Sốc! Hotboy Nhà Nghèo Là Papa Của Bé

Chương 26: Chương 26:

Lâm Khả Tinh cúi đầu thất vọng rời khỏi tòa nhà phụ, đúng lúc chạm mặt mẹ Tưởng đang đi về.

Mẹ Tưởng trông thấy dáng vẻ đó của Lâm Khả Tinh thì vội vàng hỏi han: “Con làm sao vậy?”

Bà ấy lại nhìn vào trong tòa nhà phụ rồi lại hỏi: “A Diên bắt nạt con phải không?”

Lâm Khả Tinh vội vàng lắc đầu: “Không ạ, không ạ, chỉ là con thấy…” Cô ta không biết nói dối, ánh mắt hoảng loạn, rồi bỗng nhiên nghĩ đến một cái cớ, cũng chưa từng xuất hiện ở trong đầu mà tự nhiên bật thốt lên: “Vẫn chưa kịp thích nghi ạ! Đúng vậy, là con vẫn chưa kịp thích nghi với nơi này!”

Mẹ Tưởng bị Lâm Khả Tinh chọc cười, sau đó bà ấy dịu dàng nhìn cô ta rồi nói: “Vẫn còn là một đứa trẻ, A Diên còn chưa đi à?”

“Chưa ạ.” Lâm Khả Tinh nhỏ giọng nói: “Bạn gái của anh ấy có việc bận rồi ạ.”

“À thế à.” Mẹ Tưởng nói: “Thảo nào.” Bà ấy lại thở dài thườn thượt, gương mặt buồn thiu như bánh đa ngâm nước: “Tính ra thì cuối năm nay A Diên cũng hai mươi mốt rồi, trước đây dì vẫn thấy không có gì nhưng giờ nó có bạn gái rồi dì mới bắt đầu thấy sốt ruột. Vốn muốn nó lập nghiệp trước rồi mới thành gia, nhưng bây giờ xem ra… Haiz, cũng không biết con gái nhà người ta có chê bai nhà dì không nữa.”

Lâm Khả Tinh trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: “Sao lại chê được ạ!”

Trong mắt của cô ta, anh Tưởng Diên là người giỏi nhất, tuyệt nhất trên đời này.

Sao lại có người chê bai anh ta, sao người ta lại có thể chê bai anh ta được chứ.

Mẹ Tưởng nhìn cô ta rồi nói: “Cũng chỉ có người mẹ ruột là dì với con là có thể nhìn thấy được điểm tốt của A Diên thôi, bây giờ con gái đều nhìn vào điều kiện gia đình cả. Con xem, ba của A Diên không còn nữa, dì lại chẳng có gì trong tay, nếu tính đến chuyện hôn nhân đại sự thật thì nhà dì cũng chẳng thể cho người ta được cái gì, phiền não thật chứ! Nghĩ đến lúc con gái nhà nhà người ta bới móc A Diên, dì lại thấy khó chịu trong lòng.”

Lâm Khả Tinh nghe thấy bà ấy nói như thế thì càng buồn hơn.

Mẹ Tưởng nói sang chuyện khác: “Con xem dì kìa, nói với con mấy cái này làm gì chứ. Phải rồi, mấy hôm trước dì có nghe A Diên nói sẽ đi đến Nông Gia Lạc ở trong núi với bạn học. Khả Tinh, con cũng đi cùng chứ?”

Lâm Khả Tinh ngạc nhiên nói: “Con ư? Con đi không tiện đâu ạ?”

Cô ta cũng không quen biết những người bạn kia của Tưởng Diên. Sao đi được? Hơn nữa Giang Nhược Kiều cũng đi mà.

“Sao lại không được?” Mẹ Tưởng nói: “Trong lòng của dì, chúng ta là người một nhà, hơn nữa thời gian này tâm trạng của con lên xuống thất thường, dì nhìn mà cũng thấy nóng hết cả ruột gan. Khả Tinh, con cũng đi cùng đi, dì cũng muốn con giúp dì một chuyện.”

“Chuyện gì ạ?”

