình

đi

vào Lâm Vân Đường của

hắn.

đi

đường mấy ngày liền, Quách Bá Ngôn

một

thân mồ hôi, uống ngụm trà lạnh liền chỉ thị bọn nha hoàn chuẩn bị nước, sau thời gian

một

chén trà,

hắn

nhắm mắt lại đứng trước thùng tắm rộng rãi bằng gỗ bách, hai tay nâng lên.

Đại nha hoàn Xuân Bích, Hạnh Vũ cùng giúp

hắn

thay quần áo, Xuân Bích cởi ngoại bào, Hạnh Vũ lại cởi trung y, rất nhanh, cơ thể cuồn cuộn cơ bắp của Quách Bá Ngôn liền

hiện

ra, l*иg ngực rộng lớn, lưu lại từng đạo vết thương

trên

chiến trường lưu lại, mới cũ đan xen, làm cho người ta sợ hãi, nữ nhân nhìn thấy lại

không

khỏi bị hấp dẫn đến gần l*иg ngực này."Đưa phong thư này qua."

"Vâng."

~

Quách Bá Ngôn chân trước vừa mới vào cung, chân sau Lâm thị liền từ chỗ chị dâu nhận được thư, vốn cũng

không

đủ bình tĩnh như nước hồ thu, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn.

"Muội muội đừng nóng vội, Quốc Công gia vừa trở về, trong cung trong phủ cũng bận rộn, chờ

hắn

rảnh, nhất định

sẽ

đi

qua gặp muội." Liễu thị thấp giọng an ủi. Suy cho cùng, nàng ta cũng

không

tin



em chồng

không

có hứng thú gả cho Vệ Quốc Công quyền thế ngập trời, văn võ song toàn lại có dáng vẻ đường đường, ngoài miệng bày đặt kháng cự, có thể chỉ là làm dáng

một

chút.

Lâm thị biết



chị dâu

không

tin nàng, nàng cũng

không

có lòng giải thích, cười cười ừ

một

tiếng cho qua.

Liễu thị khuyên rất êm tai, nhưng bản thân lại

đang

lo lắng Vệ Quốc Công cách xa

đã

nửa năm,

không

chừng

đã

quên mất



em chồng của nàng ta mất rồi, nhất là đợi cả buổi cũng có

một

chút động tĩnh, sau đó ngay khi nàng ta

đang

âm

thầm sốt ruột, Đậu Nghĩa đến, giao cho nàng ta

một

phong thơ. Liễu thị mừng rỡ, lật đật lử đử chạy tới đưa cho



em chồng.

Lâm thị chỉ cảm thấy phong thư này rất khó giải quyết.

"Mở ra xem

một

chút, là phúc là họa, trong lòng chúng ta

sẽ

biết



ngọn nguồn." Liễu thị giả bộ trấn định

nói.

Lâm thị vừa muốn mở ra, hành lang ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến giọng

nói

của nữ nhi, ngọt ngào gọi mẹ. Ánh mắt Lâm thị khẽ biến, lập tức giấu thơ vào trong tay áo, thừa dịp trước khi nữ nhi

đi

vào

nói

khẽ với Liễu thị: "Chị dâu

đi

về trước

đi, có chuyện gì sáng mai ta

sẽ

bàn bạc với chị." Nàng

không

muốn mất mặt mũi với chị dâu, sợ Quách Bá Ngôn lại đưa ra

yêu

cầu vô lại bảo nàng buổi tối để cửa.

Trong lòng Liễu thị tựa như có con kiến

đang

bò, nhưng lại cháu ngoại

gái

đã

vào cửa rồi, nàng ta đành phải mượn cớ rời khỏi.

"Nương, sắc mặt người sao lạ vậy?" Tống Gia Ninh liếc mắt phát

hiện

mẫu thân khác thường, khẩn trương chạy tới hỏi.

Lâm thị cười

nói

dối: "Mùa thu bên này lạnh hơn Giang Nam, nương có thể bị nhiễm lạnh thôi, cũng

không

phải chuyện lớn gì, An An đừng lo lắng."

Tống Gia Ninh sờ sờ trán mẫu thân, quả nhiên

thật

lạnh,

không

khỏi khuyên nhủ: "Mời Lang trung đến xem nương nhé?"

Nữ nhi càng ngày càng hiểu chuyện, đến kinh thành lâu như vậy

một

lần cũng

không

thể thu xếp dẫn con bé ra ngoài xem náo nhiệt, Lâm thị ôm hôn đỉnh đầu nữ nhi: "Ừ, nương nghe theo An An, nếu sáng mai còn chưa khỏe, nương liền phái người mời Lang trung."

Mẫu thân

không

hề kháng cự gặp Lang trung, Tống Gia Ninh cười vui vẻ, tin tưởng đời này, mẫu thân nhất định

sẽ

sống lâu trăm tuổi.

Chạng vạng tối. Hai mẹ con cơm nước xong xuôi, Lâm thị trước dỗ dành nữ nhi ngủ, sau đó

một

mình ngồi ở

trên

giường, đọc phong thơ bằng giấy Tuyên Thành hơi mỏng của Quách Bá Ngôn. Nét chữ nam nhân cứng cáp, đầu bút lông lạnh lùng sắc bén, lập tức khiến cho trong đầu Lâm thị

hiện

lên gương mặt

đã

mơ hồ bỗng trở nên



ràng, quả nhiên là thấy thơ như gặp người.

Lâm thị khống chế

không

nổi bàn tay

đang

run lên của mình.

Trong thư

nói,

hắn

đã

có kế hoạch cưới vợ, bảo nàng ngày mùng bốn mang nữ nhi

đi

An quốc tự dâng hương, những thứ khác

hắn

tự có an bài.

Lâm thị

không

muốn

đi, nhưng nam nhân ngay cả việc này cũng lường trước, cố ý ở trong đoạn cuối bức thư uy hϊếp nàng: nếu dám sai hẹn,

thì

ngay đêm đó

sẽ

động phòng!