Món Quà Đến Từ Cõi Chết

Chương 11: Nghi Ngờ

Dương và Kiệt lê bước chậm rãi trên đoạn đường dài thênh thang. Bệnh viện mà Thu Hà đang nằm cách nhà họ không xa, thế nên họ chọn cách đi bộ, vừa tiết kiệm tiền taxi mà còn được khuây khỏa, thư giãn gân cốt.

"Dạo gần đây, những chuyện khủng khϊếp cứ ào tới với nhóm mình, tao thật sự không biết rốt cục tên hung thủ đó có mục đích gì mà lại nhắm vào tụi mình nữa."- Kiệt thở dài.

"Thôi chuyện gì tới thì nó sẽ tới. Bây giờ mình ngoài cảnh giác cao độ ra thì cũng chẳng còn cách nào để hóa giải chuyện này..."

"Ừ. Nhưng mà...tao cứ thắc mắc, tại sao phốt của Thư và Duy lại rơi vào tay cái trang Hóng Hớt Tin Tức đó được chứ?"

"Mày nói tao mới để ý, vụ của Quốc Toàn cũng là từ cái trang đó mà ra. Khi trang đó đăng phốt của Toàn xong, thì hôm sau nó liền bị gϊếŧ. Rồi đến khi nó đăng phốt của Thư và Duy lên, thì cả gia đình của Thư tử nạn..."

"Nhưng mà sao Duy nó lại không chết? Rồi Phúc thì đột ngột mất tích??"- Kiệt gãi đầu khó hiểu

"Cái đó tao nghĩ là quyền của kẻ tạo ra trò chơi. Nó thích gϊếŧ ai thì nó gϊếŧ, chứ chả tuân theo quy luật nào cả. Tao nghĩ chẳng mấy chốc nó sẽ gϊếŧ sạch 5 đứa tụi mình thôi!"

"T...trời!!"- Kiệt kêu lên

"Nhưng mà dẹp chuyện đó sang một bên đi. Quan trọng là vụ của thằng Toàn và con Thư đều liên quan đến trang Hóng Hớt Tin Tức, mà trang đó trước giờ có liên hệ gì đến nhóm tụi mình đâu, làm sao nó nắm rõ được phốt của từng đứa như vậy được??"

"Ý mày muốn nói là..."- Kiệt nhìn Dương, hỏi với thái độ dè dặt

"Đúng! Chắc chắn là thành viên trong nhóm mình gửi phốt cho trang đó, rồi nhờ nó đăng lên. Làm như vậy vừa không bị trách móc là phản bội bạn bè, mà còn được cả đống tiền thưởng gửi vào tài khoản!"- Dương khẳng định chắc nịch.

"Nếu vậy, vụ của Quốc Toàn là lượt của...?"

"Triều An!!"- Dương ngẫm một lúc rồi nói lớn.

"Đêm đó Toàn bị phốt, sáng hôm sau khi thằng An vào lớp tao đã bay ra hỏi hôm qua tới lượt nó phải không, nó đã trả lời là phải nhưng nó cứ một mực chối rằng nó chọn "Không Chơi". Thấy nó nói thành khẩn, cộng thêm con Thảo nói giúp cho nó nữa, nên cả nhóm cũng không nghi ngờ gì mấy..."- Dương tiếp tục nói

"Phương Thảo nói giúp Triều An?! Mày không thấy gì lạ sao?"- Kiệt hỏi

"Lạ chỗ nào?"- Dương nheo mắt nhìn Kiệt, hỏi ngược lại.

"Thảo với thằng An đó giờ có thân thiết gì nhau đâu. Cả nhóm mình nói là chơi chung nhưng toàn tách lẻ, tình cảm cũng không đến mực đậm sâu đến thế. Nhớ lại hôm đó, thằng An vừa chối xong là con Thảo bay vô liền nói một tràng dài bênh vực cho An. Nghĩ lại mới thấy dáng vẻ con Thảo lúc đó trông sốt sắng vô cùng, nhưng cái này đâu phải tụi mình nghi ngờ nó, mà càng vô lý hơn khi Thảo và An bình thường cũng chả trò chuyện với nhau nhiều..."

"Nè đừng nói với tao là mày nghi ngờ Thảo và An liên kết với nhau phốt Toàn nhé?"- Dương lườm Kiệt

"Ờ thì..."- Kiệt đảo mắt nhìn sang hướng khác

"Mày đừng có nghĩ ngợi tào lao nữa. Thảo bạn thân tao nên tao hiểu tính nó lắm. Nó tuy là hot face nhưng lành tính lắm, luôn hòa đồng vui vẻ. Mặc dù nó hơi sống ảo tí nhưng được cái ai ai cũng mến nó. Nó không phải loại người vì

tiền mà bán đứng bạn bè đâu!"- Dương tặc lưỡi giải thích.

