Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên

Chương 5: Trong Núi Có Sương Mù Quỷ(3)

Mọi người nghe thấy vậy liền giật mình, đôi mắt của Đồng Khổng trừng lớn.

Mà một tên tiêu sư khác đã sớm rút xiềng xích trên người ra nắm trong tay, lung lay qua lại, nhưng vẫn không ngừng liếʍ bờ môi để che giấu đi sự khẩn trương trong lòng.

Cuối cùng vẫn là người thương nhân đã đi sang mượn củi lúc nãy đứng dậy, cố gắng trấn định, thậm chí còn thi lễ nói:

"Chúng ta cũng chỉ là những người qua đường, tuyệt không có ý quấy rầy túc hạ. Nếu như túc hạ nguyện ý rời đi, thời điểm chúng ta đi trở về nhất định sẽ mang theo một chút heo cừu hương nến đến, toàn tâm báo đáp."

"Ngươi nói nhảm cái gì vậy? Mau tới giúp ta nhấc người lên!"

"Túc hạ, thanh âm này của túc hạ học cũng không giống lắm."

"..."

Vị tiêu sư họ Trần kia nhất thời cứng đờ, trợn tròn con mắt nhìn chằm chằm vào bọn hắn, giây tiếp theo, thân thể hắn giống như một quả bóng bay bị thủng, phóc một tiếng nổ thành một đoàn khí vụ, dung nhập vào bên trong sương mù, biến mất vô tung vô ảnh.

Con quỷ quái này đi dứt khoát như vậy, lại càng khiến cho người ta kinh hãi.

Quả thật là giống như bên trong lời đồn...

Theo lời đồn đại, con quỷ này không dễ đối phó.

Ước chừng qua một cái búng tay, một bóng người khác từ bên trong sương mù đi ra, một tay cầm theo đao nhọn, tay còn lại ôm lấy bó củi, hai ba bước đã vội vàng vượt qua sương mù, chờ đến khi đi vào bên trong phạm vi có ánh lửa mới trở nên thả lỏng.

Hắn nhìn về phía mọi người, lại phát hiện tất cả bọn họ đều mở to hai mắt, nhìn chằm chằm mình với vẻ nghi hoặc cùng với kinh hãi.

Tiêu sư họ Trần sửng sốt trong giây lát, ánh mắt cũng lập tức trở nên ngưng trọng.

"Sao? Lại phát sinh sự tình gì?"

"Cái kia, mới vừa nãy Quỷ Sương Mù giả làm ngươi,

muốn dụ chúng ta đi ra ngoài."

"Có ai đi chưa?"

"Nó học theo không giống lắm..."

"Hừ, chút tiểu xảo!"

Tiêu sư họ Trần buông lỏng tay trái, khiến cho bó củi đang cầm lập tức ùng ục lăn trên mặt đất, dư quang thoáng nhìn, lại thấy bên trong sương mù hình như có bóng người đang đi lại, vội vàng cảnh giác.

"Trần công, bên kia như thế nào?"

"Chỗ nào?"

"Tự nhiên là vị kia Tiểu tiên sinh bên kia! Hắn sau phát hiện có điểm bất thường có bị hù dọa không? Hắn có tình nguyện cho ngươi mượn củi không?"

"Cái này. . ."

Vị tiêu sư họ Trần ngược lại hơi sững sờ.

Vừa rồi hắn quá căng thẳng, vội vàng đi mượn củi, nói mấy câu rồi lại vội vàng ôm củi trở về, ngược lại không quá để ý. Bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại mới phát hiện, vị tiên sinh ở bên trong ngôi đình bỏ hoang bên cạnh lại bình tĩnh đến lạ thường, bây giờ hồi tưởng lại, thế mà chỉ có thể nghĩ đến thanh âm tí tách của ngọn lửa, ngoài ra không còn bất kỳ gì khác.

Sau khi suy ngẫm một chút, tiêu sư họ Trần mới nói:

"Ta cũng không để ý quá nhiều, nhưng vừa nãy lúc ta sang mượn củi, vị tiểu Tiên sinh kia lập tức đồng ý, còn bảo ta mang đi toàn bộ"

"Người đã nói rõ tình huống với vị tiên sinh kia chưa? Có mời hắn sang đây không?"

"Lý công nói đùa, ta làm sao có thể quên việc này?" Tiêu sư họ Trần có chút không cao hứng, "Ta đã nói với hắn nơi này đang có nháo quỷ, chúng ta có rất nhiều hàng hoá nên không tiện di chuyển, vì vậy ta bảo hắn sang cùng, hắn lại chỉ bảo ta ôm hết củi mang đi"

"Cái này. . ."

Chúng thương khách quay sang nhìn nhau.

Còn chưa kịp đợi họ nói gì, chợt nghe thấy có tiếng thút thít truyền đến, tiếng gió giống như quỷ khóc, hàn phong mang theo mưa khiến cho đống lửa trong đình lay động không ngừng, cơ hồ sắp tắt.

Hỏa diễm bỗng chuyển sang màu đỏ thẫm, phản chiếu ngôi đình bỏ hoang bên trong sương mù, giống như một địa ngục trần gian.

Mọi người vội vàng xếp thành một vòng che gió, ngọn lửa mới một lần nữa được dấy lên, bên trong ngôi đình ánh lửa lại sáng ngời, mang đến mấy phần cảm giác an toàn.

Vị tiêu sư họ Trần cầm trường đao mà đứng, mở miệng mắng.

Dân gian có thuyết pháp lời thô tục có thể khu tiểu quỷ, có lẽ tiêu sư họ Trần đang ôm ý nghĩ này, cũng có lẽ chỉ là vì tăng thêm dũng khí cho bản thân mà thôi.

Vô luận là vì lý do gì, nhóm thương khách cũng bởi vì vậy mà cảm thấy có chút an ủi. Nhưng ngẫm lại, người luyện võ khí huyết tràn đầy, yêu quỷ khó phạm, nhưng võ giả bình thường lại không có cách gì để đối phó với loại Quỷ Sương Mù mờ mịt vô định này, nhiều nhất chỉ có thể tự vệ, khó mà đảm bảo an toàn cho người khác.

Mà với số củi này...Cho dù đống lửa không bị âm phong thổi tắt, sợ cũng khó có thể chống đỡ đến hừng đông.

Quỷ Sương Mù hoàn toàn có thể chờ đến khi bọn họ dùng hết củi lửa!

Vừa mới nghĩ đến vấn đề này, một trận âm phong khác lại thổi tới.

"Hô..."

Luồng âm phong này so vời vừa rồi còn lạnh hơn, tựa như thổi từ da thịt tới ngũ tạng lục phủ, thẳng sâu vào bên trong linh hồn, khiến cho thân thể nhịn không được mà run rẩy. Mà ngọn lửa tựa hồ như bị cái gì áp chế, đột nhiên thu nhỏ đến cực điểm, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy than củi đỏ tươi.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng——

"Hô..."

Đống lửa nháy mắt bị dập tắt.

Nhất thời chỉ còn lại ánh sáng từ những viên than hồng, chiếu lên những gương mặt hoảng loạn.

Than củi vẫn đang cấp tốc bị chuyển sang màu đen xám.