*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: PHẬT THỦ
Bà lão hoàn toàn không ngờ được rằng đứa cháu trai lớn nhà mình thế mà đã ‘quen biết’ với nhà họ Bạch từ trước đó.
Nghe câu hỏi đầy sự mỉa mai từ Bạch Tiên Tiên, lại quay sang nhìn sắc mặt lúng túng của thằng cháu, bà đại khái cũng đoán được đã có chuyện chẳng hay ho gì xảy ra.
Đức hạnh thằng cháu trai nhà mình ra sao chẳng lẽ bà không rõ? Lập tức giơ tay đánh thẳng vào ót Trương Thiên Dật: “Có phải mày đắc tội với con gái nhà người ta rồi không? Còn không mau xin lỗi!”
Bạch Tiên Tiên cũng chẳng nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, vạch trần chuyện xấu của gã, mà quay người vào nhà, tủm tỉm cười gọi to: “Tam trưởng lão, có người đến tìm ông.”
Tam Trưởng lão một tay cầm dao lột vỏ khoai tây, từ trong bếp vội vàng chạy ra, thấy bà lão, thì vui vẻ chào hỏi: “Bà Lưu đây mà, có việc gì thế?”
Nghe cách xưng hô có thể đoán ra đây là bà lão mà Tam trưởng lão quen trong nhóm múa quảng trường.
Bà Lưu không nói thêm lời nào, nhất quyết tóm cổ thằng cháu Trương Thiên Dật đi thẳng vào nhà: “Ông Bạch, thằng cháu trai nhà tôi xảy ra chút vấn đề.
Tôi muốn nhờ ông xem hộ.”
Lúc này Tam Trưởng lão mới chú ý tới người đứng đằng sau lưng bà, vừa nhận ra được người tới là ai, ông lập tức nhíu mày, cầm con dao chỉ thẳng vào mặt gã: “Sao lại là thằng ôn con này?”
Trương Thiên Dật: “...”
Cả mặt gã ta đỏ bừng, tức giận hất văng tay bà Lưu: “Bà mới có vấn đề, bà muốn xem thì tự đi mà xem.
Cháu đi đây.”
Bà Lưu tức đến mức giọng run lên: “Mày đứng lại đấy! Hôm nay nếu mày dám đi thì khỏi cần nhận người bà này nữa!”
Mặc dù Trương Thiên Dật ở bên ngoài phách lối, hống hách nhưng cũng miễn cưỡng được xem là một đứa cháu có hiếu, nghe bà mình nói thế, dù vô cùng bực tức nhưng vẫn dừng lại, vẻ kiêu căng, khinh khỉnh ban ngày nay đã thay bằng sự ngượng ngùng, xấu hổ.
Thậm chí gã còn chẳng dám ngẩng mặt nhìn mấy người nhà họ Bạch.
Cũng may hai vị trưởng lão và ông Bạch Hướng Vọng đều không phải loại lòng dạ hẹp hòi, cũng không định mượn cơ hội này răn dạy, quở trách gã.
Bạch Tiên Tiên ngồi trở lại salon, tiếp tục gặm táo, xem TV.
Tam trưởng lão rót một chén trà nóng mời bà Lưu, sau đó mới từ tốn hỏi chuyện: “Rốt cục đã xảy ra vấn đề gì?”
Ông đã lặng lẽ quan sát Trương Thiên Dật mấy lần, nhưng chẳng nhìn ra thằng nhóc láo lếu này có chỗ nào không bình thường.
Chẳng qua tính cách hơi đáng ghét chút, nói gì thì nói ông vẫn rất ghi hận chuyện ban sáng.
Hỏi xong lời này, ông thấy Trương Thiên Dật có vẻ kinh ngạc nhìn ông, sau đó lén lút quay sang phía Bạch Tiên Tiên đang điềm nhiên gặm táo, xem TV.
Trước khi tới đây, gã đã cảm thấy vị đại sư nào đó trong miệng bà nội chắc chín phần mười là mấy tên lừa đảo.
Làm gì có đại sư chân chính nào lại chui rúc trong cái khu chung cư nghèo nàn, tầm thường này?
Nhưng lúc mở cửa, vừa trông thấy Bạch Tiên Tiên, gã đã nhớ ra câu nói của cô trong cửa hàng 4S lúc chiều, nghĩ tới giọng điệu, thần sắc cô khi ấy, gã không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Trương Thiên Dật vốn còn cho rằng, hai vị trưởng lão này so với cô gái trẻ kia lợi hại hơn, có thể nhìn ra chút vấn đề trên thân mình.
