Diệp Giai Chính cúi đầu, đôi môi mỏng tìm đến vị trí môi cô, mềm nhẹ hôn lên. Môi răng quấn lấy một hồi lâu, anh hơi ngồi dậy, hai tay dùng sức đè cô xuống dưới thân. Tinh Ý mở mắt, ánh mắt có chút mơ màng nhưng không phản kháng, hơi hé môi như ngầm đồng ý sự xâm lấn của anh giờ phút này.
Tay anh di chuyển từ vòng eo mảnh khảnh hướng lên trên, chạm vào bộ ngực mềm mại. Có lẽ vết chai trên bàn tay cọ vào làn da non mềm khiến cô cảm thấy hơi ngứa, vặn vẹo cơ thể muốn tránh đi. Nhưng lúc này phần bụng rắn chắc của anh dán chặt vào eo cô, mơn trớn tạo ra cơn nóng lập tức đốt lên ngọn lửa trước ngực anh, lan tỏa khắp người.
"Anh Hai..." Cô vẫn dùng giọng nói mềm mại gọi anh, có lẽ do nhiệt độ cơ thể hoặc do tiếp xúc với nhau khiến cô cảm thấy có chút mê muội, nhưng lại không biết làm sao. Cô thử ngăn cản hai tay của anh, nhưng sức lực vô cùng nhỏ bé, chỉ có thể nắm lấy cánh tay anh trong vô vọng.
Diệp Giai Chính cảm giác hầu kết mình đang nhấp nhô, gần như cắn răng khắc chế bản thân, nhẹ giọng an ủi cô: "Đừng căng thẳng." Anh cởi nút áo của cô, hôn càng sâu, càng chuyên chú làm cô không bận tâm đến chuyện khác, cơ thể chậm rãi thả lỏng... đến lúc đủ mềm mại tiếp nhận anh.
Có lẽ bởi vì dòng điện không ổn định, ánh đèn tường lúc sáng lúc tối. Bởi vì là lần đầu của cô, anh chỉ nếm thử một lần rồi vội vàng dừng lại. Hai người đổ mồ hôi khắp người, cô kiệt sức, anh liền ôm lấy dỗ dành cô ngủ. Sau đó mới lặng lẽ rời giường vào phòng tắm nước lạnh.
Trở lại phòng ngủ, anh dựa vào mép giường tỉ mỉ nhìn sườn mặt của cô. Lần này cô thực sự đã ngủ, cuộn người lại, lúc anh đến gần liền tự giác nhích tới, một bàn tay vô tư đặt lên eo anh, chóp mũi hơi cong để trên ngực anh, như thể trời sinh đã ỷ lại vào anh như vậy. Diệp Giai Chính không nhịn được cười, chậm rãi nằm xuống ôm cô vào ngực, nhắm hai mắt lại.
Anh ngủ tổng cộng khoảng hai ba tiếng. Trời vẫn chưa sáng, lúc thức dậy cô vẫn ngoan ngoãn dựa vào người anh, hô hấp nhẹ nhàng, dường như còn có vị ngọt. Diệp Giai Chính cảm thấy có chút ngẩn ngơ, cố gắng nhớ lại chuyện đã phát sinh, lại có chút sợ hãi, ưới tình huống như vậy khiến anh cảm thấy không chân thật.
Trộm được một lúc thảnh thơi tốt đẹp, từng chút một ngưng tụ dũng khí trong lòng anh. Con đường phía trước tràn đầy bụi gai, anh cũng muốn vì sự ấm áp bên người mà ra sức tiến lên.
Anh mặc quần áo, trong thư phòng đặt điện báo mà Tống Quốc Binh đã sắp xếp, anh đưa tay lật xem, tối hôm qua cũng không hành động khác thường. Tôn Cát tình báo rất tốt, vị trí quân hạm 17 của Nhật Bản dừng ở Lưỡng Giang rất chính xác, hiện giờ điều duy nhất anh cần làm là chờ đợi. Đến Tiêu Thành bố trí xong, điện văn anh trả lời đã đến Tokyo, tất nhiên phía Nhật sẽ chuyển quân hạm đã vào Lưỡng Giang về cảng Lâm Châu. Như thế, hạm đội ắt sẽ chạy qua vịnh Ngõa Tử phủ kín thuỷ lôi.
