Liệp Quang

Chương 28

"Không ai có thể ngăn cản một người đàn ông bảo vệ nhà và người nhà của hắn cả!"

Một chiếc xe huyền phù màu đen không đáng chú ý lái vào tường rào nghiêm ngặt của viện nghiên cứu hải quân. Huy hiệu hình lục giác màu vàng tinh xảo trên đầu xe biểu thị đây là một chiếc xe chuyên dụng của Tòa thánh.

Xe đậu lại trước cửa tòa nhà, một vị cha xứ trẻ đang chống gậy, thân mặc áo choàng màu xanh đậm cùng với khuôn mặt tuấn tú đang bước xuống xe.

Sự xuất hiện của hắn lập tức hấp dẫn ánh nhìn của quần chúng. Mọi người dồn dập bỏ chuyện trong tay xuống, vừa xem vừa bàn tán xì xào.

"Là hắn sao?"

"Chính là hắn đó! Trên tin tức hai ngày nay đâu đâu cũng thấy mặt của hắn hết."

"Người trông rất trẻ tuổi nha."

"Khuôn mặt tuấn tú như vầy mà đi làm cha xứ thì thật sự có chút lãng phí đó. Hắn trông rất ung dung tao nhã, không hổ là người có thể kêu gọi Thánh quang ha!"

Cha xứ mang một nét cười ôn nhu lễ phép trên mặt, chậm rãi đi đến bàn lễ tân dưới những con mắt đang trừng trừng của mọi người.

"Xin lỗi." Rốt cuộc cũng có người không nhịn được ngăn hắn lại, "Ngài là cha xứ Mitchell phải không ạ? Người gọi Thánh quang về rồi khiến cho Thánh chủ hiển linh là ngài đúng không ạ?"

Người phụ nữ trung niên kia kích động bắt được tay của Ian, bà cúi đầu hôn lên nhẫn pháp của hắn: "Có thể nhìn thấy ngài thật sự là vinh hạnh suốt đời của con. Xin ngài hãy cầu phúc cho con thưa cha xứ."

"Nguyện Thánh chủ che chở linh hồn của con, nữ sĩ." Ian nhẹ nhàng đặt tay lên đầu người phụ nữ, "Chỉ cần niềm tin của con vững vàng, con cứ chân thành cầu xin thần linh phù hộ thì con nhất định sẽ được ngài ấy nghe thấy thôi."

"Cha xứ, kính xin ngài..."

"Còn con nữa!"

Nhóm người bắt đầu tụ lại xung quanh vị cha xứ trẻ này, toàn bộ đều là ánh mắt thành kính mà kích động.

"Các nữ sĩ, các tiên sinh!" Một âm thanh lớn vang lên, "Tôi tin rằng cha xứ Mitchell vô cùng tình nguyện cầu xin thần linh phù hộ cho mọi người, nhưng tốt nhất hãy tập trung ở giáo đường của hắn vào lúc cuối tuần thôi. Còn bây giờ, xin cho phép để tôi mượn cha xứ một chút ạ. So với cầu xin thần linh phù hộ, chúng tôi còn có nhiều chuyện quan trọng hơn cần phải làm lắm. Xin cảm ơn!"

Một vị chủ quản cao cấp mang theo vài người bảo vệ đuổi đến rồi kéo Ian ra từ trong đám người nhiệt tình như thể đang hộ tống một ngôi sao nổi tiếng bị fan vây chặt đi nơi khác vậy.

"Bây giờ ngài đã là người nổi tiếng của Friel rồi thưa cha xứ Mitchell." Chủ quản hết sức săn sóc mà phối hợp theo bước chân của Ian, "Tôi tin rằng trong hai ngay tới, giáo đường của ngài chắc chắn sẽ kín chỗ cho coi. Hơn phân nửa người ở Friel đều chạy tới để mở mang chút kiến thức về ngài, một vị cha xứ có thể kêu gọi Thánh chủ hiển linh này đó ạ."

Ian đáp lại bằng một tia cười khổ.

Hai ngày nay, chuyện trưởng tử của công tước Oran đi bơi lặn thì bị nhốt dưới biển sâu, sau đó vẫn còn sống như có kỳ tích đã lan truyền khắp cả Sao Friel rồi.

