Sốc! Hotboy Nhà Nghèo Là Papa Của Bé

Chương 140: Chương 140:

Đám cưới của Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành được tổ chức vào mùa xuân năm thứ hai.

Kết hôn là chuyện đơn giản, hai người mang theo giấy tờ tùy thân đến cục dân chính là có thể đăng ký được.

Nhưng đám cưới là một chuyện phức tạp.

Lục Dĩ Thành biết rằng anh không đủ khả năng để tổ chức cho cô một đám cưới hoành tráng, vì vậy anh chỉ có thể nỗ lực gấp bội để mang đến cho cô một đám cưới đáng nhớ nhất. Những bức ảnh cưới được một người bạn của Lục Dĩ Thành chụp, kỹ năng chụp ảnh của người bạn này rất tốt, Giang Nhược Kiều không quá thích một số phong cách hiện tại, cô thích những phong cách tự nhiên hơn, cả nhà ba người đã đến những nơi họ đi qua trước đây và đã chụp rất nhiều ảnh.

Hành trình này không phải để chụp ảnh, mà là nhớ lại những kỷ niệm.

Ban đầu, Lục Dĩ Thành muốn mời công ty chuyên tổ chức sự kiện, không ngờ là Đỗ Vũ và Vương Kiếm Phong đều có hứng thú với hôn lễ lần này, cuối cùng Vương Kiếm Phong đã thắng. Bởi vì anh ta có tài ăn nói, cũng có kinh nghiệm ở hội học sinh, bây giờ đã về quê thi công chức rồi. Đỗ Vũ thường thường nói rằng con đường sự nghiệp sau này của Vương Kiếm Phong sẽ rất suôn sẻ, một lãnh đạo trẻ tuổi như vậy, tất nhiên tài ăn nói không còn gì phải bàn.

Vương Kiếm Phong đã nhiệt tình viết một bản diễn văn dài.

Thực ra, bọn họ mới tốt nghiệp đại học không bao lâu, nhưng nếu lại thêm mấy năm nữa, mỗi người đều có gia đình, có cuộc sống của chính mình thì khó có thể nhiệt tình ở bên nhau như vậy, giống như muốn làm một chuyện long trời lở đất vậy. Lục Dĩ Thành có nhân duyên vô cùng tốt, ai giúp được thì đến giúp, ai cũng sẵn lòng giúp đỡ, người thì giúp cắt phim, người thì thiết kế sảnh tiệc, cuộc sống người còn tình nguyện ca hát, biểu diễn ảo thuật. Nói chung, nhìn danh sách các tiết mục biểu diễn cũng thấy được, hôn lễ nhất định rất sôi nổi và thú vị.

Bởi vì bên Lục Dĩ Thành không có người thân nào ngoài một người cô nên đám cưới được lên kế hoạch tổ chức ở thành phố Khê, Lục Dĩ Thành cũng đã mời cô của anh đến.

Tiền tiết kiệm của Lục Dĩ Thành có hạn, anh muốn tặng cho Giang Nhược Kiều những điều tốt đẹp ở khía cạnh khác.

Ví dụ như váy cưới đẹp hơn, nhẫn kim cương to hơn, giày cưới đắt tiền hơn, túi xách hơn...

Vì thế chi phí đặt ở các phương diện khác cũng có hạn, nhiều việc phải tự mình làm, trước hôn lễ một tuần, Lục Dĩ Thành ngày nào cũng bận rộn đến rất khuya mới về.

Một ngày nọ, Giang Nhược Kiều trông thấy sổ chi tiêu của Lục Dĩ Thành.

Ban đầu, cô chỉ tò mò về những khoản chi tiêu mà anh ghi lại hàng ngày, nhưng lại nhìn thấy một dòng chữ mới viết bằng bút máy trên trang sổ.

Phía trước là ngày tháng, đằng sau là mấy chữ du lịch trăng mật.

Ngày này là một năm sau, ngân sách là mười vạn.

Giang Nhược Kiều dựa vào trong ngực anh, hỏi: “Mười vạn? Xa xỉ thế cơ à? Đi Maldives cũng không tốn nhiều như vậy.”

