Chồng Ngốc Đáng Yêu

Chương 1 Khởi đầu

" Tinh Triết, tối nay, anh có thể trở về sớm để cùng em ăn bữa cơm được không? Hôm nay là..." " Tối tôi bận, không rãnh"

Chưa đợi cô nói hết câu, thì hắn cúp máy. Cô chỉ rũ mắt xuống, buồn bã, nhìn bàn ăn mà cô đã chuẩn bị sẵn

" Nhưng hôm nay, là kỉ niệm 4 năm ngày cưới của tụi mình mà"

Phải, cả cô và hắn đã cưới nhau được 4 năm, cuộc hôn nhân này là sự sắp đặt của hai bên gia đình. Cô nhanh chóng chấp nhận cuộc hôn nhân này, vì cô đã yêu hắn, nhưng hắn thì không. Bởi vì trong tim hắn , đã có một hình bóng của cô gái khác, nhưng cô gái này đã đi du học ở Hà Lan. Thế nhưng cô không để tâm, chỉ cần cô dùng trái tim ấm áp của mình, làm ấm đi trái tim của hắn, hay dùng thời gian dài ở bên nhau, thì có thể khiến hắn yêu cô.

Nhưng có lẽ mọi chuyện không giống như những điều cô mong muốn. Ngày kết hôn của cô và hắn, cũng là ngày mà người con gái hắn yêu trở về, hắn bỏ rơi cô một mình cô quạnh ở căn phòng rộng lớn mà đi đón cô gái đó.

Ngồi yên trong căn phòng tối đó, nước mắt của cô chợt rơi xuống, vừa chua xót, vừa đau đớn, vừa tuổi thân, nắm chặt tay vào góc váy cưới của mình.

Sáng hôm sau, khi hắn trở về, mặt hắn trở nên phơi phới, vui sướиɠ, mà bước về phòng, thay đồ để đi tới công ty. Khi mở cửa phòng ra, thì thấy cô vẫn mặc bộ váy hôm qua ngồi trên giường nhìn hắn, nhưng hắn không quan tâm mà bước qua lấy đồ mà đi tắm.

" Hôm qua, anh đã đi đâu vậy? Tại sao không trở về để động phòng?"

Cô chợt lên tiếng hỏi khi hắn đã chuẩn bị xong để đi làm

" Sao tôi phải nói với cô chứ, cô xứng?"

" Nhưng em là vợ của anh, nên em cũng phải có quyền được biết"

" Chát.... chát" hai cái tát đã dáng xuống, mà người ra tay, là hắn. Hắn hừ lạnh, lớn tiếng quát

" Cô đừng quên, cô chỉ là vợ trên giấy tờ thôi. Mà đối với tôi, cô không đáng để được biết, và cũng không có quyền để được hỏi, biết không. Lần sau, mà còn như thế, cô không chỉ bị thế đâu, rõ chưa?"

" Vâng, em xin lỗi, em biết rồi ạ"

Cô lí nhí giọng mà đáp

" Tch, thật là phiền mà"

Nói xong, hắn đi xuống nhà mà đi đến công ty. Còn cô, từ từ đứng dậy, đi tới chỗ của cái vali, lấy đồ để đi thay. Sau khi xong, thì bước xuống nhà, để dùng bữa sáng

" Thiếu phu nhân, dùng bữa sáng nha"

Một cô hầu gái thấy cô ngồi xuống, mang đồ ăn ra, và để lên bàn, giúp cô kéo ghế lại. Bữa sáng đơn giãn chỉ là bánh mì ốp la, cùng ly sữa tươi nóng hổi, nhưng với cô, bữa ăn này, có vẻ như nó không ngon một chút nào, và đau khổ. Có lẽ, đây chỉ là điểm khởi đầu của cuộc sống bị kịch trong cuộc hôn nhân của cô, và đúng như thế nó đã thành hiện thực

Quay lại thực tại, cô đành dọn hết bàn ăn đó đi, nói với cô hầu là nên bọc lại đồ ăn đó mà cất vào tủ lạnh

" Tối nay thiếu gia về muộn à?"

Chợt, quản gia bước từ trên lầu đi xuống nói với cô. Vị quản gia này đã ở đây từ lâu lắm rồi, ở đây từ khoản khi hắn còn nhỏ, cho đến lúc này

" Vâng, anh ấy về trễ"

" Vậy, thiếu phu nhân có chờ không"

" Thôi, cho dù có, thì cháu nghĩ anh ấy sẽ không nhìn đến cháu đâu, dù chỉ một lần. Thôi, cháu mệt rồi, cháu về phòng đây" nói rồi, cô bước lên phòng để nghỉ ngơi

Ánh trăng đã lên cao đến nửa đầu, một bóng hình nhỏ chôn vào chăn mà ngủ, nhưng giấc ngủ không được nông

" Bạch Kiều Linh, tôi biết cô còn thức, ra đây"

Nghe tiếng đập cửa bên ngoài, cùng với giọng la khó chịu

" Ra nhanh, không tôi phá cửa"

" Anh về rồi à, có chuyện gì muốn nói sao?"

Cô bước ra mở cửa, cố rặng ra một nụ cười thật tươi, và hỏi

" Dọn dẹp lại phòng này, và dời xuống phòng khách ngủ đi, phòng này, tôi đón người về ở"

" Tại... tại sao?"

Cô cứng họng lại, không thể nào tin được những gì mà hắn nói. Dọn phòng sao? Rồi dọn xuống phòng khách mà ở sao? Vì sao chứ, không phải cô và hắn là vợ chồng ư? Sao hắn lại đối xử với cô như thế cơ chứ, dù gì cô cũng được cưới hỏi đàng hoàng cơ mà

" Cô có nghe tôi nói không? Câm à?"

Hắn hỏi lại bằng giọng khó chịu

" Em...em nghe rồi"

Cô yếu ớt trả lời

" Tốt, dọn dẹp càng sớm càng tốt, tuần sau tôi đưa người về"

Vừa nói xong, thì hắn đã bước khỏi phòng. Còn cô, thì đau khổ, ngồi phịch xuống đất, cố nén tiếng khóc lại, không cho nó phát ra ngoài

Ngay từ đầu, có lẽ cuộc hôn nhân này đã không nên xảy ra rồi, và cũng do cô đã sai khi cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân này, để rồi để chính bản thân phải chịu nhiều đau khổ như thế. A, cuộc đời mà, đâu ai biết trước được một chữ ngờ được viết như thế nào, trong đó cũng có cả cô nữa.

Cô đã nhiều lần tự hỏi bản thân mình rằng, kiếp trước, cô đã tạo nghiệp gì, mà phải hứng chịu sự đau đớn như thế này cơ chứ, nén sự đau lòng này, mà cố gắng mạnh mẽ hơn nữa