Món Quà Đến Từ Cõi Chết

Chương 8: Chị Chị Em Em

Sáng hôm sau, đến giờ vào lớp rồi mà chẳng thấy Triều An đâu, thế nên cả lớp đã ngay lập tức báo cho cô Vy chủ nhiệm biết tin.

"Thằng An hôm qua nó bảo tụi em là nó đọc sách ở thư viện á cô!!"- Kiệt gấp gáp

"Nó nói sẽ ở lại đọc đến tận khuya thì mới về, nhưng sáng nay tụi em không thấy nó đâu cả. Gọi cho nó thì không liên lạc được..."

Cô Vy nghe xong thì lấy làm lo lắng lắm, liền bốc máy gọi về cho ba mẹ An xem thế nào.

"Dạ...dạ em biết rồi! Để em báo ngay cho nhà trường ạ. Anh chị đừng sợ hãi quá nhé."

Cô Vy cúp máy sau một lúc trò chuyện với gia đình An. Vẻ mặt cô dần tái đi vì lo sợ.

"Dạ sao rồi cô?"- Tiếng cả nhóm lố nhố hỏi.

"Ba mẹ của An báo lại rằng cả đêm qua An cũng không trở về nhà. Ôi trời ạ, không biết em ấy đi đâu nữa... Được rồi, cô sẽ báo lại cho nhà trường. Các em nói là bạn An đọc sách ở thư viện, vậy cứ vào thư viện trường tìm trước đã!"

Sau đó, tất cả mọi người ồ ạt kéo sang thư viện. Bên trong thư viện, quạt trần vẫn quay đều đều, công tắc đèn đóm vẫn được bật sáng lên từ tối hôm qua đến giờ. Thầy cô cùng các học sinh chia ra tìm quanh khắp mọi ngõ ngách trong thư viện. Họ ngó nghiêng xung quanh, rồi còn cẩn thận hơn khi nghía mắt vào từng kẽ hở của các kệ sách đang được đặt ngay hàng thẳng lối trong thư viện. Thế nhưng, mọi sự nỗ lực dường như đều vô ích...

"Hazzia...tìm đủ mọi chỗ rồi mà không thấy em An đâu hết!"- Thầy Đăng cầm miếng khăn giấy chấm chấm mồ hôi, thở dài ngao ngán.

"Thầy Đăng! "- Cô Huỳnh Thư chợt vỗ vai thầy Đăng.

"Sao cô?"

"Ừm...thầy với mọi người có nghe cái mùi gì hôi lắm cứ thoang thoảng nãy giờ không?"- Cô Thư hỏi, vẻ mặt nhăn nhúm lại vì khó chịu

Thầy Đăng và mọi người nghe câu nói của cô Thư thì liền hít lấy hít để không khí xung quanh.

"Đúng rồi! Có cái mùi gì kì lắm, nó chỉ thoảng nhè nhẹ trong không khí, phải chú ý thì mới để ý được."- Thầy Đăng gật gù đáp.

Lần theo mùi hương, cô Thư dần dần tiến thật chậm rãi lên phía trước. Dường như, cô đang cố gắng định vị hướng phát ra của mùi hương khó chịu ấy .

"Tầng hầm! Mùi này phát ra từ tầng hầm!"- Cô Thư chỉ tay xuống cánh cửa tầng hầm đang đóng chặt.

"Vậy...vậy chúng ta thử xuống tầng hầm xem sao!"- Thầy Đăng nói với giọng khàn đặc.

Mọi người từng bước từng bước đi xuống tầng hầm. Mùi hôi thối ngày càng xốc lên mũi khiến ai nấy đều muốn nôn ra tại chỗ. Khi tất cả mọi người hướng ánh nhìn về phía vách tường thì đập vào mắt họ chính là một cảnh tượng khiến ai nấy đều hét toáng lên kinh hãi: Triều An hai tay hai chân dang rộng, cả người máu me bê bết, những mảng não nhớp nháp chảy dọc trên khuôn mặt của cậu đã dần đông đặc lại trông tởm vô cùng.

