Món Quà Đến Từ Cõi Chết

Chương 21: Một Cú Lừa

Dương từ trên lầu cũng nối gót chạy xuống gian bếp. Cô không khỏi bàng hoàng khi thấy Gia Kiệt, Anh Duy cùng chiếc máy xay bê bết máu đã biến mất tự bao giờ.

"Tại sao lại như vậy? Lúc nãy...lúc nãy rõ ràng tao thấy thằng Kiệt đang gϊếŧ thằng Duy...tao chạy lên lầu báo mày chỉ mới khoảng 5 phút mà tại sao..."

Dương khuỵa gối xuống nền đất. Cô không thể tin được rằng chỉ trong 5 phút ngắn ngủi mà Kiệt, Duy cùng những vết máu bắn ra tung tóe đã biến mất một cách sạch sẽ, tựa như chưa hề có gì xảy ra...

"Gọi...gọi cô Hằng đi! Nhanh lên!"

Nghe lời giục giã của Hà, Dương luống cuống lấy điện thoại gọi ngay cho cô Hằng. Cô Hằng nghe Dương lúng túng kể lại sự việc thì cô liền xin phép thầy hiệu trưởng rồi vội vã trở về.

Về đến căn nhà nghỉ, cô Hằng thấy cả Hà và Dương đang ngồi bệt dưới sàn nhà, mặt hai người cắt không còn một giọt máu.

"Rốt cục là có chuyện gì vậy mấy đứa? Tại sao Duy lại chết??"- Cô Hằng sốt sắng hỏi

"Dạ..Duy nó bị K.."

"Dạ nó bị tên áo đen trùm kín mặt gϊếŧ á cô!!"

Dương chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hà chen ngang. Khi đi vào phòng bếp, chính cô Hằng cũng không thể tin được nơi này 15 phút trước đã xảy ra 1 vụ án mạng kinh hoàng. Bàn ghế, chén dĩa, tất cả mọi thứ đều sạch sẽ, nằm gọn gàng ngay ngắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

"Em..em có nhìn nhầm không Dương? Làm sao mà chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi mà tên hung thủ đó có thể vừa vận chuyển xác Anh Duy ra khỏi đây mà

còn có thể dọn dẹp hiện trường một cách sạch sẽ như vậy được?"- Cô Hằng quay sang hỏi Dương ,vẻ mặt khó hiểu vô cùng:

"Không cô ơi. Em thực sự không có nhìn nhầm đâu cô!! Em...em với Hà cũng không hiểu tại sao lại như vậy..."- Dương mếu máo nói.

" Đúng rồi còn có camera nữa mà! Chúng ta nhanh đi gọi chị Tâm quản lý bật camera lên xem sao!!"- Cô Hằng giục

3 người nhanh chóng chạy đến phòng ngủ của chị Tâm. Họ phải đập cửa kêu mãi thì cô ta mới tỉnh ngủ, loạng choạng bước ra mở cửa.

"Ủa sao kì vậy?? Sao tối thui vậy?"- Cô Hằng ngạc nhiên khi nhìn vào màn hình camera.

"Gì vậy nè? Em mới cho người thay camera mấy bữa trước mà sao..."- Mặt chị Tâm sượng lại vì khó hiểu.

Chị Tâm click chuột một lúc để check lại toàn bộ camera trong nhà. Điều kỳ lạ là tất cả các camera đều bị phủ một màu xám xịt, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì khác...

Chị Tâm quay sang nhìn cả ba người, nói:

"Em xin lỗi chị Hằng và hai bé nha. Không hiểu sao tất cả camera lắp trong nhà đều bị hư hại kỳ lạ đến như vậy. Ủa mà, chị và hai bé có vấn đề gì mà phải xem lại camera??"

Dương và Hà đảo mắt nhìn nhau, không biết nên nói như nào. May mắn thay, cô Hằng đã nhanh trí lên tiếng:

"À hai đứa học trò của chị làm rơi đồ trong nhà bếp mà kiếm hoài không thấy nên định hỏi em cho xem lại camera á mà. Không sao đâu, có gì để chị với hai đứa ra bếp tìm lại xem sao."

