Lục Ngày Trưởng Hạ

Chương 5.1

Lâm Vọng bị nhốt trong không gian chật hẹp, l*иg ngực phập phồng, chất lỏng mằn mặn ướŧ áŧ chảy ra được lau sạch, hơi thở nóng bỏng tích tụ trong không khí khiến cậu gần như nghẹt thở, áp sát chiếc cổ đầm đìa mồ hôi của Tạ Luật, những tiếng rêи ɾỉ kiêu ngạo của cậu đã làm mình bị chơi đến mềm nhũn như một vũng nước. Hai đầṳ ѵú đỏ hồng vểnh lên mềm mại và co giãn, đã to hơn hẳn và phình lên như một chiếc túi nhỏ dính đầy dịch thể long lanh. Trên cẳng tay trong toàn là những vệt đỏ thẫm, lúc hạ tay xuống sẽ tê đến mức tay run lẩy bẩy. Nét quyến rũ trên gương mặt cậu đã hóa thành làn nước mùa xuân, mỗi một cử động đều gợn sóng tình nhè nhẹ.

Khi đi vào trong resort, chân Lâm Vọng run rẩy, thân thể mềm mại, gương mặt nhuốm sắc dục, hoàn toàn mất đi diện mạo của một chàng trai lạnh lùng. Cậu không cho Tạ Luật bế, suốt dọc đường đều nép trong lòng Tạ Luật giả vờ làm cậu bé say xỉn nhưng trên thực tế dâʍ ŧᏂủy̠ không kẹp nổi đã chảy xuống tận bắp chân, cuốn theo cả sự vô liêm sỉ rách nát trong lòng, chỉ còn lại dấu vết ngọt ngào in trên da thịt đang nhẹ nhàng lên men.

Tạ Luật ham muốn quá độ, dịu giọng dỗ dành bé trai nhưng lại giày vò người ta khủng khϊếp. Hôm sau Lâm Vọng cũng không thể dậy nổi, ngủ suốt cả buổi sáng, lúc tỉnh lại là ôm ấp hôn hít cọ cọ nên hoàn toàn không đi ra ngoài được, cuộn mình trong phòng lãng phí cả kì nghỉ.

Rèm cửa được mở một nửa, ánh mặt trời nóng như thiêu như đốt, gió thổi lá rung rinh lóa mắt. Bóng râm dưới tán lá xanh bên ngoài rất rộng giống như một khu rừng, được bao bọc trong hơi ẩm để ngăn cái nóng phủ lên nơi bọn họ ở.

Điều hòa không bật ở nhiệt độ quá thấp, khuôn mặt lạnh lùng và trắng trẻo của Lâm Vọng đả ửng đỏ từ buổi tối, sắc hồng trong trẻo và dịu dàng toát lên vẻ lười biếng vô cùng quyến rũ.

Cậu cũng chỉ mặc một chiếc áo phông oversize, nằm ngang bên mép giường xem Tạ Luật chơi laptop.

“Rõ ràng anh đã lên kế hoạch rồi mà còn nói với em là đi bừa.” Giọng Lâm Vọng hờn dỗi, mặt lạnh tanh oán trách đối phương.

Tạ Luật gõ bàn phím lạch cạch, một lúc sau mới đứng dậy đóng rèm cửa lại cản ánh nắng chói chang, căn phòng lại trở nên mờ ám một cách khó hiểu. Hắn chỉ mặc đại một chiếc áo choàng tắm, lúc bước đi du͙© vọиɠ đang ngủ đông đung đưa qua lại rất rõ ràng, Lâm Vọng không nhìn nổi nữa bèn lăn sang chỗ khác cầm điện thoại chơi game.

Tạ Luật đi đến bên giường đứng yên, nắm lấy bắp chân đang lắc lư trong không trung của Lâm Vọng rồi gãi gãi gan bàn chân trắng ngần, lập tức bị ăn hai phát đạp rất nhẹ. Hắn mỉm cười, mặc kệ cứ tiếp tục đùa.

Lâm Vọng ngứa không chịu nổi nữa cười ná thở, không kéo bắp chân bị Tạ Luật túm trong tay về được, cả người nằm sấp run bần bật.

Tạ Luật đùa đủ rồi liền buông tay đặt chân cậu về chỗ cũ, xoa nhẹ vài lần rồi sán lại gần nằm đè lên lưng Lâm Vọng cùng tách chân hai người ra, chống cằm lên rãnh lưng trên và xoa nắn nhẹ nhàng xương bướm nhô lên của cậu bé.

“Chỉ là nhớ ra thì đưa em tới thôi. Em cũng thích mà?” Tạ Luật nói xong liền véo nhẹ một cái vào gáy cậu làm cậu đau.

“Hừm.” Lâm Vọng như thể bị phỏng nhẹ và cũng như phủ nhận lời Tạ Luật, cậu giơ ngón giữa ra sau lưng rồi tiếp tục chơi game.

Tạ Luật ghé sát bên tai cậu xem cậu chơi game, nhân vật trong giao diện game đang phóng xe motor như bay, bên cạnh cậu có lẽ là một em gái, biểu tượng phía trên góc trái là nữ.

Khi lái đến bên cạnh nhà, hai người nhanh chóng nhảy xuống khỏi xe và bắt đầu chạy. Có thể ở khu vực này có kẻ địch mai phục, mới chạy được hai bước tiếng súng đã vang lên, Lâm Vọng xông vào nhà siêu ngầu, nấp bên cửa sổ tìm quân địch.