Tiếng hét của đám học sinh khiến không khí càng thêm căng thẳng, hỗn loạn thêm bội phần. Có người còn không thể chịu được liền nôn ra mật xanh, mật vàng. Không ai có thể ngờ rằng Triều An lại bị gϊếŧ trong tư thế bị đóng đinh tàn bạo như vậy...

"Tr...trời!!"- Hà nôn thóc nôn tháo, đây ắt hẳn là cảnh tượng hãi hùng nhất mà Hà đã chứng kiến trong suốt cuộc đời mình.

"Cuối cùng cũng chết..."- Thảo xoa xoa thái dương, tỏ vẻ mãn nguyện lắm

"Mày nói gì vậy Thảo??"- Duy liếc nhìn Thảo

"À không không, tao sợ quá nên nói nhầm thôi!"- Thảo đảo mắt đi nơi khác, cười trừ

"Thùy Dương, em hãy chạy lại phòng bảo vệ gọi chú Nghiệp trực đêm qua qua đây gấp!"- Cô Vy giục

"Giờ nếu đi đường chính thì cũng mất cỡ 10 phút vì phòng bảo vệ ở khá xa, tao biết đường tắt này nhanh hơn, để tao đi với mày!"- Thư đề nghị

Sau đó Thư và Dương nhanh chân đi gọi chú Nghiệp. Nhưng chưa tới 5 phút, thì tất cả mọi người ở đây đã thấy bóng dáng Thùy Dương hớt hải chạy về.

"Cô ơi...thầy ơi...hớ hớ...!"- Dương mặt mài trắng bệt, hoảng loạn không nói nên lời.

"Có chuyện gì vậy mày?!"- Kiệt ngạc nhiên hỏi

"Em bình tĩnh đi, bình tĩnh kể cho tất cả mọi người nghe nào...!"- Cô Vy nắm lấy bàn tay đang run lên bần bật của Dương mà trấn an

-"Em...em.."

Do quá hoảng sợ nên Dương không thể nói được từ ngữ gì. Mọi người phải dìu cô vào nghỉ, cho cô uống ngụm nước để trấn tĩnh bản thân. Sau gần 10 phút, Dương cũng dần bình tĩnh trở lại, mọi người thấy thế thì cũng an tâm hơn nhiều. Lúc này Thư cũng từ xa chạy về, theo sau là chú Nghiệp bảo vệ.

"Trời ơi con quỷ, tao đi toilet xíu mà mày đã bỏ tao chạy về đây rồi!"- Thư trách móc.

"Được rồi, giờ em kể cho mọi người nghe đi em đã gặp chuyện gì mà hoảng loạn đến như thế?"- Thầy Đăng nhẹ nhàng nói

Thùy Dương hóp một ngụm nước, từ từ kể lại sự việc khi nãy:

"Hồi nãy lúc em với con Thư đang trên đường đi tới phòng bảo vệ thì con Thư đột nhiên bị đau bụng nên nó bảo em đứng đây chờ tí, nó rẽ vào nhà vệ sinh xử lí một chút rồi đi. Em mới đi vòng vòng bấm điện thoại gϊếŧ thời gian trong lúc đợi nó thì một lúc sau từ đâu có kẻ trùm kín mặt xông tới xô em ngã nhào xuống đất. Nó giơ kéo lên định đâm em nhưng em đã cố gắng hết sức để chạy thoát..."

"TRỜI!!"- Tất cả mọi người ngạc nhiên vô cùng, không ngờ kẻ sát nhân lại ngang nhiên lộng hành trong khu vực trường như thế.

"Mày không chết là may mắn rồi..."- Hà nhìn Dương nở nụ cười kì lạ.

