Uy Quốc Công còn nghĩ sẽ nhìn thấy một Phụng Linh tinh thần sa sút mất mát, không ngờ gặp hắ, chỉ thấy đôi mắt ửng đỏ, cả người tinh khí cũng không tệ lắm. Hơi thở nóng nẩy trên người cũng lắng đọng lại, chuyển biến lớn như thế, khiến Uy Quốc Công phải ghé mắt nhìn.
Phụng Linh nhìn thấy Uy Quốc Công tiến vào, liền giãy giụa muốn đứng lên hành lễ.
Uy Quốc Công vội vàng đè hắn lại:
- Ngươi còn thương tích trong người, không cần đa lễ.
Phụng Linh không ngờ bản thân phạm vào đại tội, mà Uy Quốc Công không những có trách cứ hắn, còn ôn tồn nói chuyện với hắn, điều này khiến hắn càng thêm hổ thẹn.
Uy Quốc Công hỏi:
- Thương thế của ngươi như thế nào?
Phụng Linh miễn cưỡng cười:
- Đạ tạ quốc công gia nhớ tới, đã tốt hơn rất nhiều.
Uy Quốc Công thấy hắn không để tâm tới thân thể, liền nói:
- Hiện giờ ngươi còn trẻ tuổi, nên không để trong lòng, chờ ngươi tới tuổi chúng ta, sẽ biết tuổi trẻ không biết bảo dưỡng, già rồi phải chịu tội.
Phụng Linh mím môi, có chút không tự nhiên, dời đi tầm mắt:
- Thuộc hạ bị tội cũng là tự làm tự chịu, nếu không phải vì thuộc hạ, lúc này chúng ta cũng sẽ không đại bại…
Uy Quốc Công thở dài một tiếng, đối với sai lầm của Phụng Linh hắn luôn phê bình kín đáo, nhưng nhìn thấy hắn như thế, lại định thay đổi chủ ý, lúc này đại bại đối với Phụng Linh mà nói chính là thảm thống, này cũng là cơ hội để niết bàn trọng sinh.
Phụng Linh rất thông minh, ở trong quân sự rất có tài hoa, đáng tiếc lúc vừa mới tiến vào quân đội, hắn quá mức cao ngạo tự phụ, lại là người trẻ tuổi nóng nảy.
Lúc ấy Uy Quốc Công muốn tôi luyện hắn hai ba năm, chỉ là không ngờ người định không bằng trời định, lần này bại trận đối với ai cũng là đả kích trầm trọng, ngay cả Phụng Linh cũng thế.
Nhưng hắn không nghĩ tới, Phụng Linh ngoan cường lại bước qua bước này.
Một vị danh tướng ra đời, phía dưới sẽ dẫm lên thi cốt như núi, không chỉ có địch nhân, còn có người nhà. Bất luận là thiện chiến hay là thiện mưu, bọn họ đều có điểm tương đồng là tâm cứng rắng kiên cường.
Mà hiện giờ Phụng Linh, đã có chút bóng dáng danh tướng.
Phụng Linh thấy Uy Quốc Công không nói gì, âm thầm hạ quyết tâm, chống đỡ thân thể từ trên giường bò xuống.
Uy Quốc Công vội vàng đỡ lấy hắn:
- Ngươi muốn làm gì?
Phụng Linh gian nan làm quân lễ với Uy Quốc Công:
- Quốc công gia, thuộc hạ muốn lưu lại, mặc kệ làm thô sử hay là binh sĩ tiên phong, thuộc hạ đều có thể tiếp thu, thuộc hạ muốn chuộc tội, cũng muốn lập công.
Uy Quốc Công không nói gì.
Phụng Linh vội vàng nói:
- Thỉnh người cho thuộc hạ một cơ hội.
Qua một lúc lâu, Uy Quốc Công mới thở dài một tiếng:
- Ngươi có biết nếu ngươi lựa chọn lưu lại, ngươi chỉ là sĩ tốt bình thường, tất cả đặc quyền đều không thể hưởng thụ. Ngươi sẽ cùng bọn họ cùng nhau ở đại doanh, ăn chung nồi, không có người bảo hộ ngươi, dù bị thương, cũng không có quân y chuyên môn chẩn trị cho ngươi. Ngươi phải học phục tùng, học nhẫn nại, học cách hạ thấp ánh mắt.
