Lục Dĩ Thành soạn quần áo tắm rửa cho Lục Tư Nghiên xong lập tức ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Tưởng Diên, anh ta vừa lướt điện thoại vừa uống bia.
May là có tuyến tàu điện ngầm chạy thẳng từ nhà Lục Dĩ Thành đến khách sạn Giang Nhược Kiều đang ở. Anh chạy một mạch đến tầng trệt khách sạn với tốc độ nhanh nhất, vừa thở hổn hển vừa lấy điện thoại gọi cho Giang Nhược Kiều.
Chẳng mấy chốc, Giang Nhược Kiều đã xuống tới nơi.
Lục Dĩ Thành đang ngồi đợi trong sảnh khách sạn, đây chỉ là một khách sạn bình dân vì vậy sảnh đợi khá nhỏ. Giang Nhược Kiều hơi kinh ngạc nhìn anh: “Sao nhanh thế?”
Cô đang chuẩn bị tẩy trang thì nhận được cuộc gọi của anh.
Trong khoảng thời gian này, cô tính cùng lắm chỉ mới ba mươi phút mà thôi.
Trong nửa tiếng này, anh đã về nhà lấy quần áo rồi lại chạy tới đây.
Lục Dĩ Thành bình ổn lại hô hấp, anh cũng không muốn giấu cô nên nói đúng sự thật: “Tưởng Diên đến tìm tôi, bây giờ cậu ấy còn đang ở nhà đợi tôi. ”
Sau khi Giang Nhược Kiều và anh ta chia tay, đây là lần đầu tiên Lục Dĩ Thành nhắc đến Tưởng Diên với cô.
Giang Nhược Kiều sững sờ vài giây, sau khi tỉnh táo lại, cô thản nhiên ồ một tiếng như thể không hề hứng thú với chuyện này.
Lục Dĩ Thành đưa túi đồ cho cô.
Ngay cả khi vội vã như vậy, anh vẫn sắp xếp đồ đạc rất ngăn nắp: “Trong túi này có khăn lông của thằng bé, màu trắng là dùng để rửa mặt và rửa tay còn màu nâu cà phê dùng để tắm. Áo ba lỗ và quần đùi là đồ ngủ của thằng bé, còn có một bộ đồ dự phòng tôi cũng để chung với đồ ngủ. Bàn chải đánh răng, cốc súc miệng và kem đánh răng để ở dưới cùng.” Anh dừng lại một lát: “Còn có một quyển truyện.”
Giang Nhược Kiều đã quen với sự tỉ mỉ của anh.
Cô liếc nhanh qua chiếc túi rồi đưa tay nhận lấy: “Ừ, tôi nhớ rồi.”
“Vậy...” Lục Dĩ Thành giơ tay lên, nhìn đồng hồ: “Cũng muộn rồi, tôi về đây.”
“Đi đường cẩn thận.”
Bây giờ, mỗi khi hai người tạm biệt nhau, Giang Nhược Kiều sẽ nói câu này như một thói quen.
Cô cho rằng đó là phép lịch sự xã giao.
Hơn nữa, Lục Dĩ Thành người này xứng đáng được đối đãi như vậy.
Lục Dĩ Thành gật đầu nhưng anh vẫn kiên quyết dõi theo tiễn cô vào thang máy, cho đến khi thang máy dừng ở tầng cô ở, lúc này anh mới xoay người rời đi. Khi anh về đến nhà, Tưởng Diên đang nằm ngủ bù trên sofa. Anh ta nghe thấy tiếng động lập tức ngồi dậy, hai mắt vẫn còn lim dim chưa tỉnh.
Hai ngày nay, anh ta gần như không ngủ, thậm chí còn thức trắng cả đêm để túc trực dưới lầu chung cư.
Tinh thần của anh ta đã đến giới hạn, trong hốc mắt giăng đầy tơ máu, trông vô cùng mệt mỏi.
Lục Dĩ Thành do dự, kéo một cái ghế rồi ngồi xuống.
Hai người ngồi đối diện nhau như thể bọn họ ở hai phe đối lập.
