Tiểu Minh là một tiểu tiên hầu của Cửu Trọng Thiên, vốn là tu tiên giả đầu tiên trong giới ba nghìn Hằng Sa thoát thai thành tiên.
Môn phái mà nàng thuộc về ở trần thế kia chẳng qua chỉ là một tiểu môn tiểu phái không hề có danh tiếng, lại chân chính ra thành quả tu đạo đầu tiên, phi thăng thành đệ tử của tiên giới.
Mà môn phái đã từng bị coi là vô danh ấy trong một đêm liền thanh danh vang dội, thu nạp vô số đệ tử cùng tín đồ, nhảy lên trở thành một phái đại tông môn, tất cả mọi người đều muốn đi theo bước chân của vị sư tỷ đã đắc đạo thành tiên kia, đều muốn trở thành một vị tiên nhân trường sinh bất tử.
Nhưng mà, vị sư tỷ Tiểu Minh này sau khi phi thăng tới Cửu Trọng Thiên cũng không có từ nay về sau ở tiên giới được cơm ngon rượu say.
Nàng là phàm nhân đầu tiên thoát thai thành tiên ở trần giới, ở trần giới có được vô hạn tôn vinh cùng truyền kỳ, nhưng ở Tiên giới mà nói, người đầu tiên cũng đại biểu không có người quen, không tiền bối, không có kinh nghiệm, cũng không có một con đường được dựng sẵn để đi.
Các vị tiên tử cùng tiên quân phi thăng cùng một thời điểm với nàng, nếu là trong triều có người quen thì việc cũng dễ làm, bọn họ đã sớm chào hỏi qua, mưu đồ tìm được một công việc tốt.
Còn nếu không chính là phải có kỳ tài ngút trời, xương cốt thanh kỳ, ở trần giới đã được chú ý rộng rãi, vừa phi thăng liền bị các Tiên Tôn ở khắp nơi tranh đoạt, muốn thu làm đệ tử truyền môn tiếp tục dốc lòng tu luyện.
Chỉ có Tiểu Minh, giống như một quả kiwi bị trộn lẫn vào cái giỏ đào, không có một chút xuất chúng.
Thậm chí Tiên Tịch Quan là người phụ trách phân phối người mới tới cũng thiếu chút nữa quên mất nàng, vẫn là Tiểu Minh khi nhìn thấy hắn cuốn xong tờ thông báo muốn rời khỏi, liền mới vội vàng chạy tới chặn ngang ở trước mặt hắn.
Tiên Tịch Quan có một thân tóc bạc cùng một đôi mắt màu vàng kim thạch, đánh giá nàng hồi lâu, còn mấy lần so sánh với quyển sách, tựa hồ rất nhiều hoặc không hiểu tiểu tiên cơ như nàng từ đâu tới.
Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng vung tay lên, tống cổ nàng đi đến vách đá Hải Giác xa xôi nhất của Cửu Trọng Thiên, ở đó có một Tàng Thư Các sớm đã bị bỏ rơi từ lâu, để nàng tới đó để làm tiên hầu.
Tàng Thư Các này vốn là do
Thái Sơn lão quân xây dựng nên, hắn tham luyến cảnh sắc thanh tịnh nhàn nhã của vách đá ở Hải Giác, ở trên vách đá xây dựng một cái tòa kiếm trúc cổ xưa, bên trong còn thu thập bộ sưu tập sách của hắn trong mấy vạn năm qua.
Nhưng rất nhanh, Thái Sơn lão quân liền có mới nới cũ, tham luyến cảnh đẹp của ngân hà ở Cửu Trọng Thiên, lại ở trong ngân hà đó xây dựng Tàng Thư Các mới, so với chỗ Hải Giác Nhai này còn phải lớn hơn, cao hơn, lại càng đẹp hơn.
Vị trí địa lý của dải ngân hà thuận tiện hơn vách đá ở Hải Giác, Thái Sơn lão quân cũng đem bộ sưu tập sách quan trọng gần như chuyển hết đến đó.
Chậm rãi, Tàng Thư Các ở bên trong vách đá ở Hải Giác liền không có người lui tới, trong lầu cũng chỉ còn lại một ít sách vở không quan trọng, thậm chí sau khi Thái Sơn lão quân bế quan, bốn trăm năm qua ngay cả một vị tiên hầu cũng chưa từng phân công đến đây để dọn dẹp qua.