Một con gấu con ham chơi gặp nạn cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên nhưng Thánh chủ trong truyền thuyết rốt cuộc đã hiển linh và đánh thức một cơ giáp đã ngủ say suốt trăm năm qua trong biển sâu để cứu họ, đây là một tin tức đầu đề hiếm thấy.

Ở một tinh cầu ở biên giới xa xôi dùng nông nghiệp và việc chăn nuôi làm chủ đạo này, mọi người đều rất thiện lương và chất phác, mức độ thành kính của tín đồ có thể cao hơn rất nhiều so với đế đô phồn hoa. Cho dù ở Tòa thánh Cylin, Thánh chủ hiển linh cũng là một chuyện cực kỳ hiếm thấy, vậy mà nó lại xảy ra trên tinh cầu này, quả thực là một kỳ tích có thể lưu truyền vĩnh viễn.

"Chỉ có tín đồ thành kính nhất mới có thể kêu gọi Thánh quang thôi." Trưởng quan nhìn cha xứ trẻ với vẻ mặt đầy tôn kính, "Nhưng tôi rất may mắn khi đã quen biết ngài thưa cha xứ."

"Chỉ cần tín ngưỡng còn kiên định thì Thánh quang sẽ ở mãi trong lòng của mỗi người chúng ta thôi thưa tiên sinh." Ian lễ phép hạ thấp người và đi theo đối phương vào một căn phòng tiếp khách.

Giáo chủ Carroll mặc áo choàng màu đỏ đã ở bên trong, gã đang nói chuyện với vài sĩ quan cao cấp.

Thấy Ian đi vào, Carroll lộ ra một nụ cười thân thiết, nhiệt tình và đầy chuyên nghiệp. Ian hạ thấp người hỏi thăm. Hai người cũng ngầm bỏ qua chuyện bất đồng ý kiến đã xảy ra mấy ngày trước.

Trong phòng còn có một nhân vật rất có sức nặng, người ấy là lãnh chúa của Sao Friel, công tước Oran. Ông còn kiêm luôn chức tổng đốc của Friel nữa, bên người là bốn tên quan viên chính phủ, một vị nữ sĩ già dặn trong đó là một người phát ngôn của chính phủ mà Ian rất quen thuộc.

Mọi người trò chuyện với nhau hết sức ngắn gọn, trên mặt mỗi người đều có một loại mất tập trung gì đấy.

"Các vị, chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?"

Theo tiếng nói của trưởng quan, tia sáng trong phòng tối sầm lại, một vách tường của phòng tiếp khách lặng lẽ dời đi, lộ ra một căn phòng sau lưng.

Đó là một khu thủy sinh loại nhỏ, khoảng chừng mười chiếc bể hình chữ U hợp lại nhau. Tia sáng màu xanh nhạt chiếu xuống trên đỉnh bể, trong mỗi chiếc bể đều có một con thủy quái thân khỉ đuôi cá màu đen đang bị giam giữ!

"Đây là một vài bản mẫu mà máy không người lái của chúng ta đã dụ bắt được từ dưới đáy biển ạ." Trưởng quan nói, "Chúng nó có đực có cái, cũng hết sức khỏe mạnh, hơn nữa còn rất nhanh nhẹn nữa."

Mặc dù Ian đã từng tiếp xúc gần gũi với bọn thủy quái này nhưng bây giờ hắn mới tận mắt nhìn thấy bộ dáng của bọn chúng.

Cả người của chúng nó đen kịt, trên da cũng không có lông hay vảy gì hết, chỉ là một lớp nhầy nhụa mà thôi. Nửa người trên của chúng trông như động vật linh trưởng lúc còn nhỏ, con ngươi màu đen gần như chiếm lấy một phần ba đôi mắt, không thấy được tròng trắng đâu cả. Mõm hô ra, răng nanh nhọn hoắt, cánh tay dài nhỏ, năm ngón tay sắc bén, thân thể nhỏ bé, nhưng người dưới là một cái đuôi dài như cá trèn biển vậy.

"Tụi nó có chân hả?" Carroll nhìn chằm chằm vào một con thủy quái trong bể và lộ ra một biểu tình chán ghét, "Thực sự là bọn khinh Thần mà..."