Nói rồi, cô Hằng cùng Hà và Dương vội chào chị Tâm rồi nhanh chân đi ra bên ngoài.

"Cô ơi vậy bây giờ mình phải làm sao đây??"- Dương nhìn cô Hằng với vẻ mặt đầy lo lắng.

Cô Hằng nắm lấy tay Dương trấn an:

"Bình tĩnh đi em! Giờ xác Anh Duy mất tích. Hiện trường rồi bằng chứng cũng biến mất một cách sạch sẽ, không để lại tý dấu vết nào...Cô chắc chắn tên sát nhân ấy vẫn còn lảng vảng quanh đây nên các em đừng bứt dây động rừng khiến hắn biết được mà tẩu thoát. Cô sẽ tìm cách nói lại với thầy hiệu trưởng xem thầy giải quyết như thế nào!"

"Dạ cô ơi tên sát nhân đó là thằng K..."

"DẠ TỤI EM HIỂU RỒI!!"- Hà bỗng kêu lớn, chen ngang lời của Dương đang nói.

...

Đến gần 11 giờ thì tất cả mọi người mới từ trung tâm thành phố trở về. Mọi người lại tiếp tục lên phòng liên hoan để dùng bữa tối. Họ cười nói, chuyện trò với nhau rất thoải mái mà không để ý gì đến sự mất tích bí ẩn của Duy.

Suốt buổi liên hoan, Dương cứ nép mình bên Hà, giữ khoảng cách với Kiệt xa nhất có thể. Dù đã được Hà dặn dò kĩ, nhưng sự sợ hãi, rụt rè của Dương vẫn hằn rõ trên nét mặt. Cả người Dương cứ run bần bật lên khiến Hà lo lắng vô cùng.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào, đừng để nó nghi ngờ mày..."- Hà ghé sát vào tai Dương mà nói.

"Tao...tao sợ quá mày ơi..."- Dương nắm chặt tay Hà, mồ hôi trên trán tuôn ra như tắm.

Kiệt ngồi từ xa, chốc chốc lại hướng ánh nhìn về phía Dương. Những biểu cảm kỳ lạ của Dương khiến Kiệt có chút khó hiểu, nhưng cậu vẫn không nghi ngờ gì về việc Dương đã phát hiện ra toàn bộ sự thật.

Đến tận 1 giờ sáng thì buổi liên hoan mới dần kết thúc. Dương nắm chặt tay Hà rồi lôi lên phòng, đóng sầm cửa lại!

"Hà! Tại sao lúc nãy tao định nói thằng Kiệt là hung thủ thì mày cứ chặn họng tao hoài vậy??"- Dương cau mày hỏi

Hà tặc lưỡi một cái, rồi đáp:

"Mày ngốc quá. Lúc nãy mà khai thằng Kiệt làm thì chắc cô Hằng làm rùm beng lên mất. Đã vậy mày không có bằng chứng gì, một chút dấu vết để lại cũng không có. Tất cả chỉ có một mình mày chứng kiến thôi, như vậy thì làm sao kết tội nó được? Đã vậy nhỡ đâu lúc ấy Kiệt nó đang núp để lén nghe cuộc trò chuyện giữa tao, mày và cô Hằng thì sao? Mày mà nói mày thấy nó gϊếŧ thằng Duy, thì chắc chắn số phận của mày cũng không khác thằng Duy là bao đâu!"

Mắt Dương đã nhòe đi từ bao giờ. Có chết cô cũng không thể ngờ được hung thủ lại chính là Gia Kiệt, người đã từng cứu mình thoát chết từ tay kẻ sát nhân trùm kín mặt ngày trước...

"Ủa nhưng mà...2 tháng trước vào cái đêm mà tao với nó đi thăm mày về, nó đã cứu tao thoát chết mà? Thậm chí nó còn đánh nhau với tên sát nhân! Nó...nó còn bị đâm nữa đó Hà! Rốt cục...rốt cục là sao hả mày??"