Lục Dĩ Thành trả lời: “Em chắc chắn sẽ đến cửa hàng miễn thuế.”

Đi dạo quầy miễn thuế khẳng định phải mua đồ.

Du lịch trăng mật xong là đến mua nhà.

Ngày dự kiến là năm năm nữa, không có ngân sách.

Tiếp sau đó là mua xe, chỉ là không ghi ngày và viết một dấu hỏi.

“Anh không biết nên mua xe hay mua nhà trước.” Lục Dĩ Thành nắm lấy tay của cô: “Đến lúc đó xem cần gì hơn, anh thì không sao, anh đi tàu điện ngầm là được rồi, để em đi xe cho tiện. Tóm lại chờ sau lại quyết.”

Giang Nhược Kiều thoát khỏi vòng tay anh, tìm một chiếc bút trong ngăn kéo bàn trà: [Xe do Giang Nhược Kiều tự bỏ tiền mua, không chấp nhận phản bác.]

Cô ba mươi hai tuổi tặng cho Lục Dĩ Thành ba mươi hai tuổi một chiếc xe.

Chuyện này cô cũng có thể làm được.

Bọn họ vẫn còn trẻ, tuy hiện tại họ không có gì ngoài tình yêu nhưng trong tương lai họ nhất định sẽ có tất cả.

Vào đêm trước hôn lễ, ngoại trừ cô dâu Giang Nhược Kiều khá rảnh rỗi ra, những người khác đều rất bận rộn cuống cả tay chân. Ngay cả Lục Tư Nghiên cũng bị Lục Dĩ Thành kéo đi làm lao động trẻ em để thổi bóng bay, hội trường được dựng lên trước ngày cưới một ngày, Lục Dĩ Thành và Lục Tư Nghiên đều thành lao động thổi bóng bay. Bận rộn nhưng cũng có hiệu quả, toàn bộ sảnh tiệc trở nên thơ mộng và lãng mạn. Đó là tất cả những gì bây giờ Lục Dĩ Thành có thể cho Giang Nhược Kiều.

Vào ngày hôn lễ, Lục Dĩ Thành mang theo đội phù rể đến đón Giang Nhược Kiều.

Tất nhiên, bạn bè của Giang Nhược Kiều cũng làm nhiều trò khó dễ.

Đội phù dâu cũng có rất nhiều ý tưởng, biến buổi đón dâu thành một cuộc phiêu lưu kiểu triệu phú. Bắt đầu từ lối vào thang máy, phòng của Giang Nhược Kiều là điểm cuối, cánh cửa khép hờ, chỉ có Lục Dĩ Thành có thể đi đến cuối cùng để đón cô dâu của anh, không ai khác có thể làm thay. Trả lời đúng một câu hỏi thì được tiến lên một bước, trả lời sai một câu sẽ phải lùi về phía sau ba bước. Câu hỏi cũng rất khó, khiến cho các phù rể được mở mang tầm mắt, chẳng hạn như…

“Nhược Kiều thích màu sắc gì nhất?”

Lục Dĩ Thành trầm ngâm một lát rồi trả lời: “Năm trước thích màu xanh bơ, năm nay thích màu vàng.”

Các phù dâu phá lên cười, Vân Giai bên trong kiêu ngạo hét lên: “Giang Nhược Kiều, Giang Tiểu Kiều, đây chính là người chồng cùng cậu đi đăng ký kết hôn đấy, cậu thích màu vàng!”

Giang Nhược Kiều: “...”

Không biết là Vân Giai muốn bị đánh, hay Lục Dĩ Thành muốn bị đánh nữa.

Trong phòng ngủ, Giang Nhược Kiều đang ngồi trên giường, cô mặc một chiếc váy cưới cổ truyền Trung Hoa, đây là quà cưới của bà chủ cửa hàng Hán phục.

Hình thêu trên bộ đồ này rất tinh tế và mọi chi tiết đều được thực hiện một cách tỉ mỉ. Lúc này, Giang Nhược Kiều cười thật ấm áp và tươi sáng.