Hai chân của con thủy quái kia đã thoái hóa thành hai cái chi nằm ở dưới eo một chút mà ít ai chú ý đến.

"Đó là một con vẫn chưa trưởng thành ạ." Trưởng quan nói, "Khi tuổi tác tăng dần, chi của chúng sẽ hoàn toàn thoái hóa. Ngài xem đi, đây chỉ là con "hải ngẫu" nhỏ tuổi nhất mà chúng ta bắt được thôi đó —— đây là tên khoa học mà chúng tôi đặt cho nó."

Một vị quan chức kề sát mặt vào bể nước và nhìn chằm chằm con "hải ngẫu" còn nhỏ chỉ lớn chừng quả đấm kia một chút: "Trông như một cái thai chết vì sẩy thai vậy... Á xin lỗi, giáo chủ, cha xứ..."

Carroll và Ian đều nhẫn nhịn nét không vui mà mỉm cười một cách miễn cưỡng.

Trưởng quan nói: "Chúng là động vật máu lạnh biết đẻ trứng, mỗi lần con cái sẽ sinh từ ba tới năm trứng, chu kỳ ấp là bốn tuần, từ lúc phá xác tới khi trưởng thành về mặt sinh dục là ba tháng. Bây giờ mấy con hải ngẫu mà chúng ta đang nhìn thấy đây cũng mới được ấp từ mùa hè năm nay thôi, con lớn tuổi nhất chỉ mới có hai tháng, nó vẫn chưa tới thời kỳ sinh sôi nảy nở gì đâu."

"Nhưng rất nhiều thứ này vẫn còn bơi lội ở ngoài khơi phải không?" Carroll chỉ vào một con thủy quái đang nằm nhoài trên mặt kính thủy tinh và le lưỡi khè gã, "Hai tháng nữa là chúng nó sẽ trưởng thành, sau đó chúng sẽ có thể sinh ra một đống trứng lớn khác, rồi lại ấp ra một đám quái vật nhỏ nữa."

"Tình huống không đến nỗi như vậy đâu, giáo chủ." Trưởng quan cười khan bảo, "Chúng thích ấm sợ lạnh, nhưng lại vừa không chịu được cảnh bị tia tử ngoại rọi tới. Thực ra nơi mà chúng sinh tồn được ở ngoài khơi cũng không nhiều lắm. Hơn nữa, mùa đông của Friel sắp đến rồi, nhiệt độ của nước biển không đủ, chúng cũng chẳng thể nào ấp trứng được đâu. Chúng tôi đang thảo luận một bản kế hoạch giải quyết với quân bộ rồi ạ..."

"Mấy con quái vật này," Công tước Oran mở miệng, giọng nói chất phác mà nghiêm nghị lập tức khiến nhiều vị khách quay đầu lại, "Tại sao lại xuất hiện trong tàu đắm?"

"Chuyện này thì phải đi hỏi người của quân bộ rồi ạ." Trưởng quan lập tức đem củ khoai lang bỏng tay ném cho mấy vị sĩ quan ở đây.

Một vị thượng tá khụ khụ một cách lúng túng, hắn sờ sờ vành mũ: "Đó là vấn đề của tổng tư lệnh cũ, thưa công tước đại nhân. Căn cứ theo tài liệu ghi lại, trong cuộc chiến diệt cướp, "Răng Cá Mập" đoạt lại một số hàng trên thuyền hải tặc, trong đó bao gồm một cái rương có đựng trứng của sinh vật gì đó không rõ. Sau khi nó chìm xuống, quân bộ đã quét sạch các thiết bị quan trọng và đạn dược trên tàu. Lúc họ quét hình cả con tàu thì lại xem lầm đống trứng là... khụ... là thức ăn dự trữ trong nhà ăn của con tàu ạ..."

"Phụt..." Trong bóng tối, có người không nhịn được cười ra tiếng.

Ian và Carroll trao đổi một ánh mắt một lời khó nói hết.

"Cho nên," giọng điệu của công tước biểu thị rõ là ông đang rất cố gắng khống chế lửa giận của mình, "Bọn họ bỏ những thứ nguy hiểm này xuống dưới đáy biển rồi tùy ý để chúng nó được ấp ra luôn phải không?"

