Dịch: Kogi
Dung Miên nhìn điện thoại di động rồi nói với Khổng Tam Đậu: “Anh ấy vẫn chưa trả lời tớ.”
“Không thể nào.” Khổng Tam Đậu cũng hơi buồn bực, cô sáp lại nhìn, “Kỹ thuật chụp ảnh của tớ cao siêu vậy mà…”
Tuy Khổng Tam Đậu còn đang giận Dung Miên trốn mình uống rượu, nhưng loài chó dễ giận mà cũng dễ quên, vừa nghe Dung Miên nói muốn chụp ảnh gửi cho Chung Tập liền hí ha hí hửng đóng vai nhϊếp ảnh gia, hết giúp cậu tạo dáng lại giúp cậu điều chỉnh ánh sáng trong phòng, chụp rất lâu mới chọn ra được một tấm ưng ý.
Dung Miên hơi xấu hổ, nhưng nghe Khổng Tam Đậu xui, cuối cùng cậu vẫn gửi ảnh sang cho Chung Tập, vậy mà mãi Chung Tập không hồi âm.
Ban đầu Dung Miên tưởng là Chung Tập đang bận chuyện khác nên không để ý đến mình. Nhưng mãi đến mười một giờ đêm khung chat vẫn không có động tĩnh gì, lúc này Dung Miên cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Cậu cảm thấy hơi lo lắng bất an. Thực ra Dung Miên không chờ mong Chung Tập sẽ khen đuôi mình đẹp hay gì, cậu chỉ muốn chia sẻ với anh chuyện mình đang gặp phải mà thôi, cậu nghĩ đây là việc có thể làm giữa bạn bè với nhau.
Cậu chợt nhớ tới buổi tối mình và Chung Tập gặp nhau trong nhà vệ sinh của nhà hàng kia, Dung Miên muốn cho Chung Tập xem đuôi nhưng lại bị anh tức giận từ chối. Nhưng Dung Miên lại nghĩ nếu Chung Tập đã biết mình là mèo, hiện giờ cũng trở thành bạn của mình rồi, vậy thì chứng tỏ anh không ghét mèo mới phải.
Có lẽ chỉ là anh ấy không thích xem đuôi thôi. Dung Miên nghĩ, cũng có thể là tại đuôi mình không đẹp nên Chung Tập mới không muốn nhắn tin trả lời mình.
Trước đây Dung Miên vẫn không hiểu tại sao Khổng Tam Đậu lại mất ngủ chỉ vì chơi game mãi mà không qua cửa, giờ thì cậu cũng được trải nghiệm cảm giác lo âu trước một phần mềm nhắn tin vì người nào đó.
“Có lẽ tại đuôi của tớ không đẹp.” Dung Miên khẽ nói.
Trông cậu hơi buồn bã, Khổng Tam Đậu giãy nảy lên nói: “Không thể nào! Năm ngoái cậu là á quân trong cuộc thi bình chọn đuôi đẹp của quán mà. Hơn nữa còn là trong tình huống chú Vân giành quán quân. Mà nhé, cứ mười khách thì có đến ba khách khen cậu đáng yêu…”
Dung Miên cầm điện thoại, cụp mắt, vẫn không nói lời nào.
Khổng Tam Đậu nhìn cậu, đột nhiên xoay người hì hục lôi chiếc ổ trong góc ra.
“Ổ bí đỏ cậu thích nhất nè.” Khổng Tam Đậu nói, “Cởϊ qυầи áo ra, biến thành mèo con đi ngủ ngay cho tớ. Không suy nghĩ gì nữa, Chung Tập tốt bụng như thế, chắc chắn anh ta không phải người đọc được tin nhắn mà không trả lời đâu.”
***
Nhưng đúng là Chung Tập đọc được và cố tình không trả lời.
Lúc đó toàn thân anh tê dại, anh nghĩ kiểu gì cũng không ngờ rằng đứa nhỏ này lại dám gửi cho mình bức ảnh nɧu͙© ɖu͙© như vậy. Chung Tập nhìn chiếc đuôi kia mà chỉ cảm thấy máu toàn thân dồn lên não, tai thì ù đi. Anh còn nhìn đi nhìn lại nhiều lần để chắc chắn mình không suy nghĩ lệch lạc.
Cháu gái anh năm nay đang học lớp 8, thích chơi cosplay, thỉnh thoảng cũng đeo các phụ kiện như tai thỏ, tóc giả bảy màu… Đây là sở thích cá nhân, Chung Tập hoàn toàn hiểu và tôn trọng. Nhưng trong bức ảnh này, Chung Tập nhìn thấy rõ ràng cậu nhóc này cởi cả quần rồi, nếu muốn mang đuôi hay gì đó thì chỉ cần buộc vào chun quần là được chứ sao phải cởi, rốt cuộc chiếc đuôi này cắm ở vị trí nào…
Mẹ nó chứ Chung Tập nghĩ cũng không dám nghĩ.
