Trang Thư Duy xông vào Vương phủ.
Nàng ta tới tìm Trang Tịnh Nhàn, cơ thể gầy gò mỏng manh có hơi lảo đảo.
Lúc Trang Thư Duy đến, Trang Tịnh Nhàn vừa ăn xong điểm tâm sáng.
Trang Thư Duy kéo cánh tay Trang Tịnh Nhàn, nàng ta ngước đầu nhìn Trang Tịnh Nhàn, tức giận đến mức mặt mày đều đỏ lên.
"Trang Tịnh Nhàn ngươi điên rồi sao!"
Nàng ta chỉ có mâu thuẫn với mỗi Trang Tịnh Nhàn, Trang Tịnh Nhàn là một kẻ điên, việc này do ai làm nàng ta cũng không khó nghĩ.
Trang Tịnh Nhàn không kiên nhẫn đẩy tay nàng ta ra, vạt áo bị nàng ta níu chặt được buông lỏng. Nhìn dáng vẻ tức đến nổ phổi của Trang Thư Duy, Trang Tịnh Nhàn liền cười khoan khoái.
Trang Thư Duy đáng bị như vậy lắm.
"Người đâu, lôi kẻ này ra ngoài!" Trang Tịnh Nhàn hạ lệnh.
Nàng cũng không muốn dây dưa thêm với Trang Thư Duy.
Nhìn thấy nàng ta, nàng liền cảm thấy một cơn uất hận dâng trào trong l*иg ngực.
Trang Tịnh Nhàn rút kiếm ra, đi về phía Trang Thư Duy.
Khi Trang Tịnh Nhàn áp sát, Trang Thư Duy hoàn toàn biến sắc.
Nàng ta lớn tiếng kêu cứu, cũng muốn chạy trốn, nhưng lại không vùng khỏi sự trói buộc của thị vệ hai bên được.
Trang Tịnh Nhàn vung tay, Trang Thư Duy tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
Một tiếng "keng" vang lên.
Kiếm trong tay Trang Tịnh Nhàn bị ném trên mặt đất.
Nàng nắm cổ tay, đau đớn đễn nỗi sắc mặt trở nên trắng bệch.
Tiêu Quân Hách giẫm vào cổ tay của nàng, hắn khiến cổ tay nàng gãy mất.
Bọn thị vệ tiếp nhận ánh mắt Tiêu Quân Hách, thả Trang Thư Duy ra.
Trang Thư Duy khóc lóc nhào vào l*иg ngực hắn.
Trang Tịnh Nhàn nhìn chằm chằm Tiêu Quân Hách, mắt nàng đỏ ngầu.
"Ngươi nhất định phải bảo vệ nàng ta sao?"
Trang Tịnh Nhàn bỗng nhiên cực kỳ tuyệt vọng.
Nàng nhìn Trang Thư Duy khóc nức nở trong lòng Tiêu Quân Hách, nàng nắm cổ tay lùi lại phía sau, khóe mắt tràn đầy nỗi chua xót.
Bàn tay bị thương của Trang Tịnh Nhàn rủ xuống, nàng ngồi xổm người nhặt kiếm lên, vòng qua mọi người bước ra khỏi Vương phủ.
Nàng đi rất lâu, lâu đến mức cơn đau của nàng cũng trở nên tê dại mất cảm giác.
Nàng cuối cùng cũng ngừng lại, ngồi lên một chếc ghế đặt bên ngoài tửu quán.
Cả người Trang Tịnh Nhàn đều ướt đẫm, trời nóng như vậy nhưng nàng lại cảm thấy cực kỳ lạnh.
Nàng nhìn xa xa, nhìn những người trên đường, hoặc là có người bên cạnh, hoặc là đi một mình.
Chỉ có nàng chật vật như một con chó mất chủ.
Trang Tịnh Nhàn tự cười nhạo bản thân, sờ tay vào trong túi, lấy ra một ít thuốc lá bỏ vào miệng nhai.
Nàng quanh năm chinh chiến, thường xuyên bị thương.
Có lúc dược thảo khan hiếm, vết thương không nặng sẽ nhai một ít thuốc lá, nhịn đau một chút rồi sẽ qua.
Vật này có thể khiến cảm giác đau đớn biến mất nhưng cũng không phải vật gì tốt.
Nàng chán ghét Trang Thư Duy vo cùng, chán ghét nội tâm thâm hiểm của Trang Thư Duy, chán ghét việc Trang Thư Duy ra tay với Quản Tư Hiền thương yêu nàng nhất.
Vậy Tiêu Quân Hách tại sao lại thích Trang Thư Duy?
Cái ghế bên cạnh bị di chuyển, Trang Tịnh Nhàn nhìn thấy một góc áo choàng màu đen.