Tưởng Diên nhếch mép: “Sếp Lục, ngại quá đã quấy rầy cậu cả buổi tối rồi, tôi thật sự không biết nên đi đâu nữa.” Vẻ mặt anh ta bỗng trở nên hốt hoảng: “Tôi vẫn không tìm thấy Nhược Kiều.”
Lục Dĩ Thành đan hai tay vào nhau, có lẽ là để dáng vẻ của mình trông thoải mái hơn đôi chút. Rất hiếm khi thấy anh vắt chéo hai chân, hai tay tùy ý đặt trên đầu gối.
Dường như anh đang rất chuyên chú lắng nghe nhưng sự thật lại khác hoàn toàn.
Nếu Tưởng Diên hiểu Lục Dĩ Thành đủ sâu sắc thì sẽ nhận ra đây là tư thế thể hiện sự phòng bị của anh.
“Tôi biết mình sai rồi.” – Tưởng Diên nói: “Nhưng tôi dám thề với trời đất rằng tôi chỉ thích một mình cô ấy, ngoài cô ấy ra tôi sẽ không bao giờ thích bất kỳ ai khác nữa. Ngày hôm đó, tôi…” Anh ta gian nan vuốt mặt: “Chuyện là…Thật ra là tôi nhận lầm người, tôi còn tưởng đó là cô ấy.”
Lục Dĩ Thành chỉ im lặng lắng nghe.
“Nhận lầm sao?” Cuối cùng, Lục Dĩ Thành cũng lên tiếng, anh chỉ thấy hơi khó hiểu nên hỏi ra miệng.
Có lẽ vì anh chưa từng thích ai, kinh nghiệm yêu đương của anh tròn trĩnh như số 0 nhưng anh luôn cảm thấy loại chuyện này không nên nhận lầm mới phải.
Đến bạn gái của mình mà còn nhận sai ư?
Ngay cả trong bóng tối, người đó cũng nên độc nhất vô nhị.
Dựa vào mùi hương, nhịp thở là đã có thể phân biệt được, điều này đã được khoa học chứng minh từ lâu.
Tưởng Diên: “Hôm đó, tôi có uống rượu.”
Lục Dĩ Thành ừ một tiếng: “Nhưng cậu uống cũng không nhiều lắm, nồng độ của bia không cao mấy mà.”
Tưởng Diên lí nhí nói: “Ừ, là lỗi của tôi.”
Anh ta cũng không biết tại sao, làm thế nào mà bản thân lại nhận lầm được.
“Tôi vẫn luôn cho rằng tôi sẽ kết hôn với cô ấy, thật ra đến tận bây giờ tôi cũng vẫn nghĩ như vậy.” Hai mắt Tưởng Diên đờ đẫn, có vẻ như đang tâm sự nhưng càng giống tự lẩm bẩm một mình hơn: “Nhưng tôi chợt nhận ra, quan hệ giữa chúng tôi thật sự rất mong manh, chỉ cần cô ấy không muốn liên lạc, không muốn gặp tôi nữa thì tôi cũng hết cách. Thậm chí tôi còn không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu. ”
Lục Dĩ Thành cực kỳ không muốn nghe những lời này.
Để bịt tai mình lại, thậm chí anh cố nghĩ đến luận văn do đàn anh gửi tới hai ngày trước, nhưng những lời của Tưởng Diên vẫn cứ lọt vào tai.
“Tôi vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.” Tưởng Diễn nói tiếp: “Rõ ràng là quan hệ của chúng tôi đang rất tốt đẹp, tôi đã hứa sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc, cố gắng kiếm tiền để mua túi cho cô ấy. Tôi còn hẹn sẽ dẫn cô ấy ra đảo ngắm biển vào kỳ nghỉ đông, còn lên kế hoạch đi xem phim vào sinh nhật của cô ấy… Vì sao bây giờ mọi thứ lại ra nông nỗi này chứ?”
Cuối cùng ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của Lục Dĩ Thành cũng khẽ thay đổi.
Anh thấp giọng nói: “Bởi vì cậu, vì cô em gái kia của cậu.”
Tưởng Diên ngẩng đầu lên: “Gì cơ?”