- Thuộc hạ hiểu rõ...
Uy Quốc Công đưa tay đánh gãy lời hắn:
- Ta còn chưa nói xong.
- Trừ này đó, ngươi còn phải chịu đựng người khác khinh nhục còn có căm hận, mặc kệ là ngươi bại trận, hay là thân phận, đều chú định bọn họ sẽ không hữu hảo với ngươi, ngươi phải học cách dựa vào chính mình hóa giải mâu thuẫn, đạt được chiến hữu. Nếu ngươi có thể trôi qua, sau này hãy ở trong quân đứng vững gót chân, nếu không thể, ngươi muốn rời đi, có thể tùy thời tới tìm ta.
Phụng Linh nhấp nháy môi, trong lòng cảm kích Uy Quốc Công nói những lời này với hắn, nhớ lúc trước hắn đối với Uy Quốc Công chỉ có nghi ngờ cùng phỉ báng, đúng là không có chốn dung thân.
- Quốc công gia yên tâm, thuộc hạ hiểu rõ.
Uy Quốc Công vỗ vỗ bờ vai của hắn:
- Được rồi, nhưng ngươi đừng quá nóng vội, trước nên dưỡng thương cho tốt đi.
- Dạ.
Chờ Uy Quốc Công rời đi, Phụng Linh mới cảm giác vết thương truyền đến đau đớn, hắn nhe răng trợn mắt ngồi trên giường, vẻ mặt đen tối cùng thấp thỏm đã tan biết hết, hắn nắm chặt tay, tràn ngập tin tưởng vào tương lai.
Đang vào lúc này, Từ Trọng đẩy cửa tiến vào.
Phụng Linh cười nói:
- Từ tiên sinh, đa tạ ngươi, ta nhiều lần không nghe ngươi khuyên nhủ, cho nên mới gặp họa, sau này ta quyết định thành thật kiên định lưu lại quân doanh, làm phiền ngươi, viết giúp ta một phong thư trình lên bệ hạ, giải thích rõ ràng nguyên do, bệ hạ anh minh thần võ, nhất định sẽ an bài hướng đi tốt cho ngươi.
- Như thế nào? Bá gia ngại thuộc hạ vướng bận, muốn đuổi thuộc hạ về kinh thành?
- Không không không, ngươi hiểu lầm. Chỉ là sau này ta chỉ là một sĩ tốt bình thường, ngươi đi theo ta sẽ không thích hợp.
Phụng Linh có chút ngượng ngùng:
- Còn nữa, ngươi cũng đừng gọi ta là Bá gia, hiện giờ ta không có tước vị, chỉ là một người tầm thường.
Từ Trọng nhìn hắn nôn nóng biện giải, nhịn không được cười lên tiếng, hắn cảm thấy Phụng Linh hiện giờ so với lúc trước còn thuận mắt hơn nhiều.
- Được, ta nghe người, người đừng lo lắng cho ta, ta mới đi tìm thế tử, ta vẫn còn ba phần thông minh, được thế tử nhìn trúng, liền lưu lại quân doanh làm mưu sĩ.
- Thật sao!
Phụng Linh kinh hỉ nói.
Từ Trọng cười rộ lên:
- Đúng, cho nên hiện giờ người không cần suy nghĩ nhiều quá, những áp lực trước kia cũng không cần đeo trên lưng, người cứ làm chính mình là được.
Phụng Linh dùng sức gật đầu.
_______________________________
Cùng lúc đó, ở Tây Bắc thảo nguyên đang tiến hành một trận chém gϊếŧ kịch liệt.
Một bên là Mục Khánh bộ một trong năm bộ tộc lớn mạnh nhất, một bên là Cát Nhan bộ mới quật khởi, cực kỳ hung mãnh.
Thủ lĩnh của Cát Nhan bộ là Trác Cách, đang cưỡi lang vương màu trắng, một đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm cuộc chiến trước mắt.
Chỉ thấy đằng trước là một mảnh hỗn loạn, thủ lĩnh Mục Khánh bộ bắt lấy một nữ tử đang giãy giụa kịch liệt đưa ra phía trước, khàn giọng nói:
- Trác Cách! Đây là nữ nhi Mai Tang của ngươi! Là lúc trước chính ngươi tự mình đưa gả, hiện giờ ngươi muốn khai chiến, chẳng lẽ không nghĩ tới mạng của Mai Tang sao?
