Món Quà Đến Từ Cõi Chết

Chương 9: Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Ở Trò Chơi

Về phía Ngọc Thư, cô vẫn không thể lường trước được điều khủng khϊếp gì đang chờ đợi cô vào sáng ngày mai.

Sáng hôm sau, lúc 7 giờ 30 phút...

Thư giật mình bởi tiếng chuông điện thoại cứ reo liên tục.

"Gì vậy trời, mình tắt báo thức đêm qua rồi mà?"- Thư gãi đầu, nói trong cơn say ngủ.

Cô với tay lấy chiếc điện thoại, thì ra là Gia Kiệt gọi tới...

"Alo, sáng sớm mày gọi tao làm gì vậy?"- Thư hỏi với giọng nhão nhoẹt.

"Trời ơi là trời, bây giờ mà mày còn ngủ nữa sao, mày đang bị phốt ầm ầm trên mạng kìa!!"

"MÀY NÓI CÁI GÌ?!"- Thư như choàng tỉnh khi nghe câu nói của Kiệt.

"Mày mau lên facebook coi đi!!"- Kiệt hối thúc

Thư vội cúp máy. Tắt giao diện cuộc gọi , Ngọc Thư sửng sốt vô cùng khi nhìn thấy hàng trăm tin nhắn gửi đến facebook của cô!

"Thứ khốn nạn, sao mày lại phản bội người ta hả con kia?"

"Toi mạng mày rồi nhé, để chúng tao chửi cho mày khỏi đầu thai luôn!"

"Trơ trẽn vãi, đã quen anh này còn bấu víu anh khác, nhục mặt đàn bà tụi tao quá!"

"Coi chừng nghiệp quật mày đó nha con!!"

"Tao kéo băng tới đập chết mẹ mày đó, thứ súc vật!"

"Tội anh Phúc quá!..."

Khi cô vừa mở facebook ra thì đập ngay vào mắt Thư chính là bài đăng kèm hình ảnh của trang Hóng Hớt Tin Tức với tiêu đề "ĐẮNG LÒNG THANH NIÊN BỊ BẠN GÁI HOT GIRL CẮM SỪNG HƠN 1 NĂM TRỜI!"

Cả người Thư lúc này run lên bần bật, cô không thể kiểm soát được cơ thể của mình nữa, cứ đờ người ra như bị hút hết mọi sinh khí. Tất cả mọi thứ ập đến quá nhanh, quá đột ngột khiến Thư không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này.

Hàng nghìn bình luận chửi rủa Thư và Duy ngày một tăng dữ dội hơn. Thậm chí có cả những lời đe dọa được gửi vào facebook của Thư liên tục.

"T..tại sao...tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy...!"

Thư òa khóc nức nở, gục mặt xuống gối đau đớn vô cùng. Tiếng chuông điện thoại của cư dân mạng gọi đến chửi rủa cứ liên tục vang lên.

"BIẾN ĐI! BIẾN HẾT ĐI!!"

Thư ném điện thoại xuống sàn nhà rồi ôm mặt khóc khổ sở...

"Anh Duy...đúng rồi anh Duy..."

Thư nhớ đến Duy, bèn lồm cồm bò xuống sàn nhà lượm chiếc điện thoại đã vỡ màn hình lên.

"Chắc chắn ảnh không bỏ rơi mình...chắc chắn là vậy..."- Cô lẩm bẩm

Thư bấm số gọi cho Anh Duy, nhưng tất cả những gì cô nhận lại được chỉ là những thanh âm tít tít tít kéo dài một cách vô nghĩa...

"Bắt máy đi mà...em xin anh đó..."

Gọi đi gọi lại chừng chục lần nhưng tất cả đều vô vọng, Thư buông điện thoại xuống đất. Nỗi tuyệt vọng phủ kín lấy trái tim Thư, khiến cô giờ đây chỉ biết nấc nghẹn lên từng đợt...

Renggg!

