CHUYỂN NGỮ: ALL IN - PHẬT THỦ
Linh Minh vừa đắp mặt nạ lên mặt thì nhận được điện thoại của Quán Tâm.
Anh ta mở loa ngoài đặt ở bên cạnh, vừa bóp nốt chỗ tinh chất đen xì bên trong túi mặt nạ, đắp lên mặt, vừa nghe tiếng la thất thanh của tiểu đồ đệ đáng yêu từ đầu dây bên kia vọng đến: “Sư phụ cứu con! Con lệ quỷ này đáng sợ quá.
Con không phải đối thủ của nó!”
Linh Minh không đổi sắc, nhàn nhạt đáp: “Chẳng phải chỉ là một con trạch quỷ thôi sao.
Con có thể chạy được không đó?”
Quán Tâm: “Con không! Con không làm được sư phụ ơi! Con trạch quỷ này tuyệt đối không phải con trạch quỷ bình thường đâu! Sư phụ, người muốn nhìn đồ nhi chết mất xác ở nơi này thật sao?”
Linh Minh thoa giọt tinh chất cuối cùng lên chóp mũi: “Nhưng vi sư phải đi hẹn hò bây giờ.
Thật sự không thể tới cứu con ngay lập tức được.
Con nỗ lực trụ thêm mấy tiếng nữa được không?”
Quán Tâm: “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”
Cúp điện thoại.
Linh Minh nhìn màn hình tối đen, thở dài một hơi, lại mở Wechat video call cho Tạ Ý.
Cuộc gọi vừa kết nối, nhìn gương mặt đen kịt đột ngột xuất hiện trên màn hình, Tạ Ý suýt đăng xuất khỏi trái đất, sợ hét toáng lên: “Anh đang làm cái trò gì thế???”
Linh Minh sờ sờ tấm mặt nạ đen trên mặt: “Anh đang đắp mặt nạ nè em iu.”
Tạ Ý: “Giữa trưa anh lại đắp mặt nạ làm gì?”
Linh Minh: “Vì tẹo nữa sắp hẹn hò với em iu đó.”
Tạ Ý: “...!Không hổ là anh!” Cô câm nín một lúc mới nhỏ giọng lầm bầm: “Vậy có phải em cũng nên thoa chút kem dưỡng để thể hiện sự kính trọng.”
Linh Minh: “Baby nhà mình đẹp trời sinh rồi! Không cần không cần! Nhưng mà em iu ơi! Chút nữa anh đến trễ mấy phút được không?”
Tạ Ý trừng mắt lườm anh một cái: “Gì? Anh còn định gội đầu, tắm rửa, makeup nữa hả?”
Linh Minh vội vàng dỗ dành: “Không phải.
Không phải.
Buổi sáng Quán Tâm đi xử lý một vụ ma quỷ gây rối.
Vừa rồi thằng nhóc gọi điện thoại cầu cứu, xem chừng con quỷ kia cũng tương đối khó đối phó, nó đánh không lại.
Anh tính qua hỗ trợ nó.”
Tạ Ý nghe xong, vội giục: “Thế anh chờ gì mà không đi nhanh đi! Còn thời gian ngồi nhà nói lăng nhăng! Đi lẹ hộ cái!”
Linh Minh u oán nhìn cô: “Quán Tâm quan trọng hơn anh sao?”
Tạ Ý thẳng tay ngắt điện thoại.
Linh Minh nhìn chiếc mặt nạ vừa mới đắp lên, thở dài cắp theo balo đi ra khỏi cửa.
Lúc lái xe tới cột đèn giao thông, người lái ô tô bên cạnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn đang đắp mặt nạ của anh không chớp mắt.
May mắn nơi Quán Tâm xử lý đơn hàng khách đặt cách nhà không xa, trên đường cũng chẳng kẹt xe, lái 10 phút là đến, còn không đủ thời gian đắp mặt nạ.
Linh Minh đã gửi tin báo trước với Quán Tâm, người book dịch vụ vẻ mặt lo lắng đang đứng chờ ở ngoài.
