Liệp Quang

Chương 48

"Bọn tôi mới thực sự là người mang tia sáng của mồi lửa tới cho người trần..."

Leon tưởng rằng Ian sẽ ừ một tiếng đồng ý như hồi trước. Nhưng không nghĩ tới lần này cha xứ cũng không vội đáp lại.

Ánh mắt nhìn sang đây của Ian vẫn tràn đầy ý cười như thường ngày, nước êm sóng động, vừa nhìn một cái mà đã lọt thẳng vào lòng người ta rồi. Chẳng hiểu sao Leon lại giật mình một cái, cảm giác chột dạ trốn vèo đi, khẽ run run mà muốn giơ cờ trắng lên.

"Vậy phải xem là yêu cầu gì đã." Ian nói.

"A? Em cũng bắt đầu nói điều kiện với ta rồi đó hả?" Lỗ tai của Leon rũ xuống, "Ta mà sẽ gài bẫy em à?"

Ian yên tâm nói: "Sau khi con lớn lên, tâm tư sẽ phức tạp hơn nhiều so với quá khứ, có khi ta còn chẳng sánh bằng nữa mà. Nhưng chỉ cần con bảo đảm một chuyện khác với ta là..."

"Thứ nhất, không chống lại trật tự xã hội vì ta là người có lương tâm; thứ hai, không vi phạm tín ngưỡng của mình. Có đúng hay không?" Leon chộp lấy phần sau, "Có cần thêm một cái nữa là đừng có chạy tới tu viện tìm em cả ngày luôn không?"

"Cũng không tới mức như thế. Nhưng," Ian suy nghĩ một tí rồi vẫn tăng thêm một cái, "Tới tìm ta thì vẫn được, nhưng phải đi cửa lớn, không cho nhảy từ cửa sổ vào nữa. Hai cánh cửa sổ của ta sắp bị con leo hư rồi đấy!"

Vì đi vào tu viện thì cần phải xác nhận thân phận, nhưng viện trưởng Adway thấy Leon không vừa mắt lại lèo nhèo không chịu làm giấy thông hành cho Leon.

Thanh niên đợi tới mức thiếu kiên nhẫn luôn, vì vậy mấy ngày gần đây lúc tìm Ian cũng trực tiếp bò tường và nhảy cửa sổ. Lại vì mặc bộ giáp nhẹ đen huyền kia nên trông anh như một con thạch sùng to bự quái đản vậy, dọa sợ không ít người qua đường luôn.

"Em yên tâm đi." Leon đắc ý bảo, "Chờ tới lúc cuộc thi kết thúc và trở lại tu viện, dù viện trưởng da đen kia của em vẫn không tình nguyện thì cũng chỉ có thể tự mình mở cửa chào đón ta thôi."

Ian càng nghe càng thấy tò mò. Nói thật ra, hình ảnh Adway miễn cưỡng đưa mặt ra đón khách thực sự rất có sức hấp dẫn đấy chứ.

Leon còn nói: "Bắt đầu từ ngày mai, ta phải vội vàng huấn luyện nên không thể thường tới đây nữa. Em ở trong tu viện cho đàng hoàng, đừng chạy đi đâu lung tung đó."

Ian thực sự không nghĩ tới sẽ có một ngày mình lại bị thằng nhóc Leon này giáo huấn ngược lại là "đừng chạy đi đâu lung tung", quả thực không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Mà Leon đã nói là giữ lời, quả thực không lộ diện nữa.

Ian biết Leon đang tắt hết các thiết bị để tập trung huấn luyện, để không khiến bản thân phân tâm, cũng để khống chế mình đừng liên lạc với hắn. Chỉ là vất vả lắm mới quen có một người hay ồn ào ở bên cạnh như thế nhưng người ta lại đột nhiên mất đi, hắn không thể tránh không khỏi mà cảm thấy hơi vắng vẻ.

Ngược lại, cha xứ Adway suýt nữa định đốt pháo ăn mừng vì "thằng công tử hay chơi cơ giáp kia" cuối cùng cũng biến khỏi tầm mắt mình rồi, gã cũng lấy điều này ra để làm cớ tự mình bỏ tiền kêu nhà ăn làm cho mình bánh sô-cô-la núi lửa bự chảng luôn nữa.

Ian nhìn chiếc bánh to đùng của gã, rất muốn khuyên gã nếu có dư tiền thì sau này mua thêm nhiều insulin vào nhé.

Sau ngày đầu năm, khí trời quang đãng, càng ngày càng đẹp hơn, mỗi ngày vừa ngẩng đầu là có thể trông thấy bầu trời long lanh như kính khảm.