Nào ngờ ông lão nhìn cao thâm này lại chẳng mảy may phát hiện?
Trương Thiên Dật còn đang nghi hoặc, thì bà nội ngồi cạnh đã mở miệng nói: “Thằng nhóc này nhà tôi tài cán đến đâu, tôi là người rõ ràng nhất.
Lớn đầu rồi mà chỉ biết ăn không ngồi rồi, chẳng được cái trò trống gì, bản lĩnh thì càng khỏi phải nói, giỏi võ mồm thôi.
Thế nhưng lại được cái tham vọng hơn người, luôn mơ bản thân một đêm phất lên.
Đúng là nằm mộng giữa ban ngày.”
Trương Thiên Dật: …
Gã xấu hổ muốn chết, nhưng chỉ có thể bất lực gọi: “Bà à!”
Bà Lưu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt với cháu trai, tiếp tục nói: “Cũng trách tôi, từ nhỏ đã chiều chuộng, dung túng nó, khiến nó trở thành tệ hại như bây giờ.
Đời này, tôi muốn sửa chữa sợ cũng đã muộn.
Tôi vốn chẳng trông cậy thằng nhóc này có thể làm nên cơ nghiệp gì cả, chỉ mong nó ăn no mặc ấm, bình an sống qua một đời là được.”
Tam trưởng lão gật gật đầu, biết chắc chắn còn vế sau.
Quả nhiên, bà Lưu lên cao giọng: “Nào ngờ không biết có chuyện gì xảy ra, năm trước nó đột nhiên phát tài, phát lộc.
Làm bất kỳ cái gì cũng kiếm ra tiền.
Mua xổ sổ còn trúng mười mấy vạn.
Ông Bạch, ông nói xem, nó là cháu trai tôi, nó là đứa bỏ đi thế nào chẳng lẽ tôi còn không rõ sao? Vận may như vậy căn bản không phải thứ nó có thể có!”
Bạch Tiên Tiên ngồi phía sau gặm táo, nghe đến đây không nhịn được bật cười.
Trương Thiên Dật vừa thẹn vừa giận, bồn chồn như ngồi trên bàn chông.
Ban đầu gã muốn phản bác hai câu, nhưng nghĩ tới phía sau còn có một vị ‘cao thủ’ như thể đã nhìn thông, hiểu thấu mọi chuyện, nên đành nuốt cục tức trở vào.
Tam trưởng lão gật gật đầu, đã hiểu rõ ý: “Ý bà là vận may này không phải tài vận của cậu ta à?”
Bà Lưu vội vàng đáp: “Trước kia tôi có nghe nói, con người từ khi sinh ra đã được số mệnh định sẵn tài vận một đời.
Nếu cố tình dùng tà môn, ma đạo nghịch lại ý trời, cưỡng ép tài vận không thuộc về mình sẽ phải dùng tuổi thọ của bản thân đổi lại! Tôi không cầu thằng cháu mình vinh hiển, giàu sang, chỉ mong nó có thể an bình, khoẻ mạnh.
Những người trẻ tuổi ấy vậy lại chẳng hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, không hiểu được nhân quả luân hồi.
Ông Bạch à, chúng ta đến tuổi này mới biết được không gì quý hơn sức khoẻ và bình an.”
Bà hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay thằng cháu trai: “Tôi hỏi nó, nhưng nó khăng khăng không nói.
Tôi chỉ còn cách trực tiếp tìm ông nhờ kiểm chứng.
Tôi cũng định tin tưởng nó, nhưng mà… càng ngày tôi càng cảm thấy bất an.
Vì thế hôm nay mới tới đây làm phiền ông xem hộ.
Xem xem rốt cuộc nó học được bản lĩnh thật sự, hay là… đã đi lầm đường lạc lối rồi.”
Tam Trưởng lão nhớ lại chuyện ban sáng tại showroom 4S, thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này đã có thái độ hống hách, phách lối ra sao, dù giận không chỗ phát tiết nhưng tốt xấu gì cũng nể mặt mũi bà Lưu cho nên ông vẫn rút ra một lá bùa vàng, nhanh như cắt dùng chu sa vẽ lên, trầm giọng hỏi: “Ngày sinh tháng đẻ của thằng bé là ngày nào?”
Bà Lưu nhanh chóng đáp lời, Tam trưởng lão viết ngày sinh tháng đẻ của Trương Thiên Dật lên lá bùa, nhíu mày tính toán.
Đúng lúc này từ phía ghế sofa phía sau, đột nhiên một giọng nói điềm nhiên không mặn, không nhạt vọng tới: “Tam Trưởng lão, ông không cần lo lắng chuyện đó quá làm gì.”