Lục Dĩ Thành cố gắng hết sức để trình bày một cách khách quan nhất, anh nói: “Bởi vì cô em gái mưa đi vào phòng cậu, bởi vì cậu nhận sai người. Tưởng Diên, hai chuyện này vốn không nên xảy ra nhưng không may chúng đã diễn ra, cho nên mọi chuyện mới thành ra thế này. ”
Một câu hỏi đơn giản như vậy, cần gì phải rối rắm, nghĩ không ra đáp án như thế không?
Từ góc nhìn của một người ngoài cuộc như Lục Dĩ Thành, là vì hai chuyện không nên xảy ra kia mới dẫn đến kết cục này.
Tưởng Diên không nên nhận lầm bạn gái.
Tương tự, Lâm Khả Tinh không nên bước vào phòng Tưởng Diên, dù cho mối quan hệ giữa họ là gì thì trong tình huống đó cô ta cũng không nên làm vậy.
Tưởng Diên sửng sốt, cầm lon bia trên bàn trà lên uống một ngụm rồi cười chua chát nói: “Cậu nói đúng.”
“Hôm nay, tôi mới biết bản thân là một thằng đạo đức giả.” Tưởng Diên nói: “Tôi chợt nhận ra, chỉ cần cô ấy bằng lòng tha thứ và quay về bên tôi, tôi sẵn sàng…” Anh ta dừng lại một lát: “Thậm chí tôi có thể không bao giờ đến nhà họ Lâm và gặp lại Lâm Khả Tinh nữa.”
Suy nghĩ này khiến Tưởng Diên rất khó chịu.
Bởi lẽ nhà họ Lâm rất chiếu cố anh ta nhưng giây phút này, trong lòng anh ta đã rõ bên nào quan trọng hơn.
Tất nhiên, cũng chính vì thế anh ta mới biết Nhược Kiều quan trọng với mình đến nhường nào, anh ta không thể mất cô.
Lục Dĩ Thành không biết hôm nay bản thân uống lộn thuốc gì.
Rõ ràng hôm nay, Tưởng Diên đến đây để trút bầu tâm sự với anh nhưng anh lại tiến vào trạng thái phòng bị, coi cuộc nói chuyện này như một buổi tranh luận. Tựa như lúc này, khi nghe những lời này của Tưởng Diên, anh chỉ muốn hỏi ngược lại một câu: “Cậu cho rằng bản thân đang hy sinh sao?”, nhưng cuối cùng anh cũng không nói ra.
Cậu cho rằng bản thân đang phải hy sinh sao?
Chẳng phải đó là chuyện cậu nên làm à?
Lâm Khả Tinh và Giang Nhược Kiều, đây vốn là một câu trắc nghiệm chỉ được chọn một đáp án duy nhất. Nếu cậu đã chọn một người trong số họ thì chẳng phải việc vạch rõ giới hạn với người còn lại là chuyện hiển nhiên sao, không phải đây là điều cậu nên làm à?
Tại sao đến miệng Tưởng Diên thì lại thành anh ta đang hy sinh và nhượng bộ vì Giang Nhược Kiều nhỉ?
Stop!
Lục Dĩ Thành nghĩ, đây không phải một cuộc tranh luận, mà kể cả có phải đi chăng nữa, thắng rồi thì được gì chứ?
Giang Nhược Kiều hoàn toàn không quan tâm đến chuyện của Tưởng Diên.
Trước giờ quan điểm của cô rất rõ ràng, đã chia tay thì không dây dưa. Cô càng không thích thể loại chia tay mà còn dây dưa vấn vương. Với cô chia tay là chia tay, từ nay về sau sẽ không còn bất kỳ liên hệ gì với nhau nữa. Dù cho sau này Tưởng Diên ra sao cũng không liên quan tới cô.
Hơn nữa, hiện tại cô còn đang phải đối mặt với một thách thức lớn. Đó chính là tắm rửa cho nhóc con của cô.
Lục Tư Nghiên cố gắng kiễng chân lên, đánh răng sạch sẽ.
Tiếp đến, cậu nhóc rửa mặt rồi dùng khăn lông trắng để lau khô.
