Liệp Quang

Chương 25

"Trong kho hàng này, ngoại trừ hai thiếu niên đang có mặt ở đây ra thì vẫn có một sinh vật khác đang tồn tại!"

Dưới biển sâu, Leon bơi ra khỏi nòng pháo, tìm thấy một lỗ thủng bị nổ tung dọc theo chiến hạm rồi chui vào trong khoang thuyền.

Lỗ thủng khá lớn mà cũng rất sâu này đã phá hủy mấy phòng máy. Lúc trước, "Răng Cá Mập" cũng rơi xuống nước vì nó.

Trước đó, quân đội đã quét sạch cả chiến hạm, tất cả máy móc điện tử cũng đã được chuyển đi. Bây giờ tàu đắm trông như một con cá voi bị móc rỗng ruột gan vậy.

Động thực vật sặc sỡ đã sinh trưởng trên vách tường của khoang tàu. Khi thiếu niên bơi qua, mấy cái bóng âm u thỉnh thoảng sẽ bị kinh động và vội vàng chạy biến vào trong góc để trốn sâu vào trong những khe hở hơn nữa.

Trái bóng màu cuối cùng nằm trong bụng của chiếc tàu đắm này, hẳn là ở trong kho cơ giáp. Kent và Leon cùng nhau đi về nơi sâu nhất, cả hai đều muốn cướp được trái bóng màu cuối cùng trước đối phương.

Vào lúc này, thời gian đã qua mười lăm phút.

Trong thân tàu là một mảnh đen kịt, không có ánh đèn nào hỗ trợ, Alpha chỉ có thể dùng năng lực nhìn vào ban đêm để phân rõ phương hướng mà thôi.

Trong tầm mắt của Leon, mọi lối đi phức tạp đều bị bao phủ bởi một mảnh xanh xám, công tắc điện tử cũng đã bị tháo dỡ hoặc đã bị sức người phá hủy, nhưng chuôi máy vẫn còn đó.

Tay chuôi đã bị gỉ, nhưng Leon phát hiện ra bản thân cũng không tốn bao nhiêu khí lực mà đã vặn nó ra được rồi.

Khoang cửa vừa mở ra, một chuỗi bọt khí lớn phun ra ngoài. Đây chắc hẳn là không khí đã nằm buồn bực trong thuyền hơn trăm năm rồi. Xem ra hồi đó lối đi cậu chọn này cũng chưa có ai thám hiểm cả.

Thiếu niên trở nên hưng phấn, đi xuống chiếc cầu thang phía sau cánh cửa.

Điều cậu không để ý là phía sau cửa khoang có một bảng hiệu gỉ sét tới mức khó thể thấy rõ, trên đó có một tấm bảng cảnh báo chất độc sinh học tam giác màu vàng.

Cùng lúc đó, ở một đầu khác của chiếc tàu, Kent cũng gỡ bỏ khóa sắt trên cửa khoang bằng một cách bạo lực, sau đó mở cửa ra chui vào. Hắn cũng không nhìn thấy bảng nhắc nhở lốm đốm trên cửa khoang.

Sóng gió trên mặt biển càng lúc càng lớn, Ian không thể không bay phi toa lên cao, nhưng thỉnh thoảng vẫn chẳng tránh được sóng lớn ập đến. Nhưng chiếc phi toa hắn điều khiển này là phiên bản cũ kỹ, nguồn năng lượng cũng không đủ, không thể bay cao hơn nữa.

Lần thứ hai vượt qua một nhịp sóng lớn, Ian vừa mới lau nước trên mặt đi mà đã phát hiện phao báo hiệu luôn lấp lóe mặt biển kia chẳng thấy đâu nữa rồi!

Ian cúi đầu nhìn thời gian một chút, đã qua hai mươi phút. Còn mười phút nữa là bình dưỡng khí của hai thiếu niên ở bên dưới sẽ hết sạch, nhưng bọn chúng còn chưa có ý định trồi lên lại.

Thời tiết ác liệt cũng ảnh hưởng tới vấn đề truyền tin. Ian gần như cứ cách mỗi phút là sẽ gửi tin nhắn vào tai nghe của hai thiếu niên này, nhưng đối phương vẫn không hề trả lời lại.