Mẹ Tưởng cười nói: “Bảo con đi chơi cho khuây khỏa, nhận tiện nom xem bạn gái của A Diên trông như thế nào giúp dì với.”

Lâm Khả Tinh: “Chị ấy rất tốt ạ.”

Mẹ Tưởng lắc đầu: “Con đã gặp người ta bao giờ đâu, con chỉ nghe qua lời A Diên nói thôi, mặt ngang mũi dọc, tính nết trông ra sao thì phải tiếp xúc nhiều mới được. Khả Tinh, dì không tiện nói chuyện này với A Diên, dì sợ nó nổi nóng, con giúp dì chuyện này nhé được không?”

Lâm Khả Tinh như uống phải bùa mê thuốc lú, cô ta khẽ gật đầu.

Thú thật, cô ta cũng rất muốn đi xem thử, xem xem rốt cuộc Giang Nhược Kiều kia là một người như thế nào mà lại có thể khiến cho Tưởng Diên phải lòng cô như thế.



Ở một nơi khác, Lục Dĩ Thành dẫn theo Giang Nhược Kiều đi xem thêm hai nhà trẻ nữa. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

Lục Tư Nghiên ngủ rất say giấc, cánh tay của Lục Dĩ Thành dù đã tê rần nhưng vẫn không thể bỏ tay xuống, Giang Nhược Kiều thấy thế thì chủ động nói: “Hay là để tôi bế thằng bé một lát cho?”

Lục Dĩ Thành nhìn Giang Nhược Kiều.

Cánh tay của cô rất nhỏ.

Không khéo tay của Lục Tư Nghiên còn to hơn cả của cô ấy chứ.

Lục Dĩ Thành lắc đầu: “Không cần, cậu không bế nổi đâu, tôi cũng quen rồi, có lẽ ngủ khoảng mười mấy phút nữa là nó sẽ tỉnh dậy. Chắc tầm đấy thôi.”

Quả thật Giang Nhược Kiều không bế nổi.

Bế một tí thì được chứ bế khoảng mười mấy phút, cô nghĩ tay của mình sẽ tàn mất.

Chỉ là cô không ngờ, lực cánh tay của Lục Dĩ Thành lại khỏe đến thế.

Chọn đi chọn lại, hai người đều không phải kiểu người do dự, sau khi bàn bạc lại với nhau, hai người đã quyết định chọn nhà trẻ Chong Chóng Lớn. Đây cũng là lần đầu tiên Giang Nhược Kiều thật sự cảm nhận được thế nào bỏ ra số tiền ít mà mua được thứ đồ ngon, có điều Lục Dĩ Thành nói anh sẽ chịu nhiều hơn một chút, nhưng cô không đồng ý. Trong chuyện nuôi nấng con cái, anh chịu trách nhiệm nhiều hơn vậy thì trong chuyện tiền nong cô cũng không muốn chiếm lời.

Nuôi con cái rất tốn kém, học phí nhà trẻ cũng y như thế.

Nhưng cũng là năm cuối cấp mẫu giáo rồi.

Cô rất kiên trì, Lục Dĩ Thành cũng không nói gì nữa, sau khi đăng ký cho con xong, hai người đều có chung một suy nghĩ, là phải kiếm tiền!

Chuyện gì cũng có độ nặng nhẹ của nó.

Sau khi giải quyết được chuyện hộ khẩu và nhà trẻ hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

Gần đại học A có rất nhiều phòng cho thuê.

Cả Lục Dĩ Thành lẫn Giang Nhược Kiều đều không có kinh nghiệm trong việc đi thuê nhà, suốt cả chặng đường cũng là từ từ mày mò. Chọn tới chọn lui, đến tám chín giờ tối mà vẫn chưa quyết được căn nào.

“Chuyện này không thể vội vàng được.” Lục Dĩ Thành nói: “Thường thì phải ký hợp đồng trong vòng một năm, sống một năm thì chọn kỹ một chút vẫn tốt hơn.”

Giang Nhược Kiều gật đầu.

Lục Tư Nghiên mệt đến nỗi tóc quăn cũng biến thành tóc thẳng.