Nghe tiếng chuông điện thoại, Thư vội nhấc điện thoại lên, nhưng mặt cô chợt tối lại khi nhận ra người gọi không phải là Duy mà là...Cao Phúc!

Thư bật máy lên rồi im lặng. Hai bên đầu dây đều lặng thin, chỉ còn đâu đó là tiếng thở dài não nề...

"Em...có thể dành chút thời gian ra gặp mặt anh được không?"- Phúc chậm rãi lên tiếng, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể

"..."

"Anh muốn chúng ta có một cuộc trò chuyện thẳng thắng với nhau..."

Thư cố gắng kiềm chế cơn nấc nghẹn:

"D...dạ."

"Vậy khi nào em rảnh?"

"8h tối nay...được không anh?"

"Ở bờ sông gần công viên nhé?"

"Dạ..."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Ngọc Thư tựa lưng vào tường, ánh mắt như chạm vào một khoảng không vô định nào đó. Thư rất thích mưa, nhưng ngay tại khoảnh khắc này thì những hạt mưa lấm tấm ngoài kia càng khiến cho cô nặng lòng hơn rất nhiều...

Về phía nhóm bạn, họ vô cùng bất ngờ trước vụ việc nɠɵạı ŧìиɧ chấn động dư luận của Thư-Phúc-Duy...

"R...rồi sao? cái gì mà drama cứ liên tục kéo đến vậy trời!!"- Hà vò đầu bứt tóc, dáng vẻ bối rối vô cùng

"Duy!! Sao mày lại đối xử với thằng Phúc như vậy?? Nó dù sao cũng chung nhóm với mình, mày không thân nhưng cũng đừng nên chơi chó với anh em như vậy cơ chứ!!"- Kiệt lao đến đấm túi bụi vào mặt Duy

"MÀY THÔI ĐI!!"

Thảo và Dương lao đến can ngăn. Mất một lúc sau mới tách cả hai người ra khỏi nhau được.

"Dù thằng Duy sai, nhưng bây giờ mày đánh nó thì mọi việc cũng đã bị phanh phui ra như vậy rồi!!"- Thảo kìm chặt tay Kiệt, gấp gáp nói.

-"Bây giờ trước mắt phải lo cho con Thư và thằng Phúc kìa!! Cả hai đứa nó đều khóa facebook hết cả rồi, cắt liên lạc với tụi mình nữa chứ!..."- Dương bậm môi lo lắng

"Mày gọi con Thư cho bố!! Mày với nó lén lút, bây giờ mọi chuyện lòi ra thì mày trốn tránh trách nhiệm hả thằng chó?!"- Kiệt tức giận, giơ nắm đấm về phía Duy như một lời hăm dọa đáng sợ.

Anh Duy ngồi nép bên tường, cả cơ thể như mềm nhũn ra vì sợ hãi. Đôi mắt Duy đỏ ngầu vì khóc:

"T..tao..tao có gọi nhưng Thư không bắt máy..."

Dương vội lên tiếng:

"Bây giờ tụi mình đến nhà Thư trước đi. Nó tính yếu đuối nên tao sợ nó nghĩ quẩn rồi lại làm chuyện dại dột thì tiêu mất!"

"Giờ chia ra, tao, Thảo và Hà đến nhà Thư, mày với thằng Duy tới nhà Phúc tìm nó thử xem!"- Dương nói với Kiệt

Nói rồi, cả nhóm chia ra hai tốp tìm đến nhà của Thư và Phúc.

"Có ai ở nhà không ạ??"- Dương vừa kêu vừa ấn chuông liên hồi.

Cả nhóm đứng chờ một lúc nhưng vẫn không ai thấy ra mở cửa, cũng chẳng có tiếng trả lời vọng lại...

"Thư ơi mày có nhà thì ra đây gặp tụi tao đi!! Chuyện gì cũng bình tĩnh giải quyết mày ơi, đừng suy nghĩ dại dột nhé!"- Thảo nói với vào, vẻ mặt lo lắng vô cùng.