Câu hỏi của Dương khiến Hà càng rối trí hơn. Hà trầm tư một lúc rồi bèn đáp:

"Tao..tao cũng không thể giải thích được chuyện này...nhưng mà rõ ràng mày thấy nó gϊếŧ thằng Duy? Chắc chắn chứ?"

"Phải!! Tao không nhìn nhầm đâu! Mặt của nó...mặt của nó trông đáng sợ lắm...nhìn cứ như là ác quỷ vậy!"- Dương vẫn chưa hết hãi hùng khi nhớ lại khuôn mặt của Gia Kiệt lúc đó.

"Tao hiểu rồi. Giờ mày cứ theo sát bên tao là được! Tao biết mày sợ thằng Kiệt, nhưng mày cũng phải diễn cho tròn vai. Chứ không nó mà nghi ngờ là mày toi mạng đó!"

"Ừ! Tao biết...tao biết rồi."- Dương mấp máy môi sợ hãi.

"À mà...lúc nãy tao tình cờ nghe được cô Hằng và thầy hiệu trưởng nói chuyện!"

"Chuyện gì mày?"- Hà thắc mắc

"Ông thầy hiệu trưởng khốn nạn lắm mày ơi...ổng nói dù Duy nó chết đi nhưng ổng không thể vì vậy mà hoãn lại chuyến đi chơi này được! Ổng nói chuyến đi chơi này là do hai trường hợp tác với mấy tập đoàn để tổ chức, không phải muốn hoãn là hoãn, muốn điều tra là có thể điều tra. Ổng nói nếu làm vậy thì mặt mũi trường Sao Mai sẽ không còn nữa. Ổng còn dọa cô Hằng, kêu cô phải giữ im lặng về sự mất tích của thằng Duy, nếu không ổng sẽ họp hội đồng đuổi cô ra khỏi trường..."

"Ổng dám nói vậy thật á?!"- Hà trợn mắt nhìn Dương, cô không thể tin được đó là những lời mà một người thầy giáo có thể thốt ra được.

"À mà cũng đúng thôi. Năm đó chẳng phải ổng cũng vô trách nhiệm như vậy hay sao?"- Hà bất giác cười nhạt.

"Năm đó...năm đó là sao?"- Dương đảo mắt nhìn Hà

"Ừm...Không có gì đâu. Mày ngủ sớm đi, mai chiều tất cả học sinh cùng giáo viên sẽ đến tham quan triển lãm tranh sơn mài mới khai trương của tập đoàn Trinh Hồ đó!"

"Ừ. Mày ngủ ngon nhé!"

Bình minh dần ló dạng sau một đêm trường dài đằng đẵng. Đối với những người khác, họ ắt hẳn đã có một giấc ngủ thật an lành với những giấc mộng đẹp đẽ. Nhưng riêng với Dương và Hà, thì đêm qua quả thật là một đêm ác mộng đối với hai người. Cả hai cứ trằn trọc, thổn thức vì vụ án kinh hoàng cướp đi sinh mạng của chính người bạn mình. Nhưng càng khủng khϊếp hơn nữa khi họ biết được hung thủ thực sự của tất cả các vụ án trong những tháng ngày qua lại chính là người bạn đã kề cận bên mình bấy lâu nay. Ngày thường, Gia Kiệt ẩn mình trong lớp vỏ bọc là một chàng học sinh nho nhã, khá khép kín. Thế nhưng khi màn đêm buông xuống bao trùm lấy khu phố, thì hắn ta lại dần lộ diện ra dưới dưới hình hài của một con "quỷ dữ", sẵn sàng cầm dao cầm kiếm để tước đi biết bao sinh mạng của bạn bè mình, kể cả những người dân vô tội khác cũng bị vạ lây...