Ba người đồng thời quay lại nhìn, Bạch Tiên Tiên đã gặm hết quả táo, một tay khoác trên thành sofa, nghiêng người hờ hững nhìn Trương Thiên Dật: “Này, anh không thấy thương bà nội mình đã lớn tuổi như thế mà vẫn phải ngày nghĩ đêm lo cho mình à? Nếu còn tí lương tâm thì tự nói ra đi.”
Cả người Trương Thiên Dật run bắn, bờ môi mím chặt.
Bà Lưu nghi hoặc nhìn cô gái trẻ, lại nhìn Tam trưởng lão.
Tam trưởng lão từ tốn giải thích: “À, đây là cháu gái của tôi, cũng là truyền nhân Thiên Sư duy nhất của nhà họ Bạch.” Ông lấy làm kiêu ngạo bổ sung một câu: “Bản lĩnh của con bé cao hơn tôi nhiều.”
Bà Lưu không ngờ cô gái mặt mũi thanh tú, trẻ trung này thế mà còn lợi hại hơn hai vị trưởng bối trong nhà, bà vội vàng hỏi: “Cô Bạch, cô nhìn ra gì sao?”
Bạch Tiên Tiên nhíu mày nhìn Trương Thiên Dật chằm chằm: “Lúc ở showroom 4S tôi đã nhìn thấu rồi.
Sao? Anh định tự nói hay để tôi nói đây?”
Cả người Trương Thiên Dật đổ mồ hôi lạnh, không nhịn được theo bản năng nới lỏng cổ áo khoác.
Bạch Tiên Tiên: “Cởϊ áσ ra đi, để bà nội anh nhìn xem trên người anh xăm thứ gì.”
Mặt mũi Trương Thiên Dật trắng bệch, hai tròng mắt trợn lên.
Cô… quả nhiên đã biết tất cả!!!
Đôi mắt bà Lưu dần dần trợn lớn, nhìn thằng cháu trai mặt mũi bần thần, mồ hôi túa ra như tắm, run rẩy chết trân tại chỗ, đột nhiên bà đứng bật dậy, tát vào mặt Trương Thiên Dật: “Thằng nhóc quỷ này! Màu xăm cái gì trên người? Cởi ra! Cởi ra xem nào!”
Bà vừa mắng vừa lột áo ngoài của Trương Thiên Dật.
Trương Thiên Dật cố sống cố chết nắm chặt cổ áo không chịu buông tay, hoảng hốt hét to: “Cháu xăm hình thì sao? Thứ nhất cháu không trộm cướp, thứ hai không tranh, chẳng đoạt của kẻ nào.
Việc cháu đang làm kiếm miếng ăn cũng là kinh doanh đứng đắn, nghiêm túc.
Cháu dựa vào chính bản thân kiếm ra tiền.
Có quan hệ gì với hình xăm này chứ?”
Bạch Tiên Tiên cười lạnh một tiếng: “Anh nói anh dựa vào chính bản lĩnh của mình? Không, không! Phải sửa thành mệnh của anh và toàn bộ vận khí của gia đình anh mới đúng.
Hai ngày trước anh có soi gương chưa? Có phải cảm thấy màu sắc hình xăm càng lúc càng tươi tắn, sống động hơn lúc trước không?”
Toàn thân Trương Thiên Dật cứng đờ, hai mắt chằm chằm dán trên người Bạch Tiên Tiên.
Bạch Tiên Tiên lạnh lùng bổ sung: “Cả người bốc lên toàn mùi tử khí, có muốn che đậy cũng chẳng giấu nổi.”
Bà Lưu nghe xong lời này, lập tức kêu trời than đất, khóc nấc lên thành tiếng, nếu không phải Tam trưởng lão nhanh tay lẹ mắt đỡ được, bà đã quỳ xuống dưới chân Bạch Tiên Tiên mà cầu xin.
Bà Lưu nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào nói: “Cô Bạch, mong cô cứu thằng cháu tôi.
Cầu xin cô hãy giúp cháu tôi với!”
Trương Thiên Dật đứng một bên vẫn gân cổ cãi cố: “Cô nói láo! Thứ gạt người! Cô căn bản chẳng biết cái đếch gì về hình xăm này hết! Cô chẳng hiểu cái mẹ gì cả! Đây căn bản không phải hình xăm hại người, có có thể giúp tôi! Chúng tôi dựa vào nhau mà đạt được thành công!”