"Chết rồi, có khi nào hung thủ gϊếŧ em An cũng chính là tên đó hay không?"- Cô Vy lo lắng

Không khí lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết. Thầy Đăng quay sang nhìn vào nhóm bạn cùng những học sinh khác, nói lớn:

"Các em phải hết sức cẩn thận, từ giờ đi vệ sinh hay tan học về thì cũng nên đi thành nhóm, tuyệt đối không được tách lẻ, các em hiểu chưa?"

"Dạ tụi em biết rồi ạ!"

"Được rồi, các em mau về lớp ổn định lại đi, chuyện này để nhà trường giải quyết!"

Sau đó, tất cả học sinh trở về lớp học. Nói là về lớp học chứ chả ai còn tâm trí gì để mà học cả. Người nào người nấy khuôn mặt đều hằn rõ vẻ lo âu, sợ sệt. Đặc biệt khi biết trong chính ngôi trường mà mình học đang có sự hiện diện của một tên gϊếŧ người biếи ŧɦái thì lại càng khiến mọi người bất an hơn cả.

"Tụi bây có nghĩ là...kẻ đứng sau trò chơi đã ra tay gϊếŧ thằng An không??"- Kiệt hỏi, mặt căng như dây đàn.

Thư tựa đầu vào vai Phúc, ánh mắt buồn bã hướng về chiếc bàn của Triều An:

"Từ khi trò chơi bắt đầu thì thằng Đạt chết. Rồi sau đó tới lượt thằng Toàn. Chỉ một thời gian ngắn thì lại đến lượt thằng An vong mạng...Điều kỳ lạ là cả ba đứa nó đều tham gia trò chơi "Công Khai Bí Mật" với tụi mình..."

"Có..có khi nào sắp tới là đến lượt tụi mình hay không?"- Kiệt sợ hãi

"Cả lớp trật tự!"

Cô Vy bước nhanh vào lớp, vẻ mặt nghiêm trọng cực kỳ.

"Bên phía nhà trường vừa làm việc với chú Nghiệp bảo vệ trực đêm qua xong. Chú ấy bảo đêm qua vào thời gian em An bị gϊếŧ thì không có kẻ lạ nào đi vào cả. Học sinh muốn vào thư viện thì bảo vệ phải xét thẻ học sinh rất kĩ càng mới cho vào. Chính vì thế mà có thể kết luận rằng hung thủ chính là 1 trong số những học sinh đã đến thư viện đêm qua!!"

Cả lớp mặt ai cũng như bị bôi keo khi nghe cô Vy nói. Một bạn nam lên tiếng:

"Cô ơi vậy sao mình không kiểm tra camera trong thư viện đi cô? Chỉ cần xem camera là sẽ biết được ai là hung thủ thôi ạ!"

Cô Vy thở dài:

"Nếu như kiểm tra được thì tốt quá rồi. Chả hiểu sao camera nhìn chẳng có dấu hiệu gì bị đập phá cả, nhưng khi mở lên thì trong màn hình chỉ toàn là một màu xám xịt..."

"Cảnh sát đã chính thức vào cuộc điều tra danh tính của những học sinh đã đến thư viện đêm qua, nhưng cô cũng không chắc rằng liệu có tra ra được hung thủ hay không...chính vì thế mà ngay lúc này các em cần phải hết sức cẩn thận đó!!"

"Dạ vâng ạ!"- Cả lớp đồng thanh

Giờ tan học, tất cả học sinh của trường ồ ạt kéo ra về. Dường như tất cả mọi người đều đã biết rõ sự nguy hiểm của tên gϊếŧ người máu lạnh đang ẩn nấp trong trường, nên ai ai cũng rất ý thức tụ lại thành từng nhóm một, chứ không tách lẻ ra nữa.

8 giờ tối, cả nhóm cùng nhau call video qua facebook trò chuyện với nhau...

"Ê ê tụi bây, tao vừa nảy ra ý kiến này!"- Hà nói

"Ý kiến gì?"

"Nếu những cái chết đều bắt nguồn từ trò chơi này, thì chi bằng mình báo cho nhà trường biết đi!!"