Tất cả mọi người sau khi dùng bữa sáng xong thì liền tham gia các hoạt động vui chơi do nhà trường tổ chức. Rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê, ném bóng nước,.v..v Tất cả các trò chơi được l*иg ghép vào nhau một cách thú vị khiến hoạt động trở nên sôi động và nhộn nhịp hơn rất nhiều.

Thấy Dương và Hà cứ ngồi uể oải một góc mà không tham gia cuộc vui, Kiệt liền đến hỏi thăm hai người. Dương vừa thấy Kiệt là vội ngoảnh mặt đi lảng tránh, nhưng do lời dặn dò của Hà nên dù có sợ đến chết khϊếp nhưng Dương vẫn phải cố tỏ ra bình thường, tự nhiên nhất có thể.

"Con Hà tự nhiên nó mệt trong người nên tao ở đây chăm sóc nó..."- Dương nói, mặt vẫn quay đi.

"Trời! Có sao không? Có cần tao đi gọi cô Hằng không?"- Kiệt lo sốt vó, hỏi

Hà lắc nhẹ đầu:

"Không cần đâu. Mày cứ đi chơi đi, có con Dương ở đây với tao được rồi!"

Kiệt nghe vậy thì cũng thở phào nhẹ nhỏm:

"Mày không sao thì tốt rồi! Thôi vậy tao đi chơi tiếp nhé! Giữ sức khỏe tốt nha!"

Nói rồi, Kiệt quay lưng đi thật nhanh về phía bãi cỏ, nơi đang diễn ra cuộc vui chơi. Chẳng mấy chốc, bóng dáng của Kiệt đã hòa lẫn vào đám đông nhộn nhịp...

"Rồi chiều nay mày định đi tham quan không vậy?"- Dương hỏi.

Hà xoay xoay chiếc vòng tránh lạc đường trên cổ tay, đáp:

"Tao không đi đâu. Mày cứ đi đi! Tao phải tranh thủ ở lại để điều tra xem có dấu vết gì khả nghi mà thằng Kiệt vô tình để lại hay không. Tao muốn nó phải trả giá cho những gì nó đã gây ra mày ạ! Nếu cái trường này nó đã vô cảm như vậy, thì chỉ còn cách tự thân vận động thôi!"

"Tao cũng ở lại nữa! Tao với mày cùng tìm sẽ nhanh hơn!"

"Không được..."- Hà cau mày nhìn Dương

"Mày mà đi thì thằng Kiệt nó sẽ nghi ngờ mất! Để ý thử buổi liên hoan hôm qua xem. Suốt cả buổi mày cứ hoảng loạn, cả người run lên bần bật. Mày tưởng nó không thấy chắc? Rồi ban nãy lúc nói chuyện mày còn chả dám nhìn vào mắt nó nữa. Tao chắc chắn rằng nó đã nghi ngờ hai đứa mình rồi..."

Dương lay lay Hà, lắp bắp hỏi:

"Vậy...vậy phải làm sao đây mày??"

Hà nhìn Dương bằng một ánh mắt đầy sự kiên định, tin tưởng. Giọng nói cô đanh lại:

"Mày phải đi tham quan cùng đoàn trường! Mày phải đi theo đám đông, tuyệt đối không được tách lẻ ra đi một mình! Nhưng quan trọng hơn cả là mày phải để ý thằng Kiệt cho tao. Tao sợ trong lúc tao đang hành sự thì nó sẽ nghi ngờ tao rồi quay trở về khách sạn bất đắc kỳ tử. Lúc đó chắc tao toi mạng như thằng Duy mất! Cho nên mày hãy giúp tao để ý nó. Nếu nó có ý định quay về nhà nghỉ thì mày phải nhắn tin cho tao ngay lập tức để tao tìm cách ứng phó!"