Màu sắc yêu thích, món ăn yêu thích, món ăn ghét nhất, đáp án của những câu hỏi này quá đơn giản, chỉ cần để tâm một chút, sao có thể không biết được đây? Nhưng hôn nhân không chỉ là chuyện để tâm một chút, Lục Dĩ Thành đã dùng hành động thực tế để chứng minh, anh luôn dành tất cả tâm tư cho Giang Nhược Kiều. Dù Vân Giai hỏi anh là Giang Nhược Kiều thi đại học được bao nhiêu điểm, anh cũng có thể trả lời mà không cần suy nghĩ.

Nói chung, Lục Dĩ Thành đã về đích với thời gian nhanh nhất, đến cửa, anh nhìn thấy cô dâu của mình, vợ của anh.

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, dường như những người khác trong phòng không còn tồn tại.

Lục Dĩ Thành như ù cả tai, mất đi thính giác, cũng mất đi khứu giác.

Anh nhìn cô.

Nghĩ về rất lâu, rất lâu trước đây, khi anh đang đứng trong đám đông, cô mặc lễ phục tiến về phía anh. Sau khi yêu nhau, Giang Nhược Kiều không khác gì những cô gái khác, cô cũng thích hỏi một số câu hỏi, chẳng hạn như anh yêu cô khi nào, anh thích cô ở điểm gì, cô nhất định phải hỏi rõ ràng, hỏi một lần rồi, nghe xong một lần đáp án, một hai tháng sau đó cô lại hỏi lần nữa.

Cô càng hỏi nhiều lần, anh lại càng vắt óc để nhớ những tình tiết đó.

Những mảnh vỡ mà anh ngỡ mình đã quên từ lâu.

Cuộc họp chào đón tân sinh viên thì càng không phải nói, anh đã viết về nó trên diễn đàn. Có lúc anh còn nghĩ, nếu gặp lại cô, nếu lúc đó cô không phải là bạn gái của Tưởng Diên, có lẽ mọi chuyện sẽ phát triển khác đi.

Lần thứ hai gặp mặt, cô xuất hiện với tư cách là bạn gái của Tưởng Diên.

Anh biết ký túc xá bọn họ có tiệc nên đã vội vàng bắt tàu điện ngầm sau khi rời khỏi nhà học sinh, ra khỏi ga tàu điện ngầm, bước nhanh một mạch đến nhà hàng, còn chưa đi tới cửa, anh đã nhìn thấy cô. Anh còn nhớ rõ hôm đó thời tiết rất đẹp, anh hoàng hôn buông xuống, có một ông lão ăn mặc xuề xòa muốn hỏi đường, chắc ông không nói được tiếng phổ thông, rất khó giao tiếp, mọi người xung quanh đều tránh đi. Cô cũng đang vội đi nhưng vẫn dừng lại, có lẽ là không nghe rõ ông cụ nói chuyện nên đã hơi cúi xuống, chăm chú lắng nghe rồi chỉ đường cho ông cụ.

Đây là lần thứ hai anh gặp cô kể từ buổi chào đón tân sinh viên.

Thực, sắc, tính, dã.*

*Câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tìиɧ ɖu͙© là bản năng của con người.

Sau này, Lục Dĩ Thành cũng nghĩ về điều đó, nếu không phải là Giang Nhược Kiều mà là một cô gái khác, liệu anh có còn ấn tượng sâu sắc như này không?

Tất nhiên là không rồi.

Bởi vì là Giang Nhược Kiều, cho nên anh mới nhớ kỹ.

Anh luôn cảm thấy cho dù Tư Nghiên không có đến, có lẽ mấy năm sau, có lẽ giống như trong mộng, gặp cô ở bệnh viện, có lẽ anh chỉ cần nhìn từ phía sau đã có thể nhận ra cô, sau đó gọi cô đứng lại. Nếu là nói thích thì mới chỉ gặp hai lần, không thể nói lên điều gì được. Nhưng anh cảm thấy hai lần gặp này giống như hạt giống, chôn sâu vào trong lòng anh.

Lúc đó, Lục Dĩ Thành có nghĩ rằng một ngày nào đó, cô gái rực rỡ đó sẽ thực sự trở thành cô dâu của mình không.