Thánh chủ ơi. Ian nhìn về phía bầu trời đang cuồn cuộn mây đen.

Con luôn không ủng hộ chủ trương sử dụng bạo lực đối với trẻ nhỏ. Nhưng hai thằng nhóc gan hùm này, tụi nó thực sự phải bị người lớn đánh một lần cho tởn mới được ạ!

"Kent, Leon, bão đã tới rồi. Ta muốn hai đứa các con lập tức kết thúc thi đấu và trở lại mặt nước!" Ian lần thứ hai hô to với thiết bị truyền tin.

Sau đó hắn gửi cảnh báo xin giúp đỡ với cục cảnh sát và cảng biển lần thứ hai, mong rằng nhân viên cứu viện có thể tới nhanh hơn.

"Đáng chết!" Cha xứ rốt cuộc mắng ra một câu thô tục.

Vòng tay của hắn nằm ở cấp bậc dân dụng, trong thời tiết ác liệt này, tín hiệu xấu đến nỗi ngay cả cầu cứu cũng chẳng phát đi được nữa.

Dưới biển sâu, Kent đã sớm tắt micro. Mà Leon cũng chỉ có thể nghe thấy một chút tạp âm vụn vặt trong tai nghe mà thôi..

"... Li... Li... lập tức..."

Dù mơ hồ nhưng cậu lập tức nhận ra đây là giọng nói của Ian.

Hắn quả thực đã tới sao?

Trái tim của Leon nhảy lên một phát, cả người như bị điện giật vậy, tay chân mất đi cảm giác, sức mạnh trong cơ thể cuồn cuộn lên trong nháy mắt. Nó đột nhiên biến mất rồi lại trở về một lần nữa.

Đây chính là nhắc nhở!

Leon đã biết trong tiềm thức rằng một luồng sức mạnh lớn chống đỡ mình đến lúc bấy giờ đã sắp hết sạch. Cậu nhất định phải trở lại mặt biển ngay bây giờ, nếu không cậu phải đánh cược một lần cuối rồi cắn răng một hơi cướp lấy trái bóng màu cuối cùng kia.

"... Leon... trở về..." Giọng nói của Ian truyền đến lần thứ hai.

Ý thức phản nghịch đã thắng. Leon gỡ tai nghe xuống và nhét ra phía sau.

Ta sẽ dựa vào bản lĩnh của mình để bảo vệ tư cách nhập học của mình, Ian!

Ta sẽ để ngươi thấy năng lực của ta!

Thiếu niên tóc vàng nhanh chóng và hùng hồn bơi dọc theo lối đi như một con cá kiếm, hai chân đang vung vẩy như đuôi cá cường tráng, cơ thể linh hoạt chuyển biến theo con đường.

Leon không ngừng lặn sâu xuống. Áp lực nước khoảng hai mươi thước cũng không thể gây ra trở ngại gì đối với thân thể của Alpha cả, nhưng lửa giận trong lòng cậu đã bốc cháy trong cả người rồi, cậu cũng không hề cảm nhận được sự lạnh giá của nước biển nữa.

Đẩy ra cánh cửa cuối cùng, Leon rốt cuộc đã tới một không gian đen kịt nhưng lại rất lớn.

Nơi này trông giống như một sân bóng rổ lớn, hoặc là một cái kho. Trên vách kho đã bị đạn bắn thành một cái rỗ, lỗ đạn to bằng nắm tay của trẻ con, tia sáng cực yếu ớt xuyên qua mấy lỗ đạn đó chiếu vào trong kho hàng.

Leon lơ lửng ngay cửa rồi lại lập tức cảm nhận được làn da sau gáy chợt căng cứng, từng cọng lông tơ trước đó vẫn không hề phản ứng với độ lạnh của đáy biển đột ngột dựng thẳng lên.

Nguy hiểm!

Cậu nín thở theo bản năng. Tầm mắt chậm rãi ngước lên và một chuỗi bọt khí cuối cùng được thở ra.