Thấy Linh Minh đi thẳng về phía mình, ông ta còn cố tình đứng sang một bên nhường đường, nhưng chưa kịp tránh đi, đã nghe anh chàng lạ mặt nói: “Dẫn đường đi.”
Ông chủ nọ: “?”
Chần chờ một lúc ông ta mới hỏi: “Anh là?”
Linh Minh đáp: “Sư phụ của Quán Tâm.”
Ông chủ nọ kinh sợ, lúng túng đáp: “À… vậy…” Ông ta chỉ vào khuôn mặt đen kịt trước mắt: “Vậy đây là?”
Linh Minh: “Chú từng thấy đạo sĩ đeo mặt nạ bắt ma chưa?”
Ông chủ nọ: “...!Tôi… chưa.”
Linh Minh: “Vậy chúc mừng hôm nay chú gặp được rồi đó.
Dẫn đường.”
Ông chủ nọ thầm nghĩ: Không phải nhìn cậu dáng dấp đứng đắn, tôi đã báo cảnh sát bế cậu lên phường rồi.
Quán Tâm dường như không kiên trì nổi nữa, không thể đứng đây kéo dài thời gian thêm, ông chủ nọ nhanh chóng đưa anh chàng sư phụ tự xưng này vào bên trong.
Đang lúc nước sôi lửa bỏng, thì vị sư phụ đeo mặt nạ phía sau cất giọng nói chuyện điện thoại: “Em iu ơi.
Anh đến nơi rồi.
Xử lý chuyện ở đây chắc nhanh thôi.
Em cứ đến nơi hẹn trước mua cốc trà sữa, dạo quanh một vòng cửa hàng, thích gì cứ dùng thẻ của anh thanh toán.
Chờ anh nha! Iu em! Chụt!”
Ông chủ nọ: “???”
Trời ơi cứu tôi, cứu tôi trời ơi! Tiểu đạo trưởng Quán Tâm sao lại có một ông sư phụ không đáng tin cậy như thế này!
Cho đến tận lúc bước vào trong nhà, tiểu đạo trưởng Quán Tâm đang bị lệ quỷ vây hãm, nước mắt đầm đìa, hét lên hai tiếng ‘sư phụ’ đầy thống thiết, bi thương với đạo trưởng đeo mặt nạ, nhìn có vẻ không hề đáng tin cậy này, ông chủ nọ mới thu lại ý định gọi 110.
Linh Minh nhìn thời gian, tháo mặt nạ xuống, đi vào bên trong, vỗ vỗ hai má tiểu đồ đệ.
Phù chú Quán Tâm mang theo người đã dùng hết, tất cả cửa ra vào đều đã dùng huyết phù vẽ lên ngăn ngừa lệ quỷ thoát ra ngoài.
Quán Tâm hét lớn: “Sư phụ! Quỷ này đánh mãi không hết.
Cứ như có thể tái sinh vậy!”
Linh Minh nhìn quanh, ‘xì’ một tiếng: “Thì ra là quỷ hạt giống.”
Quán Tâm: “Quỷ hạt giống là gì ạ?”
Linh Minh quơ quơ pháp khí trong tay: “Giống một loại ký sinh trùng, cũng không phải là thứ gì lợi hại, có điều sức tái tạo nhanh, nên giải quyết tương đối phiền phức.”
Dứt lời, anh lẩm bẩm niệm Kim Quang thần chú, đạo thuật của anh cao thâm, Quán Tâm đương nhiên không thể so sánh được, nháy mặt một vầng kim quang bao trùm cả căn phòng, khiến toàn bộ đám quỷ hạt giống không còn chỗ lẩn trốn.
Lúc này ông chủ nọ đã hoàn toàn bị dáng vẻ oai phong lẫm liệt của Linh Minh chinh phục, nghe anh vừa vung kiếm, vừa lẩm bẩm nói gì đó, còn tưởng rằng anh đang niệm chú ngữ cao thâm gì, tò mò bèn lại gần nghe trộm.
- Thu phục xong bọn mày ông đây còn bận đi hẹn hò nữa cơ.