...

Đám cưới rất lãng mạn và sống động và tất cả các bạn cùng lớp và bạn bè của họ đều tới. Nhiều người đang quay những đoạn video ngắn, cho dù họ vẫn đang học hay đã đi làm, nhân vật chính của ngày hôm nay là Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều. Tưởng Diên đang ở xa nhà, cũng đã xem video và ảnh trong nhóm lớp. Học cùng lớp với nhau nhiều năm như vậy, lại không có ai nhớ rằng anh ta và Giang Nhược Kiều từng yêu nhau, từ nay về sau, nhắc đến Giang Nhược Kiều điều đầu tiên mọi người nghĩ đến chính là tình yêu của cô với Lục Dĩ Thành.

Sẽ không ai nhớ rằng trong số họ, trước Lục Dĩ Thành, đã từng có một Tưởng Diên từng yêu Giang Nhược Kiều, anh ta đã yêu cô trước đó.

Tưởng Diên không ở lại thủ đô sau khi tốt nghiệp đại học mà lang thang khắp nơi, không có chỗ ở cố định.

Nhưng trạng thái này khiến anh ta thanh thản hơn.

Anh ta không có bạn bè để chơi bóng rổ, nhưng anh ta sẽ đến sân bóng rổ gần nơi ở của mình để chơi một mình vào ban đêm

Đồng nghiệp, tiền bối đã nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho anh ta, nhưng anh ta đều không có hứng thú.

Sau một thời gian dài, dường như trong cuộc sống của anh ta chỉ có một mình cô đơn.

Nhìn thấy Nhược Kiều hạnh phúc và vui vẻ trong video, anh ta đã thở phào nhẹ nhõm, bây giờ anh ta lại cảm thấy có chút may mắn. Anh ta rất bình tĩnh, không đau lòng cũng không buồn phiền, trên đường đi làm về, anh ta mua chút rượu, trở lại căn nhà trọ, tìm một bộ phim từng xem cùng cô, vừa xem vừa uống, cuối cùng anh ta mơ thấy một giấc mộng.

Mơ thấy một “chính mình” khác.

Mơ thấy bản thân chìm đắm trong tình yêu và sự thù hận với Nhược Kiều, mơ thấy bản thân đau khổ sau khi chia tay, thấy cuộc sống hôn nhân của mình với Lâm Khả Tinh.

Anh ta rất thành công trong sự nghiệp, giống như ba anh ta hồi đó. Đám cưới với Lâm Khả Tinh cũng được bàn tán xôn xao, mọi người có mặt đều nói họ là đôi trai tài gái sắc, nói vợ chồng họ tình cảm sâu đậm, chúc họ hạnh phúc đến. Anh ta không bao giờ biết rằng hạnh phúc đến bạc đầu cũng có thể là một lời nguyền.

Sau khi kết hôn, anh ta biến thành một người vô cùng tồi tệ.

Một mặt vẫn nhớ nhung đến mối tình đầu, một mặt lại lo lắng cho vợ mình, anh ta biết như vậy là không đúng, nhưng lại không thể buông bỏ Nhược Kiều, cũng càng thấy có lỗi với Lâm Khả Tinh. Cuối cùng, Lâm Khả Tinh cũng đã trưởng thành, năm xưa cô ta chỉ muốn ở bên Tưởng Diên, nhưng lòng người tham lam, lúc đầu chỉ muốn ở bên nhau, về sau lại muốn hai người tâm đầu ý hợp.

Lâm Khả Tinh cũng nhận ra người mà anh ta luôn mong nhớ trong tim là ai.

Hai người họ cũng đã đều cố gắng, nhìn bọn họ vẫn rất tình cảm, nhưng cho đến khi Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành đến với nhau, anh ta đã không thể che giấu được sự ghen tị của mình. Anh ta biết rằng mình không còn tư cách để theo đuổi tình yêu nhưng anh ta vẫn sẽ cảm thấy mất mát, vẫn ghen tị và tức giận. Tất cả những điều này đều bị Lâm Khả Tinh nhìn thấy hết, mối quan hệ hòa bình giữa hai người dần xuất hiện những con sóng ngầm.