"Đây cũng là trùng hợp thôi ạ." Sĩ quan biện giải, ""Răng Cá Mập" không có ghi chép gì về đống trứng này hết. Mà ai cũng không nghĩ tới là sẽ có trứng của một loại sinh vật nào đó vẫn ấp được sau mấy trăm năm chìm sâu dưới đó cả! Có trời mới biết "hải ngẫu" là thứ gì chẳng phải sao?"

Trưởng quan lập tức bổ sung cho rõ: ""Ngẫu" là cái tên loài người cổ đặt cho đồng loại bị biến dị. Đó là cách gọi chung của một bộ tộc khổng lồ, bên dưới còn có gần cả trăm chi mà. Hải ngẫu này cũng có một ít gien của con người nữa. Thực ra dựa trên ghi chép, chúng cũng là sản phẩm thí nghiệm gien thất bại của loài người cổ ạ..."

"Câm miệng lại." Công tước nói.

Trưởng quan lập tức thức thời ngậm miệng lại.

Công tước lại hỏi: "Chúng đã ấp được một thời gian rồi, tại sao chúng vẫn còn sống sót trong kho hàng kia?"

"Tụi nó ăn cá." Trưởng quan đáp, "Tụi nó không bơi ra được nhưng cá thì có thể bơi vào từ những lỗ đạn ạ. Tụi nó sẽ phát ra một loại sóng âm để hấp dẫn đàn cá. Đương nhiên, căn cứ vào miêu tả của công tử nhà và thiếu gia Hughes, nó còn ăn cả đồng loại nữa..."

Trong phòng rơi vào một bầu không khí yên tĩnh ngắn ngủi nhưng vẫn rất ngột ngạt.

Giọng nói trầm ổn mà bình thản của Ian vang lên: "Mấy con "ngẫu" này vốn nên bị loài người bỏ lại ở địa cầu cổ. Nhưng bây giờ, chúng lại xuất hiện ở nơi này và xâm lấn các sinh vật khác, chúng đã tạo ra một mối uy hϊếp nghiêm trọng đối với hệ sinh thái của chúng ta. Chỉ có Friel mới bất hạnh như thế hay những nơi khác cũng có sinh vật như vầy tồn tại đây? Chúng được mang tới đây từ địa cầu cổ bằng cách nào? Thậm chí là phải hỏi, có ai đã lén nuôi dưỡng chúng hay không? Vậy mục đích của người đó là gì?"

Đám người trong căn phòng rơi vào trầm mặc, chỉ có hải ngẫu trong bể là vẫn không ngừng hí lên và phát ra những âm thanh khiến người ta sởn cả tóc gáy.

"Ta sẽ không để cho đại dương của Friel bị loại sinh vật buồn nôn này phá hoại." Công tước Oran trầm giọng nói, "Chúng nhất định phải bị quét dọn sạch sẻ! Ta biết tướng quân Hughes trăm công nghìn việc, ta quyết định tự mình đi làm chuyện này."

Tên quan kia còn có lời muốn nói nhưng công tước đã không khách khí quát lên: "Ta mặc kệ Hoàng đế đã cho tướng quân quyền hạn gì. Friel là đất phong, là nhà của ông đây! Bây giờ ta muốn đuổi cùng gϊếŧ tận mấy con quái vật dưới hồ nước đằng sân sau suýt nữa đã ăn mất con trai của ta, không ai có tư cách quơ tay múa chân với ta hết! Trên thế giới này, không ai có thể ngăn cản một người đàn ông bảo vệ nhà và người nhà của hắn cả!"

Chẳng ai trong phòng dám lên tiếng hết.

Lúc rời khỏi viện nghiên cứu, Carroll hộ tống Ian vốn đi đứng có chút bất tiện về phía cổng vòng của cửa hông.

"Biểu hiện của cậu lại thay đổi hết tất cả mong đợi của tôi rồi đó tiểu sư đệ." Giữa bốn bề vắng lặng, Carroll mới nhiệt tình ca ngợi, "Vậy mà lại gọi được cả Thánh quang, tôi cũng muốn đố kị với cậu rồi đấy Ian. Ấy mà Thánh chủ hiển linh thiệt à?"

