Ông Bố Họ Hoắc Biến Thái

Chương 2

5 năm năm trời ròng rã trôi qua Hoắc Tư Vĩ chỉ vùi đầu vào công việc

"Chủ tịch hôm nay tiểu thư về nước, hạ cánh lúc 9 giờ, anh có ra sân bay đón cô ấy? "

Thư ký lâm mang vào cho anh một cốc cafe, nhân tiện vừa nhận thông báo là Tiểu Hà hôm nay về liền nói luôn cho hắn

"Hôm nay?.... "

Hoắc Tư Vĩ đưa cốc cafe lên, nghe thấy thư ký Lâm nói liền dừng lại, suy nghĩ điều gì đó rồi lại ung dung đưa lên uống

"Anh đem cái này gửi cho cô ấy, ẩn danh!" - Hoắc Tư Vĩ lấy trong ngăn tủ một chiếc hộp đen tuyền đầy bí ẩn.

Thư ký lâm nhận lấy chiếc hộp, nhẹ lắm!

Không nói gì, thư ký Lâm chỉ gật đầu rồi mang chiếc hộp đó đi làm nhiệm vụ

.....

*Tại sân bay*

Một thằng nhóc đầu nấm, gương mặt bầu bĩnh, hai mắt to tròn. Toàn thân một màu đen huyền bí.

"Chu Tiểu Hà em có nhanh lên không?"

Nhóc quay người lại, hai tay chống hông bĩu môi lắc đầu

(Không biết cái dáng ở đâu -_-)

"Này, Chu Tiếu Minh nhà ngươi học đâu cái câu đó vậy hả?"

Chu Tiểu Hà nhẹ nhàng kéo chiếc vali đằng sau đi đến gõ vào đầu thằng quỷ sứ ấy một cái, nhau mày hỏi

Chu Tiếu Minh xoa xoa đầu, nhìn chằm chằm, 23 rồi nhưng bả vẫn đẹp mê hồn. Diện chiếc váy đen ôm sát người, đôi giày cao gót mũi nhọn tôn lên đôi chân dài. Nó lắc đầu chán nản, chống tay lên vuốt cằm

"Không được rồi em ăn mặc thế này ra đường hả? Váy, dài quá! Cắt bớt đi. Kính đâu? Đeo vào cho ngầu. Giày, thấp quá cho cao thêm 3 phân nữa thì ổn! "

"Cái thằng con mất dạy này, dám ăn nói với ta vậy hả? Về nhà cởϊ qυầи, nằm sấp cho ta!"

Chu Tiểu Hà mặt đỏ ửng vì đứa con láu cá thu hút biết bao ánh nhìn trầm trồ, cô xếch tai thằng nhỏ lên quát

Bị đưa vào thế bị động, thằng nhóc không những không dãy dụa kêu la mà còn ung dung, vênh mặt để mẹ nó kéo đi

Đúng là hết thuốc chữa với thằng quỷ này mà!!!

Vừa gọi được taxi thắng bé đã leo ngay lên ghế trước ngồi phán ngay câu:

" Ông chú may mắn lắm mới được ngồi gần cháu đấy. Bà mẹ cháu dị ứng với đàn ông, ngại quá. Phiền chú trở bà của nợ này và Tiếu Minh đẹp trai về đường X phố Y số nhà 68. Tiền để bà đó trả, con chưa đi làm. "

Ông tài xế được một trào, há hốc. Ghế sau Tiểu Hà ngại không biết chui lỗ nào chỉ gượng cười gật gật đầu cho qua.

Đoạn đường khá dài nên hai mẹ con ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, đến nơi tài xế gọi mới dậy xuống xe. Còn xuýt nữa thì không trả tiền cho người ta, để người ta gọi lại mới nhớ... Quê thấy mồ!!!

Xuống xe, trước mắt hai mẹ con là một căn nhà nhỏ xung quanh đều là các loài hoa Tiểu Hà thích.

Hai mẹ con ung dung bước vào thì thấy hòm thư có chiếc hộp, tiện tay Tiểu Hà cầm vào.

*Cạch*

Chiếc cửa được mở ra, bên trong thật đẹp. Mọi thứ được sắp xếp theo đúng ý hai mẹ con, tiện nghi, tối giản và trang nhã.

Đặc biệt là phòng riêng của nhóc Tiếu Minh là một màu xám vật dụng sang trọng, nhìn chất lừ. Bên cạnh bàn học còn có một máy chiếu hướng lên trần nhà, bật lên là toàn cảnh vũ trụ về đên rất đẹp...

Hai mẹ con dù đã làm một giấc no nê trên taxi nhưng vẫn còn uể oải, cơn ngái ngủ vẫn còn nên cả hai tìm ngay đến chiếc giường êm ái...

Đã là 18 giờ, Chu Tiếu Minh không còn ngủ nướng được nữa, bên Mỹ nó luôn là người dậy sớm đặt đồ ăn cho hai mẹ con. Như thói quen nó cầm chiếc điện thoại lên, dõng dạc:

"Xin chào, tôi là Chu Tiếu Minh, phiền anh mang cho tôi một phần gà rán, một phần cơm rang Dương Châu, hai nước. Địa chỉ: đường X phố Y số nhà 68. Cảm ơn!"

Thằng nhóc nói một liên một hồi, rồi chỉ chờ câu trả lời của nhân viên là nó cụp máy luôn. Tính nết ý như thằng bố nó, mà được cái nó lắm mồm như mẹ nó.

Tự hào ghê~

Gọi đồ xong nó loanh quanh chẳng biết làm gì, hết xem phim, lại vào phòng xem mấy quyển sách thiên văn.

Chưa đầy 2 phút nó chán quá lại mò mẫn ra phòng khách ngồi, chợt thấy cái hộp vuông nhỏ nhỏ trên bàn, nhớ ra lúc chiều Tiểu Hà lấy từ hòm thư, liền nhấc lên mở ra xem...

"Ôi trời...! Thằng ranh nào biếи ŧɦái vậy?"

Nó giơ lên trước mặt, tấm hình nhỏ, bên trong là "thằng bé" của tên đồϊ ҍạϊ nào đó

Tiếu Minh nhăn mặt, ngắm ngía, rồi vạch quần nó ra so

"Uầy thằng cu tên biếи ŧɦái này to phết, chắc cũng 20 nhỉ, đường kính...ừm...tầm... Không được không được. Không thể để Tiểu Hà thấy mấy hình ảnh biếи ŧɦái này được. Cất đi"

Nó lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, nó loay hoay kéo từng ngăn tủ để tìm nơi giấu.

Cuối cùng, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nó để tấm hình dưới đất rồi chặn cái thùng rác lên trên.

Sau khi giấu xong tấm ảnh, nó lấy trong tủ lạnh ra 2 cây kẹo mυ'ŧ vị chuối và dâu tây thả vào chiếc hộp để lại bàn.

Xong xuôi nó vỗ vỗ tay thán phục

"Không hổ danh là Chu Tiếu Minh đẹp trai, thông minh, và không yếu sinh lý như ông bố họ Hoắc! Haaaaa... "