Lục Ngày Trưởng Hạ

Chương 21.2

Lâm Vọng xấu hổ tới mức sắp đào hố chui xuống đất, đây là pha xấu hổ làm chết người gì chứ, cậu bụp bụp che mắt Tạ Luật nhưng nghĩ lại lập tức che mặt mình, chắc chắn đối phương cũng nhìn thấy rồi, đừng nhìn em mà đừng nhìn em.

Tạ Luật bật cười vì vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng của Lâm Vọng, hắn cong cong đôi mắt kéo tay Lâm Vọng ra ghé lại gần trước mặt cậu, “Lần nào chơi xong cũng chạy, em nói xem có nên phạt em không nhỉ?”

Lâm Vọng huhu lắc đầu, mông bị giã đến phát đau rụt lại ngay, cậu hoàn toàn không thể ngăn nổi l*иg ngực nóng như lửa kề sát mình, bộ ngực trắng muốt của cậu đỏ bừng vì quá sợ hãi, cậu ôm tai Tạ Luật vội vàng hôn lên mũi và miệng hắn, thủ thỉ, “Không, không phải đâu, anh ơi, hức, tha cho em…”

Rõ ràng mở miệng bật lại này kia, nói hai câu đã xin tha rồi, đúng là bé nhát cáy. Tạ Luật nhịn sắp chết đến nơi rồi, trong mắt hắn lóe lên tia sáng ranh mãnh nhưng giọng điệu lại chậm rãi dỗ dành, “Ngoan, vậy anh nhẹ chút có được không?”

Lâm Vọng còn chưa trả lời được mà Tạ Luật đã bóp núʍ ѵú cậu bắt đầu cạ. Lúc đầu còn nhẹ nhàng như gãi ngứa nhưng một lúc sau Lâm Vọng đã nhắm mắt lại vì sướиɠ, sắc mặt đỏ bừng mãi không tan.

Nhưng Tạ Luật rất xấu xa, phía sau ȶᏂασ chưa đã, sờ soạng phía trước rồi thọc vào âʍ đa͙σ, trên dưới như dính chặt vào cùng nhau. Hắn không muốn chậm một chút nào, đè Lâm Vọng vào tường ngắm nhìn đầu ti của cậu run rẩy vì bị giày vò. L*иg ngực của hắn rộng hơn Lâm Vọng, lúc cᏂị©Ꮒ lại ȶᏂασ từng bên một, thấy phiền liền dứt khoát nhéo cả hai liếʍ một thể.

Đầu óc Lâm Vọng ong ong, không khí quá nóng, có lẽ điều hòa tổng đã ngưng hoạt động, l*иg ngực trở nên trơn và dính, cậu nếm được vị mặn trong miệng, lòng bàn tay đang bám vai cũng toàn là mồ hôi.

“Ra ngoài đi, anh, nóng quá.” Cậu sắp tan chảy như cây kẹo bông nướng vậy, dinh dính nóng rực và xèo xèo vị ngọt.

Tạ Luật buông núʍ ѵú sưng đỏ ướŧ áŧ ra, ngón tay gảy nhẹ một cái, cảm giác như sắp trầy da hơi ứ máu, hắn vẫn chưa đã cơn thèm lắm, nâng bầu vυ' nhéo một cách ngắt quãng.

“Ra ngoài nào?” Dươиɠ ѵậŧ đâm vào của hắn cuối cùng cũng từ từ thúc hai cú rồi lại rút ra, chầm chậm trêu chọc cậu.

Lỗ thịt không bị nhồi đầy nữa mở ra đầy trống rỗng, Lâm Vọng ngẩn người trong giây lát.

“Không phải anh, ưm,” Cậu ấm ức sờ sờ ©ôи ŧɧịt̠ nóng bỏng của Tạ Luật đút lại vào bên trong, “ha a, to thật, lấp kín rồi,” Cậu bật một tiếng thở hổn hển đầy thỏa mãn, gương mặt đỏ ửng mơ màng nhìn Tạ Luật, “ra ngoài làm.”

Tạ Luật lập tức vừa ȶᏂασ vừa ra ngoài, hắn quăng cậu xuống rồi đè cậu như thể chẳng hề kiêng nể gì, thọc ngón tay vào c̠úc̠ Ꮒσα hết sâu lại nông chơi đến mức Lâm Vọng nhoài người trên vai hắn thút tha thút thít.