- Má cái lũ quỷ này sao cứng đầu thế! Á à định để ông muộn giờ hẹn hả?
- Đừng làm chậm trễ giờ hẹn của ông! Ngoan ngoãn đầu hàng tao sẽ siêu độ không gϊếŧ!
Ổng chủ nọ: “...?”
Quán Tâm đứng bên cạnh nở một nụ cười “Nhân sinh gian nan có một số việc đừng nên vạch trần, cảm ơn.”: “Sư phụ tôi chính là kiểu người như thế đấy.”
Mười phút sau, mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp.
Linh Minh vỗ vỗ tay, quay người tủm tỉm hỏi ông chú còn đang chìm đắm trong sự hoài nghi: “Toilet ở đâu thế? Tôi mượn dùng chút đi rửa mặt.” Nói rồi anh dùng mu bàn tay cọ cọ thứ ‘tinh hoa đậm đặc’ trên mặt.
Ông chủ nọ: “...!Bên kia.”
Quán Tâm vừa dọn dẹp pháp khí, vừa hỏi: “Sư phụ, hôm nay lúc con ra khỏi cửa Nhị sư bá dặn con hỏi sư phụ là: Người tính bao giờ mới đưa sư nương về quán để mọi người gặp mặt.
Bọn họ đều rất tò mò vì lần này sư phụ đã hẹn hò đến tận một năm rồi còn chưa bị đá.”
Toilet truyền đến giọng nói tức giận của Linh Minh: “Xin lỗi để đám người đó thất vọng rồi! Lần nào đưa ai về gặp họ là y rằng chia tay.
Trở về nói với họ, muốn gặp thì gặp ở hôn lễ!”
Quán Tâm: “Dạ.”
Linh Minh rửa mặt xong, đứng trước gương sửa sang lại nhan sắc một lượt, đến khi tươm tất, sáng sủa mới nghênh ngang bước ra ngoài.
Đến cửa hàng nơi hai người hẹn nhau, thì đã muộn mất 30 phút.
Trong thời gian đó Tạ Ý không hề gọi điện nhắn tin thúc giục, điều này khiến Linh Minh hơi áy náy với cô.
Dù sao đây cũng không phải lần đầu anh trễ hẹn.
Đã nhiều lần họ gặp phải tình huống tương tự.
Hoặc anh đến trễ, hoặc đang hẹn hò dở thì có việc gấp phát sinh cần xử lý ngay tức khắc.
Nhưng lần nào Tạ Ý cũng không tức giận, còn khuyên anh nên lấy đại cục làm trọng.
Ai da, Ý Ý của anh thật tốt, bạn gái tốt như vậy đi đâu tìm? Nhất định phải giấu thật kỹ! Nhất định không được để đám sư huynh, sư bá trong đạo quán gặp mặt!
Anh cảm thấy cực kỳ áy náy, vừa gọi điện cho Tạ Ý, vừa căn cứ theo địa chỉ hẹn tìm đường.
Đến nơi thì thấy Tạ Ý đang vui vẻ nói chuyện với Bạch Tiên Tiên trong quán trà sữa, Trần Lẫm ngồi bên cạnh lột vỏ nho cho người yêu.
Linh Minh tủm tỉm cười, phất phất tay: “Ối chà chà, trùng hợp thật, tiểu sư đệ, Tiên Tiên, hai người cũng ở đây à?”
Tạ Ý nói: “Không phải trùng hợp, là em gọi họ đến đó.
Ai biết bao giờ anh mới đến.”
Nói xong không quên hỏi thêm: “Quán Tâm không sao chứ?”
Nhìn xem bạn gái của mình hiểu chuyện, tốt tính biết bao nhiêu!
Tạ Ý: “...”
Cô nhíu mày lại: “Ánh mắt anh thế là ý gì? Chờ chút! Linh Minh! Anh đứng đó! Đừng có nhào qua đây! A a a a a! Buông ra! Đây là nơi công cộng đó.”
Bạch Tiên Tiên/ Trần Lẫm: “...”