Dương không nói gì, chỉ biết gật nhẹ đầu rồi dần giương ánh mắt nhìn về phía buổi vui chơi nhộn nhịp, ồn ã ngoài kia. Dường như, Dương đã linh cảm được một điều khủng khϊếp gì đó sắp xảy đến với mình. Giờ đây, cả Dương và Hà chẳng thể làm gì được ngoài việc tự thân vận động với tia hi vọng nhỏ bé sẽ tìm ra được manh mối vạch trần bộ mặt của Gia Kiệt, khiến hắn ta phải trả giá cho những tội ác ghê tởm của mình. Hiện trường sạch bóng dấu vết, lại thêm tên hiệu trưởng thờ ơ ích kỉ, luôn đặt lợi ích của bản thân hắn lên hàng đầu, sẵn

sàng bỏ mặc sự an nguy của tất cả mọi người ra phía sau để gìn giữ cái thể diện xa xỉ, giả tạo của ngôi trường này.

3 năm qua, chắc hẳn Dương cũng hiểu được bộ mặt đen tối của ngôi trường Ánh Dương này. "Ánh Dương", một cái tên mang ý nghĩa tươi sáng, tràn đầy niềm tin, hi vọng. Thế nhưng, ẩn sau lớp hào nhoáng bóng bẩy ấy lại chính là bộ mặt giả tạo của của tất cả cán bộ giáo viên trong trường. Đút lót tiền để được nâng điểm, đì đọt học sinh nếu chúng không "cống nạp" phong bì mỗi tháng. Nếu học sinh đạt thành tích, trường sẽ đứng ra "nhận giúp", mọi ống kính truyền thông sẽ hướng về tên hiệu trưởng khốn nạn ấy. Hắn sẽ ba hoa trước cánh truyền thông rằng trường đã nâng đỡ, giúp đỡ học sinh tận tình như nào để các em có được ngày hôm nay.Nhưng khi có bất cứ sự cố gì xảy ra, thì hắn ta lại sẵn sàng phủi tay, tìm đủ mọi cách để lấp liếʍ, che giấu sự thật trước cánh truyền thông. Những tờ tiền đen sẽ rơi như thác đổ, đủ để chôn vùi bất cứ sự thật nào xuống hố sâu thăm thẳm...

Mấy ai biết rằng, ngoài vụ của Ngọc Anh năm đó, thì trong quá khứ trải dài hơn 20 năm từ lúc trường thành lập đến nay, đã có biết bao nhiêu vụ, biết bao nhiêu cái chết đã bị lấp liếʍ, bưng bít một cách tài tình. Một ngôi trường tạp nham, dơ bẩn như thế có thể đứng vững một cách vẻ vang trong xã hội hơn 20 năm qua, thì cũng đủ để ta hiểu rằng đồng tiền có ma lực đến nhường nào...

Những ánh tà dương nhạt màu dần tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng đang bao trùm lấy mọi cảnh vật nơi đây. Dường như, khi thiếu đi nhân hình của của con người, thì cảnh sắc tự nhiên nơi đây dù có đẹp đẽ, thơ mộng đến mấy thì cũng chỉ nhuốm một màu trầm luân u uất, tĩnh lặng đến gai người.

Trong khu triển lãm tranh với hàng trăm những tác phẩm tranh sơn mài được khắc họa một cách điêu luyện, tỉ mỉ. Thùy Dương cứ lê đôi chân nặng trĩu của mình về phía trước. Dương đã chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng mà trước đây cô đều nghĩ chúng chỉ xảy ra trong phim, trong truyện. Giờ đây, chúng chẳng khác nào là những bóng ma cứ lởn vởn trong tâm trí của Dương, khiến cô như muốn phát điên vì sự ám ảnh kinh hoàng không thể nào nguôi nguây được.

Ting!

Bất chợt, màn hình điện thoại của Dương sáng lên...

...

Về phía Gia Kiệt, cậu vẫn mải mê ngắm nhìn rồi bình luận về những bức tranh đầy nghệ thuật với những người bạn xung quanh. Họ nào biết được rằng, người bạn thư sinh ít nói đang đứng cạnh bênh mình lại chính là một con quỷ đội lốt người, sẵn sàng vung dao gϊếŧ chết tất cả bạn bè của mình chỉ vì tư thù cá nhân...