"Kỳ tích của Thánh chủ xuất hiện ở khắp mọi nơi thưa sư huynh." Ian trả lời nghiêm túc, "Nơi có ánh sáng soi sáng, mọi sự buồn vui cũng toàn là ơn đức của ngài ấy cả."

"Đương nhiên rồi, người anh em của tôi." Lông mày của Carroll khẽ hất lên, "Quy tất cả may mắn về chuyện Thánh chủ hiển linh cũng rất có ích đối với chúng ta đấy. Tổng giáo chủ khá thoả mãn với việc làm của cậu. Tôi nghĩ rằng ngài ấy chắc chắn đã lén lút khen cậu rồi nhỉ."

"Tổng giáo chủ quả thật đã hỏi qua tình huống của tôi." Ian nói, "Ngài ấy cho rằng thông qua chuyện này để lấy được một phiếu bầu của công tước cũng rất hợp lý."

"Còn điều gì có thể khiến cho ông ta cảm kích bằng chuyện cứu được con trai của ông ta đâu?" Carroll đáp, "Nhưng cậu thực sự là một con chim bồ câu trắng nhỏ may mắn của chúng ta đó Ian. Tổng giáo chủ cũng nói với tôi là cứ tiếp tục duy trì như thế đi, chờ sau khi tôi trở về Cylin, trừ cậu ra, người tiếp nhận chức vị của tôi sẽ không thể là ai khác nữa."

Carroll săn sóc kéo cửa ra cho Ian và đưa hắn lên xe.

"Sắp có trò hay để xem rồi." Carroll nhìn về phía xa xa với một ánh mắt thích thú.

Công tước Oran đang cùng quan chức dưới tay trò chuyện với hai tên sĩ quan kia. Bầu không khí thoạt nhìn có chút giương cung bạt kiếm. Nữ phát ngôn của công tước trừng mắt lạnh, hiển nhiên là đang chỉ trích rằng sơ hở của quân đội đã mang đến phiền phức rất lớn cho chính phủ.

"Công chúng không cần biết đến à?" Giọng nói tức giận sục sôi của nữ phát ngôn kia truyền tới khắp nơi, "Đợi tới lúc họ ra biển hay là bơi lặn này nọ lại bị bầy quái vật kia ăn mất, họ có không biết thì cũng sẽ biết thôi. Ngài lại xem mạng sống của người dân là trò đùa như thế, đây là tự giác của một quân nhân đó sao trưởng quan?"

Người sĩ quan kia bị khí thế hùng hổ dọa người của cô đàn áp tới có chút không biết nên nói gì luôn.

"Nhìn xem, đã mở màn rồi kìa." Carroll nói với Ian, "Muốn quét sạch bọn quái vật kia thì nhất định phải dùng tới vũ lực. Đây là phải dùng tới cơ giáp, súng đạn, thậm chí là một lượng nhân lực lớn. Nhưng lý do của công tước cũng khá hợp tình hợp lý mà. Dù sao đi nữa, lỡ đâu Friel không thể quét sạch đám thủy quái đó, rồi bọn hải ngẫu kia bị dẫn tới các tinh cầu khác, ví dụ như đế đô, thì sao đây?"

Công tước nhạy bén cảm nhận được tầm mắt của bọn họ, ông nghiêng đầu lạnh lùng lườm một cái.

"Đây là tai nạn của cả loài người." Ian lãnh đạm nói, "Tôi nghĩ rằng cái vị ở trong Cung Champs kia nên cân nhắc từ nhiều phương diện khác nhau, hắn phải gỡ bỏ một số hạn chế đối với công tước rồi."

"Tôi thực sự rất trông chờ vào màn đối đầu giữa công tước và tướng quân Hughes đây." Carroll cười trên sự đau khổ của người khác rồi đóng cửa xe của Ian lại.

Xe của Ian cách giáo đường càng ngày càng gần, người và xe cộ ở ven đường càng ngày càng nhiều. Tất cả toàn là tín đồ hành hương đến Friel từ các nơi khác nhau. Mà tình huống này đã giằng co suốt hai ngày rồi.

Ian đi từ trong khoang trị liệu ra, hắn chỉ nghỉ ngơi một buổi tối là hôm sau phát hiện ra ngay bản thân đã trở thành một người nổi tiếng của Friel, mọi thứ đều được truyền thông ban tặng hết.