“Hợp đồng tôi ký với chủ nhà bắt đầu từ ngày mùng một tháng chín, bây giờ vẫn còn hạn hợp đồng.” Lục Dĩ Thành tính nhẩm: “Hay là thế này nhé, chúng ta sẽ giải quyết cho xong chuyện nhà cửa trong tuần tới, việc tìm người làm chúng ta bàn bạc lại sau. Tôi không biết chuyên ngành của cậu thế nào, dù sao thì chuyên ngành của chúng tôi lên năm ba học cũng ít, vừa mới khai giảng cũng không bận rộn lắm, tôi vẫn có thời gian để chăm sóc cho thằng bé.”

“Được.” Giang Nhược Kiều cũng nhớ lại thời khóa biểu của mình: “Dù sao thằng bé cũng phải đi học, ngoài thứ hai với thứ ba ra, thì buổi chiều các ngày trong tuần khác tôi đều không có tiết, công việc chụp ảnh bận thêm hai ba ngày nữa cũng tạm xong rồi.”

Hai cái đầu gộp lại thì sẽ càng có nhiều cách hơn.

Tuy bây giờ công việc cũng bộn bề nhưng nếu bàn bạc với nhau thì cũng có thể gánh vác được.



Ngày hôm sau, lịch trình cũng không quá bận rộn. Có điều suýt chút nữa Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều đều quên mất còn chuyện tới Nông Gia Lạc nữa. Lúc Tưởng Diên vui vẻ thông báo ngày mai đi lên núi, hai người đều ngây người. Giang Nhược Kiều vốn định từ chối khéo nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tuy cô không háo hức đi Nông Gia Lạc lắm nhưng ba người bạn khác của cô đều đã chuẩn bị xong hết rồi. Nếu như cô không đi, chắc chắn bạn của cô cũng sẽ không đi, sao phải khiến họ mất hứng chứ.

Điều quan trọng hơn cả chính là, cô đã đồng ý chuyện này từ trước, gần đến ngày đi lại đổi ý thì mất nết quá.

Cô cũng muốn nhân cơ hội này nói rõ chuyện của hai người với Tưởng Diên.

Chia tay cũng phải có lý do chứ.

Không có lý do cũng phải bịa ra bằng được lý do.

Cô phải chuẩn bị trước cái đã.

Giang Nhược Kiều đã đồng ý đi đến Nông Gia Lạc ở trên núi theo đúng như kế hoạch vậy thì Lục Dĩ Thành không muốn đi nữa. Anh không muốn biến chuyện này trở nên phức tạp và lúng túng hơn, thậm chí anh đã nghĩ xong cả rồi. Dù gì sau khi khai giảng anh cũng sắp chuyển ra khỏi ký túc xá, kể cả là bạn cùng ngành, cùng lớp thì chỉ cần anh bận rộn, tất nhiên anh và Tưởng Diên sẽ dần có khoảng cách. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

Tưởng Diên cũng không có ý định học lên thạc sĩ, hai năm qua đi, có lẽ cả đời này bọn họ cũng sẽ không gặp lại nhau nữa.

Cho nên, bây giờ nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Ít nhất bây giờ, trong những hoạt động như thế này, Giang Nhược Kiều đi rồi thì anh sẽ không đi nữa, và ngược lại anh đi rồi thì Giang Nhược Kiều sẽ không đi nữa. Hai người không nói gì với nhau nhưng lại rất ăn ý trong chuyện này.

Buổi sáng hôm chuẩn bị xuất phát đi đến Nông Gia Lạc, Lục Dĩ Thành lấy cớ tự dưng có việc bận để từ chối lời mời của Tưởng Diên.

Nhưng điều anh không ngờ đến chính là Tưởng Diên lại tự mình đi đến đón anh, đến lúc Lục Dĩ Thành nhận được điện thoại của Tưởng Diên thì anh ta đã đi đến trước cửa nhà rồi. Suy nghĩ của Tưởng Diên rất đơn giản, bốn người sống trong ký túc xá, Lục Dĩ Thành và lão út đã quyết định học lên thạc sĩ, một người khác thì về quê thừa kế công ty của gia đình, anh ta không muốn học lên thạc sĩ. Ngày trước một mình thế nào cũng được, ngây ngô được chăng hay chớ, nhưng giờ anh ta đã có một cô bạn gái mà anh ta muốn ở bên cô cả đời rồi, tất nhiên anh ta cũng phải suy nghĩ cho tương lai nhiều hơn.