Những ngón tay mảnh khảnh trắng ngần của Lâm Vọng thao tác linh hoạt và nhanh nhẹn, phần thịt hồng nhạt hiện rõ dưới móng tay, trông cảnh gϊếŧ người một cách quyết đoán cũng rất hấp dẫn, vào thời khắc mấu chốt còn trèo qua cửa sổ làm anh hùng cứu mĩ nhân.

Cuối cùng cả team cũng thắng, vừa quay trở lại giao diện chuẩn bị thì trên màn hình hiện lên một lời nhắc kết bạn, là lời mời kết bạn của em gái lúc trước. Lâm Vọng đột nhiên hơi xấu hổ, cứ phải vào lúc này chuyện vốn bình thường tự dưng trở nên kì quái.

Lâm Vọng đang chần chừ, bỗng một bàn tay bên cạnh vươn lại gần nhấn một ngón tay, đồng ý và kết bạn thành công.

Sau đó giọng nói eo éo của Tạ Luật vang lên, “Anh ơi anh chơi game ngầu quá đi à ~ Dạy người ta với được hong ~” nói xong liền gục xuống đầu vai Lâm Vọng cười sặc sụa.

Vốn dĩ Lâm Vọng vẫn đang ngượng ngùng, lần này thật sự đã trợn trừng mắt lên quẳng di động sang một bên với vẻ mặt giận dỗi đầy ghét bỏ: “Đệt, anh nhạt chưa kìa.”

Tạ Luật cười một hồi rồi nín, không thể quá trớn được. Hắn hôn vành tai hồng hào của cậu bé trong lòng mình, vừa đứng dậy vừa hỏi Lâm Vọng tối nay có về kí túc xá không.

Lâm Vọng nằm sấp, chán nản vì vừa phí mất nửa ngày chơi game siêu ngầu, buồn bực trả lời hắn: “Không thì sao, ngày mai em còn định gặp người ta.”

Tạ Luật vừa định nói gì bỗng điện thoại vang lên.

Lâm Vọng tỉnh bơ liếc một cái, người gọi là mẹ.

Tạ Luật xoay người đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại. Hình như người đầu dây bên kia nói một tràng rất dài, hắn im lặng lắng nghe, ánh sáng đung đưa qua khe hở mành rèm chiếu vào đôi lông mày nhíu chặt, hắn đáp lại vài câu không bao lâu sau đã cúp máy.

Gió bên ngoài như đột ngột ngừng lại, bóng cây hoàn toàn che khuất khe hở, những đường nét mờ ảo lại chìm vào bóng tối.

Tạ Luật siết chặt điện thoại trong tay và im lặng, một hồi lâu sau mới nói đầy bất lực, “Cục…”

Nhưng một giọng nói khác còn nhanh hơn hắn. “Anh, hình như em quên đồ ở nhà rồi, đợi lát nữa em về cùng anh.”

Lâm Vọng nhìn hắn giống như một chú báo tuyết nhỏ biếng nhác và cao sang.

Đúng, chú báo tuyết nhỏ. Lạnh lùng và bí hiểm, đẹp nao lòng. Sẽ bình tĩnh giấu răng nanh sắc nhọn và ngoan ngoãn thè chiếc lưỡi mềm mại ra trước mặt hắn. Nằm sấp nhưng không hề yếu đuối, kiêu căng và phóng đãng hết sức trắng trợn, nhưng móng vuốt lại tóm gọn được kết quả tệ nhất và ngầm chấp nhận.

Tạ Luật thu lời mở đầu về và nói dịu dàng khi bước về phía cậu, “Ừ.”

Lâm Vọng nhất thời mềm lòng, quả nhiên mông gặp điềm. Đã lên đại học, rõ ràng là có nhà nhưng cậu vẫn ở kí túc xá trường vì sợ cả hai khó mà kiềm chế được, đã đón nhận đủ những buông thả đôi lần rồi, nếu đối mặt nhau ngày ngày đêm đêm thì Lâm Vọng tự nhận là không thể tưởng tượng nổi.

Ví dụ như lần này, kết quả của việc qua đêm với Tạ Luật vào ngày trước khai giảng chính là trốn tiết buổi sáng, không chỉ vậy mà sau khi về kí túc xá toàn thân cậu vẫn còn choáng. Cậu không cho Tạ Luật đưa đến tầng dưới, tự đi một đoạn mà thực sự buồn ngủ khủng khϊếp, mở cửa phòng xong là nằm sấp xuống giường ngủ bù luôn.

Không biết là ai ra ngoài quên tắt điều hòa, lúc nào bạn cùng phòng cũng bật điều hòa nhiệt độ rất thấp, Lâm Vọng mơ mơ màng màng ngủ một lúc, cảm thấy càng ngày càng lạnh, cái lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ dạ dày, bụng bắt đầu cồn cào nhưng cậu không muốn động đậy. Cậu nằm ườn nhịn một lúc nhưng một khi nhận ra thì lạnh lẽo hơn nhiều, Lâm Vọng thật sự không chịu được nữa bèn cáu kỉnh bò dậy vò đầu, tắt bụp điều hòa đi rồi lấy mũ và khẩu trang đeo lên rồi ra ngoài mua đồ ăn.