"Không được đâu!"- Phúc khẳng định

"Tại sao??"

"Giờ trừ tụi mình ra thì tất cả những người khác họ đều không thấy tin nhắn của trò chơi đâu!!"

"Mày nói xàm cái gì vậy?"- Thảo cau mày

"Mày không tin thì cứ thử xem."- Phúc thở hắt ra, nói.

Thảo bèn gọi em trai của mình vào phòng. Cô mở tin nhắn của trò chơi giơ trước mặt đứa nhóc rồi hỏi:

"Nè, cưng thấy tin nhắn đúng không?"

Cậu bé nhìn vào điện thoại xong thì quay sang hỏi Thảo bằng một giọng khó hiểu:

"Em có thấy gì đâu?"

"C..cái gì?Thì nè, cái tin nhắn chà bá trong điện thoại chị nè!"

"Em nhìn kĩ lắm rồi mà chả thấy gì cả, chị có bị ấm đầu không thế?"

"..."

"À ờ vậy thôi em ra ngoài xem TV tiếp đi..."

"Đó đó thấy chưa? Tao bảo rồi, nếu thật sự trình báo được thì tao đã đem điện thoại lên đồn công an lâu rồi!"- Phúc thở dài

-"Bây giờ tới màn đứa nào và muốn phốt ai thì báo cho người đó biết, phốt những cái lặt vặt thôi cho mau hết game, tụi mình chỉ còn cách là đoàn kết với nhau thôi..."- Kiệt đưa ra ý kiến

"Nhưng mà có thể chọn "Không Chơi" mà, đâu nhất thiết bắt buộc phải chơi đâu?"- Dương cất tiếng hỏi.

"Ờ thì..."

"Nếu không chơi thì cũng được, nhưng làm vậy uổng lắm. Chi bằng hãy làm như tao, cứ đăng phốt mấy cái tật xấu vui vui, chỉnh sang chế độ bạn bè. Như vậy vừa không mất lòng bạn bè với nhau mà còn có thêm chút tiền tiêu nữa kaka!"- Thảo nói

"Cũng mong tụi mày nói được làm được!"- Hà vừa cười vừa lẩm bẩm trong miệng.

"Rồi nhất trí vậy nha!"

"OKE!"

Sáng hôm sau, khi vào học thì tiết học đầu tiên chính là tiết của cô Vy chủ nhiệm, nhưng kỳ lạ là cô Vy lại không vào lớp.

"Ủa cô đâu ta, trễ hơn 15 phút rồi mà sao chưa thấy bả đâu?"

"Bình thường bả đâu có đi trễ bao giờ đâu!"

...

Cả lớp nhốn nháo hết cả lên. Bạn Đoan lớp trưởng hớt hải chạy từ phòng hội đồng về lớp, thở hổn hển nói:

"Tụi mày ơi...cô Vy...cô Vy sáng giờ không có đến trường!!"

Thông báo của bạn Đoan càng khiến cho bọn học sinh hoang mang hơn bao giờ hết. Trong thời điểm nhạy cảm thì việc cô Vy đột nhiên không đến trường quả thật khiến cho mọi người hết sức lo lắng.

"Tao rồi cả mấy thầy cô đều đã gọi cho cô nhưng không liên lạc được..."- Đoan nói tiếp

"Lại có chuyện gì xảy ra nữa đây..."- Kiệt nghi hoặc

"Sao tao cứ cảm thấy có điều gì đó rất xấu sắp xảy ra."- Hà quay sang nhìn Kiệt, khẽ nói.

"ÁAAAAAA"

Tiếng hét thất thanh của một bạn nữ khiến cả lớp bất ngờ quay lại nhìn thì đập vào mắt họ là một cảnh tượng khủng khϊếp mà có lẽ là đến chết cả lớp cũng không thể nào quên được: Trên tay của bạn nữ đó đang cầm một cái đầu người, máu me phủ kín cả mặt, đôi mắt trợn trừng, miệng há hốc như đang sợ chết khϊếp một thứ gì đó!!