Anh ta quyết định sau khi tốt nghiệp xong sẽ vào làm trong một công ty, đến khi đó kiếm nhiều tiền một chút, nghĩ cách trả tiền đặt cọc, như thế anh ta và Nhược Kiều cũng có được căn nhà nhỏ thuộc về hai người.

Anh ta không mua được căn nhà lớn nhưng mua căn nhà nhỏ vài chục mét vuông, với năng lực của anh ta cố gắng thêm vài năm vẫn có thể làm được.

Như thế thì cơ hội sau này mọi người trong ký túc xá gặp nhau sẽ ngày càng ít.

Cách đây không lâu Lục Dĩ Thành cũng có nói trong nhóm chat, lần này khai giảng anh sẽ không sống trong trường nữa. Về chuyện tại sao không ở trong ký túc xá nữa Lục Dĩ Thành không nói, ba người bọn họ cũng không hỏi nhiều. Nhưng lần này đi Nông Gia Lạc, Tưởng Diên nói gì cũng muốn kéo Lục Dĩ Thành đi cho bằng được, ai biết sau này còn có cơ hội như thế này nữa hay không? Ai biết về sau trong hoạt động kiểu này bốn người trong ký túc xá của bọn họ còn có thể tụ tập đông đủ nữa không?

Lục Dĩ Thành mở cửa, thấy người đứng trước cửa là Tưởng Diên thì vô cùng bất đắc dĩ.

Trước đây Tưởng Diên và Lục Dĩ Thành rất thân nhau, họ đều đối xử với đối phương như là người của mình. Lúc này, Tưởng Diên cũng không coi mình là người ngoài mà đi thẳng vào trong nhà rồi nói: “Tôi đã hỏi thăm lão út rồi, mấy ngày tới cậu không cần đến nhà học sinh dạy học.”

“Sếp Lục, tôi biết cậu không thích náo nhiệt nhưng lần này thật sự không giống.” Tưởng Diên cố gắng giới thiệu: “Thời tiết ở đó thấp hơn nội thành, chẳng phải đã bàn chuyện này từ trước rồi à? Tôi cũng đã đặt phòng với bên kia xong cả rồi, nếu như cậu không đi vậy thì chẳng còn gì là vui nữa.”

Lục Dĩ Thành: “...”

Rất bất đắc dĩ, cũng rất phiền phức.

Lúc anh đang không biết phải làm sao thì Lục Tư Nghiên chạy từ phòng vệ sinh ra, nhìn thấy trong nhà có người lạ, cậu bé cũng không sợ mà mở to đôi mắt long lanh nhìn đối phương.

??

Tưởng Diên cũng không ngờ trong nhà Lục Dĩ Thành còn có thêm một đứa trẻ con nữa.

Anh ta nhìn Lục Dĩ Thành.

Lục Dĩ Thành chỉ đành giải thích: “Cậu cũng thấy rồi đấy, tôi thật sự có việc nên không thể đi được, tôi còn phải chăm sóc cho thằng bé nữa.”

Tưởng Diên nhìn Lục Tư Nghiên chằm chằm, anh ta thấy đứa trẻ này hơi quen: “Con của họ hàng cậu à?”

Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu lại là khẳng định.

Gia đình của Lục Dĩ Thành như thế nào mấy người bọn họ đều biết rõ, có thể nói như này, ngoài bà cô lấy chồng xa ra thì trong nhà Lục Dĩ Thành cũng không còn người thân nào khác.

Đứa trẻ này, hoặc là con của họ hàng, hoặc là con của hàng xóm.

Lục Dĩ Thành nhìn Lục Tư Nghiên bằng ánh mắt trấn an, anh ừ một tiếng: “Ừ, sắp tới tôi sẽ phải chăm sóc cho thằng bé một thời gian.”