“Em lén viết bài thơ này trong sách của anh đúng không?” Lúc Tạ Luật đè phía sau cậu vào kệ sách cuối cùng của dãy, tình cờ tất cả sách dãy đó đều là tập tác phẩm thơ, đôi mắt mờ ảo của cậu đã nhìn thấy tên cuốn sách mà Tạ Luật nói, cậu đã từng chép lại bài thơ mình thích nhất trong tập thơ ấy vào sách Toán mà Tạ Luật đã dùng trong vô vọng. “Nói sao nhỉ… Nếu như anh không yêu em, em cũng sẽ không để ý.. Là vậy đúng không?” Tạ Luật dữ tợn véo núʍ ѵú cực kì tã của cậu, đâm bờ mông căng mẩy rung bành bạch. “Lâm Vọng, anh không yêu em cũng không sao hết à?”

Lâm Vọng không kìm được nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, trái tim cậu đập điên cuồng như sắp quá tải, toàn thân tràn đầy tình yêu và tìиɧ ɖu͙©, hoặc vẫn còn những nhịp đập đã lặng lẽ trỗi dậy và nở rộ, bung tỏa rồi lụi tàn câu chuyện rung động xưa. Bỗng nhiên cậu cảm thấy kí ức đã quá xa xôi, cho dù lúc này được dẫn tới trước mắt, dường như cũng không thấy rõ thiếu niên nhút nhát và buồn bã ấy.

“… Tại sao anh biết?!” Ý thức hỗn độn của Lâm Vọng chuyển động một vòng rồi sực tỉnh, chợt nhận ra mình chưa nói chuyện này cho Tạ Luật bao giờ, đầu ngón tay của cậu bắt đầu run rẩy, sao lại biết được?

Lúc cậu mượn sách của Tạ Luật hắn đã sắp tốt nghiệp cấp ba, cậu viết những câu thơ tình đầy ngốc nghếch nhưng lại không dám để đối phương nhìn thấy dù chỉ là một câu. Cậu bắt đầu viết vào sách của mình, sau đó một lần làm mất sách Toán, cũng may anh vẫn còn giữ nên đưa cho cậu, những lúc không hiểu Toán nhìn thấy các công thức anh đã viết sẽ không nhịn được lần theo từng cái một, hoặc lén viết nguệch ngoạc những câu không thể nói thành lời trong góc. Đây đều là những bí mật của riêng cậu.

Bí mật chính là thứ không thể hé lộ và vạch trần, từ lúc xuất hiện cho đến khi chết. Nó đã ẩn núp trong vết sẹo thì sẽ không thể nào nhìn thấy máu được nữa, nó đã khóa trong hộp thì sẽ không thể nào phá được nữa, trừ khi bản thân muốn nó không phải là bí mật nữa.

Giờ phút này, thứ cậu cho là bí mật thực ra đã được nhìn vô số lần đọc vô số kể từ rất lâu rồi, cậu không thể không hoảng hốt lo lắng được.

“Trong đợt ôn tập trước khi thi đại học, giáo viên bảo lấy sách lớp 10 lớp 11 ra đọc đi đọc lại nên anh cũng lấy về lật ra xem. Em quên mất rồi bé ngốc ơi. Em khờ quá.” Tạ Luật hôn lên tai cậu, ghì chặt tay cậu đặt lên ngực mình.

Hắn đang tự trấn an mình.

Đời người kì diệu thật đấy, trước khi bị Tạ Luật xoay người, Lâm Vọng lại nhìn lướt qua tập thơ kẹp trong chồng sách đó, cậu nhớ bài thơ ấy rất dài, trầm bổng và lãng mạn nhưng khi ấy đọc lên lại cảm thấy đau đớn và vô vọng.

Cậu chợt hiểu ra rằng vạn vật đổi thay theo thời gian.

“Đừng nghĩ đến trước kia nữa Lâm Vọng, nhìn anh này, nếu như lúc này em không yêu anh…” Tạ Luật cau mày nhìn cậu như một đứa trẻ rặn mãi không được câu văn nào, cuối cùng thốt lên câu dù ngu ngốc nhưng vẫn cứng rắn như mọi ngày, “Anh không cho phép.”

Lãng mạn lúc không ngắm anh nhưng giản đơn khi nhìn anh. Có lẽ ý Tạ Luật chính là như vậy, rõ ràng lén viết thơ sau lưng hắn nhưng khi ở bên nhau lại rất mạnh mẽ.

Cậu không hề thấy buồn chút nào, Tạ Luật ôm cậu đâm thúc làm rung chuyển cả kệ sách, hơi thở nóng rực, du͙© vọиɠ nóng bỏng, thời tiết bên ngoài cửa sổ nóng nực nhưng nhiệt độ nơi đây vừa phải để đôi ta có thể ôm lấy nhau.