Bạch Tiên Tiên đỡ bà Lưu, lạnh lùng quét mắt lườm gã một cái: “Bùa Ngũ Quỷ Khiêng Quan Tài, tà môn ma đạo mà thôi.
Cho dù có thể mang đến thành tựu cho nhau, cũng phải là người có mệnh đế vương mới có thể gánh được.
Ngày sinh tháng đẻ của anh căn bản không gánh được tà phù nặng như vậy.
Ngũ quỷ mở đường, lúc tới mang quan tài rỗng, lúc đi nằm trong quan tài chính là anh.”
Hai chân Trương Thiên Dật mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất.
Bên ngoài phòng khách quá mức ồn ào, đến nỗi Nhị trưởng lão và ba Bạch Hướng Vọng cũng đã từ phòng bếp đi ra.
Nhị trưởng lão thở dài nói: “Không ngờ lại là Ngũ Quỷ Khiêng Quan Tài.
Loại tà thuật này một người bình thường sao có thể gánh nổi.
Theo tôi được biết, kẻ cuối cùng xăm lên mình hình xăm này đều nhận cái kết oan khuất, đau khổ.
Không chỉ vậy cả nhà cũng bị tai họa giáng xuống đầu, người bị nhẹ nhất… hiện giờ cũng đã ngồi bóc lịch tầm hơn mười năm.”
Bà Lưu siết chặt tay Bạch Tiên Tiên khóc nấc lên, hỏi: “Còn … còn cách nào có thể cứu cháu tôi được không? Còn..
cách chứ?”
Tam Trưởng lão trầm giọng nói: “Trước hết cậu ta phải cởϊ áσ ra đã, chỉ có quan sát xem Ngũ Quỷ đã biến thành hình dạng gì mới có đối sách tương ứng được.”
Bà Lưu vừa khóc, vừa quay đầu mắng cháu trai: “Thằng súc sinh này! Còn không mau cởϊ áσ ra.”
Sắc mặt Trương Thiên Dật trắng bệch, run rẩy cởi cúc áo, thời khắc này nào còn tâm trạng mà để ý tới xấu hổ, gã luống cuống tay chân, vội vàng cởϊ áσ ra.
Trên tấm lưng trần lộ ra một hình xăm yêu dị, bao phủ toàn bộ phần lưng.
Ngũ Quỷ Khiêng Quan Tài, quỷ yêu bốn phía, chính giữa là một cỗ quan tài.
Năm con ác quỷ mặt xanh nanh vàng, sinh động như thật như mọc ra từ máu thịt của Trương Thiên Dật, màu sắc xanh đỏ xen kẽ nhau cũng vô cùng quái lạ, càng nhìn càng lạnh sống lưng.
Bà Lưu bị hình xăm này doạ cho hoảng sợ, tuổi già huyết áp cao, không chịu nổi cú shock bất ngờ, suýt chút té xỉu.
Bạch Tiên Tiên hỏi: “Đã xăm bao lâu rồi?”
Trương Thiên Dật run lẩy bẩy: “Hơn… hơn hai tháng.”
Tam trưởng lão lạnh lùng phán: “Hơn hai tháng mà đã nghiêm trọng đến thế.
Mệnh thằng nhóc này quá yếu.”
Kẻ mạng cứng có thể chịu đựng được Ngũ Quỷ Khiêng Quan ít nhất ba năm mới xảy ra chuyện.
Tên này mới xăm hai tháng mà tử khí đã nuốt chửng gần hết sinh khí trên người.
Nhưng cũng may mới hơn hai tháng.
Bạch Tiên Tiên cầm lá bùa vàng trên tay Tam trưởng lão, vừa rồi ông dùng bột chu sa nhưng có vẻ vẫn vô dụng, cô với tay lấy dao gọt táo, đâm vào đầu ngón tay, dùng máu tươi vẽ bùa.
Tam Trưởng lão đứng bên cạnh đau lòng vì cháu gái, xém chút quay sang đạp cho Trương Thiên Dật hai cái.
Vẽ xong năm tấm phù, Bạch Tiên Tiên lần lượt dán lên mặt năm con quỷ.
Trong khoảnh khắc lá phù chạm vào da thịt, một mùi hôi thối khó chịu không hiểu từ đâu bốc lên, Trương Thiên Dật hét lên thảm thiết: “Đau! Á! Đau quá!”
Bà Lưu vỗ mạnh hai má thằng cháu, nghiêm mặt: “Đau cũng phải chịu đựng.”
Phù dán trên thân, màu sắc năm con ác quỷ nhạt dần.
