Người Dưng Chung Nhà

Chương 28

Mặc tôi nài nỉ, người nào đó đến mắt còn chẳng buồn mở, nhàn nhạt đáp:

– Thế em ra mở cửa cho mẹ đi.

– Anh nói gì vậy. Để mẹ biết là xong đời đấy.

– Xong cái gì? Biết thì biết thôi, sớm muộn gì chả biết.

– Nhưng không phải bây giờ. Dạo này quan hệ của em và mẹ chưa được tốt lắm. Để thời gian nữa đi anh.

Kẻ đó nghe tôi nói đến đây mới từ từ mò dậy, nhặt quần áo rải dưới sàn, mặc vào. Tôi cũng nhanh chóng đến tủ lấy quần áo . Kẻ đó xong xuôi thì lại giường ngồi tiếp. Điên mất! Có ai như họ không? Bây giờ là lúc nào rồi mà còn vát cái bộ mặt ung dung đấy ra cơ chứ.

– Anh làm gì vậy?

– Anh mặc xong rồi thì ngồi thôi.

– Ngồi là ngồi thế nào?

– Chứ chẳng lẽ nằm. Nằm là mẹ biết tụi mình đang làm việc xấu đấy.

Tôi ôm đầu thở hắt ra. Trời ơi! Người nào đó có thật sự biết chúng tôi đang trong tình cảm gì không? Thông minh thường ngày đi đâu cả rồi. Sao giờ chả khác gì chàng ngốc và con ngỗng thế này.

– Anh thật sự chưa biết bây giờ mình phải làm gì à?

Kẻ ấy vẫn dửng dưng nhếch môi:

– Ừ!

Mẹ Ngọc ngoài kia đợi quá lâu nên đã bắt đầu đập cửa dồn dập hơn:

– Vy ơi! Làm cái gì thế. Mau mở cửa cho mẹ.

Đến giờ thì tôi không còn giả điếc được nửa đành hô lên:

– Vâng ạ. Mẹ đợi con một lúc.

Sau đó quay người nhìn tên không sợ trời không sợ đất kia:

– Anh phải trốn đó. Đây là phòng em, anh trai qua phòng em gái rồi khóa cửa để làm việc trong sáng à.

Kẻ đó ngước mắt lên nhìn tôi:

– Trốn! Hèn vậy.

– Vy ơi! Sao lâu vậy hả?

Mẹ Ngọc bên ngoài không ngừng thúc giục.Tôi quay phắt lại cửa nói:

– Vâng! Con ra ngay đây ạ.

Tình thế nguy cấp lắm rồi. Cứ để mẹ đứng mãi ngoài ấy, chắc chắn bà ấy sẽ nghi ngờ. Giờ phải tìm một chỗ cho cái kẻ kia ẩn náu. Nếu không sẽ tan cửa nát nhà mất. Dùng hết sức bình sinh, tôi cố gắng lôi con người lười nhác kia rời khỏi giường. Kẻ đó mặc tôi lôi kéo, tay vẫn cứ đút túi quần, ung dung như kiểu chẳng có gì phải khẩn trương. Lôi họ đến đủ đồ, nhưng phát hiện cái tủ của tôi đâu thể nhét một kẻ cao lớn như thế này. Tôi nhìn qua nhà tắm, lại thấy nếu mẹ Ngọc nổi hứng muốn đi vệ sinh thì có phải rắc rối rồi sao. Cuối cùng xa tận chân trời, tôi tìm ra một chỗ gần ngay trước mắt.

Tôi chỉ tay xuống gầm giường:

– Anh trốn dưới đấy đi.

Kẻ nào đó trợn mắt, nhìn tôi với kiểu chẳng thể nào ngờ tới:

– Em bảo anh chui gầm giường á?

Tôi gật đầu chắc nịch:

– Đúng rồi! Nhanh lên đi anh.

– Không! Cùng lắm là biết. Anh không hạ mình như thế đâu.

– Thôi mà anh! Chỉ một lần này thôi. Em hứa sau này sẽ không để anh phải hạ mình thêm nữa. Đi mà!

Kẻ đó hất tay tôi ra, giận dỗi:

– Quá đáng.

Cái chất giọng vừa kiêu ngạo vừa bất lực làm tôi muốn ôm bụng cười thật lớn nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép tôi làm chuyện đó. Tôi cố nén cảm xúc kia lại, hôn cái chụp lên môi anh:

– 1 lần này thôi.

Kẻ kia thấy được lấy lòng nên tâm tình cũng bắt đầu tốt lên.

– Nhưng anh không biết chui.

Tôi đã lo sốt vó lên rồi mà kẻ nào đó vẫn còn ở đó đùa cợt. Tôi lại nhóm chân, hôn họ thêm một cái nữa:

– Giờ anh biết chưa?

Ai kia cong môi lên:

– Nhìn như biết sơ sơ rồi ấy.