Tôn Cát là người nhiều kinh nghiệm và thận trọng nhất trong các tướng lãnh, đã từng hỏi anh mặc dù muốn chấm dứt Nhật Bản, cũng không cần quyết tuyệt hủy diệt hải quân Nhật Bản như thế, suy cho cùng phong tỏa tuyến đường Lưỡng Giang cũng đủ làm bọn họ đau đầu. Diệp Giai Chính chỉ đáp một câu: "Các ngài có biết hải quân nước ta có đủ sức đánh lại phía Nhật không?" Phòng họp im lặng như tờ, thật lâu sau anh mới nói tiếp, "Tiêu diệt được một chiếc thuyền, sau này lúc cả nước kháng chiến có thể giảm bớt một phần áp lực."
Dương Tranh thẳng tính, châm chọc: "Vậy bọn tôi phản đối chuyện này vì Ủy viên trưởng. Không phải ông ấy luôn nói vẫn chưa đến lúc tuyệt vọng cuối cùng sao?" Diệp Giai Chính chỉ phất tay, nhíu mày nói: "Trước đất nước, chẳng phân biệt lớn nhỏ. Chuyện này không cần nhắc lại."
Diệp Giai Chính ngồi xuống bàn, đốt một điếu thuốc, lấy ra tờ điện báo sớm đã chuẩn bị trong ngăn kéo, bên trên chỉ viết tám từ: Hiệp định nhục nước, không thể nhẫn nhịn. Anh đọc lại mấy lần, gần như khắc từng chữ một vào đầu, lúc này mở ngăn kéo đặt trở lại.
"Đốc quân, người được phái đến Hạ Kiều đã về." Tống Quốc Binh gõ cửa tiến vào, "Không đón được lão gia tử."
Diệp Giai Chính nhíu mày: "Sao thế?"
Tống Quốc Binh vội nói: "Có lẽ lão gia tử nhận được tin gì đó, không yên lòng nên hôm qua đã về tới Dĩnh Thành. Hiện nay đã được đón về Tây Sơn, cực kỳ an toàn." Lúc này Diệp Giai Chính mới thả lỏng, phất tay nói: "Đã nhiều ngày cậu không chợp mắt rồi, cũng vất vả. Giờ đi ngủ một lát, chạng vạng sẽ về Dĩnh Thành."
Tống Quốc Binh nghiêm chào và ra ngoài. Diệp Giai Chính trở về phòng ngủ, Tinh Ý vẫn chưa dậy, duy trì tư thế ngủ như lúc anh rời đi, như thể không hề thay đổi. Anh nằm xuống bên cạnh cô, dù liên tục khắc chế bản thân đừng đánh thức cô, nhưng rốt cuộc vẫn không cẩn thận đè phải tóc cô.
Tinh Ý lập tức tỉnh đậy. Trên mặt cô còn hơi hồng lúc mới tỉnh ngủ, không biết nghĩ tới điều gì, lại trở mình không để ý đến anh. Diệp Giai Chính nhịn cười, đưa tay vào chăn nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cô: "Sau đó ngủ ngon không?"
Hai chữ "sau đó" mang một chút ái muội, cô không biết nên đáp lời thế nào, đành đẩy tay anh ra: "Mấy giờ rồi?"
Anh vẫn ôm cô không buông, giọng điệu còn có chút lười biếng: "Trời vẫn chưa sáng, muốn ngủ tiếp một lát hay không?" Tinh Ý rụt người lại nói: "Em không muốn ngủ."
Chuyện nam nữ chính là thế, anh thật sự có chút nếm rồi muốn thử lại, chỉ là sợ cô mệt nhọc hại thân nên cố chịu đựng, chỉ cười nói: "Tôi không làm gì cả, chỉ ôm em nằm một chút."
Nếu đã nói, anh thật sự chỉ đứng đắn ôm cô, nằm lên gối đầu nhìn trần nhà: "Hôm nay chúng ta sẽ trở về."
"Nhanh như vậy sao?" Cô ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, "Anh Hai, hai ngày nay... em cảm thấy như nằm mơ vậy. Có vẻ tất cả mọi thứ đều thay đổi."
Cánh tay anh vòng qua ngực cô, nhẹ đặt lên vai bên kia ôm chặt cô vào lòng, môi mỏng dán bên tai cô hỏi: "Là mộng đẹp hay ác mộng?"
Cô có chút mờ mịt lắc đầu: "Em luôn nhớ tới cảnh vệ kia. Anh ấy có vẻ bằng tuổi em, trước kia anh Tiêu đã phái đi theo em... Có một lần ông nội còn bảo em đưa bánh cho anh ấy. Nhưng ngày đó, em không cứu được anh ấy."