Đủ loại người chen chúc trong giáo đường nhỏ của hắn.

Cầu xin Thánh quang, nước Thánh, tới đây cầu xin thần linh phù hộ và xưng tội, tự mình đến đây quyên tặng, hy vọng có thể tham dự lễ rửa tội và lễ cưới mà Ian chủ trì. Phần lớn tín đồ chỉ đơn thuần muốn tới xem người thật một lần thôi, thậm chí còn có vài thằng nhóc liều mình đến đây cầu xin chuyện tình duyên nữa...

Người dưới quyền của Ian chỉ có một gã chấp sự và bốn người kiêm chức trợ lý mà thôi, họ căn bản không giúp gì được. May là công tước phu nhân đã phái người hầu và máy hầu hạ trong trang viên đến giúp duy trì trật tự đúng lúc.

Dù vậy, mỗi ngày Ian vẫn bận từ sớm tới muộn, chân bị thương nặng chưa khỏi hẳn lại không được nghỉ ngơi, trước sau gì vẫn thấy hơi đau nhức, nó khiến hắn không thể di chuyển đàng hoàng được.

Hôm đó, Ian vẫn bận đến chạng vạng theo thường lệ. Sau khi giáo đường đóng cửa, hắn rốt cuộc mới rảnh rỗi ngồi xuống dùng cơm tối.

Nhưng sự mệt mỏi quá độ khiến hắn chẳng có khẩu vị gì nữa. Nghĩ đến sinh vật nhân tạo đầy tội ác vừa thấy được hồi trưa kia, cha xứ lại càng không thể nuốt nổi một tí đồ ăn nào hết.

"Tôi đi tản bộ một chút đã." Hắn cầm cây gậy lên.

"Ngài cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn một chút ạ." Bà Cameron ân cần nói, "Từ buổi sáng tới giờ, ngài ngay cả cơ hội để ngồi xuống cũng chẳng có cơ mà."

"Bác sĩ cũng kêu tôi vận động chân thêm để ngừa teo cơ nữa đó chứ." Ian cười cười, "Yên tâm đi, tôi chỉ đi dọc vũng vịnh một chút thôi, nơi đó rất yên tĩnh."

Vũng vịnh phía sau giáo đường thuộc về lạnh địa của trang viên Parthenon, người ngoài không thể tùy ý xông vào nên Ian cũng không lo lắng sẽ có ai tới quấy rầy mình.

Ông mặt trời đã lặn về đằng Tây, nắng chiều cũng biến mất dưới đường chân trời.

Bầu trời biến thành một buổi biểu diễn riêng của các ngôi sao, vừa bị gió lốc quét sạch nên sáng sủa tới mức khó mà tin nổi, ngân hà uốn lượn từ Đông sang Tây như một viên kim cương hạng nhất đang rải rác trên khung trời màu mực tím.

Đó là tinh hệ gần chòm sao Cự Kình nhất. Loài người ở chòm sao Cự Kình đặt cho nó cái tên "chòm sao Thiên Long" vì hình dạng của nó trông rất giống với thần thú "rồng" trong nền văn minh Trung Hoa cổ.

Mặc dù nhìn bằng mắt thường thì thấy gần trong gang tấc nhưng chòm sao Thiên Long cách chòm sao Cự Kình tới gần một triệu năm ánh sáng. Nghe bảo là năm đó Thánh chủ từng đi qua chòm sao Thiên Long, nơi mà ngài ấy đi tìm bạn của mình.

Thủy triều dâng lên rồi nhẹ nhàng vỗ lên bãi cát như bàn tay của mẹ và ru ngủ cả vùng đất yên tĩnh này.

Ian đứng trên bãi cỏ bên cạnh bãi cát, ngắm cả vũng vịnh dưới trời sao, chăm chú nhìn cảnh tượng đẹp đẽ khoan thai ẩn sâu nguy cơ và chết chóc này.

Gió đêm thổi phất phơ, Ian chợt nghiêng đầu.

Có một thiếu niên tóc vàng đang đứng ngay chỗ đằng sau mà chẳng có một bóng người nào khi nãy.

