Sương Hà

Chương 1: Hết sức không giống đàn ông..

Mùa thu là mùa Liễu Lạc thích nhất, bởi vì vào lúc này lá cây chưa héo úa, cây cối cũng không mang vẻ ngoài xấu xí, thời tiết cũng bắt đầu chuyển lạnh, nhưng không đến nỗi rét căm căm, lúc này mà luyện quyền hẳn rất dễ chịu.

Nhưng năm nay, tâm trạng cô rất tồi tệ.

"Hôn sự của con và sư huynh con.."

"Con không đồng ý!"

Liễu lão gia mặt có chòm ria mép, cũng chính là cựu Liễu Tổng tiêu đầu, tính tình nóng nảy không ai không biết không ai không rõ. Khó có một lần trong đời ông kiên nhẫn khuyên nhủ con gái, thế mà lời còn chưa nói ra đã bị chặn lại, nét mặt ông cũng chẳng nén nổi giận nữa:

"Láo xược, sư huynh con có chỗ nào không tốt hả!"

"Dung mạo hắn không phân nổi là nam hay nữ."

"Cái gì mà không phân nổi là nam hay nữ, đó là khôi ngô, bao nhiêu cô gái muốn gả cho hắn!"

"Hắn quen nhiều hoa khôi!"

"Con có mười bảy người dì!" Vẻ mặt Liễu lão gia đầy miệt thị, chỉ còn thiếu điều chưa nói con à, mi còn non lắm thôi.

"Còn nữa!" Tay trái Liễu Lạc vén vạt áo, chân phải đạp một cái lên bậc thang, một ít đá vụn nứt ra khỏi rìa bậc thang rơi xuống.

Bọn nha hoàn sợ tới mức nhảy về sau vài bước.

Liễu Lạc bĩu môi, phun ra một câu: "Hắn, hết sức không giống đàn ông!"

TruyenHD

Tất cả nha hoàn đều cúi đầu ráng nhịn cười. Liễu lão gia nhìn tư thế hùng dũng của khuê nữ, ria mép giật giật, nhà họ Liễu chỉ có cô con gái độc nhất này, trước đây họ sợ cô bị bắt nạt mới dạy võ cho cô, kết quả con gái lại trở nên dũng mãnh thế này đây.

"Lão gia," Sắc mặt gia đinh vui mừng chạy tới, "Khách của đợt hàng lần này tới rồi. Ông ta nói là người quen của Giang cô gia, cũng xem như là người quen của chúng ta, cứ bồi thường theo giá gốc là được."

Liễu lão gia nghe tin sờ râu mép: "Tốt tốt, thằng nhóc Mặc Vũ này thật có lòng."

Lần này bị Huyết Nguyệt giáo cướp một đợt hàng hóa quan trọng, theo quy định họ phải bồi thường gấp đôi. Tuy nhà họ Liễu có thể bồi thường, nhưng nguyên khí tiêu cục nhất định sẽ bị tổn thương nặng nề. Dựa vào sự giàu có của Mặc Vũ sơn trang, Giang Mặc Vũ muốn chi tiền chỉ là chuyện nhỏ, nhưng hắn không làm vậy. Hắn khiến cho đối phương chủ động yêu cầu họ bồi thường theo giá gốc, bởi hắn không muốn người ta hiểu lầm rằng hắn khinh thường nhà họ Liễu, suy nghĩ chu đáo, tri kỷ như thế thật là một con rể tốt không biết đi đâu tìm.

Liễu Lạc thì chẳng vui mấy: "Chuyện này thì có gì hay, con cũng có thể tìm hàng trở về!"

Liễu lão gia tất nhiên chẳng quan tâm lời này của con gái, tâm tình ông lúc này rất tốt, cũng quên phắt chuyện bức hôn, vui tươi hớn hở đi ra ngoài tiếp khách.

Tháng chín, gió thu thổi, đá lạnh căm, lá khô bay rụng, thu ý vô hạn.

Đầu đường Thạch thành có tửu lâu Gia Hoa Lệ, lúc này đương chạng vạng, trong tửu lâu khá náo nhiệt, mỗi bàn đều có khách ngồi, không gian tràn đầy tiếng cười nói, từ chuyện không thiếu hụt nội dung đến tân pháp triều đình, cũng có chuyện lý thú trên giang hồ. Nếu tỉ mỉ nghe sẽ phát hiện những câu chuyện này thú vị hơn chuyện lão thuyết thư kể.

"Đùng đùng đùng" Tiếng bước chân vang lên, người tới đi quá mạnh, cực kỳ vang dội, khiến cho các vị khách xung quanh đều bất mãn nhìn sang. Đó là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, lông mày như trăng non, mặt trái xoan, áo đỏ quần đỏ làm nổi bật da thịt trắng như tuyết, đai lưng tím thêu hoa tôn lên vòng eo mỏng manh không chịu nổi một cái nắm, khiến hơn phân nửa đàn ông trong tửu lâu đều nhìn ngây dại.