Ting!

Một tin nhắn bất ngờ được gửi vào máy của Kiệt. Cậu bèn luồn lách ra khỏi đám đông đang lố nhố, rẽ vào nhà vệ sinh nam rồi từ từ mở điện thoại lên xem.

*Mau trở về nhà nghỉ, lên phòng liên hoan số 7. Câu hỏi mà mày canh cánh suốt những năm qua sẽ được giải đáp!*- Hoa Thu Hà.

Kiệt lặng người đi giây lát. Tại sao Hà lại nhắn cho cậu tin nhắn kỳ lạ như vậy? Không lẽ...không lẽ Hà đã biết Kiệt chính là kẻ đã tạo ra trò chơi, là tên sát nhân đã gϊếŧ hại biết bao mạng người trong suốt mấy tháng qua?

Hàng loạt những câu hỏi đặt ra trong đầu Kiệt nhưng chính bản thân cậu cũng không thể nào trả lời được. Không thể chờ thêm một phút giây nào nữa, Kiệt nhanh chóng chạy như bay trở về căn nhà nghỉ.

Sau hơn 20 phút chạy ròng rã, Kiệt cuối cùng cũng dừng chân trước căn nhà nghỉ sang trọng. Bước từng bước nặng trịch lên từng nấc thang, Kiệt như thả hồn mình vào những câu chữ mà Hà đã nhắn cho cậu khi nãy. Rốt cục kẻ khốn nạn nào đã tung clip nóng của Ngọc Anh lên Facebook, khiến cô phải tự vẫn vì áp lực dư luận? Đó luôn là câu hỏi mà Kiệt đã trăn trở, khắc khoải kiếm tìm lời giải trong suốt những năm qua...

Kiệt thở hắt ra một cái, rồi đưa tay vặn tay nắm của cánh cửa.

Cạch!

Cánh cửa phòng liên hoan chợt mở ra. Mặt của Kiệt nghệt đi khi thấy đứng giữa căn phòng rộng lớn chính là một bóng hình nhỏ nhắn với mái tóc buông dài, khuôn mặt trái xoan đang cuối nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, tựa như đang

sốt ruột đợi chờ một điều gì đó.

-"Thùy Dương?!"- Kiệt kêu lên

Tiếng kêu của Gia Kiệt khiến Dương giật mình nhìn sang. Cô hét lên sợ hãi khi thấy Kiệt đang đứng đờ người trước cửa!

"KIỆT!!"

"TẠI SAO MÀY LẠI Ở ĐÂY??"

Cả Dương và Kiệt đều đồng thanh kêu lên. Họ không khỏi hoang mang, thảng thốt khi thấy đối phương xuất hiện ở chính căn phòng này...

"Dương! Sao mày..."

"ĐỪNG QUA ĐÂY ĐỒ Gϊếŧ NGƯỜI!!"

Dương bất giác hét toáng lên khi thấy Gia Kiệt đang từng bước tiến về phía mình. Như đã nhận ra sự dại dột của bản thân trong câu nói vừa nãy, Dương đưa tay bụm chặt miệng của mình. Thế nhưng, mọi thứ đã quá muộn...

Ánh mắt của Gia Kiệt từ ngạc nhiên dần chuyển sang hiểm độc, xoáy sâu vào mắt Dương khiến cô kinh hãi ngã khuỵa xuống nền đất.

Kiệt từng bước từng bước tiến về phía Dương. Dương hai tay run lên bần bật chống xuống mặt đất, từ từ lùi lại phía sau. Kiệt lôi từ trong balo ra con dao dài sắc lẻm. Lưỡi dao tử thần ngày một tiến gần về phía Dương...

"Thì ra mày đã biết hết tất cả rồi à?"- Kiệt nhoẻn miệng cười khúc khích

"Mày...mày có còn là con người không Kiệt?? Tại sao mày có thể tàn nhẫn ra tay tàn sát chính những người bạn bè thân thiết của mày mà không một chút cảm thấy tội lỗi hả?!"- Dương nói trong sợ hãi, cả người cô vẫn cứ nhích dần về phía sau.

"HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!"- Kiệt phá lên cười nắc nẻ

"Tàn nhẫn?? Mày nói tao tàn nhẫn? Vậy năm đó tụi mày vì ganh tỵ với sắc đẹp và tài năng Ngọc Anh mà đã chà đạp, sỉ nhục, bức chết cô ấy như nào, mày quên hết rồi sao?? Mày nói tao tàn nhẫn với mọi người, nhưng mày có bao giờ tự ngẫm lại xem mày và lũ bạn khốn nạn kia đã tàn nhẫn với Ngọc Anh đến mức nào hay không?!"

Hai mắt Kiệt long lên sòng sọc, khuôn mặt nóng bừng bừng như lửa đốt khiến Dương càng thêm sợ hãi hơn. Cô đớ người chốc lát rồi lắp bắp nói:

"Tao...tao... Đúng là tao và mấy đứa trong nhóm có không thích Ngọc Anh, nhưng mà sao mày chỉ nhắm vào tụi tao?? Rõ ràng tất cả học sinh trong trường năm đó đều nói xấu, ghét bỏ nó. Khi clip nóng của nó bị tung lên mạng thì dư luận không ngừng rủa xả mạt sát nó! Tụi tao chỉ đơn giản là like rồi share clip về, chứ...chứ có làm gì quá đáng nữa đâu!!"

Clap Clap Clap!

Kiệt vừa vỗ tay vừa cười lên những tràng cười man rợ.

"Đúng là chị em tốt của Mai Phương Thảo có khác! Trình giả nai của mày cũng không thua xa nó là bao Hahahahaha!"

Kiệt gắt lên:

"Nếu năm đó lũ tụi mày không đi thêu dệt, đồn thổi nó là gái điếm ăn chơi lêu lỏng, thì cả trường này làm sao ghét bỏ tẩy chay nó đến như vậy?!"

"Tao..tao..."

Dương chỉ biết trợn mắt nhìn Kiệt, cứng hết cả họng. Cô không thể tự biện giải cho chính bản thân mình nữa.

"Nói cho tao biết, rốt cục đứa khốn nạn nào trong số tụi mày đã đăng clip của Ngọc Anh lên Facebook hả??"- Kiệt gằn giọng thét lên

"Tao...tao không có đăng! Tao không biết gì hết, tao xin mày tha cho tao con đường sống đi Kiệt!!"- Dương chắp tay lại van nài Kiệt, miệng không ngừng lắp bắp xin tha.

" MÀY ĐI CHẾT ĐI!!"

Kiệt gào lên rồi nhanh như cắt xông tới vung con dao toan chém vào người Dương, thế nhưng cô đã kịp xoay người né tránh.

"MÀY PHẢI CHẾT! MÀY PHẢI CHẾT!!"

Kiệt như một con quỷ khát máu đang lăm le truy sát Thùy Dương. Kiệt vung dao loạn xạ, chém tất cả mọi thứ mà Kiệt đi qua. Mũi dao sắc lẻm như không có mắt, nó cứ bổ liên tục xuống tất cả mọi đồ đạc trong căn phòng. Dương lúc này chỉ biết cố gắng tránh né những đường dao của Gia Kiệt. Tay cô run rẩy xô đổ bộ bàn ghế hòng cản đường Kiệt.

"Cứu! Cứu tôi với! Có ai không cứu tôi với! Sao kì vậy? Sao không mở được??"

Dương cầm tay nắm cửa phòng vặn liên tục, nhưng cố gắng thế nào cũng không sao mở được cánh cửa!

Mũi dao của Gia Kiệt tiếp tục bổ xuống cánh cửa nhưng may mắn Dương đã lách người tránh kịp. Cô hoảng loạn nhìn xung quanh, bỗng ánh mắt của Dương chạm vào một điểm nhìn...

"Bình cứu hỏa. Phải rồi!"