Không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Chỉ mới mấy ngày không gặp mà hình như thiếu niên đã cao hơn một khúc. Bờ vai lúc trước trông còn non nớt đã cứng cáp hơn, khung xương thon dài mở ra trong gió như thể nó vẫn đang không ngừng phát triển vậy.

Khuôn mặt kia trông vẫn trẻ con như trước, góc cạnh nhu hòa nhưng ánh mắt đã đông lại, đó là một cảm giác thuần thục vượt xa tuổi tác.

Có một nét chấp nhất và kiên nghị xuyên qua đường nét vẫn cần phải điêu khắc thêm của thiếu niên và tỏa ra sự sắc sảo mà cậu không thể giấu được.

"Leon..." Ian nhẹ giọng hô lên, nuốt nửa câu sau "con lớn rồi" lại vào trong họng.

"Cha xứ..." Thiếu niên rục rịch, muốn đi tới nhưng lại không thể bước ra được.

Ian mỉm cười với cậu: "Người vừa thức tỉnh xong trông khác quá, cả tinh thần và diện mạo cũng thay đổi hết luôn. Đứng chỗ đó làm gì đấy? Lại đây để ta nhìn một chút đi."

Thiếu niên ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn cha xứ thật sâu một cái rồi mới đi về phía hắn.

Hơi thở của cậu cũng khác rồi. Ian nhạy bén phát hiện ra.

Làm một Alpha, sau khi tiến vào thời kỳ trưởng thành, tin tức tố của Leon sẽ bắt đầu trở nên nồng nặc và đậm đà hơn, từ nước đường lên men thành rượu. Cậu sẽ không còn giữ lại trên người hương thơm ngọt ngào của sữa đã từng làm cho người ta cảm thấy mềm lòng như trong quá khứ nữa.

Cậu sẽ dần có sức hấp dẫn hơn và sẽ càng thu hút nhiều Omega hơn nữa. Trí khôn và tính cách của cậu cũng sẽ có nhiều thay đổi lớn.

Cậu sẽ nhanh chóng cảm thấy bất mãn với việc bản thân luôn xoay quanh và đi theo đằng sau cha xứ. Cậu sẽ đi ra ngoài, kết thêm nhiều bạn bè và thành lập vòng xã giao của mình, dùng đôi mắt của mình để nhìn thế giới, dùng tay của mình để chạm lên mặt đất, đại dương và bầu trời mênh mông này.

Làn khói mất mát khẽ lượn lờ rồi lại lập tức bị cơn gió vui mừng và kiêu ngạo thổi tan.

Leon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười của cha xứ dưới ánh sao tối tăm, cậu càng ngày càng cảm thấy mình không thể nhấc nổi đầu lên.

"Ngài... vết thương của ngài ra sao rồi?" Cậu hỏi quanh co.

"Đã tốt lắm rồi." Ian nói, "Còn con thì sao? Ta nghe nói con đã thức tỉnh lần đầu, vừa kiểm tra mà năng lực đã đạt tới A+. Mặc dù sức lực của nhóm Alpha cũng rất mạnh nhưng dữ liệu của con lại cực kỳ tốt, quả thực là một chiến sĩ trời sinh. Ta nghĩ công tước chắc chắn sẽ rất kiêu ngạo vì con đấy."

"Tàm tạm thôi." Leon cảm thấy hơi ngượng ngùng, "Ông ấy muốn làm cho bọn thủy quái kia sứt đầu mẻ trán nên sẽ không rảnh đi quan tâm tới ta đâu."

"Cha con rất quan tâm đến con mà Leon. Ngài ấy chỉ không quen cách biểu đạt thôi." Ian xoay người tiếp tục đi về phía trước, "Ta còn tưởng rằng ngài ấy sẽ trừng phạt con vì chuyện con gặp sự cố lần này nữa cơ..."

Cơ thể bị ôm chặt bởi hai cánh tay được đưa tới từ phía sau, tấm lưng bị l*иg ngực nóng bỏng dán lên, cái đầu xù lông vàng tựa lên vai của hắn.

Chất lỏng ấm áp thấm ướt cả áo sơ mi phong phanh của cha xứ.

Ian nghe thấy tiếng khụt khịt của thiếu niên. Mà cậu càng khóc nức nở, cánh tay ôm lấy hắn lại càng ghì chặt hơn nữa.