Tô Trì nhặt khăn tay mà nữ tử làm rơi khi chạy trối chết, y hô vài tiếng cũng không thể gọi nữ tử, y đứng tại chỗ không biết phải làm sao.
Y nghĩ một hồi rồi cất kỹ khăn tay chậm rãi trở về, vào trong phòng y mất hồn mất vía, nghĩ đến màn [Dạo chơi trong vườn mẫu đơn].
Qua hai ngày, Tô Trì gõ cửa viện Lê Viên nuôi con hát mà Vinh quốc phủ mở ra, ở ngoài cửa vài nữ hài xô đẩy lẫn nhau, họ thấy có một công tử tuấn tú xinh đẹp tới trả khăn thì cười hì hì về phòng kéo nữ hài ngày đó Tô Trì nhìn thấy ra ngoài.
"Chả trách hôm đó Thanh Liên trở về mất hồn mất vía, thì ra là mất khăn tay, trái tim cũng lạc mất..."
Các nàng cười cười nói nói rồi dắt tay nhau chuồn đi.
Chớ nói chủ nhân khăn tay xấu hổ ửng đỏ cả mặt, ngay cả Tô Trì cũng đỏ mặt như con tôm luộc, y không biết nên nói gì mới tốt, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đáng yêu như hoa của Thanh Liên rồi nhẹ nhàng né tránh.
Đôi mắt đẹp của Thanh Liên chớp chớp, nàng ta đánh bạo nói: "Thanh Liên còn chưa biết họ tên của công tử, hôm sau Thanh Liên sẽ tới nhà nói lời cảm ơn..."
Tô Trì vừa định nói chuyện thì cổ họng ngứa ngáy khiến y không khỏi ho khan, y ho đến tê tâm liệt phế, gương mặt ửng hồng.
Thanh Liên âm thầm căng thẳng, nàng ta không khỏi đưa khăn tay cho Tô Trì, Tô Trì cố nhịn khoát tay không nhận, y đỏ cả vành mắt và chóp mũi, ánh mắt càng thêm ướŧ áŧ khàn giọng nói: "Ta không sao, bệnh cũ."
Thanh Liên suy nghĩ rồi lấy một bình thuốc từ trong phòng cho Tô Trì, nói đây là thuốc nhuận phổi uống sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
Cuống họng của diễn viên hí khúc rất quan trọng, bình thuốc không nhất định có thể trị bệnh cũ của Tô Trì nhưng nhất định có hiệu quả làm dịu cơn ho.
Tô Trì nhận bình thuốc, trong lòng ấm áp, y chợt cảm thấy Thanh Liên dịu dàng tỉ mỉ nên không khỏi ý nghĩ kỳ quái, y đã nói họ tên của mình cho Thanh Liên, còn nói hai ngày nữa sẽ đến cảm ơn Thanh Liên.
Thanh Liên đỏ mặt khẽ vâng, đôi mắt đẹp vẫn ẩn ý đưa tình như cũ, hai người tình chàng ý thϊếp, bầu không khí mập mờ tỏa ra khắp nơi không thể cản được.
Trên đường trở về Tô Trì luôn cười ngây ngô, xem chừng y cho rằng tình duyên của mình đã tới.
Một khoảng thời gian sau đó, Tô Trì không có việc gì là lại đi tìm Thanh Liên chơi, thậm chí lén lút gặp nhau riêng tư, bên hoa dưới ánh sáng nắm bàn tay nhỏ nhắn của nữ hài đi tản bộ.
Gần đây Tô Cẩn bận việc có kỳ thi mùa xuân nên không có thời gian đến xem Tô Trì, chỉ có Tô Du giống như bình thường đến làm phiền Tô Trì.
Tô Trì chán ghét hắn, y đuổi nhưng đuổi không đi mắng cũng mắng không lại, thỉnh thoảng y còn bị Tô Du bắt nạt, lột quần dùng chân giải tỏa cho hắn.
Đôi mắt thèm ăn của Tô Du nhanh chóng đỏ lên, ở tuổi này hắn mới được ăn mặn, Tô Trì bị bệnh mới khỏe, hắn còn phải chịu đựng không thao huyệt Tô Trì vì sợ Tô Trì khóc.
Hắn không giống với ca ca hắn ở chỗ này, Tô Cẩn thích bắt nạt Tô Trì, Tô Trì khóc càng thảm hắn càng hưng phấn, hắn cảm thấy lúc đó Tô Trì mới đẹp mắt. Hắn chỉ trúng phải kỳ thi nên bớt phóng túng mới không đè Tô Trì ra thao, không phải để Tô Trì có thể giường, càng không có khả năng để Tô Trì rảnh rỗi chọc ghẹo tiểu hí tử như vậy.
Thanh Liên hát hí kịch coi như không tệ, Tô chỉ nghe Thanh Liên cho hát [Chốn mẫu đơn] cho y.
Y có hơi khờ dại, y luôn nghĩ Thanh Liên đối xử với mình tốt như vậy nên muốn đưa ít đồ cho Thanh Liên, nhưng y nghèo không còn một đồng và mắc nợ thành từng đống.
Vừa lúc tên chướng mắt Tô Du lại tới làm phiền Tô Trì, hắn còn mang đến vài món đồ chơi lộn xộn mới mẻ để lấy lòng Tô Trì.
Trước đó Tô Trì khinh thường việc nhận đồ của Tô Du, y cảm thấy bực mình nhưng mà lần này y nhận hết, khiến Tô Du mừng rỡ mặt mày hớn hở, còn tưởng rằng mình đã làm Tô Trì lung lay, ngày thứ hai hắn hứng thú bừng bừng tới tặng đồ.
Nào là mặt dây chuyền ngọc bút mực giấy còn có son phấn túi thơm các loại, thậm chí Tô Trì còn nhận bộ váy hồng với áo hoa văn màu hồng có kích thước vừa người y, khoan hãy nói quần áo là nguyên bộ, người thợ có tài năng thượng thừa, màu sắc rực rỡ, rất xinh đẹp.
Điều này khiến Tô Trì cảm thấy thiếu gia Tô Du khá tà tính, cũng có thể là do đầu óc có vấn đề.
Y nhận hết rồi lén lút đưa cho Thanh Liên. Chỉ có váy áo và túi thơn xấu xí thì không cho.
Quần áo không hợp với kích thước ủa Thanh Liên, túi thơm quá xấu, xấu đến nỗi Tô Trì cảm thấy mình dùng chân thêu còn đẹp mắt hơn.
Không lâu sau, Tô Du biết chuyện Tô Trì tặng đồ cho Thanh Liên.
Tô Du tức điên.