Tôi biết con người này lại lên cơn tham lam nên đành cho họ toại nguyện lần thứ 3. Lần này anh ôm lấy eo tôi. Đôi môi mềm mại miết lấy môi tôi, nụ hôn rạo rực và nóng bỏng cứ thế châm ngòi. Qua vài phút, tôi lấy lại được nhận thức, lập tức đẩy ai kia ra, nhỏ giọng cáu kỉnh:

– Được rồi đấy.

Ai kia biết mình được hưởng quá nhiều, giờ đã đến lúc phải trả giá. Thế nên đành ngậm ngùi an phận bên dưới gầm giường. Tôi cúi xuống nhìn anh, dặn dò:

– Anh phải ở yên trong này đấy.

Kẻ đó chù ụ đáp:

– Đợi đấy! Mẹ đi rồi anh sẽ hôn nát môi em.

Nói xong Khiêm xì vài tiếng. Ắt hẳn người nào đó đang rất ấm ức. Nhưng trách ai bây giờ. Ai biểu anh tham ăn làm gì. Dàn xếp xong nội bộ, tôi mới vội vã chạy ra ngoài mở cửa cho mẹ.

– Làm gì mà lâu vậy?

– Dạ con đang tắm dở mẹ ạ.

Bà không tra hỏi đến cùng như mọi khi mà chỉ khẽ gật đầu.

– Mẹ vào phòng con nói chuyện một chút nhé.

– Dạ vâng.

Chẳng biết có phải do bản thân lầm tưởng không mà hôm nay, tôi thấy giọng điệu của mẹ đã bớt gay gắt, dường như có chút gì đó ấm áp.

Tôi nép người qua một bên cho mẹ Ngọc bước vào. Bà đến bên giường ngồi xuống. Tôi đi lại gấp lại chăn gối:

– Con xin lỗi mẹ. Tại hôm nay dậy muộn quá nên con…

– Không sao! Dạo này công việc bận lắm à?

– Dạ cũng hơi bận một tí.

– Bận bịu thế nào thì cũng cố gắng chăm sóc bản thân. Lớn rồi cùng nên chăm chút một tí, chưng diện một tí để còn kiếm chỗ gửi gắm chứ.

Sống chung với mẹ bao nhiêu năm lần đầu tiên mẹ tỏ ý quan tâm tôi đến thế khiến tôi thoáng chút bất ngờ và cũng vô cùng mừng rỡ.

Tôi nhìn mẹ, trìu mến đáp:

– Vâng. Con biết rồi ạ. Ba mẹ đang đi du lịch mà sao giờ đã về rồi?

– Ừ! Dạo trước tâm trạng mẹ không tốt nhưng giờ ổn rồi. Bên ngoài có nhiều thứ đẹp đẽ như thế nào cũng chẳng bằng nhà mình con ạ. Mẹ thích ở nhà hơn.

Không giống như người trẻ chúng tôi thích đi đây đi đó. Cuộc sống của những người nội trợ như mẹ chỉ gói gọn trong mái nhà bé nhỏ. Tần tảo sớm hôm chăm lo cho chồng, cho con. Đến khi về già rồi mà đi xa vẫn mang một nỗi lo đau đáu với gia đình. Tôi biết mẹ nói vậy thôi nhưng thật tâm là lo lắng cho con cái ở nhà.

– Mẹ! Chúng con lớn rồi, có thể tự do cho bản thân. Mẹ đừng bận tâm nhiều nữa. Rảnh rỗi thì cứ đi đây, đi đó với bạn bè.

Mẹ Ngọc nghe tôi nói thế, khẽ gật đầu:

– Cảm ơn con.

Tôi không nghĩ đến mẹ sẽ nói với tôi ba chữ như vậy. Và tôi cũng chưa nghĩ ra vì sao bà lại cảm ơn tôi. Tôi đã làm được gì cho mẹ đâu. 10 năm làm con của mẹ, tuy bà chưa thể thương tôi, chăm sóc tôi như anh Khiêm. Nhưng cũng chưa từng để tôi bơ vơ giữa cuộc đời này. Mẹ cho tôi được quyền gọi bà một tiếng mẹ, khiến tôi vơi đi cảm giác mất người thân. Dù là hai người hoàn toàn khác nhau nhưng không biết từ bao giờ nhìn mẹ Ngọc mà tôi cứ ngỡ bà là mẹ ruột của tôi.

– Mẹ đừng nói vậy. Con mới là người phải nói câu này. Con cảm ơn mẹ.

– Con không trách mẹ à?

– Trách chuyện gì ạ?

Mẹ Ngọc hôm nay rất lạ, luôn nói những câu mà tôi chả hiểu. Cảm ơn rồi lại hỏi tôi có trách mình không. Tôi có gì để trách móc bà cơ chứ. Khẽ lắc đầu, tôi mỉm cười, khẳng định bản thân chẳng hề có chút vướng bận.