Bọt khí bay tới trần nhà nghiêng, chạm trúng một thứ gì đó trông như màng tơ rồi bị cắt thành vô số hạt bọt bóng nhỏ. Mà màng tơ lít nha lít nhít này bao trùm hết cả vách tường của kho hàng như một mạng lưới lập thể, chằng chịt ở khắp nơi, kéo tới đẩy đi, vừa thưa vừa dày.

Nhờ được bóng tối che chở nên một đống màng tơ màu xanh đen này đã chiếm lấy toàn bộ không gian của kho hàng.

Leon biết rằng thực ra thứ đang bồng bềnh trông như đồ tạp nham ở trước mắt là sợi tơ đã bị xé vì động tác đẩy cửa khi nãy của cậu.

Đây không phải là thứ nên có trong một chiếc chiến hạm. Nhưng sinh vật biển nào sẽ kết màng tơ ở trong bóng tối nhỉ?

Ở sâu trong đống màng tơ và dưới đáy của khoang tàu có một trái bóng màu cuối cùng đang lấp lóe sáng lên. Có lẽ nó đã lọt vào vách tường của kho hàng thông qua một lỗ đạn nào đó.

Leon vừa khẽ lui về phía sau vừa nhanh chóng nhớ lại nội dung của một chương về sinh vật biển ở Fiel trong lớp Sinh trên trường.

Trí nhớ của cậu rất tốt, thậm chí còn nhớ tới lúc giảng bài, đầu ngón tay mềm mại sạch sẽ của Ian sẽ chỉ lên bảng quang tử, những đường cong sẽ được vẽ dưới những nội dung quan trọng, nhưng cậu lại không thể nhớ được bất cứ sinh vật nào sẽ kết màng tơ và thích bóng tối ở vùng biển của Friel hết.

Huống hồ, người bơi lặn thường sẽ đến tham quan tàu đắm, nhưng chưa có ai đề cập tới kho hàng quỷ dị này cả.

Vòng cổ rung nhẹ một chút, nhắc nhở chỉ còn lại năm phút cuối cùng để sử dụng bình dưỡng khí.

Lùi lại hay rốt cuộc vẫn xông tới và đọ sức đây?

Trong lúc Leon còn đang do dự, bên cạnh truyền tới tiếng đập phá. Một khoang cửa đang lấp lóe khác được mở ra, sau đó Kent vọt ngay vào.

Lúc này, não của Kent cũng chỉ tập tung lên trái bóng màu trong khoang thuyền này mà thôi, hắn căn bản cũng không hề để ý tới vẻ quái dị trong kho hàng. Leon liều mạng ra dấu tay với hắn, thậm chí hắn còn đáp lại bằng một ngón giữa đầy ngạo mạn nữa. Sau đó hai chân hắn giẫm lên cửa khoang một cái rồi vọt tới chỗ bóng màu như một viên đạn bay.

Leon trợn to mắt nhìn Kent mặc áo bơi màu xám bạc xuyên qua màng tơ, khoét một lỗ trên màng rồi tiếp tục bơi về phía bóng màu.

Kent cũng rất thuận lợi trong suốt cả quá trình, chốc lát đã bơi tới khoang thuyền và nắm lấy trái bóng màu này trong tay.

Leon vẫn lơ lửng bên cạnh cửa khoang như trước, một tay vịn lên khuông cửa, một tay gắt gao cầm lấy cái chốt. Cả người cậu bày ra vẻ đề phòng, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đóng cửa lùi lại.

Kent xoay người, hắn đắc ý lắc lắc trái bóng màu trong tay cho Leon thấy.

Là bản thân mình đang đa nghi thôi à? Leon nghi ngờ. Nhưng sự căng thẳng trên cơ thể khi cảm nhận được nguy hiểm kia vẫn không hề biến mất. Đây cũng là bản năng Alpha, nhưng vì sao Kent lại không cảm giác được chứ?

Kent chậm rãi bơi về phía Leon, vừa gỡ màng tơ dính lên người vừa tung bóng màu lên cao, sau đó bơi qua chụp lấy nó, hắn lại trông chẳng khác gì một con hải cẩu đang chơi xiếc ảo thuật hết.