"Ừ cứ cho là vậy đi."- Kiệt cười khẩy

Cuộc trò chuyện dừng lại tại đó. Khi Kiệt và Dương đến trước cửa phòng bệnh, thì từ trong phòng bệnh của Hà có một người đàn ông đeo kính bước nhanh ra. Cả hai không chú ý quá nhiều mà rảo bước nhanh vào phòng bệnh của Hà. Họ nhìn thấy Hà đang lướt điện thoại, vẻ mặt trông đã khá hơn rất nhiều

"Ủa, Kiệt, Dương!!"

Hà có chút giật mình khi thấy Kiệt và Dương tiến vào. Cô tắt điện thoại rồi vội úp xuống đệm.

"Tụi tao tới thăm mày nè!"

"À vậy hả? Mà hai mày tới là tao vui rồi còn đem trái cây theo làm gì!"- Hà cười cười, mặt vẫn còn hơi sượng.

Sau đó, cả ba cùng ngồi buôn chuyện với nhau đến tận cả tiếng đồng hồ. Dương và Kiệt đem suy luận ban nãy của mình kể cho Hà nghe, khiến cô cũng có chút nghi vấn về hung thủ thực sự đứng sau tất cả mọi chuyện.

"Nghe hai mày kể xong, tao liên kết mấy manh mối bữa giờ thì tao chợt nghĩ có khi nào hung thủ thật sự...là một trong số 6 đứa tụi mình không??"

"Cái gì??"- Kiệt và Dương ngạc nhiên trước câu nói của Hà.

"Sao mày lại nghĩ vậy?"- Dương khẩn trương hỏi

Hà uống một ngụm sữa rồi nói:

"Thì những cái chết của mấy đứa trong nhóm mình nè. Đặc biệt là thằng An và con Thư. Thứ nhất vụ thằng An, việc An nói tối nay nó sẽ ở thư viện đến khuya, lúc đó ngoài nguyên nhóm tụi mình ra thì đâu còn ai nghe nữa đâu? Nếu hung thủ là người ngoài thì làm sao biết được tối đó An ở lại thư viện đến khuya để nó lẻn vào mai phục rồi hãm hại An được?"

"Không những vậy, vụ con Thư cũng khiến tao không khỏi nghi hoặc. Khi Phúc gọi cho tụi mình và báo nó với Thư sẽ hẹn gặp nhau để nói chuyện rõ ràng, lúc đó cũng chỉ có nhóm mình biết mà thôi..."

Dương vừa gọt trái cây vừa chăm chú nghe Hà suy luận.

"A!"

"Trời mày bị đứt tay rồi kìa!"- Hà thốt lên

"À ờ tại tao chăm chú nghe mày nói quá nên không mất tập trung á mà."- Dương xua xua tay tỏ vẻ không sao

"Con Hà nói nghe cũng có lý, không lẽ thật sự hung thủ là 1 trong 6 đứa tụi mình?"- Kiệt đảo mắt nhìn về phía Dương và Hà.

"Nè nè, đừng có làm tao sợ nha, có phải...có phải mày là hung thủ không Kiệt?"- Dương đưa con dao về phía Kiệt, nửa đùa nửa thật hỏi.

"Chơi mình đi má ai rảnh đâu chơi! Tao không phải hung thủ, tao cũng chẳng biếи ŧɦái đến mức đi gϊếŧ người làm gì cả, con điên này!!"- Kiệt chép miệng bực dọc.

Cả ba người cứ mãi hàn huyên với nhau cho đến tận 10 giờ đêm.

"Ý. 10 giờ mất rồi. Thôi mày ở lại nghỉ ngơi nha, nào khỏe hẳn rồi thì hãy xuất viện. Tụi tao về nhé!"

"Ừa, đi đường cẩn thận nha, cẩn thận coi chừng nguy hiểm á!"- Hà nhìn sâu vào ánh mắt của Dương, nhoẻn miệng cười.

"Trời nguy hiểm gì chứ, không có đâu hahaha!"

Thăm Hà xong, Kiệt và Dương uể oải rời khỏi bệnh viện, ắt hẳn cả người họ cũng đã thấm đẫm mệt nhoài sau những tháng ngày mất ăn mất ngủ vì trò chơi "Công Khai Bí Mật". Đoạn đường về nhà khi này đã vắng lặng, yên tĩnh đến lạ thường. Hai người chẳng ai nói với ai câu nào, cứ thế mà bước chậm rãi trên con đường dài thườn thượt.

"Ủa, ai vậy ta??"

Từ xa, một hình ảnh thấp thoáng hiện ra trước mắt Kiệt và Dương. Kiệt nheo mắt lại, cố gắng nhìn thật kĩ thì phát hiện đó là...chị Lên?!