Tuy khu 96 vẫn hiếm có ánh nắng chiếu xuống như trước nhưng tuyết đọng ở ven đường đã bắt đầu tan chảy. Đám người rụt cổ sống trong góc đường suốt trời đông giá rét dần trở lại với nhịp sống thông thường, quảng trường càng ngày càng náo nhiệt.

Hơn nữa, việc xây dựng lại nhà cửa sau vụ cháy cũng được tiến triển đâu vào đấy hết, các tổ chức từ thiện đến thăm khá nhiều lần, khu 96 dĩ nhiên lộ ra cảnh tượng phồn vinh rất khó thấy được.

Khi "Ngày Kỷ Nguyên" gần tới, chuyên đề báo chí của đám truyền thông càng ngày càng nhiều. Hôm nay người lãnh đạo của nước nào quyết định có mặt tại buổi lễ mừng và ngày mai lại có hoàng thất của nước nào đã tới Gloria trước đã trở thành đề tài đứng đầu.

Ian cũng bắt đầu đi khắp ngõ hẻm với Adway rồi.

Từ năm hai mươi sáu tuổi là đã tới tu viện Thánh Miro, đến nay đã được mười tám năm, Adway biết rõ khu 96 như lòng bàn tay.

Mỗi lối đi và ngõ tối ở nơi này đều nằm sẵn trong đầu gã, gã có nhắm mắt lại thì cũng có thể đi khắp nơi. Gã hiểu rõ nguyên tắc sinh tồn ở nơi này nên cũng lợi dụng chiếc dao ăn nhỏ lúc đi ngắm nghía xung quanh một cách linh hoạt. Gã cũng duy trì một mối quan hệ trung lập tốt đẹp với mọi thế lực, uy tín khá cao, mấy bang phái trên đường đều phải cho gã mấy phần mặt mũi.

Hơn nữa, độ nổi của Adway trong nhóm Beta lại cao tới mức khó mà tin nổi, quả thực là một ngôi sao nổi tiếng của khu 96.

Ian hộ tống Adway đi khắp hang cùng ngõ hẻm thăm viếng các hộ nghèo, từ trai gái bao tới nội trợ, từ mấy cụ bà tới những bé gái, thậm chí bao gồm cả những đứa bé nhỏ tuổi nữa, không có ai là không tươi cười đón chào Adway hết.

Alpha là một giới tính được đấng tạo hóa yêu chuộng nhất, sức hấp dẫn mà bọn họ hờ hững phóng thích ra bao trọn mọi giới tính, giống như một chiếc súng laser phốc phốc phốc bắn tới mọi ngóc ngách vậy. Mặc kệ là có bị trách hay không, khổ cái là người đã yêu ta mất rồi.

Ngược lại, hai giới tính Omega và Alpha trời sinh đã thu hút nhau, tình đầu hợp ý, mà Beta bị Alpha hấp dẫn thì lại là một con đường chết.

Nhưng đối với những Beta ở tầng lớp chót này mà nói, Adway là người khác phái bảnh trai và hoàn hảo nhất trong cuộc sống mà bọn họ có thể tiếp xúc được, áo choàng càng điểm thêm nét cao quý và thần thánh cho người đàn ông này thôi. Trên người người đàn ông này có tất cả mọi thứ mà bọn họ ngóng trông. Sự mạnh mẽ, một cuộc sống có đầy thể diện và tôn nghiêm và ánh sáng khó gặp trong quảng trường quanh năm u ám này nữa.

"Bọn họ rất kính ngưỡng anh đó, cha xứ Adway." Ian cảm khái từ tận đáy lòng, "Những điều mà anh đã làm cho giáo khu này đều viết rõ trong ánh mắt khi bọn họ nhìn anh rồi."

"Nhưng tiếc là tôi cũng không thể thay đổi vận mệnh của bọn họ được." Adway nói một cách lãnh đạm, "Sự an ủi không thể chữa lành nỗi khổ và một hay hai lát bánh mì là tất cả mọi thứ mà chúng ta có thể cho bọn họ rồi."

"Nhưng anh luôn lén giúp đỡ bọn họ mà." Ian nói, "Đứa nhỏ tên Kathy kia, em trai của Monin đó, đứa nhỏ này là một tiểu thiên tài. Nó là một trong những đứa trẻ mà các anh tài trợ phải không?"

Khóe miệng của Adway hiện lên một nét cười, ánh mắt luôn lạnh lẽo cũng có một chút vẻ tự hào của một vị trưởng bối.