Tia sáng lấp lóe của trái bóng màu không thể tỏa ra trong kho hàng được.

Khi bóng màu lại được tung lên một lần nữa, nó đột nhiên như ngừng lại ở giữa không trung.

Leon hít mạnh một hơi. Kent vội vàng dừng lại động tác vẩy nước.

Một giây sau, trái bóng màu bị ép đến chỗ vách tường của kho hàng, phá nát tan tành, ánh đèn cũng tắt ngúm theo luôn.

Trong bóng tối, Leon và Kent cách đối phương nửa kho hàng mà nhìn nhau. Leon thấy được nỗi sợ hãi sâu sắc trong ánh mắt của Kent.

Bọn họ đều thấy được một cánh tay ngăm đen vừa đột ngột duỗi ra từ trong màng tơ rồi bắt lấy trái bóng màu nọ. Cánh tay kia cực kỳ giống như của loài người, nhưng động tác lại nhanh hơn nhiều so với họ.

Trong kho hàng này, ngoại trừ hai thiếu niên đang có mặt ở đây ra thì vẫn có một sinh vật khác đang tồn tại!

Một nháy mắt sau đó, Kent vừa điên cuồng bơi về phía cửa khoang thuyền nơi Leon đang lơ lửng vừa liều mạng ra dấu tay.

"Đừng đóng cửa!"

Leon không thể lùi về sau.

Dù sao đi nữa, dựa vào năng lực nhìn vào ban đêm xuất sắc của Alpha thì vẫn khó thể xác định được rốt cuộc đang có thú gì ẩn nấp sau bóng tối đó. Màng tơ màu xám đậm trông như mây đen, cuồn cuộn theo từng đợt sóng chập chờn.

Thấy Kent cũng sắp bơi tới trước mặt mình, Leon mới giơ tay mình ra.

Một đám mây đen nhào tới quấn lấy hai chân của Kent, dùng sức kéo một cái và lôi hắn trở lại.

"Không ——" Kent hoảng sợ kêu lên đầy thảm thiết, trong miệng tuôn ra một chuỗi bọt khí, hắn điên cuồng giãy giụa.

Đám mây đen kia đắp kín lên người hắn như một cái chăn, chẳng mấy chốc đã nuốt sạch hắn.

Đầu của Leon ầm một tiếng nổ tung!

*

Ian lái phi toa trong nỗi chật vật, vất vả lắm mới tránh khỏi con sóng lớn vừa muốn nhào tới ập lên đầu mình. Vòng tay vẫn luôn không có động tĩnh gì rốt cuộc cũng vang lên.

"Cha xứ Mitchell, là ngài báo cảnh sát sao ạ?" Người liên lạc của cục cảng biển đúng dịp là chú rể vừa được Ian chủ trì lễ cưới, "Đội cứu viện của chúng tôi đã xuất phát. Nhưng hôm nay sóng gió quá lớn, muốn tới chỗ của ngài thì cũng cần một chút thời gian ạ."

"Phải nhanh lên!" Ian hô to trong cơn lốc, "Dưỡng khí của hai đứa bé chắc đã hết rồi nhưng chúng vẫn không chưa trồi lên lại nữa. Còn tiếp tục như vậy, tôi nhất định phải xuống nước tìm bọn chúng."

"Tuyệt đối xin đừng ạ!" Người liên lạc vội nói, "Vừa nãy chúng tôi cũng có liên lạc với quân đội. Họ vừa nghe thấy thì cũng rất kích động, họ bảo trước đó chiếc thuyền này đã phát hiện ra một sinh vật biến động rất kỳ lạ. Hình như là trứng đã bị vứt bỏ trong kho sinh học trước đây gì đó ạ. Họ vốn cho rằng nó đã chết rồi, nhưng vì mùa hè năm nay nhiệt độ nước biển cực cao nên mới ấp được đó ạ..."

Ian nắm chặt vô-lăng, đầu óc chợt choáng váng, hắn quả thực không biết nên nói gì mới tốt nữa.