Đang tiếp khách ư? Có phải chiếc đuôi đó cũng là bị những người cậu gọi là khách quen ép… Chung Tập cảm thấy hơi khó chịu nơi l*иg ngực. Anh nhìn sườn mặt Dung Miên trong ảnh, nếu biểu cảm của cậu là ngượng ngùng hoặc là khổ sở thì Chung Tập còn cảm thấy dễ chịu một chút. Thế nhưng biểu cảm của cậu nhóc trong ảnh chỉ là bình thản, giống hệt như lần đầu tiên cậu cởϊ qυầи trong nhà vệ sinh với khuôn mặt ngây thơ vô cảm, không có bất kì cảm xúc dư thừa nào, như thể…cậu thực sự không quan tâm vậy.
Trường hợp này là đáng sợ nhất, điều đó chứng tỏ có thể cậu đã quen đến mức tê liệt cảm xúc rồi. Một cậu bé ngây ngô đơn thuần như vậy lại cho rằng thương mại hóa cơ thể của mình là chuyện bình thường…
Chung Tập hít sâu một hơi, cầm điện thoại lên soạn tin nhắn.
[Trung Y]: Cậu đi tiếp khách à?
Dung Miên ngạc nhiên. Sao Chung Tập lại biết chuyện mình tiếp khách nhỉ? Cậu hoang mang cúi thấp đầu suy nghĩ. Hồi lâu sau cuối cùng cũng nhớ ra hôm hai người đi ăn, cậu và chú Vân gọi điện thoại bị anh nghe được. Chỉ là sau đó cậu uống say quá nên quên mất chuyện này.
Dung Miên cảm thấy không có vấn đề gì. Tuy cậu không thích tiếp khách nhưng chưa từng cho rằng tiếp khách ở quán cà phê mèo là chuyện không hay, càng không nghĩ đến việc giấu Chung Tập. Dung Miên nghĩ nếu Chung Tập đã biết mình là mèo rồi, vậy thì chắc sẽ hiểu cho việc mình làm thêm trong thời gian rảnh rỗi thôi.
Thế là Dung Miên lựa chọn nói thật.
[Dung Miên]: Ừ.
[Dung Miên]: Tiếp đãi mấy khách hàng quen.
Đối diện lại im lặng rất lâu, Dung Miên ôm điện thoại chờ một lát rồi mở game Nail Salon lên chơi. Hôm qua trong lúc cậu quay phim, Khổng Tam Đậu đã giúp cậu vượt rất nhiều cửa, vì vậy cửa hiện tại có hơi khó. Dung Miên cẩn thận chọn màu sơn móng tay, mãi mới phân biệt được màu xanh bạc hà và màu lam nhạt, cuối cùng chậm rì rì sơn lên cho khách hàng, đồng thời nhận được đánh gia ba sao.
Trên màn hình nhảy ra một thông báo tin nhắn.
[Trung Y]: Cái trong ảnh của cậu…
Hình như Chung Tập đang tìm cách diễn đạt, Dung Miên mở khung chat ra, chờ rất lâu anh mới gửi nốt câu sau.
[Trung Y]: Cái đuôi kia…là cậu tự nguyện à?
Dung Miên không hiểu “tự nguyện” trong câu này nghĩa là gì. Cậu ngẫm nghĩ một lát, sau đó bừng tỉnh ngộ, tưởng là Chung Tập đang nói có phải mình chủ động thả đuôi ra hay không. Thế là Dung Miên nghiêm túc giải thích.
[Dung Miên]: Không phải, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này.
[Dung Miên]: Tôi không khống chế được.
Dung Miên cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào khung chat chờ rất lâu cũng không thấy Chung Tập trả lời, thế là cậu lại chuyển sang giao diện trò chơi. Cậu làm móng tay màu hồng đào có hoa văn rất phức tạp cho một vị khách khó tính, xong còn phải đính hột xoàn lấp lánh lên nữa, vậy mà Chung Tập vẫn chưa hồi âm.
Dung Miên thấy hơi buồn ngủ. Cậu nhắn tin chúc Chung Tập Ngủ ngon, biến thành hình mèo lết vào ổ bí đỏ, co lại thành một cục rồi chìm vào giấc ngủ.
Sau khi tỉnh dậy và biến thành hình người, Dung Miên vô thức sờ chỗ xương cụt, phát hiện Vân Mẫn nói không sai, ngủ một giấc là đuôi thu lại được rồi.
Dung Miên rất vui vì không làm lỡ tiến độ của đoàn làm phim. Buổi sáng về đoàn, Thẩm Nghiên và Sử Trừng đều quan tâm hỏi thăm cậu. Dung Miên lấy lý do đau bụng lừa họ cho qua, thế là liền nhận được ánh mắt thương cảm của Sử Trừng và một túi miếng dán giữ nhiệt đến từ Thẩm Nghiên.
Vừa quay xong các cảnh buổi sáng với Thẩm Nghiên xong thì Dung Miên trông thấy Chung Tập đang đứng bên ngoài phim trường chờ mình.