Sau đó, hai mẹ con mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
Giang Nhược Kiều hơi chật vật hỏi: “Trước đây ở nhà, là Lục Dĩ Thành giúp con tắm hay con tự tắm thế?”
Mặc dù hai người là quan hệ mẹ con, nhưng… tắm cho Lục Tư Nghiên, cô vẫn thấy là lạ thế nào ý.
Bởi cô chưa từng tắm cho con nít.
Lục Tư Nghiên lập tức trả lời: “Khi ở với ba thì ba sẽ tắm cho con nhưng nếu ba không ở thì con tự tắm.”
Giang Nhược Kiều: Ý?
Thế thì tốt quá!
Lục Tư Nghiên thở dài: “Trước đây chính là như vậy.”
Mặc dù Lục Tư Nghiên nói là trước đây nhưng thật ra là ở tương lai.
Giang Nhược Kiều nhướng mày: “Vậy tốt rồi, con đi tắm đi.”
Dứt lời, Giang Nhược Kiều ra khỏi nhà vệ sinh, tìm bông tẩy trang trong túi xách rồi ngồi trên giường từ từ lau sạch lớp trang điểm.
Lục Tư Nghiên thành thạo cởϊ qυầи áo, nhóc con tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng dưới vòi sen. Cậu nhóc lóng ngóng kỳ cọ thật sạch sẽ, đến khi bản thân thơm ngát thì mới lấy khăn lau khô người. Sau đó, cậu mặc áo ba lỗ và quần đùi rồi ngượng ngùng đi ra. Có lẽ do đã lâu rồi mới được ngủ chung với mẹ, trừ cảm giác hào hứng kích động ra thì còn có chút mất tự nhiên.
Giang Nhược Kiều đã tẩy trang xong, liếc nhìn cậu nhóc, cô tiện tay bật TV trong khách sạn cho cậu, mở kênh hoạt hình cho trẻ em rồi nói: “Vậy đến lượt mẹ đi tắm đây.”
Lục Tư Nghiên đỏ mặt nói: “Dạ vâng!”
Giang Nhược Kiều bật cười thành tiếng, đi tới trước mặt nhóc con, cúi xuống vuốt mái tóc xoăn của cậu nhóc rồi dịu dàng nói: “Thật hiếm có nhỉ! Lần đầu tiên mẹ thấy nhóc đẹp trai của chúng ta xấu hổ này!”
Lục Từ Nghiên mạnh miệng nói: “Còn lâu! Chẳng qua nhiệt độ nước hơi cao nên con đang rất nóng thôi!”
Giang Nhược Kiều cũng không vạch trần cậu nhóc, chỉ là lúc này, cô chợt phát hiện dáng vẻ xấu hổ của Lục Tư Nghiên thật sự rất giống Lục Dĩ Thành.
Đêm nay thật sự rất ấm áp.
Sau khi tắm xong, Giang Nhược Kiều nằm trên giường lớn của khách sạn với Lục Tư Nghiên, cùng cậu nhóc xem phim hoạt hình rất ấu trĩ dành cho thiếu nhi.
Lục Tư Nghiên nhích lại gần cô từng chút một, cuối cùng, cậu nhóc chỉ ước có thể treo cả cơ thể của mình lên người mẹ.
Giang Nhược Kiều nhận ra mình phải thu hồi lại câu nói vừa rồi, phim hoạt hình này cũng không quá ấu trĩ… Xem cũng khá thú vị. Ngay khi cô xem say sưa, vừa cúi đầu thì thấy Lục Tư Nghiên đã ngủ mất, hơi thở đều đều. Mỗi lần cô ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của đứa trẻ, trong lòng Giang Nhược Kiều như thể có một chiếc lông vũ mềm mại lướt qua, chẳng lẽ đây chính là cảm giác chữa lành trong truyền thuyết?
Ngắm nhìn nhóc con một lát, cơn buồn ngủ của Giang Nhược Kiều cũng kéo tới.
Cô tắt TV rồi đổ đầy nước sạch vào máy tạo độ ẩm.
Xong xuôi, cô mới nằm xuống ngủ.