"Làm sao bây giờ?"- Hà cất tiếng hỏi

"Gọi cho phía thằng Kiệt xem tình hình thế nào!"- Dương nói.

Thảo liền ấn số gọi cho Gia Kiệt. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Thảo đã nhanh miệng hỏi dồn dập:

"Alo alo, sao rồi Phúc nó thế nào??"

"Tụi tao gào khàn cả giọng mà nó vẫn không mở cửa mày ạ!"- Kiệt sốt ruột

"Vậy...vậy giờ phải làm sao đây?"

"Không biết nữa, cứ cho là con Thư đi ra ngoài đi, thì ba mẹ nó cũng phải ở nhà chứ...Thật quái lạ..."- Thảo khó hiểu

"Bên nhà thằng Phúc cũng thế, nhà đóng cửa kín bưng, gọi mãi mà vẫn không thấy ai ra mở cửa."

"Nhà thằng Phúc thì hình như ba mẹ nó làm công sở mà. Giờ này cô chú chắc đi làm hết rồi!"- Dương giải thích.

"Bây..bây giờ tụi mình phải làm sao đây, tao lo quá!"- Kiệt nói

"Có nên, báo công an không đây?"- Dương nhìn Hà và Thảo, hỏi dò.

"Ê Ê Ê! Thằng Phúc điện thoại cho tao kìa!!"- Kiệt hét lên

"Thật á?? Vậy mày nghe thử xem nó nói gì!"

Thảo tạm thời cúp máy, cả ba nôn nao chờ đợi phía Kiệt và Duy gọi lại cho mình. Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại của Thảo vang lên.

"Sao rồi sao rồi!?"

"Nó nói nó và Thư vẫn ổn, nó và Thư sẽ hẹn gặp mặt nhau tối để giải quyết hết tất cả mọi chuyện..."- Kiệt nói

"Tao cũng ngỏ ý muốn gặp Phúc nhưng nó không muốn nhìn mặt tao..."- Duy lắc đầu buồn bã

"Chuyện này nên để nó và Thư nói chuyện với nhau riêng...mày đến chỉ tổ làm Phúc nó nóng thêm mà thôi, lúc đó sẽ gây ẩu đả nhau mắc công lắm..."- Thảo khuyên Duy.

"Giờ về nhà thôi chứ biết sao giờ. Mong tụi nó sẽ ổn!"

Cả nhóm dần trở về nhà của mình. Bầu trời hôm nay như tối sầm lại. Những ánh nắng nhạt màu như bị trùng trùng lớp lớp mây đen che phủ, khiến chúng chi còn biết gắng gượng với những tia sáng yếu ớt, mỏng manh...

8h giờ tối...

Thư rảo bước ra bờ sông gần công viên. Mỗi bước chân của cô như bị gông xiềng trói chặt lại, trông não nề vô cùng. Cái dáng vẻ ảo não khác hoàn toàn so với ngày thường của cô thật khiến cho người ta vừa giận, nhưng cũng vừa chua xót. Khi gần đến nơi, Thư đã thấy bóng hình của Phúc đang đứng trực chờ cô ở đấy. Dù màn đêm đã buông xuống, nhưng Thư vẫn thấy rõ những giọt lệ rơi lã chã trên khuôn mặt Phúc. Khác hẳn với mọi ngày, Phúc trông tiều tụy đi nhiều, khuôn mặt cậu bơ phờ, thừ ra như một người bị hút hết sinh khí.

"Anh chờ em lâu chưa..."- Thư cất tiếng hỏi, lảng tránh ánh nhìn của Phúc

"Cũng không lâu lắm."- Phúc cười nhạt, đáp

"Em..."- Thư ngập ngừng

Cả hai người đứng đối diện nhau, bao phủ xung quanh là một bầu không khí ảm đạm đến cùng cực. Cảnh sắc xung quanh im ắng, tĩnh lặng như tờ, chỉ có đâu đó dáng hình của 2 con người đang chạm mặt nhau một cách ngượng ngùng khó xử. Ánh mắt Phúc hướng về phía Thư, nhưng cô luôn cúi gầm mặt xuống mà trốn tránh.