"Gần hai mươi năm ở khu 96 này, tôi đã khám phá ra được mười đứa như nó rồi. Nó là đứa nhỏ thông minh nhất mà tôi gặp được trước mắt đấy. Đứa nhỏ này tự kỷ chức năng cao, nhưng nó là một vị thiên tài của ngành kỹ thuật. Nhưng bây giờ nó còn nhỏ, nó vẫn không thể rời khỏi mẹ và anh, chúng ta chỉ có thể lén lút hỗ trợ cho nó thôi. Chờ nó lớn hơn một chút là có thể đưa nó tới một học viện tốt hơn rồi."

*tự kỷ chức năng cao/hội chứng Asperge: những người mắc chứng tự kỷ này khác với người mắc chứng tự kỷ điển hình là ID tầm 70 trở lên hoặc đặc biệt cao.

"Lén lút giáo dục chúng nó..." Ian nỉ non, nhớ lại bài luận văn của Leon, "Tài liệu giảng dạy của trường công lạc hậu hơn trường tư tới tận ba mươi năm."

"Lời thằng nhóc kia nói cũng chỉ là một phần tri thức trong tài liệu giảng dạy thôi." Adway rít cười, "Trong tài liệu giảng dạy của trường công còn có một đống nội dung tẩy não để bọn con nít tầng lớp hạ lưu sống an phận, cam tâm làm những công việc cơ sở bình thường và đừng muốn nổi bật hơn người khác này nọ nữa."

Ian hỏi: "Nhưng vì sao lại phải hành động một cách bí mật thế?"

"Bởi vì giai cấp thống trị luôn cản trở bất kỳ hành vi giáo dục dân chúng ở tầng lớp chót đấy!" Adway lạnh lùng liếc nhìn Ian một cái, "Tôi tin cậu cũng phát hiện là ngoại trừ liên bang Atlantis ra, chính phủ các nước đều cố ý tùy tiện để dân chúng vô tri ở tầng lớp hạ lưu lặp lại số phận nghèo khó từ đời này tới đời nọ nhỉ. Như thể bọn họ đã bàn với nhau chuyện này trước rồi vậy. Người nghèo cũng không có nghĩa là ngu xuẩn và lười biếng, họ chỉ là những người bị mấy kẻ thống trị cố gắng đem ra hy sinh mà thôi."

"Có bao nhiêu người được giúp đỡ kia biết tới sự tồn tại của các anh?" Ian hỏi, "Họ cũng tuyệt đối trung thành với tổ chức hả?"

"Đương nhiên là không rồi!" Adway liếc Ian trắng mắt, hiển nhiên cảm thấy vấn đề này của hắn rất ngu xuẩn.

"Lòng người khó dò lắm cha xứ Mitchell. Ngay cả một con bồ câu trắng nhỏ như cậu mà nội tâm cũng phức tạp như thế, huống chi mấy người phấn đấu dữ lắm mới nổi bật hơn người khác chứ? Bọn tôi sẽ quan sát tính cách và nhân phẩm của người được trợ giúp rồi chọn ra người thích hợp để bồi dưỡng thành trợ lý của tổ chức, những kẻ khác chỉ là thành viên bình thường thôi."

Adway đổi lời: "Thậm chí còn có rất nhiều người bị bọn tôi bỏ rơi nữa. Bọn tôi cũng sẽ trừng phạt nghiêm khắc những kẻ phản bội. Mà hầu hết thời gian, các thành viên sẽ trợ giúp và nâng đỡ lẫn nhau, rồi sau đó tiếp tục giúp ngược lại hậu bối. Hơn nữa ngoài tín ngưỡng ra, lợi ích giữa bọn tôi cũng dây dưa rất sâu, chẳng ai dám manh động hết. Tôi đã từng đề cập tới chuyện phúc lợi của bọn tôi rất tốt chưa? Tiền trợ cấp sinh dục của bọn tôi rất cao đó nhé..."

"Vậy," Ian làm bộ không nhìn thấy ánh mắt hài hước của Adway, "Người lãnh đạo là ai? Ai có thể quyết định dùng cây đao ở chỗ nào?"

Adway đột nhiên nghiêm lại. Ánh mắt của gã lạnh lẽo mà thâm thúy, lúc nhìn lên người của Ian, ánh mắt của gã xuyên qua người hắn như thể vừa tìm thấy một không gian vô danh ở đó vậy.