"Ủa chị Lên!!"

"Ơ là hai em hả? Hai đứa giờ này rồi mà còn đi đâu vậy?" – Chị Lên cất tiếng hỏi, cái giọng chanh chua như không thể lẫn vào đâu được.

"Dạ con Hà nó ngất xỉu phải nhập viện, tụi em mới đi thăm nó về á!"- Kiệt mỉm cười đáp.

"Nhỏ Hoa Thu Hà á hả?"- Chị Lên hỏi

"Dạ đúng rồi!!"

Chị Lên hai tay hai túi đồ, cau mày nói:

"Em nhắc chị mới nhớ, tuần trước cũng tầm giờ này. Bữa đó chị mới đi ăn đám nhà nhỏ bạn, hát ca đến tận khuya lắc khuya lơ mới lết xác đi về. Lúc đang đi thì chị thấy con Hà ăn bận trông dị hợm lắm, nó mặc cái áo khoác đen sì che quá nửa khuôn mặt, dáng vẻ trông vừa sợ sệt, vừa gấp gáp lắm cơ!!"

Kiệt và Dương nghe xong thì ngạc nhiên vô cùng:

"Chị...chị nói thật á? Chị có nhìn nhầm không đấy?"

Chị Lên chề môi, đáp:

"Chị đẹp chứ chị đâu có đui em! Đứa nào thiếu nợ chị hay làm chị phật lòng là chị nhớ dai dữ lắm. Con quỷ Hà này bữa ăn cơm tấm mà cái miệng nó oang oang chê lên chê xuống. Trời đất ơi 1 năm 12 tháng lại tiệm chị ăn được mấy lần mà rống họng lên chê!! Chị ghim nó từ bữa đó rồi nên giờ nó có trùm bao bố lên đầu chị cũng nhận ra!"

"Vậy...vậy ngoài vụ ăn mặc kì lạ ra thì chị còn thấy gì nữa không hả?"- Kiệt dò hỏi

"Còn chứ em! Nó với 1 đứa nào đó cũng khoác áo đen kín hết cả người đang đứng xì xầm to nhỏ với nhau. Cái người bí ẩn đó đưa nó một bịch đồ được gói ghém kĩ lắm. Con Hà đưa tay cầm lấy rồi ngay lập tức giấu nhẹm vào trong

người. Nhưng mà do hai đứa đứng đối diện nhau nên chị chỉ thấy được mỗi con Hà, còn cái đứa kia thì chỉ thấy bóng lưng thôi. Chị phải núp kĩ lắm tụi nó mới không phát hiện ra đó. Mấy em cũng biết khu mình 10 giờ tối là ngủ hết mẹ rồi, đặc biệt đoạn đường này thì tầm tối đến là vắng tanh như chùa bà đanh. Chị nghĩ chắc chắn con Hà nó có điều gì mờ ám nên mới hẹn đứa kia ra đây vào ngay cái giờ khuya lắc khuya lơ như vậy!!"

Kiệt và Dương nghe xong thì có vẻ hoang mang lắm. Kiệt trầm ngâm, nghĩ ngợi một lúc lâu rồi hỏi:

"Vậy chị còn thấy Hà và người đó làm gì nữa không ạ?"

Chị Lên lắc đầu:

"Không em, em biết tính chị mà, chị đâu có nhiều chuyện bao đồng đâu, chuyện của mình thì mình làm, hơi đâu quan tâm chuyện của người ta. Chị rình được nhiêu đó là hay lắm rồi! Lúc đó chị run như cầy sấy, sợ dòm một hồi cái bị tụi nó phát hiện chắc gϊếŧ mình chết, nên chị rút đầu vào bờ tường không nhìn nữa, đợi khi nào thấy tụi nó đi hẳn rồi mới dám bước ra đi về."

"À, à. Dạ tụi em cảm ơn chị nhiều nha!"

"Mấy đứa coi chừng con quỷ đó nha. Chơi chung với nó có ngày bị nó đâm một phát lòi silicon ra hồi nào hổng hay luôn á!"

"Dạ tụi em biết rồi, thôi tụi em về nha, cũng khuya rồi!"

Cả hai người gật đầu chào chị Lên rồi đi thật nhanh về nhà.

"Có khi nào con Hà là..."- Dương nhìn Kiệt bằng đôi mắt ái ngại

"Tao cũng nghĩ vậy...nếu nó không phải là hung thủ thì tại sao nó lại có những hành vi kì lạ như vậy?"- Kiệt khó hiểu đáp..

"Nhưng mà tao không hiểu!!"