Anh hôn lên gương mặt cô, nhẹ giọng an ủi: "Đây không phải lỗi của em."
"Anh Hai, từ lúc ở bên anh em đã tự nhủ phải mình dũng cảm, mới có thể sóng vai cùng anh. Nhưng em vẫn không dám nói với anh, thật ra em rất sợ hãi." Cô nói hơi lộn xộn, "Không phải em đang khuyên can anh, em chỉ muốn nói em rất sợ có một ngày tỉnh lại, anh thật sự không còn nữa ——"
Trong giấc mơ hai ngày qua, vụ nổ kia xuất hiện lặp đi lặp lại, lần nào cô cũng chạy đến muốn cầm máu cho cảnh vệ kia, nhưng gương mặt bê bết máu đó lại biến thành Diệp Giai Chính.
Người phía sau kia siết chặt vòng tay, dán mặt lên bả vai gầy guộc của cô, khẽ mỉm cười: "Hôm trước tôi vẫn đang nghĩ, không thể để em bên cạnh —— nhưng may mắn phu nhân của tôi dũng cảm, thông minh như vậy, đã hung hăng mắng cho tôi tỉnh ra."
Cánh tay của anh dùng sức, để cô đối mặt với mình.
Cô thấy rõ đôi mắt anh, kiên định mà trong trẻo, âm thanh trầm thấp chắc chắn: "Tinh Ý, bất kể tôi phải làm chuyện gì, đều sẽ vì em mà bảo vệ bản thân."
Hốc mắt cô hơi nóng lên, dường như nước mắt sắp lăn xuống, lại cảm thấy xấu hổ, bèn vùi đầu vào ngực anh, đáp một chữ "Vâng".
Cuối cùng vẫn không ngủ tiếp, Tinh Ý dậy rửa mặt thay quần áo, thấy Diệp Giai Chính đang dọn giường. Cô trông anh cũng không thuần thục lắm, đi qua nói: "Để em đi." Anh liền ngăn cô: "Không sao, tôi đã dọn ga trải giường rồi."
Cô có chút ngạc nhiên: "Tại sao?"
Diệp Giai Chính mỉm cười, cúi người tiếp tục dọn: "Không thể để bọn tiểu tử thúi kia nhìn thấy."
Anh cười mang chút ái muội ấm áp, Tinh Ý nghĩ một lúc mới nhận ra, đột ngột đỏ mặt nói: "Không đứng đắn."
Anh muốn giải thấy mấy câu, đúng lúc cảnh vệ tiến vào: "Đốc quân, phu nhân, ở đây chỉ còn bánh ngọt ngày hôm qua, có cần đến thị trấn gần đây mua một ít bữa sáng hay không?"
Diệp Giai Chính "À" một tiếng: "Chìa khóa xe đâu? Bọn tôi tự lái xe đi."
Cảnh vệ có chút khó xử: "...Tôi phải đi hỏi Tống chủ nhiệm một chút."
"Cậu ta đang ngủ." Diệp Giai Chính hờ hững nói, "Khoảng nửa tiếng sẽ trở về. Không sao đâu."
Cảnh vệ trẻ lại hiếm cứng đầu, không chịu nhượng bộ, không giao chìa khóa. Tinh Ý cũng không muốn làm anh ta khó xử, nhẹ giọng nói: "Vậy anh bảo bọn họ đi theo xa xa." Diệp Giai Chính nghĩ một chút, rốt cuộc cũng gật đầu: "Được. Các cậu đi xa một chút."
Cảnh vệ liền vui vẻ nghiêm chào: "Cảm ơn phu nhân!"
Diệp Giai Chính nhìn bóng lưng anh ta chạy đến cửa sảnh, hơi sầu não: "...Cậu ta cảm ơn em làm gì?"
"Anh cũng biết thân phận của mình, đang yên lành khiến người khác khó xử làm gì?" Cô liếc anh một cái, "Đi theo xa xa cũng sẽ không xảy ra chuyện gì."
Anh đành phải sờ mũi, ngoan ngoãn nói: "Được, nghe lời em."
Diệp Giai Chính khởi động xe, Tinh Ý ngồi vị trí bên cạnh anh, không nhịn được hỏi: "Lần em đã muốn hỏi anh, anh học lái xe từ lúc nào thế?"
"Đây tính cái gì?" Anh rất tự đắc, "Trước kia tôi còn từng lái xe tải quân dụng."
Tinh Ý hỏi tiếp: "Còn gì nữa không? Anh còn biết gì nữa?"