Dương như đã thấy được tia sáng hi vọng của cuộc đời mình, cô phi như bay đến góc tường vớ lấy chiếc bình cứu hỏa. Nhanh như cắt, Kiệt cũng xông về phía Dương toan định chém chết cô nhưng Dương đã nhanh chóng giật chốt hãm kẹp chì, bóp mạnh van bình để bột chữa cháy phun thẳng vào mặt Kiệt.

XÈOOO

"AAA!"

Bột chữa cháy bắn thẳng vào mặt Kiệt khiến cậu choáng váng ngã nhào xuống đất. Ngay tức khắc Dương liền chồm đến cướp lấy con dao trên tay Kiệt!

Dương hai tay nắm chặt lấy con dao sắc lẻm chỉa thẳng về phía Kiệt, giọng Dương run run nói:

-"Mày...mày mà dám xấn tới là tao xiên mày đó!!"

Kiệt vẫn ngồi bệt dưới nền đất. Hai tay xoa xoa lấy khuôn mặt, ắt hẳn cậu vẫn chưa hết choáng váng vì bị phun bột chữa cháy vào mặt...

" Mày tưởng mày có thể hạ được tao hả? Hahahaha!"- Dương tuy sợ hãi nhưng vẫn cười phá lên đắc ý.

"Rốt cục mày với con điếm Võ Ngọc Anh đó có quan hệ gì với nhau hả??"

"Bố cấm mày không được gọi Ngọc Anh là điếm!!"

Những lời thô thiển của Dương như khiến Kiệt phát điên lên, Kiệt toan nhào tới xé xác Dương ra nhưng mũi dao sắc lẻm đã khiến cậu phải khựng lại.

"Mày mà dám bước thêm bước nữa thì đừng có trách!! "- Dương trừng mắt nhìn Kiệt, cô chém liên tục trong không khí hòng dọa Kiệt lùi lại phía sau.

Kiệt dù căm phẫn tột cùng nhưng cậu đành lực bất tòng tâm. Cả người Kiệt đã mệt lã đi từ lúc chạy hì hục từ khu triễn lãm về đến nhà nghỉ. Không những thế cậu còn bị phun bột chữa cháy vào mặt, giờ đây vũ khí lại rơi vào tay kẻ khác. Ngay lúc này, Kiệt không thể làm gì hơn ngoài đứng trơ ra đó nhìn bộ mặt đắc ý của Dương.

"Cho dù mày có đáng sợ đến mức nào thì cuối cùng mày cũng thất bại thảm hại trước Nguyễn Thùy Dương này thôi! Chuẩn bị ở tù mọt gông nhé thằng chó! Hahahahahahhahahahhahaha."

Dương phá lên cười nắc nẻ trong sự hả hê sung sướиɠ.

Cạch!

Bỗng, một cảm giác lạnh buốt xộc thẳng từ sống lưng lên tận sau gáy của Dương. Dương cảm nhận như có một vật kim loại đang chạm vào thái dương của mình. Dương chưa kịp quay lại nhìn thì...

PẰNG!

Một tiếng súng vang lên dữ dội khiến Kiệt giật thót tim té ngã xuống đất. Phải mất một lúc sau, Kiệt mới dần định thần lại tâm trí. Cậu dần ngẩng đầu lên, giương đôi mắt nhìn về hướng của Dương thì một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt Kiệt: Đầu của Dương nhuộm một màu máu đỏ thẫm, nó cứ chảy dọc xuống ròng ròng như thác đổ, loang lỗ khắp quần áo của Dương. Đôi mắt cô trợn trừng như sắp lồi ra đang xoáy thẳng về phía Kiệt. Cả cơ thể của Dương tựa như mất hết trọng lực, từ từ ngã một cách vô định xuống mặt đất, để lộ phía sau là một dáng hình thân quen với mái tóc ngắn xõa ngang vai, đôi tay đang cầm chặt khẩu súng ngắn, run lên từng cơn liên hồi...

"H...HÀ??!"

...