Dương tiến lên phía trước một bước rồi quay lưng lại đối mặt với Gia Kiệt, hỏi:

"Con Hà nó liễu yếu đào tơ như vậy thì làm sao là hung thủ cho được. Mày thấy không, lúc phát hiện ra xác con Thư, Hà nó đã hoảng hốt tới nỗi ngất xỉu, phải nhập viện truyền nước biển mới khỏe lại. Tao thấy rõ ràng nó sợ thật sự chứ không phải là diễn gì đâu!"

"Thì tao cũng đang nghĩ vậy mà. Nó yếu như sên thì làm sao mà một mình gϊếŧ được hết 4 đứa tụi mình. Nhưng mà...có khi nào nó liên thủ với người ngoài không?"

"Hả? Là sao?"- Dương ngây người trước suy luận của Kiệt

"Thì là nó nghe ngóng thông tin của tụi mình, rồi nói lại cho sát thủ chẳng hạn. Có thể nó thuê sát thủ gϊếŧ từng đứa tụi mình, cái đó cũng không bất hợp lý lắm đâu..."

"DƯƠNG!! COI CHỪNGGGG"

Kiệt bất chợt hét lên, cậu nhào tới ôm lấy Dương ngã nhào về phía bên phải. Dương té ngã sóng xoài dưới đất. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Kiệt đứng phắt dậy đánh tay đôi với một kẻ nào đó trùm kín mặt.

"Chuyện...chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

"Chạy đi Dương!! Chạy nhanh đi nguy hiểm lắm!!"

Kiệt quay mặt về phía Dương, hét lớn. Gia Kiệt đang dùng hết sức lực để chống cự lại tên X hung hãn thì...

"Áaaaa!"

X đâm một nhát vào bắp tay Kiệt khiến cậu đau đớn ngã gục xuống nền đất.

"ư gư...g......g!"

Như một con hổ đói, X bổ nhào về phía Kiệt, hắn ta vung dao định đâm chết Kiệt nhưng cậu đã gắng gượng đến giây phút cuối cùng, dùng hết sức bình sinh để chống đỡ mũi dao tử thần của X. Khi Kiệt đã hoàn toàn kiệt sức, X vung dao chuẩn bị đâm một nhát chí mạng vào tim Kiệt thì...

XOẢNG

Kiệt thấy Dương dùng chai thủy tinh đập mạnh vào đầu X khiến hắn buông dao ra, ngã lăn ra đất.

"Kiệt! Kiệt! Mày có sao không??"

Dương xoa xoa vết thương đang rỉ máu trên vai Kiệt, vẻ mặt lo lắng vô cùng.

"Không...tao...tao không sao, băng bó lại vết thương là ổn à..."- Kiệt thều thào nói.

"ỦA? NÓ ĐÂU RỒI??"

Dương quay phắt lại nhìn thì không thấy X đâu nữa. Mới vừa nãy hắn ta bị đập cho ngã lăn quay ra đất, mà thoáng cái đã mất hút vào màn đêm thăm thẳm...

"Nó...nó trốn mất rồi mày ơi!!"

"Thôi...thôi kệ đi, tụi mình không sao là được rồi..."

"Để giờ tao đưa mày đi bệnh viện nhé!"

"Không sao, cũng may là nó đâm không sâu, vết thương ngoài da thôi, tao về nhà băng bó tý là khỏi..."

"Khỏi cái đầu mày ý! Thôi về nhà tao đi, để mẹ tao sát trùng rồi băng bó cho mày. Mẹ tao là bác sĩ nên mấy việc này để mẹ tao làm là oke nhất!"

Nghe Dương nói như vậy nên Kiệt cũng không tiện từ chối nữa. Dương dìu Kiệt về nhà. Bà Mỵ mẹ Dương nghe cô kể thì lấy làm cảm kích, biết ơn Gia Kiệt vô cùng. Bà sát trùng, băng bó vết thương cho Kiệt, rồi còn bảo cậu hãy ngủ ở đây cho an toàn, đến sáng rồi hẵng về.

"Dạ con cảm ơn bác nhiều nha. Nhưng mà chỗ lạ con khó ngủ lắm bác. Nãy con có điện cho chú, chắc chú sắp đến rước con về á!"

"À à. Con nói vậy thì bác cũng an tâm rồi, về uống thuốc với nghỉ ngơi cho khỏe nha con. Hên là vết thương ngoài da thôi, không có gì nghiêm trọng, cứ nghỉ ngơi uống thuốc là sẽ khỏe lại à!"

"Dạ con biết rồi ạ!"

Lát sau, xe của chú Kiệt đã dừng tại trước cửa nhà Dương. Kiệt chào tạm biệt gia đình Dương rồi lên xe ra về.

Thùy Dương đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng hình chiếc xe dần mất hút vào màn đêm trường dài đằng đẵng. Rốt cục chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô và cả nhóm bạn? Chính bản thân Dương cũng đang rơi vào vòng xoáy mơ hồ, không thể nào lý giải được...