Liễu Lạc phất ống tay áo, một mình hành tẩu giang hồ, những điều mắt thấy tai nghe đều rất mới mẻ, nhưng cô không thực sự muốn tìm hàng bị cướp đi, mà là bởi không muốn nghe Liễu lão gia nhắc tới Giang Mặc Vũ nữa, cho nên bèn để thư lại chạy ra ngoài. Nửa tháng nay cô sống rất thoải mái tự do tự tại.

Không đếm xỉa đến những ánh mắt đang ngắm nhìn mình, Liễu Lạc nhìn bốn phía, phát hiện chỉ có bàn đối diện cửa sổ là có chỗ trống. Vì vậy cô không hề do dự bước tới đó.

Bàn này đã có người ngồi, kẻ ấy đang nghiêng mặt trông ra ngoài cửa sổ, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì. Hắn mặc chiếc áo lam chất liệu rất tốt nhưng không mấy bắt mắt, bên hông cũng không đeo bội sức gì, mái tóc đen của hắn được buộc lên bằng một cây trâm gỗ đàn hương, hình thái phong cách cổ xưa. Mái tóc ấy dài tới tận hông, xen lẫn với hai đoạn dây buộc tóc nền đen vân xanh thêu tơ vàng rộng chừng một ngón tay, đơn giản, lịch sự tao nhã, và có chút gì đó thần bí.

Một tay hắn đặt lên bàn, ngón tay dài mảnh lộ ra độ cong tự nhiên đẹp mắt.

"Vị này.." Liễu Lạc đang không biết nên xưng hô như thế nào, người nọ lại quay đầu lại.

Lúc trước bởi quần áo hắn không thu hút lắm, nên cũng chẳng ai để ý tới hắn. Lúc này thấy rõ tướng mạo rồi, mọi người bỗng thấy thế giới như bừng sáng.

Đó là một vị công tử trẻ tuổi cực kì tuấn tú, lông mi dài đen như mực, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sáng như sao, ánh sáng rọi lên hai cụm tóc mai dài và chiếc áo lam thuần, càng khiến cả người hắn toát ra vẻ lạnh lùng, hoàn toàn tương phản với Liễu Lạc tươi tắn rực rỡ.

Chạm đến ánh mắt lạnh lẽo của hắn, Liễu Lạc mới chợt hoàn hồn: "Ở đây không có người ngồi phải không?"

Công tử áo lam mở miệng, giọng lãnh đạm: "Tôi không thích ngồi cùng bàn với người khác."

"Vậy cũng chẳng còn cách nào khác, những bàn khác hết chỗ cả rồi." Liễu Lạc tỏ ra tiếc nuối, sau đó ngồi xuống ghế đối diện hắn.

Gặp một kẻ mặt dày, công tử áo lam nhíu mày, mọi người âm thầm cười.

Liễu Lạc học đám hiệp khách giang hồ, rất chi là khí phách vỗ bàn: "Tiểu nhị, mang thức ăn ngon trong quán các ngươi lên đây, thêm một chén cơm trắng nữa."

Trên bàn chén dĩa chất cao như núi, một chiếc đĩa "choang" một cái rơi xuống đất bể vụn từng mảnh, số ánh mắt nhìn về phía cô lập tức giảm đi một nửa.

Liễu Lạc nhìn cái đĩa tan tành trên mặt đất, cười xin lỗi với công tử áo lam: "Tôi đền cho huynh."

Công tử áo lam gặp sóng lớn không hoảng hốt, chậm rãi nhấc bình rót rượu.

"Mang thêm cho vị đại ca này một phần ăn giống như vậy nữa!" Liễu Lạc lại vỗ bàn, "răng rắc" góc bàn gãy rời rơi xuống đất.

Nhất thời, số đàn ông nhìn qua lại giảm đi một nửa.

Ông chủ nhìn cái bàn thiếu mất một góc mà chảy mồ hôi, sợ cô vỗ thêm mấy cái nữa khiến cái bàn hỏng luôn thì toi, liền nháy mắt lia lịa với tiểu nhị, tiểu nhị nhanh nhẹn hô to có ngay. Rượu và thức ăn thơm ngon được dọn lên bàn với tốc độ nhanh nhất có thể.

Liễu Lạc rất đói, ăn xong chén cơm tẻ kia bèn gọi thêm hai chén nữa.

Chưa thấy qua cô gái nào ăn nhiều cơm đến vậy, cũng không biết làm sao mà cô giữ được vóc dáng thướt tha thế kia nữa, thật ngạc nhiên là cô không trở thành một cái thùng phi. Sau màn gọi cơm này, hầu như tất cả bọn đàn ông đều quay đầu trở lại, tiếp tục ăn cơm tán dóc như bình thường.

Công tử áo lam nhìn rượu và thức ăn trước mặt, bỗng nhiên không muốn ăn.

Liễu Lạc cũng không để ý tới điều này, cô ăn rất vui vẻ hân hoan, bỗng có tiếng nói chuyện lọt vào tai.

"Đại ca, đường đêm không dễ đi, hay là sáng sớm ngày mai thì đi tiếp.."