Trong Cát Nhan bộ không ít người nhận ra Mai Tang, liền xôn xao một trận.
Trác Cách nhíu mắt, giơ tay trấn an bọn họ, sau đó cưỡi lang chậm rãi đi ra.
Gió thổi cỏ xanh mượt trên thảo nguyên, trong không khí nhiễm một cổ bất an.
Thủ lĩnh Mục Khánh bộ khuôn mặt đỏ bừng, cánh tay gắt gao bóp cổ Mai Tang, hai mắt vẫn đυ.c nhìn chằm chằm Trác Cách, rõ ràng đã hiện ra lão thái( lão hóa), nhưng cùng so sánh, thì Trách Cách cao lớn cường tráng, hai mắt thâm thúy, sắc da màu đồng khỏe mạnh, chỉ cần vừa động là có thể nhìn thấy vân da rõ ràng, tràn ngập cơ bắp lực lượng.
Trác Cách cười nói:
- Ngạch Nhĩ Kim, ngươi đã già rồi, nếu ngươi đầu hàng, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng!
Ngạch Nhĩ Kim lộ ra ánh mắt hung ác, cánh tay càng thêm dùng sức, bóp mạnh cổ Mai Tang, hắn phun một ngụm nước bọt, lạnh lùng nói:
- Nếu ngươi làm như vậy, ta liền gϊếŧ Mai Tang, để lang kỵ dẫm nàng thành thịt nát!
Hắn cúi đầu, nhìn nữ tử, âm lãnh nói:
- Đây chính là nữ nhi mà ngươi sủng ái nhất, là viên minh châu đẹp nhất thảo nguyên, ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn nàng chết?
Trác Cách trầm mặt, hắn nhìn về phía nữ nhi.
Mai Tang mặc một thân xiêm y màu đỏ rực, làn da tuyết trắng, lông mày cong cong, đôi mắt sáng ngời giống như ngôi sao trên bầu trời, Ngạch Nhĩ Kim buông lỏng lực đạo, ý bảo nàng xin Trác Cách tha cho.
Mai Tang ho khan hai tiếng, nhìn về phía phụ thân, nàng gả vào Mục Khánh bộ đã ba năm, không ngờ lúc tái kiến phụ thân lại trong cảnh tượng thế này, nàng nhẹ giọng nói:
- A mã
Trác Cách khẽ động dung, nhưng rất mau hắn lại khôi phục bình thường, nhàn nhạt nói:
- Mai Tang, ngươi là nữ nhi mà ta sủng ái nhất, ngươi còn gì lưu luyến, có thể nói cùng a mã.
Tuy Mai Tang đã sớm đoán ra a mã sẽ không vì nàng mà từ bỏ tấn công Mục Khánh bộ, nhưng chính tai nghe a mã nói như vậy, vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt, nàng vội lau nước mắt, nói với Trác Cách:
- A mã, ta sinh một nữ nhi gọi là Kỳ Nhã, người còn chưa thấy nàng, nàng rất ngoan...
Ngạch Nhĩ Kim tức muốn hộc máu bóp cổ Mai Tang:
- Ta nói ngươi xin tha! Ngươi có nghe hay không!
Mai Tang mặt đỏ lên, liều mạng bắt cánh tay hắn, đứt quãng nói:
- Chúng ta…người Cát Nhan bộ... Có chết...Cũng không…Xin tha...
Ngạch Nhĩ Kim giận tím mặt, rút ra dao bầu xẹt qua cổ Mai Tang, máu tươi bắn tung tóe lên mặt hắn, càng tăng vẻ dữ tợn khủng bố.
Đồng thời, Trác Cách thúc giục lang vương, chạy về hướng Ngạch Nhĩ Kim.
Ngạch Nhĩ Kim ném thi thể Mai Tang xuống đất, mang theo nhân mã cũng chạy qua.
Trong trận hỗn chiến, Trác Cách cầm dao bầu trong tay một hoành vét tới, cả người như gió xẹt qua, đợi mọi người lấy lại tinh thần, hắn đã chặt bỏ đầu Ngạch Nhĩ Kim, giơ lên cao.
- Ngạch Nhĩ Kim đã chết! không đầu hàng Gϊếŧ.