Anh cân nhắc một chút: "Biết rất nhiều." Dừng một chút, hỏi lại, "Tại sao lại hỏi như vậy?"
"Muốn hiểu chồng của em nhiều hơn một chút." Cô cong môi khẽ mỉm cười, màu da của cô trắng sáng như ngọc trong buổi sớm mai.
Anh liền khẽ ho khan một tiếng: "Như vậy, chuyện tối hôm qua không thầy dạy cũng hiểu... em có thích không?"
Cô không trả lời, lập tức quay đầu đi không để ý đến anh, nhưng anh lại thấy vùng cổ trắng nõn cô dần dần đỏ lên.
Thị trấn bên hồ Tiên Nữ rất nhỏ, dạo quanh một vòng cũng chỉ tìm được một tiệm mở cửa, chỉ bán loại bún gạo dân bản xứ hay ăn. Bởi vì còn sớm, ông chủ vừa mới nấu nước dùng. Hai người gọi phần bún thêm trứng kho, ngồi chờ cạnh bếp lò.
Kết quả đưa một phần tới, Tinh Ý liền có chút choáng váng, một bát có lẽ to bằng cái thau nhỏ. Diệp Giai Chính đưa đũa và thìa cho cô, nói vô cùng tự nhiên: "Ăn không hết thì đưa anh."
Cô "vâng" một tiếng, cúi đầu nếm một ngụm, lại ngon đến bất ngờ, nước dùng thơm ngon, bún mềm vừa phải, rất dai; còn có cả bò viên, trứng và đậu phụ, ăn mấy miếng, dạ dày liền cảm thấy ấm áp. Cô vừa ngẩng đầu, Diệp Giai Chính đang dùng đũa gắp trứng kho, cẩn thận lấy lòng trắng trứng đặt vào bát mình, rồi gắp lòng đỏ cho cô.
Cô hơi kinh ngạc, cô không thích ăn lòng trắng trứng, từ nhỏ Hoàng mụ chỉ gắp lòng đỏ cho cô ăn. Sau đó lớn lên thì không sao, ngoại trừ Hoàng mụ, không ai cưng chiều mình như vậy, vì thế không nhịn được hỏi: "Sao anh biết em thích ăn cái này?"
Anh ăn một gắp bún lớn, dường như biết điều này là hiển nhiên: "Tôi từng thấy mỗ mụ gắp lòng đỏ trứng cho em."
Thật sự phải rất để tâm đến một người, mới có thể chú ý tới những điều nhỏ nhặt như vậy nhỉ? Tinh Ý cong môi cười, cúi đầu ăn chậm rãi.
Diệp Giai Chính ăn gần hết, thấy cô chỉ ăn được một nửa, đuôi lông mày khẽ nhếch lên: "Ăn không hết sao?"
Cô gật đầu, gác đũa xuống.
Anh có chút bất đắc dĩ: "Mới ăn chút xíu, chả trách gầy như vậy." Nói rồi lấy bát của cô qua, lại tiếp tục gắp ăn.
Tinh Ý nhìn anh ăn phần bún thừa của mình, không khỏi hỏi: "Diệp Giai Chính, anh không chê đồ thừa của người khác sao?"
Anh không ngẩng đầu: "Cái gì mà người khác, là vợ của mình thì sao ghét bỏ được chứ."
Trong tiệm, bếp lò cháy rực, hắt vào gương mặt hai người hơi đỏ bừng. Cô ngồi bên cạnh anh, bọn họ giống như một đôi vợ chồng bình thường, thì thầm nói chuyện vụn vặt, không hẹn mà cùng mà cảm thấy giờ phút này thật yên tĩnh và đẹp đẽ.
Ăn xong, Diệp Giai Chính lái xe đến bên hồ, để cô xuống xe tản bộ. Anh nhìn cảnh tuyết trước mắt, không khỏi tiếc nuối: "Rốt cuộc cũng chỉ đẹp vào độ xuân hè."
Cô ôm chặt cánh tay anh: "Vậy vào mùa xuân mùa hạ chúng ta lại đến đi." Cô khẽ nheo mắt, có chút hy vọng, "Nhà kính sẽ trồng đầy hoa, mỗi ngày bình hoa trong nhà đều có thể được cắm hoa hồng tươi rồi."
"Được, tôi sẽ bảo bọn họ tu sửa sao cho dễ chịu một chút. Chúng ta sẽ tới nơi này tránh nóng."
"Mỗi sáng sớm chúng ta có thể đi ăn bún."