"Em và Duy quen nhau bao lâu rồi?"

Phúc lên tiếng hỏi, từng câu từng chữ thốt ra như đang xiết chặt trái tim cậu.

"Tụi em quen nhau 1 năm trước..."- Thư trả lời, nhưng ánh mắt cô vẫn không dám nhìn về phía Phúc, tựa như đang lẩn tránh một sự thật đau lòng.

"Anh không phải là người đàn ông tốt hả Thư?"

"Em..em..."- Thư ấp úng, không biết nên trả lời Phúc như nào

Phúc hít một hơi dài rồi thở hắt ra, nói:

"Anh và em quen nhau được 2 năm trời. 2 năm qua chẳng phải chúng ta đã luôn rất hạnh phúc hay sao? Tại sao chứ? Tại sao em lại lừa dối anh như vậy? Em có biết là trái tim anh như vụn nát thành nghìn mảnh khi thấy hình ảnh em và thằng Duy tình tứ trong khách sạn không??"

Phúc như mất kiểm soát, cậu dùng hai tay vịn vào bả vai Thư, lay mạnh:

"Em nói đi Thư? Tại sao hả? Tại sao??"

"TẠI VÌ EM KHÔNG YÊU ANH!!"

Thư hét lớn, hất tay Phúc ra.

Phúc đảo tròn mắt nhìn về phía Thư:

"Em...!"

Thư quyết định nói ra hết nỗi lòng mình, không muốn kìm chế thêm 1 giây 1 phút nào nữa:

"Anh nói anh yêu em? Ừ cứ cho là vậy đi! Nhưng cái cách yêu của anh nó có làm em thoải mái không? KHÔNG BAO GIỜ!"

"Anh luôn ghen tuông một cách vô cớ, kiểm soát em một như một con rô-bốt, không cho em tiếp xúc với những người con trai khác. Anh có nhớ lần em đăng ảnh, thằng Hồ bạn em vào comment trêu em, thì anh đã ghen l*иg lộn hết cả lên, kéo băng lại nhà đập nó gãy cả chân. Anh có biết kể từ lần đó mấy đứa con trai bạn em nó né tránh dè dặt em cỡ nào không? Anh không chịu tìm hiểu kĩ rằng thằng Bảo nó là bồ con My, anh toàn chỉ tự suy diễn bậy bạ rồi làm quá lên mà thôi!!"

Phúc chưa kịp mở miệng nói thì Thư đã chen ngang:

"Chẳng những thế, anh còn yêu em rất hời hợt. Ba tháng trước vào ngày sinh nhật của em, anh đã làm gì??"

"Anh...anh tham gia cuộc thi bóng đá của trường..."- Phúc chậm rãi đáp

"Phải! Anh đi tham gia cuộc thi, thi xong anh đã cùng câu lạc bộ đi ăn mừng thâu đêm suốt sáng, lúc đó anh có nghĩ đến em không??..."

"Em ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo, vừa thổi nến vừa khóc nức nở...Tại sao vậy anh Phúc? Bản thân em chỉ muốn có một sinh nhật đơn giản, cùng với người mình yêu ăn bánh kem, cùng hát chúc mừng sinh nhật. Nhưng anh đã không thèm để tâm đến em dù chỉ một chút. Thậm chí, đến cả một lời chúc sinh nhật anh cũng không thèm nhắn cho em, em gọi anh hơn 10 cuộc nhưng tất cả những gì em nhận lại chỉ là sự vô tâm của anh..."

Thư nhìn xa xăm, chợt nở nụ cười ấm áp:

-"Đúng lúc đó, anh Duy đã xuất hiện bên cạnh em. Duy cùng em đón buổi sinh nhật, chiều chuộng em, khuyên nhủ em, bảo bọc em như một cô công chúa. Đó là những cảm giác hạnh phúc mà em đã thèm khát suốt 2 năm qua đó anh à!"