“Ăn cơm.” Chung Tập nói ngắn gọn.
Dung Miên đi theo anh lên xe, Từ Hựu Hựu bày cơm và thức ăn trong hộp giữ nhiệt lên bàn, Dung Miên vừa nhìn đã thấy hai chiếc đùi cà giòn bì bự đặt ở chính giữa.
Cậu rất thích ăn thịt gà, thế là sau khi nuốt hai cọng rau mang tính tượng trưng thì dè dặt nhìn sắc mặt Chung Tập rồi cầm đùi gà lên bắt đầu gặm.
Chung Tập mãi không động đũa. Dung Miên ngậm đùi gà lúng búng hỏi: “Anh không đói à?”
Chung Tập nhìn lướt qua cậu rồi ngoảnh đi chỗ khác, đáp: “Cậu cứ ăn đi.”
Dung Miên “Ừm” một tiếng, yên lặng tiếp tục gặm đùi gà.
Đêm qua lại là một đêm khó ngủ của Chung Tập. Đứa nhỏ này thẳng thắn thừa nhận chuyện đi khách với anh nhưng chuyện chiếc đuôi thì lại nói một cách uyển chuyển hơn một chút. Có điều Chung Tập tự hiểu, cậu nói là “không khống chế được” tức nghĩa là bị ép.
Không biết cậu che giấu ý đồ gì khi gửi loại ảnh ấy cho anh, hay là chuyện đó đối với cậu thực sự chẳng là gì, nhưng xét từ góc độ của Chung Tập, anh cho rằng đây là một tín hiệu cầu cứu, và lương tâm không cho phép anh thờ ơ mặc kệ.
Thế là Chung Tập đột nhiên mở lời hỏi: “Công ty của cậu yêu cầu các cậu bắt buộc phải tiếp khách à?”
Dung Miên cảm thấy hình như Chung Tập rất hứng thú với chuyện mình tiếp khách. Thịt gà hơi mặn nên tốc độ ăn của Dung Miên khá chậm. Cậu ngẫm nghĩ rồi đáp: “Thực ra trong lúc đóng phim cơ bản là không cần tiếp khách, nhưng vì tôi không có nhà riêng nên cuối tuần phải về ở cùng mọi người, tiện thể sẽ bị yêu cầu tiếp một vài khách hàng.”
“Cũng không mệt lắm.”
“Hơn nữa đa số khách hàng đều rất tốt.” Dung Miên bổ sung, “Chỉ có một số ít, bọn họ hơi…”
“…Đủ rồi!” Chung Tập thực sự không nghe nổi nữa.
Dựa theo lời cậu nói thì hình như công ty nhỏ này thậm chí còn không cung cấp nhà riêng cho nghệ sĩ, chắc là nghệ sĩ nhỏ đều ở chung trong một ký túc xá, như vậy sẽ tiện cho công ty theo dõi chặt chẽ hơn.
Chung Tập hít một hơi sâu, nói: “Nhóc, tôi hỏi cậu một chuyện.”
Dung Miên cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn, cậu nuốt miếng thịt gà trong miệng rồi chầm chậm đặt khúc xương trong tay xuống.
Chung Tập: “Đùi gà ăn ngon không?”
Dung Miên: “Ngon.”
Chung Tập hỏi: “Tôi có phải người tốt không?”
Dung Miên ngơ ngác nhìn anh: “Phải.”
Chung Tập lại hỏi: “Có phải cậu không muốn tiếp khách không?”
Dung Miên không hiểu mối liên quan giữa mấy câu hỏi này cho lắm, cậu nhìn Chung Tập, do dự một lát, cuối cùng khẽ nói: “…Có lẽ vậy.”
Chung Tập: “Có phải chỉ cần cậu không về ký túc xá công ty thì tạm thời sẽ không cần đi tiếp khách nữa không?”
Cụm từ “ký túc xá công ty” làm Dung Miên phải suy nghĩ chốc lát, cậu nghĩ ý Chung Tập là quán cà phê mèo. Thế là cậu ngập ngừng nói: “Hiện tại thì đúng là như vậy, nhưng tôi…”
Chung Tập nói: “Vậy được.”
“Tôi sẽ nói rõ luôn với cậu, tất cả những gì tôi làm đều là để hoàn thành tốt bộ phim này thôi, cậu không cần nghĩ nhiều.” Anh giải thích, “Tôi không muốn sức khỏe thể chất và tinh thần của diễn viên đóng chung với mình bị chi phối bởi những nhân tố khác rồi làm ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ quay phim.”
Dung Miên mờ mịt chớp chớp mắt.
“Chỉ cần cậu đồng ý, bên tôi sẽ lập tức có người sang đàm phán với công ty cậu.” Chung Tập nhìn Dung Miên, rành mạch nói, “Ít nhất là trước khi phim đóng máy, tôi có thể đảm bảo họ sẽ cho cậu một khoảng thời gian…”
“Cậu có muốn chuyển đến sống cùng tôi không?” Chung Tập hỏi.