Một năm, hai năm, ba năm...

Có lẽ người ta nói không sai, đàn ông không biết xấu hổ. Cảm giác tội lỗi của anh ta đã dần tan biến qua từng năm. Anh ta và Lâm Khả Tinh cũng đã xảy ra cãi vã, lần đầu tiên họ cãi nhau, mẹ anh ta còn đến để giáo huấn, nhưng dần dà, mẹ anh ta cũng không muốn lo chuyện này nữa.

Khi cuộc hôn nhân của anh ta sắp tan vỡ, lúc anh ta nghĩ rằng cuối cùng mình sẽ ly hôn và thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng thì Lâm Khả Tinh đã mang thai, sinh ra một đứa bé.

Vì đứa trẻ, anh ta cố gắng quay lại trạng thái ban đầu khi mới kết hôn với Lâm Khả Tinh, anh ta muốn cho đứa trẻ một mái nhà trọn vẹn và ấm áp. Nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ, mẹ chồng nàng dâu vốn thân thiết như mẹ con lại vì đứa con này mà nảy sinh bất đồng. Mẹ anh ta muốn gần gũi cháu trai hơn, muốn để cho vợ chồng họ thoải mái hơn một chút, còn Lâm Khả Tinh sau khi xác định được anh ta sẽ không yêu mình thì dồn hết tâm trí cho đứa con mà mình mang nặng đẻ đau suốt mười tháng trời.

Khi sự nghiệp đã phát triển đến mức không cần đến sự trợ giúp của gia đình vợ, mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu có dấu hiệu rạn nứt. Một buổi sáng, mẹ Tưởng vô tình trượt chân và bị đột quỵ, hôm đó chỉ có mẹ vợ anh và Lâm Khả Tinh tại, Tưởng Diên đoán mẹ anh đột quỵ còn có một nguyên nhân nào khác. Nhưng khi anh ta còn chưa kịp điều tra rõ ràng mọi chuyện, người mẹ nằm liệt giường của anh ta đã cố gắng nói đỡ cho Lâm Khả Tinh và bà Lâm nói rằng không liên quan gì đến họ. Đó là do bà ấy bất cẩn và bảo Tưởng Diên đừng truy cứu nữa nên anh ta cũng không còn cách nào khác.

Sau đó, Tưởng Diên nhớ lại, anh ta lại cảm thấy sự thăng tiến nhanh chóng và vinh hoa phú quý này thật là nhàm chán.

Trong cuộc đời anh ta, khoảng thời gian anh ta thực sự cảm thấy hạnh phúc và thoải mái nhất chính là thời đại học, hay chính là khi có cô ở bên cạnh.

Mà cô đã kết hôn, sinh con cùng một người đàn ông khác, sống một cuộc sống mà lúc ban đầu anh ta từng muốn mang đến cho cô.

Dường như trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Tưởng Diên đã gặp được chính mình kia, thở dài nói: “Tại sao lần này tôi vẫn để mất cô ấy?”

Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành tổ chức đám cưới, không ai nhớ đến Tưởng Diên.

Giang Nhược Kiều khoác tay ông ngoại bà ngoại đi trên sân khấu tới chỗ Lục Dĩ Thành.

Lục Tư Nghiên mặc bộ vest đặt may riêng, đứng sau lưng cô như một một ông cụ non, một hiệp sĩ nhỏ.

Cô cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn và người cầm bó hoa ở cuối đường là chồng cô.

Bên cạnh là bà ngoại ông ngoại của cô, phía sau là con trai cô.

Lần này, trong chiếc đồng hồ bỏ túi có thêm một bức ảnh.

Trong bức ảnh, Giang Nhược Kiều mặc áo cưới kéo tay của Lục Dĩ Thành, Lục Tư Nghiên đang đứng trước mặt họ và cố tình tạo dáng thật ngầu, ông ngoại và bà ngoại cũng đang đứng bên cạnh cô, hai người vui vẻ ra mặt, trên tóc còn có dải ruy băng nhỏ, vui mừng cười rạng rỡ.

Cô gặp anh vào năm hai mươi tuổi và yêu anh vào năm này.