Phúc không kìm được nước mắt, khóc òa lên như một đứa trẻ. Cậu tiến tới nắm chặt lấy tay Thư, khuôn mặt hằn rõ sự ân hận:

"Anh xin lỗi em mà. Anh biết mình sai rồi, anh biết vì tính ham chơi của anh mà đã khiến em tổn thương, cô đơn nhiều đến như vậy. Nhưng mà...nhưng mà anh thật sự rất yêu em, anh có thể vô tâm, hời hợt, nhưng anh thề suốt 2 năm

qua anh chưa từng dây dưa với cô gái nào khác ngoài em, ngoài tính cách vô tâm và có hơi chiếm hữu của anh ra thì anh chưa từng làm điều gì có lỗi với em cả. Thư ơi cho anh một cơ hội đi, quay về với anh đi, anh yêu em nhiều lắm! Anh hứa, anh hứa anh sẽ sửa đổi, anh sẽ không bao giờ để em phải rơi nước mắt nữa!"

"ANH THÔI ĐI!!"

Thư tát vào mặt Phúc một cái khiến cậu đau điếng buông tay ra...

"Em chỉ yêu mỗi mình anh Duy thôi!! Em chưa bao giờ yêu anh cả anh hiểu không? Em không thể ở bên anh thêm một giây phút nào nữa, suốt 2 năm qua em đã chịu đựng quá đủ rồi anh à...!"

Thư giơ tay phải trước mặt Phúc, tháo chiếc nhẫn trên ngón tay ra. Cô cắn chặt lấy môi một hồi lâu, rồi nói:

"Chiếc nhẫn này, là quà tỏ tình của anh tặng em. Em đã trân quý nó suốt 2 năm trời. Nay em và anh đã đường ai nấy đi, thì đeo nó cũng không còn ý nghĩa gì nữa...!"

"KHÔNGGGGG!"

Phúc gào lên nức nở khi thấy Thư thẳng tay ném chiếc nhẫn xuống sông, anh không ngờ Thư lại tuyệt tình với mình như vậy. Đôi mắt cậu đẫm lệ, dáng hình cao to khỏe khoắn ngày nào giờ trở nên chán chường, đau khổ đến tội nghiệp.

"Không, không, cái nhẫn...anh phải tìm nó...đó là vật định tình của hai đứa mình...không thể mất được...!"

Phúc vừa nói vừa lồm cồm tiến lại bờ sông, cậu quỳ thụp xuống bên hồ, ra sức lần mò chiếc nhẫn. Dòng nước sông lạnh lẽo như tra tấn đôi bàn tay của Phúc, khiến cậu run lên từng cơn...Thế nhưng, cậu vẫn hì hục tìm kiếm chiếc nhẫn. Dù Phúc có hời hợt, vô tâm đến như nào đi nữa thì người mà cậu yêu nhất vẫn là Ngọc Thư mà thôi...

"Nếu anh muốn lạnh chết thì cứ ở đó tìm tiếp đi, tìm đến Tết cũng không ra đâu! Từ giờ chúng ta đường ai nấy đi, mong anh tôn trọng quyết định của em,

chào anh..."

Thư nghẹn ngào nói rồi quay lưng rảo bước đi mất, chỉ còn lại một mình Cao Phúc cặm cụi kiếm tìm vật định tình của hai người, nước mắt cậu rơi lã chã xuống dòng sông lạnh buốt, như đóng băng mọi hi vọng, niềm tin cuộc sống của cậu. Nhìn cảnh tượng ấy, ai ai cũng phải ngậm ngùi xót xa...

Phúc cứ cúi người, mãi miết kiếm tìm chiếc nhẫn, nhưng cậu không hề hay biết, phía sau lưng cậu đã có một bóng hình đang từ từ khẽ tiến về phía cậu, trên tay hắn là một thanh kiếm Nhật sắc lẻm...