Mục Khánh bộ nhìn thủ lĩnh chết không nhắm mắt, không còn ý chí chiến đấu, một hội ngàn dặm. Đại bộ phận đều ném dao bầu xuống đất, bị Cát Nhan bộ bắt làm tù binh, nếu ai muốn phản kháng, Cát Nhan bộ sẽ không lưu tình. Cuối cùng, trừ tam vương tử mang theo một số người chạy trốn ra, toàn bộ Mục Khánh bộ đều thành tù binh của Cát Nhan bộ.
Trác Cách nửa quỳ trên thảo nguyên, cởi bỏ áo choàng, đặt thi thể Mai Tang vào trong đó, trong nháy mắt, ánh mắt hắn giống như xuất hiện lệ quang, nhưng lúc hắn ngẩng đầu, hắn lại trở thành đệ nhất dũng sĩ kiên nghị dũng mãnh của thảo nguyên.
Nhũ mẫu nơm nớp lo sợ ôm một tiểu nữ hài đi tới, Trác Cách tiếp nhận đứa bé kia, bế nàng lên cao, người Cát Nhan bộ hô to lên.
Hài tử sợ tới mức oa oa khóc lớn.
Trác Cách cẩn thận ôm nàng vào lòng, cưỡi lang vương, chạy về hướng vương đình Cát Nhan bộ.
Đến tận đây, Cát Nhan bộ gần như thống nhất toàn bộ thảo nguyên Tây Bắc.
______________________________
Lúc Trác Cách mang theo rất nhiều dê bò cùng nô ɭệ trở lại vương đình Cát Nhan bộ, mọi người đều nhiệt liệt hoan nghênh.
Buổi tối mọi người tổ chức lửa trại chúc mừng.
Nhưng lúc lên rượu, Trác Cách một mình đi tới vương đình Tây Bắc, nơi đó tọa lạc một lều trại đơn độc, không có người hầu, nhìn có vẻ tiêu điều.
Nhưng Trác Cách lại có chút khẩn trương, hắn sửa sang lại cổ áo, biểu tình nghiêm túc, rồi mới xốc lên lều trại đi vào.
Trong lều trại đồ vật rất đơn giản, một nam nhân tóc xám trắng đưa lưng về phía hắn, đang nhìn bản đồ, là bản đồ toàn bộ thảo nguyên Tây Bắc.
Trác Cách thi lễ:
- Lão sư.
Nam nhân không để ý đến hắn.
Trác Cách đã sớm thành thói quen, tự nói:
- Chúng ta đã đánh bại Mục Khánh bộ, hiện giờ toàn bộ thảo nguyên đều ở trong tay ta, này hết thảy đều do lão sư dạy dỗ.
Những lời này giống như kinh động nam nhân kia, hắn ho khan hai tiếng, mới chậm rãi nói:
- Rất tốt.
Trác Cách nghe hắn khen, vẻ mặt toát ra vui sướиɠ, hắn nhịn không được tiến lên hai bước, trong mắt toát ra dã tâm:
- Lão sư, hiện giờ chúng ta đã nắm giữ toàn bộ thảo nguyên, binh hùng tướng mạnh chiến ý tăng vọt, khi nào chúng ta mới tấn công Đại Chu?
- Ngươi gấp cái gì?
Lời này giống như một chậu nước lạnh, hắc vào sự nhiệt huyết của Trác Cách, hắn không dám cãi lại:
- Không biết lão sư còn mưu hoa gì?
Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, miêu tả đôi mắt của nam nhân kia, bên trong lộ ra một cổ khinh miệt, hắn nhẹ giọng nói:
- Đại Chu, không đơn giản như ngươi nghĩ...
Trác Cách muốn nói gì đó, nhưng lại không dám nói ra.
Nam nhân kia xoay người lại, khuôn mặt hoàn toàn bại lộ dưới ánh trăng, hắn đã có chút tuổi, khóe mắt có tế văn( nếp nhăn),cũng không hề tổn hại dung mạo tuấn mỹ, thứ duy nhất không được hoàn mỹ chính là...Có một vết sẹo từ bên khóe mắt trái kéo dài xuống môi, giống như vết rạn trên mỹ ngọc, khiến người tiếc hận.
Tuy hắn không cao lớn bằng Trác Cách, nhưng đế vương thảo nguyên hoàn toàn bị khí thế của hắn áp đảo.
- Phải kiên nhẫn, đây là một trận chiến dài