Bà thấy tôi như vậy lại càng hoài nghi hơn:

– Không trách thật à?

– Con có gì để oán trách mẹ chứ?

– Mẹ dẫn cáo về nhà, mẹ hại con bị bắt cóc, bị ngược đãi. Vậy mà con không có chút oán trách nào sao?

Giọng bà run run. Dường như đã kìm nén rất lâu, nay mới có thể giải tỏa. Tôi cảm động ôm chầm lấy mẹ. Thì ra dạo này bà tránh mặt tôi là vì việc này. Chẳng phải ghét tôi mà vì áy náy. Tôi biết mà, dù mẹ hay hậm hực với tôi. Nhưng trong thâm tâm mẹ vẫn rất thương yêu đứa con nuôi này.

– Mẹ! Con không trách mẹ. Đâu phải lỗi của mẹ, là tại cô ta xảo quyệt.

– Mẹ là kẻ ngu ngốc, ngu ngốc nên mới bị lừa.

– Mẹ là một người tuyệt vời. Trên đời này chẳng có một người phụ nữ nào có thể chăm sóc, nuôi nấng một đứa trẻ chả cùng huyết thống, thậm chí nó còn là con người yêu cũ của chồng như mẹ cả. Mẹ đã cho con một người mẹ thứ 2. Trong đời, ai cũng mắc sai lầm. Nhưng so với những điều mẹ làm cho con, sai lầm đó chả là gì cả. Mẹ cũng đâu cố ý, như vậy thì con làm sao trách mẹ được.

Mẹ dựa vào vai tôi khóc thút thít:

– Cảm ơn con.

– Mẹ đừng để trong lòng nữa. Chẳng phải bây giờ con vẫn khỏe mạnh sao ạ. Con đâu có bị gì.

– Con gái của mẹ.

Tôi không biết câu nói kia có bao nhiêu cảm động. Chỉ biết mắt đã bắt đầu cay cay. Cuối cùng sau rất nhiều năm, mẹ cũng đã thừa nhận tôi là con gái. Một đứa con gái được nhận sự yêu thương đúng nghĩa.

Mẹ ôm tôi một lúc rồi đứng dậy, lau nước mắt:

– Thôi! mẹ xuống nhà nấu cơm đây, trưa rồi.

– Để con phụ mẹ ạ.

– Không cần đâu. Được ngày chủ nhật nghỉ ngơi thêm đi. Mẹ có ba phụ rồi.

Bà có ý muốn có khoảng trời riêng với ba Minh nên tôi cũng đâu dám làm phiền, chỉ mỉm cười đáp:

– Dạ vâng.

Mẹ đi rồi. Tôi lại đóng cửa, quay lại đã thấy ai kia ngồi trên giường:

– Thì ra nguyên do bữa giờ khiến mẹ buồn là do em à. Chắc cả đêm qua ba phải khuyên bà mãi bà mới dám lên đây nói chuyện với em đấy. Mẹ giờ thương em thế mà em cứ sợ cái gì nhỉ.

– Giờ em lại càng sợ. Quan hệ của em và mẹ mới tốt lên. Nếu mọi chuyện bại lộ. Em sợ sẽ chả được thế này nữa.

– Ba mẹ dù có phản đối thì đều thương em và anh. Rồi cả hai cũng phải chấp nhận thôi. Thế định để mình mãi thế này à.

– Ý em không phải vậy Nhưng tạm thời cứ thế này đã. Chúng mình cũng chỉ mới bắt đầu thôi.

Tên anh trai đi đến nâng cằm tôi lên:

– Mới bắt đầu thì sao? Em tính qua đường với anh đấy à?

– Ý em là mới bắt đầu nên chờ đợi một thời gian cũng được mà.

– Anh không đợi được đâu. Anh cảm thấy bản thân chẳng là gì của em cả.

– Sao lại không là gì. Em là của anh, nhiêu đó chưa đủ à. Chuyện tình cảm của chúng mình, chỉ cần cả hai biết là được.

– Anh cần một cái gì đó đảm bảo hơn là những câu chuyện trong bóng tối. Em hiểu không?

Tôi ôm chầm lấy anh, đầu tựa vào ngực anh nũng nịu:

– Em hiểu rồi. Anh cho em thêm thời gian đi.

– Được rồi! Nhưng ngắn thôi đấy.

Thật ra được một người như thế này yêu là một điều tôi không tưởng. Anh như cơn gió phiêu du khắp chốn. Trong khi cả hai chỉ mới bắt đầu, tôi chưa có gì để đảm bảo anh sẽ mãi bên mình. Nếu có một ngày anh chán tôi. Đến lúc đó, tôi sợ bản thân sẽ mất hết. Nên công khai mối quan hệ giữa những người như chúng tôi rất cần sự chắc chắn. Chắc chắn để cùng nhau đấu tranh mà chẳng phải hối hận. Không phải tôi không tin anh mà tôi không tin chính bản thân mình.