Ngần ấy năm trời, đây vẫn là lần đầu tiên cô ngủ chung với người khác, không ngờ người này lại chính là con của cô.
Cô cảm thấy hơi kỳ lạ, có chút vi diệu và vui vẻ.
Đến nửa đêm, Giang Nhược Kiều tỉnh lại mới phát hiện cơ thể của Lục Tư Nghiên đang nóng lên, hơi thở nóng như lửa đốt. Cô cực kỳ hoảng hốt lấy tay chạm lên trán cậu nhóc nhưng sợ làm vậy sẽ không chính xác nên cô nghiêng người, áp trán mình lên trán nhóc con để cảm nhận lại lần nữa. Quả nhiên, có lẽ Lục Tư Nghiên bị sốt rồi.
Cô hơi nôn nóng nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Giang Nhược Kiều nhanh chóng rút mấy tờ khăn giấy lau mồ hôi trên trán và sau lưng cậu nhóc.
Ngay sau đó, cô gọi cho quầy lễ tân nhờ họ mang nhiệt kế đến.
Có lẽ vì giọng nói của cô khá sốt sắng cho nên thái độ của lễ tân khách sạn này cũng rất tốt. Họ lập tức bảo một dì lớn tuổi mang nhiệt kế đến phòng cô.
Sau khi đo xong, Lục Tư Nghiên sốt đến ba mươi chín độ.
Hiển nhiên dì lớn tuổi có rất nhiều kinh nghiệm đối với loại chuyện này: “Bây giờ, cô cần làm mát cơ thể cho thằng bé, dưới lầu có hiệu thuốc, cô mua vài miếng dán hạ sốt rồi mua ít thuốc hạ sốt cho thằng bé uống là khỏi thôi.”
Nhưng Giang Nhược Kiều không dám chủ quan.
Nếu cô bị sốt thì cô cũng không có lo lắng như thế, nhưng Lục Tư Nghiên chỉ là một đứa trẻ, cô không dám tự tiện mua thuốc cho thằng bé uống khi chưa có sự dặn dò của bác sĩ, nếu xảy ra mệnh hệ gì thì phải làm sao…
Giang Nhược Kiều nhanh chóng đưa ra quyết định, cô sẽ đưa Lục Tư Nghiên đến bệnh viện.
Một mình cô thật sự không thể xoay sở, may mà có dì lớn tuổi và cô lễ tân tốt bụng của khách sạn hỗ trợ, giúp cô bế Lục Tư Nghiên xuống sảnh. Trong khi đợi xe đặt trên ứng dụng, cô đã gửi tin nhắn cho Lục Dĩ Thành. Cô sợ bản thân không thể tự mình xử lý được tình huống này, chưa biết chừng còn phải kiểm tra đủ kiểu ở bệnh viện. Một mình cô không thể ôm Lục Tư Nghiên chạy khắp nơi được.
Cô sợ Lục Dĩ Thành đang ngủ nên không đọc được tin nhắn.
Cô lại bấm số, gọi điện thoại cho anh.
Một lát sau, Lục Dĩ Thành mới nghe điện thoại.
Trong màn đêm yên tĩnh, bên cạnh là một đứa trẻ đang sốt cao, dù bên ngoài cô tỏ ra trấn tĩnh nhưng thật ra trong lòng lại đang rối như tơ vò xen lẫn một chút sợ hãi từ lâu. Nhưng không biết vì sao khi nghe thấy giọng của anh, lòng cô trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.
Sau khi nghe cô nói xong, anh lập tức sắp xếp đâu vào đấy: “Cậu đưa thằng bé đến viện Nhi, đi thẳng đến phòng cấp cứu chờ tôi. Bây giờ, tôi sẽ qua đó ngay, có thể tôi sẽ đến trước cậu nên tôi sẽ lấy số cho thằng bé trước. ”
Anh dừng một chút.
Mặc dù nghe giọng Giang Nhược Kiều có vẻ rất bình tĩnh nhưng Lục Dĩ Thành vẫn không kìm được mà bổ sung thêm một câu: “Đừng lo lắng, không sao đâu.”