"Nghị quyết được tuyên bố bởi thủ lĩnh. Thế nhưng, bọn tôi cũng đang chờ một bước ngoặt, chờ một người xuất hiện và tới lãnh đạo bọn tôi."

"Ai?"

"Người sáng lập của bọn tôi." Adway xoay đầu đi vào một lối nhỏ.

Ian mơ hồ đuổi nhanh theo.

Tổ chức này đã tồn tại trước khi đế quốc Byron được thành lập, người sáng lập có sống thọ lắm thì chắc cũng không thể sống được bốn, năm nghìn năm đâu nhỉ?

Ian thực sự không thể nào tưởng tượng nổi hình ảnh đám phần tử trí thức tinh anh sống trong vỏ bọc loài người, sau khi phong cách thay đổi, ô ô a a dập đầu niệm chú với cái xác khô cổ này sau đó hồi sinh ông ta được.

"Trong lòng tôi cũng có nghi ngờ về việc này." Adway nói, "Thủ lĩnh của bọn tôi rất có thể là một lão cương thi nghìn năm đấy. Cho nên nếu cậu muốn gia nhập bọn tôi thì xin hãy suy tính cho thận trọng một chút nhé."

"..." Khóe miệng của Ian giật giật, "Óc hài hước của ngài thực sự lên cơn bất chấp trường hợp gì đó nha viện trưởng."

Adway cười ha ha hai tiếng rồi đi vào một tòa nhà, giọng nói cũng dần hạ thấp theo.

"Người nọ là chiến sĩ mạnh mẽ nhé. Hắn từng sáng lập ra bọn tôi rồi sau đó mới an nghỉ. Nhưng hắn cũng có để lại di ngôn là sau khi thời cơ chín mùi, hắn sẽ trở lại với bọn tôi. Hắn sẽ dẫn bọn tôi đi hoàn thành trận chiến sau cùng!"

Ian ngơ ngác: "Trận chiến..."

"Đúng thế." Adway nói, "Cuối cùng sẽ có một trận chiến để thay đổi tình trạng bất hợp lý này. Có một số việc nhất định phải có người tới làm. Không còn lén lút nhỏ từng giọt nữa mà là một cuộc cách mạng ảnh hưởng tới toàn bộ loài người luôn!"

Ian đi theo Adway lên lầu.

Lầu này con đường cực kỳ chật hẹp và cao chót vót, tay vịn cũng thiếu hụt, đi tới một nửa nhìn vọng xuống như thể đang leo núi cheo leo vậy, có thể dọa người ta đến mức chảy mồ hôi lạnh ướt cả người.

Nhưng vì được xây bằng gạch nên đối với dân bần mà nói, một tòa nhà như vậy cũng đã là một nơi để cư trú rất tốt rồi. Đây là căn nhà mà các gia đình sống bằng lều và những người ngủ ở vòm cầu có nằm mơ cũng muốn được vào ở.

"Các anh," Ian hỏi, "có tên gọi gì không?"

Ẩn giấu sau vô số tổ chức từ thiện phát triển mấy ngàn năm không biết đã bồi dưỡng ra bao nhiêu ngọn cỏ tinh anh nữa.

Thành viên của họ lặng lẽ cắm rễ trên đất đai của cả chòm sao Cự Kình, ẩn núp, chờ mùa xuân đến, ánh nắng và mưa bay hạ xuống thì mới bộc phát một cách phồn thịnh và chiếm cứ mỗi ngóc ngách.

"Đương nhiên bọn tôi có tên rồi." Giọng nói của Adway mang theo một tia kiêu ngạo đã được kiềm chế, "Mấy nghìn năm qua, bọn tôi đánh vỡ hàng rào của mấy kẻ thống trị, không ngừng lén lút truyền tri thức xuống. Bọn tôi mang đến hi vọng và tương lai cho họ, bọn tôi mới thực sự là người mang tia sáng của mồi lửa tới cho người trần..."

"Prometheus." Ian nói, "Các anh là vị thần đã trộm lửa thiêng tới cho người phàm."

Adway từ chối cho ý kiến mà mỉm cười, xoay người đẩy một cánh cửa ra.

"Lát nữa tôi sẽ mang cậu đi làm quen với mấy hắc y nổi tiếng nhất ở khu 96. Sau này cậu sẽ phải tiếp xúc với họ đấy..."

Bước chân của Ian hơi dừng lại, để nhịp tim trở nên bình ổn. Hắn treo nụ cười thân mật và nhã nhặn lên mặt một lần nữa và đưa tay ra với vị bác sĩ đang nhiệt tình chào đón mình.