"L...LÀ CÔ VY!! ĐÓ LÀ ĐẦU CỦA CÔ VY!"

Cả lớp hét lên kinh hãi, người nào người nấy thất kinh hồn vía chạy toán loạn cả lên, khung cảnh hỗn độn vô cùng. Ngày hôm đó, nhà trường buộc phải cho tất cả học sinh nghỉ, bởi lẽ làm sao có thể an tâm học được khi có án mạng khủng khϊếp như vậy xảy ra!

Cái chết kinh hoàng của cô Vy như đẩy sự sợ hãi của tất cả mọi người lêи đỉиɦ điểm. Đừng nói học sinh, ngay cả các giáo viên trong trường cũng không dám xách cặp đến trường dạy học. Những cái chết kì lạ cứ liên tục xảy đến khiến nhà trường phải đưa ra thông báo cho tất cả học sinh và giáo viên tạm thời ở nhà, không cần phải đến trường trong khoảng thời gian này!

...

7 giờ tối, như thường lệ, Thảo đem một túi snack to tướng đến nhà Thùy Dương chơi...

"Ê ê vụ cô Vy sao rồi mậy?"- Dương hỏi Thảo, vẻ mặt nhợt nhạt hẳn ra vì sợ hãi.

Thảo bóc miếng bimbim bỏ vào miệng nhai nhỏm nhẻm, nói:

"Ờ thì nãy tao hóng hớt trên mạng thì biết được bà Vy bả chết tối qua, đầu của bả bị cái đứa gϊếŧ cắt ra rồi nhét vô hốc bàn của con Ngọc Hạnh điệu chảy nước lớp mình. Sáng con Hạnh lấy sách giáo khoa trong cặp ra định đút vô hốc bàn, thò tay vào thấy cấn cấn, nên nó bèn lôi ra thì mới biết đó là cái đầu của bả, nó kiểu khϊếp quá nên sang chấn tâm lý xỉu luôn, giờ đang điều trị ở bệnh viện ý!"

"Mà cũng vui há há, tao ghét con nhỏ nó lâu rồi. Mặt lúc nào cũng chè bè chè bè ra, cưa cẩm gạ gẫm bồ của mấy đứa trong lớp, đúng là không biết nhục là gì!"- Thảo vỗ đùi một cái rồi phá lên cười nắc nẻ.

Chả hiểu sao nghe Thảo nói mà mồ hôi của Dương cứ rơi như tấm, Dương mấp máy đôi môi:

"Vậy...vậy còn phần thi thể còn lại của cô Vy thì sao mày..."

"Không tìm được! Cảnh sát lùng sục từ sáng đến giờ mà vẫn không tìm thấy phần thi thể còn lại của bả ở đâu hết á..."

"Nhưng mà cô Vy đâu có tham gia trò chơi "Công Khai Bí Mật" đâu? Sao lại..."

"Cũng có khả năng là suy luận của tụi mình sai. Có lẽ tên hung thủ không phải chỉ gϊếŧ những người tham gia không đâu mà nó ghét ai là nó gϊếŧ người đó ý..."- Thảo vẫn thản nhiên nói

"Ủa?"

"Gì thế mày?"

"Sao cái bộ đồng phục nằm trên máy giặt của mày, phần tay áo lại dính cái gì màu đỏ như máu vậy??"- Thảo chỉ tay về phía máy giặt, thắc mắc.

"À à...bộ đó hôm qua tao mặc đến trường, trên đường về nhà thì tao bất cẩn té nên tay bị thương chảy máu á..."- Dương giải thích

"Trời ạ, không cẩn thận gì hết!!"- Thảo lo lắng

"Từ giờ mày phải hết sức cẩn thận nha, tao lo cho mày lắm đó!"- Thảo nắm lấy tay Dương, nói.

"Ừa tao biết rồi mà, cảm ơn mày nhiều nha! Mày đúng là chị em tốt của tao!"

...