Chờ đôi bạn trẻ tình thương mến thương xong xuôi, Bạch Tiên Tiên cũng đã vui vẻ ăn xong số nho Trần Lẫm lột sẵn vỏ.
Tạ Ý lấy từ trong túi ra bốn tấm vé: “Nhanh đi thôi.”
Linh Minh tò mò nhìn tấm vé trên tay cô: “Thứ gì đây? Trốn thoát khỏi mật thất?”
Tạ Ý đáp: “Em rất muốn chơi trò này.
Đây là một trò với quy mô mười người.
Số lượng người chơi đã đủ, chúng ta nhanh đi không muộn.”
Linh Minh hứng thú hỏi: “Anh chưa chơi trò này bao giờ! Nghe nói “Quỷ” trong này đáng sợ lắm?” Anh ta nhìn về phía Bạch Tiên Tiên: “Không sợ à, Tiên Tiên?”
Bạch Tiên Tiên đau lòng chỉ Tạ Ý, tố cáo: “Là cô ấy ép tôi! Thôi thôi, đành liều mình chiều ý chị em chứ biết làm sao!”
Tạ Ý khinh bỉ đáp: “Cậu gặp bao nhiêu hàng auth còn không sợ, sợ mấy thứ đồ fake này làm gì.”
Bạch Tiên Tiên: “...!Cậu không hiểu!”
Trần Lẫm xoa xoa đầu cô, an ủi: “Đừng sợ”
Bạch Tiên Tiên ‘Hừ’ một tiếng, chui vào lòng Trần Lẫm, ôm chặt eo anh, kiêu ngạo đòi hỏi: “Tí nữa toàn bộ quá trình chơi, đều phải giữ nguyên tư thế này đấy! Anh không được buông tay đâu!”
Trần Lẫm gật đầu: “Được.
Nhất định không buông.”
Tạ Ý: “Cậu còn chê bọn tớ dính nhau.
Cậu nhìn lại chính mình đi.”
Bạch Tiên Tiên: “Cũng thường thôi.”
Tầng 6 toà nhà đều là các khu vui chơi, giải trí.
Có KTV, khu Arcade Game, Script Kill (*), và Trốn thoát khỏi mật thất.
(*) Script Kill là một dạng trò chơi truy tìm lối thoát đang gây sốt ở Trung Quốc.
Một nhóm từ 4-6 người sẽ nhập vai trong một câu chuyện hư cấu, cố gắng giải quyết bí ẩn và tìm kiếm manh mối để thoát khỏi trò chơi.
Trò chơi arcade (tiếng Anh: arcade game, nguyên văn coin-op game) là một máy giải trí hoạt động bằng tiền xu thường được cài đặt trong các địa điểm công cộng như nhà hàng, quán bar và khu giải trí.
Hầu hết các trò chơi arcade là trò chơi video, máy pinball, trò chơi cơ điện, trò chơi đổi thưởng hoặc qua nhân viên quản lý đơn hàng.
Thời điểm bốn người tới chỗ chơi, những người chơi khác đều đã có mặt.
Trò chơi mười người này vốn là best seller của nơi này, chủ đề đi theo hướng câu chuyện kinh dị tại ký túc xá trường học.
Nghe nói vị đàn chị mặt khâu chằng chịt treo ngược trên trần nhà đã dọa không ít người chơi khóc thét.
Bạch Tiên Tiên còn chưa vào đến cửa đã đổ mồ hôi lạnh, tim đập, chân run.
Người đóng giả ma độ kinh dị cũng chẳng kém ma thật là bao.
Sáu người kia có cả nam cả nữ, đều là người trẻ tuổi, cả nhóm cùng tụ tập lại một chỗ giới thiệu qua về bản thân.
Có người nói mình là sinh viên, người giới thiệu mình là lập trình viên, đến phiên Linh Minh, anh nói: “Tôi là đạo sĩ.”
Sáu người kia: “?”
Có một nữ sinh nhát gan, yếu bóng vía, run lẩy bẩy hỏi: “Chẳng lẽ… trong này thật sự có… Anh đến làm việc à?”