"Lâm Kỳ Liễu! Không giao được hàng thì các ngươi phải bồi thường tới mức cái manh quần cũng chẳng có mà mặc đâu! Ăn nhanh nhanh lên, ăn xong thì chúng ta lên đường!"

"Nếu không phải do Huyết Nguyệt giáo, chúng ta đã không cần sợ sệt thế này."

"Gần đây bọn chúng gϊếŧ người cướp hàng hóa khắp nơi, quả thực là một đám giặc cướp!"

"Đại ca, nói nhỏ chút.."

"Nhỏ giọng nhỏ giọng!" Người nọ phẫn nộ, "Tiêu cục chúng ta chẳng còn trụ được bao lâu nữa, ta còn sợ chúng sao, cùng lắm thì một cái mạng!"

Nhìn vẻ mặt khốn khổ của những người ngồi nơi góc phòng, Liễu Lạc căm phẫn trào dâng. Nghĩ tới chuyện hàng của tiêu cục nhà mình cũng bị Huyết Nguyệt giáo cướp, vài người áp tiêu cũng chết thảm, cô không nhịn được lại vỗ bàn thêm lần nữa: "Huyết Nguyệt giáo gϊếŧ người cướp hàng hóa làm xằng làm bậy, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng!"

Tiếng"bịch cạch" vang ầm ĩ, ngay sau đó không khí trong trà lâu lâm vào tĩnh lặng.

Liễu Lạc mau mắn cứu vớt được mấy cái chén bát suýt nữa rơi xuống đất, cũng may thân thủ cô rất nhanh.

Yên lặng qua đi, trên mặt mọi người đều tỏ vẻ đồng ý, nhưng không có những âm thanh phụ họa như dự đoán của cô, tất cả đều giả vờ không nghe thấy, người thì nói, người thì làm việc, ngay cả người trong góc phòng lúc trước nói "Cùng lắm thì một cái mạng!" cũng đánh trống lảng sang chuyện khác.

Công tử áo lam đối diện vô cùng không vui nhìn cô chằm chằm, lát sau, hắn chậm rãi giơ tay lên, lau rượu bắn tung tóe trên mặt mình.

Kể từ lúc nói ra lời ấy, Liễu Lạc đã hối hận.

Hành tẩu giang hồ nửa tháng nay, cô đã thật sự hiểu sự đáng sợ của Huyết Nguyệt giáo, thế lực hùng mạnh, thủ đoạn kì lạ vô tình, giáo chủ thần bí gϊếŧ người không chớp mắt.. Quả thực nghe rợn cả người, Liễu Lạc tuy rằng xung động, nhưng cũng chưa tới nỗi dại dột không biết lượng sức mình. Nếu như nói trước đây cô còn có ý nghĩ phải đoạt lại hàng hóa trong đầu, thì nay ý nghĩ đó đã biến mất không còn tăm hơi.

Tục ngữ có câu "Súng bắn con chim đầu đàn", một khoảnh khắc xúc động trước mặt mọi người mắng chửi Huyết Nguyệt giáo vừa mới nãy, nếu lọt vào tai vị giáo chủ thần bí kia thì cô nhất định sẽ không gánh nổi. Nếu như hắn hạ lệnh gϊếŧ người..

Liễu Lạc vội nhẹ nhàng mà trả đĩa lại bàn, lấy tay áo che mặt trả tiền cơm, rồi phi thật nhanh xuống lầu, chuồn đi.

Thạch Thành rất lớn, trên đường phố vô cùng đông đúc ồn ào, Liễu Lạc chạy qua mấy con phố, nhìn trái nhìn phải không thấy ai theo dõi, mới dừng lại thở dốc. Cô cũng không phải kẻ sợ chết, nhưng cô không muốn gây phiền phức cho gia đình. Huyết Nguyệt giáo cướp một đợt hàng hóa đã đủ khiến tiêu cục nhà mình phải bồi thường lớn rồi.

Chịu thiệt mà còn phải bấm bụng chịu, Liễu Lạc rầu rĩ không vui, thong thả dạo qua hai con phố, bỗng nhiên nảy ra một ý.

Huyết Nguyệt giáo cô không thể trêu vào, nhưng cô có thế ngấm ngầm giúp đỡ những người áp tiêu kia mà, chỉ cần đừng để Huyết Nguyệt giáo phát hiện thân phận mình không phải được rồi sao?

Liễu Lạc càng nghĩ càng càng thấy cách này ổn, nghe lời những tên áp tải vừa nãy nói, họ dường như có ý đi suốt đêm, chi bằng cô theo sau âm thầm bảo hộ bọn họ, coi như là tận cái nghĩa đồng hành vậy.

Nói bảo hộ không phải khoác lác, võ công Liễu Lạc trên giang hồ tuyệt đối được xếp vào hàng cao thủ hạng nhất, hơn nữa cô từng nghe qua những người áp tiêu kể lại không ít mánh khóe của bọn bịp bợm chốn giang hồ, cho nên lần này dù một mình bôn ba nhưng cô vẫn chưa bị lừa lần nào.

Ý đã quyết, Liễu Lạc quay đầu bước về trà lâu.