Tiền Duyên Như Mộng, Hẹn Ước Chung Thân

Chương 18: Tiêu Quân Hách không còn nữa

Cách một tháng trôi qua từ khi vị đại phu đầu tiên bị gϊếŧ chết thì tang lễ được cử hành.

Hoàng Đế sai cấm vệ quân tới Tứ Vương phủ lôi Tiêu Quân Hách ra ngoài. Ông nhìn đứa con trai trước mắt, nói: "Người cũng đã mất rồi, nên đưa đi chôn cất thôi." Ông không muốn nhìn con mình cứ thế này mãi.

Đôi mắt Tiêu Quân Hách đỏ ngầu, hắn ngước mắt, lệ khí tràn ngập trong đôi mắt hắn.

Hoàng Đế có lòng trao giang sơn cho hắn, nhưng giờ thấy hắn sống bừa bãi không có trật tự như này, ông thật sự phải suy nghĩ lại.

Ông quan sát cấm vệ quân khiêng quan tài Trang Tịnh Nhàn ra ngoài.

Tiêu Quân Hách vùng vẫy như một kẻ điên, phải mười người lính cấm vệ quân ra sức mới giữ được hắn.

"Đừng động vào nàng ấy, không được động vào nàng ấy!" Giọng hắn vỡ vụn, nước mắt lăn dài.

Hoàng Đế không nhìn nữa, ông nghiêng đầu tỏ ý không cho phép.

Tiêu Quân Hách run rẩy nhìn về phía phụ thân, sau đó hắn quỳ sụp xuống đất: "Phụ hoàng, cho dù có đưa nàng ấy đi thì cũng phải là con tiễn."

Hoàng Đế chăm chú quan sát hắn một chút rồi nói: "Con nghĩ thông được thì tốt." Rôi ông giơ tay để cấm vệ quân thả người.

Tiêu Quân Hách lao đến bên quan tài, ôm chầm lấy người nằm trong đó.

Cơ thể nàng ấy gần như đã không còn trọng lượng, băng kết trên lông mày và tóc cũng tan rã.

Tiêu Quân Hách bế nàng đến nghĩa địa.

Từ năm mười tám tuổi hắn đã xây sẵn mộ cho mình. Bên trong mộ đặt hai cỗ quan tài. Tiêu Quân Hách mở nắp một cỗ ra rồi chậm rãi đặt Trang Tịnh Nhàn vào trong.

Thời gian của ông không còn nhiều, những năm này ông cũng đã suy nghĩ rất kĩ. Ông muốn truyền ngôi cho Tiêu Quân Hách nhưng nào có Hoàng Đế nào lại không có phi, không có hậu cơ chứ.

Hoàng Đế sợ sau khi ông đi, đứa con này sẽ cô độc lẻ loi.

"Phụ hoàng." Tiêu Quân Hách nắm chặt tay ông, ánh mắt kiên định: "Con sẽ không lấy ai nữa."

Hoàng Đế nhắm chặt mắt, tức giận ho khan dữ dội.

Tiêu Quân Hách vuốt ngực cho ông lại bị ông gạt tay ra.

"Sao con cứ cố chấp như vậy hả!"

"Con có lỗi với Tịnh Nhàn." Hắn đáp.

Hoàng đế thu tay lại rồi vẩy tay: "Con đi đi."

Ông cũng rất giận, lúc đầu Trang Tịnh Nhàn xin ông ban hôn, ông rất hài lòng. Trang Tịnh Nhàn còn trẻ mà chiến công hiển hách, là nữ tử hiếm có trên đời này. Tiêu Quân Hách lại là đứa con trai ông yêu quý, hai đứa có thể thành hôn với nhau ông rất vui.

Vậy mà tên khốn này không biết trân trọng. Trang Tịnh Nhàn mất rồi, Tiêu Quân Hách bây giờ thực sự nhìn rất đáng thương.

Tiêu Quân Hách đứng dậy cáo từ rồi lùi ra ngoài. Hắn xuất cung.

Thược dược trong viện tự của nàng nở rộ.

Sau đó Tiêu Quân Hách dứt khoát chuyển đến đây xử lí công việc, gần như không đặt chân đến những nơi khác trong phủ.

Trong kinh thành có tin đồn Tứ vương gia không quên được thê tử kết tóc nên cứ chần chờ mãi không lấy vợ khác. Rất nhiều cô gái có ngoại hình tương tự Trang Tịnh Nhàn cố tình giả vờ vô tình gặp hắn đều bị hắn dọa bỏ chạy.

Ba tháng sau, Hoàng đế băng hà, để lại một bức chiếu thư lập Tiêu Quân Hách làm Hoàng đế.

Tiêu Quân Hách tại vị ba mươi năm, chuyên tâm trị quốc, là một minh quân hiếm có.

Trước khi lâm chung Tiêu Quân Hách đã không còn nghe thấy tiếng khóc của quần thần. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Trang Tịnh Nhàn.

Nàng cười, khóc, tức giận.

Dáng vẻ khi nàng thắng trận trở về, khi nàng ngại ngùng nhìn hắn, cả khi nàng bước về phía hắn với thần thái hiên ngang.

Cuối cùng dừng lại ở lần đầu họ gặp nhau.

Nàng mặc cẩm y màu đen, lao ra từ bên vệ đường, làm kinh sợ xe ngựa của Tứ Vương phủ.

Lúc đó thiếu niên Tiêu Quân Hách vén rèm xe nhìn ra ngoài, chạm phải đôi mắt long lanh của một cô thiếu nữ.

Mắt nàng ấy rất sáng.

Thiếu nữ đã nhận ra thiếu niên này chính là người dẫn đầu trong cuộc thi săn. Nàng to gan nhảy lên xe ngựa, đối mặt với Tiêu Quân Hách.

"Này, ngươi tên là gì?"

Thị vệ mắng nàng hỗn xược. Mọi thứ diễn ra quá đường đột, Tiêu Quân Hách buông rèm rồi lệnh nàng xuống xe. Thiếu nữ không chịu, cố bám riết trên xe ngựa, ngồi đối diện hắn.

Thiếu niên anh tuấn, dáng vẻ nghiêm nghị.

Đôi mắt tuyệt đẹp của thiếu nữ chớp liên hồi. Nàng đưa tay về phía hắn: "Xin chào, ta tên là Trang Tịnh Nhàn."

Trang Tịnh Nhàn bị thị vệ kéo khỏi xe ngựa, xe ngựa chạy xa rồi, Trang Tịnh Nhàn nhìn theo bóng xe, trong lòng thầm nghĩ sau này mình nhất định phải làm một nữ tướng. Như vậy khi nói chuyện với người khác sẽ không bị người ta khinh dễ kéo đi như vậy.

Thế nhưng nàng vẫn không biết tên hắn là gì.

Sở Tư Quyết phủi đất trên vai nàng, nói: "Xe ngựa của Tứ Vương phủ mà muội cũng dám lên, muội chán sống rồi à?"

"Tứ Vương phủ?" Trang Tịnh Nhàn tò mò.

Sở Tư Quyết lắc đầu nói: "Ở trên xe ngựa có khắc một chữ" Hách ", đó lên tên của Tứ Vương gia."

Mắt Trang Tịnh Nhàn sáng lên: "Người đó tên là Tiêu Hách?"

Sở Tư Quyết bất lực lắc đầu đáp: "Tiêu Quân Hách."