Bạch Tiên Tiên đang định vỗ tay vì màn nảy số cực ảo (*) của cô nữ sinh, thì đã nghe thấy bên cạnh có tiếng hét thất thanh của một cậu nam sinh khác, vẫn luôn dò xét cô từ lúc gặp mặt đến giờ: “Tôi nhớ ra rồi! Chị Là Tiên Tiên Tử, là truyền nhân của nhà họ Bạch cực kỳ nổi tiếng!”
(*) Nguyên văn Não hồi lộ [脑回路]: ngôn ngữ mạng, bình thường chỉ phản ứng của não có vấn đề, phản ứng chậm, đồng thời cũng dùng để chỉ hành vi.
Khác với người thường, kiểu tưng tửng.
Cô nữ sinh lảo đảo nhìn Tiên Tiên: “Chị cũng là đạo sĩ ạ?”
Bạch Tiên Tiên: “...”
… Bất đắc dĩ gật đầu một cái.
Cô nữ sinh lại nhìn về phía Trần Lẫm: “Anh cũng là đạo sĩ?”
Trần Lẫm gật đầu.
Vẻ mặt cô gái trẻ như thể sắp khóc đến nơi, nhìn về phía Tạ Ý, Tạ Ý khẳng khái nói: “Không tôi không phải! Tôi chỉ là người nhà của đạo sĩ.”
Chơi một ván trốn thoát khỏi mật thất mà có thể gặp cùng lúc ba vị đạo sĩ, sáu người kinh sợ: “Có thật mấy anh chị đây chỉ đơn thuần tới để giải trí chứ không phải đến làm việc không thế?”
Linh Minh cười thần bí: “Mấy người đoán xem.”
Nữ sinh kia đã hoàn toàn sụp đổ: “Tôi… không muốn chơi nữa!”
Tạ Ý: “???” Cô đạp Linh Minh một đạp: “Stop! Chúng tôi chỉ là người chơi đơn thuần thôi.
Đừng trả vé, trò này cần mười người chơi mà!”
Một cô bạn khác lên tiếng: “Đừng sợ.
Nếu có quỷ thật chăng nữa! Ở đây có ba vị đạo sĩ sợ cái gì!”
Nam sinh nhận ra Bạch Tiên Tiên cũng nói: “Đúng thế! Đúng thế! Đây chính là Tiên Tiên Tử thần thông quảng đại, sức chiến đấu huỷ thiên diệt địa đó, tự nhiên thấy quỷ cũng không đáng sợ lắm! Có chị ấy ở đây, ước gì bên trong thật sự có ma để trải nghiệm một chút sự trâu bò của Tiên Tiên đại sư!”
Bạch Tiên Tiên: “...!Không! Không! Bên trong thật sự không có ma!”
Mà tôi cũng sợ lắm chứ bộ, không cho các người cảm giác an toàn được đâu.
Nói hết nước hết cái, cuối cùng mười người vẫn quyết định chơi.
Nhưng vì trong nhóm có ba đạo sĩ cho nên hành trình thoát khỏi mật thất này cũng có khá nhiều cảm xúc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mới mẻ.
Chỉ là anh chàng người qua đường kia đã có sự hiểu biết mới mẻ đối với Tiên Tiên Tử - chiến thần huỷ thiên diệt địa trong truyền thuyết
Kỹ thuật diễn của cô ấy thật sự quá tốt.
Hét phấn khởi thế, người không biết còn tưởng cô ấy sợ ma thật!
Chẳng lẽ vì có bạn trai đứng đây nên phải nhập vai thục nữ yếu ớt sao?
Úi nè nè nè không làm diễn viên đúng là quá uổng.
Tiên tử nào đó bị NPC dọa cho hai chân run rẩy, nước mắt lưng tròng: Cứu mạng! Ma auth cũng không đáng sợ bằng mấy vị giả ma này.
Quan trọng ma thật có thể đánh… còn ma pha kè thì… huhuhu.
Sợ quá.
Lần sau đừng tới đây nữa!.