Bạch Tiên Tiên lấy ra thêm ba tấm bùa, dùng bút chấm mực chu sa, đưa cho Trương Thiên Dật.
“Biết viết chứ?”
Trương Thiên Dật gật đầu lia lịa: “Biết.
Biết.
Biết!”
Bạch Tiên Tiên: “Tôi đọc, anh viết.”
Gã mau chóng từ mặt đất đứng dậy, nhận bút, tì xuống cạnh bàn, chép xuống những lời Bạch Tiên Tiên niệm: “Kính báo chư thần.
Con xin thỉnh tội.
Tham lam trên thân… Ngũ quỷ hoành hành… Với toàn bộ lòng thành…”
Viết xong một tấm, lại dặn dò Trương Thiên Dật chép lại cẩn thận thêm hai tấm nữa.
Viết xong ba tấm, Bạch Tiên Tiên rút ra Kinh Sư Bảo Ấn gia truyền của nhà họ Bạch, đóng dấu lên bùa, đưa cho bà Lưu: “Ngày mai, vừa hay là rằm tháng giêng, bà dắt anh ta lên Thái Huyền Quán núi Vọng Giao, chôn bùa này xuống.
Chỉ cần tìm một cây đại thụ cực kỳ tươi tốt, cho phù vào hòm chôn là được.
Còn hai tấm phù còn lại, một cái tìm nơi bãi cỏ hoặc công viên vị trí ít bị người ta giẫm lên để chôn, một thì bỏ vào hòm ném xuống sống.
Đối diện công viên có một con sông thả xuống đó là được.
bà nhớ rõ chưa?”
Bà Lưu vội vàng đồng ý: “Tôi đã nhớ kỹ!”
- -------------------
(*) Ngũ Quỷ Khiêng Quan Tài 五鬼抬棺 (Ở Việt Nam có lẽ sẽ quen hơn với cái tên Ngũ Quỷ Vận Tài).
“Ngũ quỷ khiêng quan” có nguồn gốc từ pháp thuật dân gian Trung Quốc, hiểu nôm na là mượn pháp thuật để tăng thêm tài vận cho mình, bản chất là mượn nợ âm giới, sau này phải dùng cái mạng của mình để trả.
Dù cho cảnh tượng “ngũ quỷ khiêng quan” nhìn thì rất trang nghiêm, nhưng năm con quỷ khiêng quan tài này lại khoa chân múa tay, mặt mày rạng rỡ, giống như đang đón dâu.
Tham khảo: Còn Ngũ quỷ vận tài là phương pháp phong thuỷ, kết hợp tăng vượng khí của sao Ngũ quỷ Liêm trinh để phát huy năng lực của sao Cự môn nhằm thúc đẩy tăng tiến tài sản cho gia chủ.
Ngũ Quỷ trong cửu tinh là sao Liêm Trinh, đại diện tài lộc, thuộc ngũ hành Thủy.
Bản chất của Ngũ Quỷ vận tài là thúc đẩy sao Liêm Trinh – ngôi sao hung hăng nhất trong phong thủy để Sơn Long Liêm Trinh vị khai mở, thông khí.
Từ đó Cự Môn vị là Thủy Long nhận được Thủy, biến hung tinh trở nên hữu ích.
Lúc này tựa như dũng sĩ điều khiển ngựa hay, tay thợ săn điều khiển mãnh hổ, sử dụng hung tinh trợ lực cát tinh, biến hung thành cát, dùng sơn hướng thủy, thúc giục tài lộc.
Nguyên tắc (cách cục) ngũ quỷ vận tài là vận dụng phương pháp có tính “cưỡng bức” cao nhất để rút ngắn và khai thông “tài lộ”.
Muốn thực hiện pháp môn này, trước hết phải tính được thời gian đương vượng của hướng nhà, tức phải hiểu rõ Tam nguyên cửu vận và phép phi tinh của phong thủy Huyền không.
Nếu hướng nhà hoặc hướng cửa chính đang ở vận suy thì không thể thực hiện phép ngũ quỷ vận tài.
Bố cục phong thủy này lợi dụng vị trí cửa của phòng ốc để dâng sinh khí, phòng sát khí, biến hai luồng khí này thành cảm ứng lẫn nhau hình thành nên Ngũ Quỷ từ trường.
Lúc này, ở phương vị sát khí mở cửa khai khẩu khí và từng bước hóa giải sát khí, xây dựng thành cách cục hòa khí sinh tài, khiến trong nhà tràn đầy năng lượng dương, kéo dài thế cân bằng ổn định sẽ góp phần tăng cường vận thế, hanh thông tài lộc.
.