Tưởng Diên: “Chuyện nhỏ như con muỗi.” Anh ta ngồi xổm xuống rồi dụ dỗ Lục Tư Nghiên: “Anh bạn nhỏ, bọn chú sắp lên núi chơi rồi, chỗ đó có thể bắt cả, còn có thể leo cây bắt tổ chim, cháu có muốn đi cùng không, vui lắm đó.” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

Quả nhiên Lục Tư Nghiên đã bị dụ dỗ.

Xuống sông bắt cá, leo cây bắt tổ chim, vừa nghe đã thấy rất vui rồi.

Dung lượng não của cậu bé lớn như thế nhưng khả năng ghi nhớ cũng có hạn, cậu bé đã quên mất giọng nói của Tưởng Diên rồi.

Vừa nghe thấy Tưởng Diên miêu tả về cuộc sống thú vị ở trên núi, Lục Tư Nghiên chẳng còn nhớ gì nữa, cậu bé mong chờ nhìn Lục Dĩ Thành bằng đôi mắt sáng long lanh.

Cậu bé được dạy bảo rất tốt, tuy rất muốn đi, rất muốn gật đầu đồng ý nhưng vẫn sẽ nhìn về phía người lớn rồi nghe theo lời của họ.

Lục Dĩ Thành: “...”

“Cậu nhìn đi, thằng bé cũng muốn đi.” Tưởng Diên lại nói: “Hơn nữa nhiều người làm gì cũng dễ, một mình cậu chăm trẻ không mệt đâu, còn cả đám người lớn bọn tôi ở đó mà. Hơn nữa có thêm một đứa trẻ con cũng rất thú vị, sếp Lục, cậu cũng không thể không nể mặt tôi được. Cậu xem, tôi còn tự vác xác đến đây đón cậu nữa mà.”

“Cậu không đi, tôi sẽ bảo đám lão út lên đây vác cậu xuống.”

Lục Dĩ Thành còn nói được gì nữa.

Anh đã học với Tưởng Diên hai năm, thế nên anh rất hiểu tính cách của cậu ta.

Con người Tưởng Diên, trượng nghĩa thì trượng nghĩa thật đấy, nhưng tận sâu trong xương tủy… vẫn có chút bướng bỉnh, không đạt được mục đích nhất định không chịu bỏ qua.

Lục Dĩ Thành chỉ đành đi vào trong phòng thu dọn đồ đạc.

Tưởng Diên với Lục Tư Nghiên ngồi đợi ở phòng khách bên ngoài.

Hôm nay trời rất nóng, Tưởng Diên khát nước, anh ta muốn tìm cốc dùng một lần để rót nước uống nhưng anh ta lại nhìn thấy cái bình xịt nhỏ ở trên chiếc bàn bên cạnh.

Anh ta nghi ngờ giơ tay cầm lên nhìn.

Bảo sao quen thế.

Anh ta nghĩ lại mới nhớ ra đây là kiểu bình xịt mà Nhược Kiều hay sử dụng.

Còn cùng một hiệu.

Nhưng sao trong nhà của Lục Dĩ Thành lại có bình xịt dạng này?

Ở với nhau hai năm, Tưởng Diên cũng hiểu kha khá về Lục Dĩ Thành, anh tiết kiệm được cái gì thì sẽ tiết kiệm, vừa nhìn là biết bình xịt này không phải của Lục Dĩ Thành rồi.

Anh sẽ không bao giờ sử dụng đến nó.

Vậy thì nó là của ai?

Tưởng Diên khởi động cỗ máy hóng chuyện trong đầu mình.

Đúng lúc này Lục Dĩ Thành đi ra, bốn mắt nhìn nhau, Lục Dĩ Thành cũng đã nhìn thấy bình xịt trong tay Tưởng Diên, còi báo động lập tức kêu inh ỏi.

Mấy hôm trước Giang Nhược Kiều đã bất cẩn làm rơi bình xịt này ở đây.

Lục Dĩ Thành sượng trân nhìn Tưởng Diên.

Tưởng Diên hóng chuyện lắc lắc bình xịt trong tay mình rồi nói: “Sếp Lục, cậu có gì đó rồi phải không!”

Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.